Chương 61: CON ĐANG NẰM MƠ...

Harry được ngồi kẹp giữa các anh chị năm trên, cách nó vài người là những đứa năm nhất - cũng bị kẹp giữa như vậy. Harry để ý thì thấy kiểu ngồi này phổ biến với toàn bộ các Nhà, chỉ có Slytherin là có vẻ lập dị. Bọn năm nhất được tách ngồi riêng một cụm ở đầu bàn, chỗ gần bàn giáo viên nhất. Có lẽ là đặc quyền của ngày đầu tiên, vì kế học sinh năm nhất là các anh chị lớn và nhỏ dần về phía cuối dãy bàn.

Dãy bàn của Harry nằm ở góc phải từ bàn giáo viên nhìn ra. Nó ngồi quay lưng vô tường nên chỉ cần nhìn lên là thấy ngay thầy nó. Đứa trẻ chợt như đóa hoa mặt trời đột ngột nở rộ, nó cười tít mắt, vẫy tay chào với thầy. Harry dùng khẩu hình miệng nói: Bất ngờ không thầy? Snape chưng hửng, rồi chậm rãi, ông lắc đầu khi nụ cười đã nở trên môi. Ông đã hiểu. Một trò đùa dai chấn động đấy nhóc!

Nhưng chỉ ngay giây sau, đứa trẻ đã ôm đầu, Snape thấy rõ mồn một từng giọt mồ hôi rịn ra trên cái trán của đứa nhỏ. Ông siết chặt nắm tay và chỉ cần một chút bất thường nữa thôi ông sẽ lao ngay đến gần đứa trẻ. May phước là phản ứng đó chỉ xuất hiện rồi biến mất tựa như ảo giác. Harry hơi quơ đầu như lắc cơn đau ra khỏi óc. Vẻ sáng sủa của đứa trẻ không bị ảnh hưởng vì sự cố đột ngột ấy. Nó đã bị thu hút bởi một việc khác.

Những món ăn vừa xuất hiện trên các dãy bàn: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

Harry rướn người để có thể thông qua đống đồ ăn ngùn ngụn mà tìm kiếm các bạn. Ron bị kẹp giữa các anh trai tóc đỏ ngay dãy bàn kế bên. Neville vinh quang được nhét vô ổ Weasley, nhận lễ rửa tội nhiệt tình của bọn họ. Cách một lối đi nữa, Hermione đang thao thao gì đó với một chị năm trên - cô gái có gương mặt bầu bĩnh và mái tóc đen dài. Xa tít tấp ở sát mặt tường bên kia là Draco. Cậu bạn đang ngồi quay lưng về phía Harry. Cái đầu bạch kim nổi bần bật ở ngay đầu dãy bàn. Dáng ngồi thẳng tắp của cậu bạn chợt thay đổi, Draco dường như cảm nhận được cái nhìn của Harry, cậu bé quay lại nhìn nó, cái nhìn hơi rối rắm, nhưng vẫn chất đầy thiện cảm. Harry giơ ly nước bí đỏ lên, tỏ ý chúc mừng. Draco nhoẻn miệng cười ngay tắp lự. Nó cũng giơ ly nước lên, dùng khẩu hình miệng nói với Harry: Chào mừng đến với Hogwarts!

Mấy anh chị ngồi kế bên Harry đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, bọn họ nhìn Harry với ánh mắt tò mò vô kể. Người đầu tiên bắt chuyện với Harry là một anh lớn điển trai với mái tóc màu sẫm và đôi mắt xám thu hút.

- Em quen với cậu nhỏ Malfoy hả? Ấn tượng đó nhóc.

Harry cười bẽn lẽn.

- Đâu có, bạn mới quen trên tàu đó anh. Mà anh là...

Anh đẹp trai đưa tay lên hất mái tóc hơi rũ ra trước trán, nở nụ cười chói chang.

- Cedric Diggory. Anh là học sinh năm tư. Rất vui được làm quen với em, cậu bé nổi tiếng.

Harry giả bộ nhăn nhó, nhại lại cách mà anh ta nói.

- Cậu bé nổi tiếng là ai em hỏng biết à. Chỉ có Harry Potter muốn làm bạn với anh thôi nghen!

Cách nói hài hước chọc cười những người bên cạnh, ngay cả mấy đứa cùng năm ở gần như Susan Bones, Hannah Abbott,... cũng cười phá lên.

Bữa ăn diễn ra trong cuộc trò chuyện thân thiện của mọi người. Ngay cả Thầy Tu Mập - con ma nhà Hufflepuff cũng nhập cuộc với bọn nó trong việc kể mấy chuyện tầm phào vài năm trở lại đây. Mấy đứa năm nhất tròn mắt mà nghe, đặc biệt là những đứa đến từ giới người thường. Các anh chị lớn thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vô đĩa của mấy đứa lo nghe mà quên cả ăn.

Harry cảm thấy khởi đầu không hề tệ như nó tưởng. Vẻ mặt thỏa mãn của đứa trẻ làm món ăn trước mặt Snape ngon miệng hơn. Mặc dù mùi tỏi vẫn làm ông bực bội lắm.

Cuối cùng, bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường im lặng.

- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

- Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.

Harry nhìn ông cụ với vẻ tò mò. Nó thấy thầy nó cau mày khi cụ ấy nói đến hành lang tầng thứ ba, một vài suy đoán nảy ra trong cái đầu nhỏ. Harry tự hỏi thứ gì nguy hiểm mà lại đem đặt ngay trong ngôi trường như vậy.

Thứ làm Harry thật sự cạn lời là bài ca của trường mà cụ Hiệu trưởng yêu cầu bọn học sinh hòa ca.

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Nó thật sự không cảm nổi sự so le, mạnh ai nấy hát của bọn học trò. Hay cái gì ngữ ấy mà ông cụ lại còn vừa chấm nước mắt vừa cảm thán âm nhạc là phép mầu vượt qua mọi phép thuật.

Harry vô cùng nghe lời mà "cút xéo" sau lời phát biểu của ông cụ. Nó đứng lên, đi theo nam, nữ Huynh trưởng Nhà Hufflepuff - Maxwell Cosima và Aneurin Eirlys - tiến về phía cầu thang lớn. Theo quan sát của nó thì ký túc xá Nhà nó sẽ đi xuống chứ chẳng phải đi lên. Có điều dự định của Harry phải bị hủy bỏ. Thầy Snape đang đứng chờ nó ngay phía trước.

Đứa trẻ chạy như bay đến chỗ thầy. Nó phóng lên như chú chim non tìm được tổ. Và chết tiệt, thói quen ôm ấp khiến ông khom lưng xuống bế bổng đứa trẻ của mình lên trong sự hoảng hồn của hết thảy giáo viên. Bọn học sinh năm trên nhìn thấy cảnh này thì ngã lăn ra đất, có đứa rú lên và vài đứa dụi mắt lía lịa. Harry còn nghe vài anh chị lướt ngang nó như những hồn ma hoặc người trong cơn mộng du lẩm bẩm rằng: Là mơ, nhất định là con đang nằm mơ...

Bọn học trò năm nhất cũng bối rối chẳng thua gì Harry. Đứa trẻ nhìn ông với vẻ mặt cầu cứu. Gương mặt Snape đã đen như đít nồi. Ông bất chấp tất cả, ôm đứa trẻ đi xuống bậc thang hẹp dẫn xuống hầm, trở về văn phòng của chính mình.

Trước khi đi, ông đã nói với Huynh trưởng Nhà Harry rằng sẽ đưa nó về ký túc xá trước giờ giới nghiêm.

Căn hầm đã được Snape sưởi ấm bằng đóng củi nổ tí tách trong lò sưởi. Ông khóa phép cho chiếc đèn đơn điệu trên trần căn hầm biến thành chiếc đèn chùm pha lê và rót vào đó ngọn lửa ma thuật để chúng rọi sáng toàn bộ căn phòng. Những cái kệ nhờ ánh sáng mà bớt rùng rợn hơn trước.

Harry vẫn ôm rịt cổ Snape không chịu buông, ông đành ngả lưng ngồi xuống chiếc ghế đệm đối diện sô pha, còn đứa nhỏ thì được ngồi trên bụng, ông hỏi han nó về hành trình trên xe lửa. Snape tỏ ra có lắng nghe câu chuyện khi thỉnh thoảng lại bình luận vài câu nếu đứa nhỏ yêu cầu.

Ngay chính Snape cũng không ngờ Harry có thể thu phục cùng lúc cả Malfoy và Weasley. Mặc dù ông không quá hứng thú với tình bạn trẻ con của đứa trẻ, nhưng quý tộc, quý tộc xuống dốc và người thường à? Có lẽ sẽ có nhiều điều thú vị hơn có thể xảy ra, và cuộc sống vườn trường của Harry trở nên phong phú hơn cũng không chừng.

Harry được uống nước chanh mật ong trong khi trò chuyện, cho nên khi câu chuyện đi vào hồi kết thì đứa trẻ cũng gật gù như muốn ngủ. Snape suy tư một hồi, ông bế đứa nhỏ đi vào căn phòng nằm đằng sau bàn giấy. Đó là một căn phòng không quá lớn, chỉ có một cái bàn vuông bằng gỗ và vài cái ghế. Giá nến đặt trên bàn tắt ngúm. Căn phòng lạnh lẽo đến mức Harry nằm trong lòng ông phải rùng mình. Snape đốt lửa cho lò sưởi, dùng bùa làm sạch bụi bẩn. Có một cánh cửa ở mép trái của vách tường đối diện cửa ra vào, Snape đẩy cửa, phù phép trong tích tắt, cái giường đơn đã biến thành giường đôi. Chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường là một con rái cá nhỏ lanh lợi, Snape mỉm cười mong đợi phản ứng của Harry khi nó tỉnh dậy vào ngày mai. Snape rời khỏi phòng khi đã cởi áo chùng, đặt đứa trẻ lên giường và đắp chăn cho nó.

Quay trở lại văn phòng, Snape hô vào lò sưởi.

- Văn phòng Hiệu trưởng.

Từ trong lò sưởi hiện ta gương mặt của ông cụ Dumbledore. Vẻ mặt của ông cụ trở nên trầm ngâm khi nhìn thẳng vào mắt Snape.

- Thầy có gì muốn nói với tôi hả?

- Harry sẽ ở lại hầm với tôi.

- Hả?

Dumbledore bị sặc. Gương mặt đầy nếp nhăn của ông cụ đỏ lên vì cơn ho sù sụ.

- Lý do, Severus! Tôi cần lý do cho hành vi của anh.

- Đứa trẻ cần được chăm sóc. Như thầy cũng biết, nó hoàn toàn không ổn để có thể ở với lũ trẻ đần độn cùng tuổi.

Dumbledore ngắt lời.

- Đó là quyền lợi của nó, Severus.

- Đúng - Snape gật đầu tỏ vẻ chấp nhận quan điểm đó của cụ, nhưng ông cũng vặn lại - nhưng chỉ trong trường hợp nó khỏe mạnh. Tôi đã thấy đứa trẻ có phản ứng bất thường trong lúc ăn tối. Không một điều gì có thể đảm bảo cậu bé vàng của thầy được sống sót khi ở chung với một đám nhóc hoạt bát quá mức.

- Nhưng...

- Không có cách nào khác đâu, Albus!

Snape chẳng đợi cụ trình bày. Thái độ cứng rắn của Snape khiến Dumbledore thở dài. Ông cụ chỉ còn nước đồng ý, ông cũng nói rằng sẽ thông báo cho chủ nhiệm Nhà và Huynh trưởng của Harry về việc này.

Snape thở phào một hơi. Lời chúc ngủ ngon dành cho thầy Hiệu trưởng tăng thêm vài phần cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro