Chương 60: NHỮNG NGƯỜI BẠN VÀ BUỔI LỄ PHÂN LOẠI
Còn chưa đến giờ khởi hành, nhưng Snape muốn dẫn Harry lên xe để tìm toa trống. Lucius càng lúc càng thấy hứng thú với mối quan hệ đặc biệt giữa anh bạn cũ và Cậu bé sống sót. Ông nhắc nhở Draco.
- Sao con không mời bạn mới của mình đến toa xe nhà Malfoy nhỉ?
Hai mắt cậu bé tóc bạch kim lập tức phát sáng. Nó hỏi Harry.
- Bạn sẽ đến toa xe của tôi chứ? Nó nằm ở phía đầu tàu ấy.
Chẳng hiểu bằng cách nào mà Harry nhìn ra được vẻ mong đợi trong cái cằm ngẩng cao của cậu nhóc. Nó nhìn Snape hỏi ý, thấy ông không tỏ thái độ phản đối, nó gật đầu đồng ý.
Dù biết sẽ gặp lại nhau vào buổi tối, Harry vẫn lưu luyến thầy nó quá đỗi. Mặc kệ cái nhìn gần như là tò mò thái quá của hai cha con Malfoy, Harry giơ hai tay ra để Snape ngồi quỳ xuống. Nó ôm cổ ông, nói lời hẹn gặp lại cùng một cái hôn lên má.
Lucius ho sặc sụa khi thấy cách mà tổ hợp kỳ lạ này tương tác với nhau. Nhưng chẳng ai trong cả hai để tâm đến ông. Còn Draco thì ngạc nhiên lắm, đôi mắt thỉnh thoảng ngó lên ba nó khiến ông đau đầu hết sức. Bàn tay không cầm cây gậy đầu rắn giơ lên xoa đầu đứa trẻ, rồi đẩy lưng nó, thúc giục Draco mau đuổi kịp bước chân người bạn mới.
Chỉ còn lại hai người đàn ông giữa sân ga tấp nập, Snape dễ dàng phớt lờ vẻ nghiên cứu của ngài Malfoy, ông bước ngược hướng ra cổng sân ga khi không còn nhìn thấy bóng lưng của đứa trẻ nữa. Mặc kệ Lucius Malfoy có mưu đồ gì, chắc chắn sẽ không thể thực hiện được thông qua ông.
Trở về nhà, Snape thu dọn qua loa, khoác áo chùng đen lên người, ông vốc một nhúm bột floo thảy vào lò sưởi, đọc to.
- Văn phòng Viện trưởng Slytherin.
Văn phòng của Snape bám đầy bụi vì lâu ngày không có người lui tới. Những bức tường âm u trong phòng kê đầy những cái kệ đựng mấy hũ thủy tinh bự, chứa tất cả những thứ gì có thể làm ớn da gà. Lò sưởi trống rỗng và lạnh ngắt. Ông dùng bùa thanh khiết để làm mọi thứ trở nên sáng bóng, sạch sẽ hơn. Cái bàn giấy đặt gần sát mép tường cánh phải lò sưởi chất đầy giấy tờ - giống hệt lúc ông rời khỏi.
Snape hơi đăm chiêu khi nhìn về phía chiếc vali chất đầy hành lý của Harry. Thói quen có một hình hài nhỏ bé luôn rút vào cánh tay, chân gác qua bụng hàng đêm khiến ông trở nên yếu đuối và bịn rịn. Snape hộc ra một tiếng thở dài cáu kỉnh. Ông sẽ chờ đến khi đứa trẻ được phân Nhà rồi đích thân đưa thứ này vào ký túc xá của nó, sau bữa tiệc tối.
Còn bây giờ, có một cuộc họp đang chờ ông ở văn phòng giáo sư. Khi Snape bước vào phòng, tất cả đã có mặt đầy đủ. Dumbledore ngồi trên ghế giữa ngay đầu trong dãy bàn dài. Có vẻ bộ áo chùng sặc sỡ theo đúng phong cách của ông ấy vẫn còn giá trí tồn tại. Dường như ông cụ đang nói gì đó vì bộ râu trắng như cước cứ rung lên liên tục. Thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy Snape đẩy cửa bước vào thì giơ tay lên chào hỏi với vẻ mặt niềm nở.
- Một mùa hè tuyệt vời chứ, Severus?
Snape khịt mũi.
- Đừng quan tâm đến tôi, cuộc sống riêng tư của tôi chỉ thuộc về tôi thưa hiệu trưởng.
Vài giáo sư bậc cười vì vẻ cáu kỉnh của Snape. Ông kéo ghế, ngồi vào chỗ trống ở đầu ngoài của dãy bàn. Thật xui xẻo khi bên cạnh ông chính là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của năm nay - Quirinus Quirrell. Mùi tỏi xộc thẳng vào mũi khi ông vừa ngồi xuống. Gã đồng nghiệp mới đội cái mấn to sụ màu tím quay qua, lấp bấp chào hỏi Snape.
- Xin... ch... chào... giáo s... sư... S... Snape!
- Chào!
Snape đáp lại cộc lốc. Ông không quá thích người tạo ra thứ ô nhiễm bầu không khí mà mình đang ở. Hơn hết, ông cảm thấy bực bội vì những cái nhìn tò mò của đồng sự. Giáo sư Flitwick - người đang giảng dạy môn Bùa chú - nháy mắt với Snape. Cơ thể nhỏ thó vì có dòng máu lai yêu tinh của ông ấy chòm tới mép bàn, rướn hết cỡ cái cổ không có ngấn của mình ra, tọc mạch về tạo hình mới toanh của Snape.
- Điều gì khiến thầy tuốt tát lại cái vẻ lôi thôi của mình vậy Severus. Ôi Merlin ơi, thầy trông hấp dẫn hết sức trong cái tạo hình mới này đó.
Ngay cả thầy Dumbledore đang nói về nhiệm vụ của các giáo sư trong năm nay cũng phải dừng lại để tán thành ý kiến của giáo sư Flitwick. Bà McGonagal là một bà giáo sư nghiêm túc, không biết có gì nhập bà ấy mà trong một ngày nên nghiêm túc thế này, bà ấy cũng hùa theo những người khác.
- Anh nên thế này từ đầu mới phải, Severus ạ.
- Ôi thôi đi - Snape rít lên một cách rầu rĩ - Xin quý vị quay lại mục đích của buổi họp giúp tôi. Đừng ai để mắt đến cái tạo hình chết tiệt của Severus Snape - lão dơi già xấu tính trong lời bọn học trò xấc xược nữa.
Câu nói của ông khiến cả văn phòng rộ lên cười.
Nội dung buổi họp khá nhàm chán, ngoại trừ việc Dumbledore thông báo sẽ đặt Viên đá phép thuật trong lâu đài và bảo vệ nó bằng vài biện pháp man rợ. Snape cau mày. Ông không tán thành việc biến Hogwarts trở thành nơi nguy hiểm. Cái đầu nhỏ của bọn con nít trong tòa lâu đài này không biết cái gì là thứ cần tránh, đặc biệt là bọn Gryfindor luôn đề cao đức tính gan dạ trong những phi vụ mạo hiểm. Nhưng sau cùng thì Snape chẳng nói gì về việc đó. Ông chưa bao giờ có thể can thiệp và quyết định của ông cụ lãnh đạo, bây giờ thì cũng thế.
Tan họp, các giáo sư còn một khoảng thời gian trống trước khi bắt đầu bữa tiệc tối. Snape từ chối lời mời uống trà của giáo sư "Tỏi", ông trở về hầm với một chút nỗi nhớ về đứa trẻ của mình.
...
Trời sập tối, Snape ra khỏi văn phòng, men theo một hành lang hẹp có những ngọn đuốc thắp sáng hai bên đường, đi lên Đại Sảnh Đường.
Đại Sảnh Đường của Hogwarts là một gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Phía trên đại sảnh là vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao.
Snape tìm thấy bóng lưng của Harry trong đám học sinh năm nhất. Ông kéo cái ghế còn trống cạnh Quirrell. Snape không tỏ thái độ bất lịch sự ra mặt, nhưng sự sắp xếp này khiến ông bực bội nhiều hơn.
Snape đặt tâm trí lên đứa trẻ để mùi tỏi có thể biến khỏi suy nghĩ của chính mình. Harry đã mặc áo chùng phù thủy. Cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ được bọc trong chiếc áo chùm rộng màu đen, nom đáng yêu đến lạ. Ông thấy nó đang nói gì đó với lũ trẻ xung quanh. Đứng bên phải Harry là Draco Malfoy - người bạn mới mà nó vừa làm quen ở ga tàu, bên cánh trái nó là một cô bé có mái tóc nâu, xoăn xù, sát bên cô nhỏ là cậu trai tóc đỏ - tiêu chí điển hình của nhà Wealsey - đang cố rướn đầu qua cô bé để nói gì đó với Harry. Snape hơi khó hiểu về tổ hợp này. Chính ông rành nhất về quan hệ căng thẳng giữa nhà Malfoy và nhà Weasley. Dùng từ ghét nhau như chó với mèo để hình dung cũng không quá. Cơ duyên nào có thể để chúng không đánh nhau khi sáp lại, câu trả lời chỉ có một.
Thật vậy, trong chuyến tàu tốc hành xuyên qua những cánh đồng bát ngát, đi sâu và cung đường rừng bạc ngàn, tĩnh mịch, Harry đã được tiếp xúc với vài người bạn dễ thương.
Ban đầu, toa xe Malfoy chỉ có Harry, Draco và hai cậu bạn to bè bè Grabbe và Goyle. Harry đã học được từ thầy Snape cách nói năng có lễ độ và hiểu được cách giao tiếp của quý tộc thông qua những quý ông, quý bà mà nó tiếp xúc trong Camelot. Harry không thấy phản cảm vì cử chỉ hơi có phần "kịch" của bạn Draco. Có điều nó cũng lịch sự nói rằng đã là bạn thì nên có cái nhìn ngang nhau thì hơn, nếu Draco cứ ngước lên và nhìn xuống sẽ khiến nó thấy khó chịu. Cậu bạn đã hơi hoảng hốt vì cách nói đó của Harry, cuối cùng thì cậu ấy cũng đồng ý với nó là khi nói chuyện với bạn bè không cần lễ nghi quý tộc.
Harry cũng được nghe luận điệu Slytherin cao quý nhất từ Draco. Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định không vội phản bác, cho đến khi bộ ba các bạn Hermione Granger, Ron Weasley, Neville Longbottom gõ cửa để đi tìm con cóc của Longbottom, Harry mới thật sự thấm thía những gì thầy Snape nói.
Harry đứng nhìn từng cái tên được xướng lên và chứng kiến những tràng pháo tay vang dội từ các dãy bàn dài mỗi khi Nhà mình có thêm một thành viên, đầu óc thì như có cuộn phim quay ngược về khung cảnh thú vị khi đó.
Cánh cửa bật mở và Hermione xuất hiện một cách oai vệ, đứng khép nép sau lưng cô bé là Neville Longbottom rụt rè. Cậu bé lí nhí cái gì đấy về cóc mà mãi không nói rõ được, gương mặt tròn vo càng đỏ lên khi cậu bạn Ron Weasley đứng sau lưng càu nhàu vì sự chậm chạp của cậu bạn. Hermione Granger bấy giờ mới luyến thoắng.
- Các cậu có nhìn thấy con cóc của Neville không? Nó bỏ chạy đi mất và bọn tớ đi tìm giúp cậu ấy.
Draco có vẻ khó chịu vì sự đường đột của cô nhóc, nhưng Harry đã vui vẻ đáp lại.
- Ờ không đâu. Mà sao bạn ấy làm mất con... ờ cóc đó vậy?
Lần này thì Neville có thể tự trả lời được.
- Mình không biết... Nó cứ tự tiện chạy đi đâu đó và mình phải tìm nó suốt.
- Í ủa?! - đúng lúc đó, Hermione Granger hô lớn - Harry Potter hả? Là bạn đúng không?
Harry đã hết thấy ngạc nhiên vì sự nổi tiếng của chính mình rồi, nhưng cậu vẫn thấy hơi xấu hổ. Đặc biệt trong trường hợp cả Neville Longbottom và Ron Weasley đều trố mắt. Cậu bạn tóc đỏ còn hỏi lại một cách sửng sốt.
- Thiệt hay giỡn?
- Tôi biết hết mọi chuyện về bạn - cô bé tóc đỏ giành nói - dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi.
Có vài đứa chạy giỡn trên toa tàu chú ý đến mấy đứa dồn cục ở cánh cửa bên này. Harry sợ sẽ thu hút càng nhiều người hơn nên vội đứng lên, kéo cả ba vào toa, đóng cửa lại. Nó vuốt vuốt ngực, như thể bị dọa một trận khiến mọi người trong toa bậc cười.
Có điều, ngay sau đó là không khí đông cứng vì xấu hổ. Draco khá khó chịu với sự xuất hiện cũng những đứa mà nó không biết nguồn gốc, thậm chí là một Weasley nghèo nàn. Nó nói với Harry.
- Đáng ra bạn không nên cho bọn nó vào. Bạn đâu thể biết ai là một Máu Bùn đâu.
- Draco! - Harry đã cho phép Draco gọi tên thánh của mình và ngược lại, bây giờ thì nó đang gọi tên thân mật của cậu bạn bằng chất giọng nghiêm khắc - Bồ không nên nói như vậy với người khác. Như vậy là mất lịch sự lắm.
Hermione Granger hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vì câu khiển trách của Harry và cô bé bình tĩnh lại. Cô bé muốn xem thử hai cậu bạn sẽ xử lý chuyện này thế nào.
Draco có vẻ không phục. Nó cãi lại.
- Nhưng ba mình đã nói vậy mà. Chỉ có thuần huyết là cao quý. Bọn Máu... thôi được rồi, ý mình là phù thủy xuất thân người thường thì thấp kém nhất.
- Bồ phải học được cách tự quan sát và đút kết, Draco. Thầy mình đã nói rằng đừng nên nghe theo lời của bất kỳ ai, phải biết dùng tư duy của mình đi tiếp xúc và chậm rãi tìm kiếm cái gì là đúng, cái gì là sai.
- Thầy Snape á hả?
- Bồ biết thầy mình hả?
- Ừ, ông ấy là Viện trưởng Slytherin xịn nhất.
Harry nhoẻn miệng cười. Nó gửi đến các bạn mới một ánh mắt áy náy.
- Mình là Harry Potter, như các bạn biết rồi đó - Harry lại cười - nổi tiếng, dù mình không có chủ đích cho việc đó.
Các bạn nhỏ đã nghe luận điệu của Harry khi răn dạy cậu nhỏ tóc bạch kim, có vẻ Cậu bé sống sót cũng không phải dạng vừa.
Cô bé tóc đỏ hồi phục nhanh nhất, cô hào phóng đưa tay ra với Harry.
- Hermione Granger, bồ có thể gọi mình là Hermione. Nếu được thì chúng ta là bạn nhé!
- Dĩ nhiên rồi! Bồ là người bạn thứ hai của mình đó.
- Nhân tiện thì, mình là con của gia đình không có phép thuật.
Hermione cười thích thú khi thấy gương mặt trắng nõn của cậu bạn tóc bạch kim biến thành màu xanh đọt chuối. Cậu ta há miệng mấy lần toan nói, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra một tiếng nào. Hai cậu bạn béo thấy Draco không lên tiếng, bọn họ biết điều mà tiếp tục làm hai bức tượng biết thở.
Neville Longbottom cũng bắt tay và nói muốn trở thành bạn của Harry. Chẳng mấy chốc mà Harry đã có thêm hai người bạn. Chỉ có cậu bạn tóc đỏ là chậm chạp chưa lên tiếng. Nó nhìn Draco Malfoy ngồi kế bên Harry, cảm xúc trong lòng nó ngổn ngang quá. Ba nó luôn kể về Malfoy như những kẻ dối trá. Ông ấy không tin Malfoy bị lời nguyền độc đoán điều khiển mới phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám. Nhưng cũng như bạn Harry Potter vừa nói, nó không nên nghe lời của người lớn mà có định kiến với người chưa từng tiếp xúc.
Dù biến thành người trễ nhất, nhưng nó cũng rụt rè đưa tay ra tự giới thiệu. Ron thề là nó nghe rõ rành rạnh tiếng khịt mũi khinh khỉnh của thằng tóc bạch kim, nhưng chẳng có lời bình phẩm nào phát ra từ miệng thằng đó. Ron nửa thở phào, nửa khó chịu.
- Đây là bạn mình, Draco Malfoy. Các bạn sẽ trở thành bạn tốt nhất của mình.
Harry cười giòn tan khi nhìn các bạn. Tuy nó nhận ra sự gượng gạo trên mặt mỗi người, nhưng khởi đầu như vậy cũng thật tốt đẹp biết bao. Để làm phần thưởng, Harry đã kể cho các bạn nghe về cuộc sống của các phù thủy hơn một ngàn năm trước. Nơi mà phù thủy như một đấng thần linh, che chở hết mực cho toàn bộ người dân nước Anh, bất kể là người thường hay phù thủy. Họ tự nhận về mình trách nhiệm khi họ đã có năng lực, ngược lại, lòng sùng kính và biết ơn của người thường luôn chảy trong huyết quản của mỗi người. Câu chuyện của Harry khiến những người bạn nhỏ say mê. Mãi cho đến khi xuống xe vào leo lên con thuyền chòng chành băng qua mặt hồ rộng lớn, không có cuộc cãi vã hay xung đột nào diễn ra. Harry cảm thấy có một niềm tự hào nho nhỏ dâng lên trong lòng. Nó quyết định sẽ kể cho thầy nghe về chuyện này. Có điều, từ khi bước vào đại sảnh tới giờ, nó còn chưa nhìn thấy thầy đâu, sự thất vọng dường như chiếm trọn tâm trí đứa trẻ.
Harry giật mình khi nghe đến tên cô bạn tóc đỏ được xướng lên. Cô bé chạy như bay đến chỗ đặt chiếc mũ phân loại. Mất khá lâu cho phần của cô bé. Cuối cùng chiếc mũ phân loại cáu kỉnh hét lên.
- Ravenclaw!
Cô bé quay lại dùng khẩu hình miệng để nói với các bạn.
- Nó chê mình hỏi nhiều!
Cả bốn chàng trai đứng sau lưng cô bật cười ha hả. Chắc chắn bản tính tò mò, muốn đào sâu của cô bé đã khiến chiếc mũ thấy mệt mỏi.
Khi Neville Longbottom được gọi tên, nó đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.
– Nhà Gryffindor!
Vài cái tên nữa cho đến Draco. Là Slytherin. Tuy cậu bạn bị đánh sâu nhận thức vì cách tiếp cận của Harry, nhưng tính niệm của nó rất vững chắc. Có lẽ nó sẽ suy nghĩ thêm về việc kiểm chứng những cách nói từ bậc cha chú, nhưng bản thân nó thì nó vẫn biết mình thuộc về đâu.
Khi chỉ còn bốn đứa, kể cả Harry. Giáo sư Mcgonagol đọc.
- Harry Potter!
Khi Harry bước tới, nó nghe tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.
Có phải cô giáo mới gọi Potter không?
Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?
Điều cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt của nó, là cả sảnh đường đầy nhóc người đều đang hướng mắt nhìn về nó. Harry chờ đợi.
Nó nghe một giọng nói bên tai:
Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?
Harry lễ phép chào hỏi.
- Chào bác Mũ.
- Á à, một đứa nhóc lễ phép - chiếc mũ bình luận - quyết định sao rồi nhóc?
Harry cũng thấy mình gặp vấn đề trong việc chọn lựa. Nó hỏi ngược lại.
- Nếu là bác thì bác sẽ cho con vô đâu?
- Slytherin. Chắc vậy.
Harry cân nhắc về đề nghị của bác mũ. Nhưng năng khiếu hả? Nó chợt cười, nụ cười sáng trong và tinh nghịch.
- Hufflepuff được không bác?
- Mi chắc chứ hả?
- Dạ!
- Vậy thì - chiếc mũ gào lên một tiếng vang dội - Hufflepuff!!!
Snape đánh rơi chiếc nĩa cầm trong tay. Ngay cả Dumbledore cũng ngẩn ngơ. Cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc cho đến khi những tràng pháo tay từ nhà Hufflepuff vang lên như sấm. Những tiếng hò reo vang dội cả căn phòng lớn.
- Chúng ta có Harry Potter rồi!
- Chúng ta có Harry Potter!
Harry hoàn toàn thu hút sự chú ý của đám đông, cho nên ngay cả Ron - người cuối cùng được gọi - vào đi lên đội chiếc nón cũng bớt phần căng thẳng.
Cho đến khi thằng bé chạy ùa vào vòng tay của những ông anh tóc đỏ. Bữa tiệc tối mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro