Chương 62: MUỐN KỂ CHUYỆN XƯA
Harry cố mở to đôi mắt nhập nhèm để dò xét xung quanh. Ánh đèn mờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường khiến không gian u ám khó phân biệt ngày giờ. Nó cựa nhẹ, vậy mới biết mình đang cuộn tròn trong một vòng tay nóng hổi. Gần như nửa người nó nằm úp sấp trên bờ vai săn chắc, một cánh tay nó gác qua ngực, và một chân thì gác qua bụng người đàn ông lớn tuổi. Harry rầm rì hỏi.
- Mấy giờ vậy thầy - rồi như nhớ ra mình đang ở đâu, đứa nhỏ bật dậy - ủa sao con ở đây?
Snape cười, tiếng cười trầm, vang vang trong lòng ngực, đẩy lên cổ mà chẳng phát ra khỏi miệng. Tiếng cười buổi sớm nghe khàn khàn, đầy vẻ biếng nhát làm đứa trẻ ngẩn ngơ. Nó dẩu mỏ.
- Thầy chưa trả lời con!
Snape vung tay, những con số màu xanh hiện ra giữa không trung.
6:30 am
- Dậy sớm vậy? Chưa đến giờ ăn đâu.
- Nhưng tại sao?
Snape thở dài. Ông biết chuyện nằm nán lại giường là vô vọng. Snape ngồi dậy, thuận tay cột mái tóc đương chảy xuống ngực như một vẩy mực cho gọn ra sau ót, vừa cột vừa đáp.
- Trò sẽ ở lại ký túc xá của tôi trong cả năm học - như hiểu thắc mắc của Harry, Snape giải thích - Linh hồn trò vẫn quá yếu ớt. Tôi đã thấy trò đau hồi tối qua.
- Con cũng không biết tại sao - Harry hồi tưởng - lúc con đang nhìn thầy, tự nhiên như có cái dùi dọng thẳng vô đầu con vậy đó. Nó đau điếng. Nhưng chỉ ngay lúc đó thôi.
Phần giữa chân mày Snape nhô lên thành đụn, có một nỗi bất an bao trùm lấy đầu óc ông. Nhưng Snape không để lộ điều đó ra ngoài. Ông kéo cậu bé lại gần, vuốt mái tóc bù xù của nó vào gọn trong lòng bàn tay, rồi cột nó lại bằng một sợi lụa nâu. Ông nói.
- Chú ý mỗi biến đổi trong cơ thể và tinh thần của bản thân, báo lại cho tôi ngay khi có điều bất thường biết không?
- Dạ.
- Những lớp bùa chú và cần dùng phép thuật phải hết sức cẩn thận. Nếu thấy không ổn thì xin giáo sư về hầm ngay.
- Dạ.
Trước khi Snape định dông dài thêm một điều gì, đứa trẻ đã nhào vô ngực ông, cọ tới cọ lui bằng cái đầu nhỏ của nó, cam đoan sẽ ngoan ngoãn và hết sức cẩn thận. Nó khuyên ông đừng quá bận tâm, vì bất kỳ lúc nào nó cũng sẽ ưu tiên chạy đi kiếm ông hết.
Snape khịt mũi.
- Đừng ra vẻ, cậu Potter!
Họ kết thúc hoạt động gia tăng tình cảm trên giường vào lúc bảy giờ. Snape kéo Harry đi đánh răng rửa mặt, lại chuẩn bị quần áo cho cậu nhóc thay. Cái cặp nhỏ của nó là thứ mà Snape đặt thư cú nhờ bà Malkin làm hộ. Nó có hai ngăn, một ngăn đựng sách vở và một ngăn dựng bút mực, trên cái nắp đậy thêu hình gương mặt tròn vo có vết sẹo tia chớp trên trán. Harry cười tít mắt vì tiêu chí đặc biệt đấy.
Nó đặt vào trong cặp cuốn Sách thần chú căn bản (quyển 1) và một quyển vở, một chiếc bút lông tự động và một bình mực.
Sau khi khoác áo chùng và quẩy cái túi lên vai, nó cứ đứng ỏng ẹo trước gương làm Snape lắc đầu ngao ngán. Ông xua nó nhanh ra khỏi hầm để đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Ông dọa Harry.
- Còn làm duyên nữa là phải nhịn đói cử sáng đấy nhóc.
Harry thè lưỡi. Nó biết thừa thầy chỉ trêu nó, nhưng đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn bước ra khỏi hầm. Không bao lâu thì thầy cũng ra, ông nắm tay nó đi hết con đường hầm âm u. Những bước tượng đá hình rắn xì xầm ỏm tỏi. Harry để ý đến bọn chúng từ tối qua nhưng nó không dám để lộ ra rằng mình nghe hiểu. Nó sợ bọn chúng sẽ giống con rắn ở chợ dạo nọ, bám riết làm phiền nó không buông.
Đại Sảnh Đường vẫn hào nhoáng như cũ, nhưng thay vì bầu trời đầy sao như đêm qua thì nay lại là bầu trời trong xanh không một gợn mây nào.
Không khí buổi sớm vẫn còn vương một chút ướt át của làn sương đêm. Trên các dãy bàn, học sinh lục tục tề tựu.
Harry nhạy cảm nhận ra sự chú ý bất thường từ các học sinh chung trường. Những đứa cùng năm nhìn nó với ánh nhìn chỉ trỏ thì không nói. Thái độ của các anh chị năm trên mới là điều làm Harry để tâm. Bọn họ không chỉ trỏ, thậm chí là xì xào tiếng nào, nhưng vẻ mặt kính nể và ánh mắt tò mò của bọn họ khiến Harry vô cùng khó hiểu. Nó buông tay thầy khi đi đến dãy bàn giáo viên, Snape ngồi vào chỗ và nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của nó.
Như Harry đoán trước, học sinh năm nhất ở dãy bàn Slytherin chỉ có đặc quyền vào đêm nhập học. Hôm nay, Draco đã ngồi xuống tít ở cuối dãy bàn. Nhưng nó để ý, cậu bạn được ngồi phía trên tất cả các học sinh năm nhất. Dường như ở đó có một chế độ nào đó để phân bậc. Harry tự nhủ sẽ hỏi Draco khi hai người được phép ở riêng cùng nhau.
Khi đi ngang qua dãy bàn Ravenclaw, Harry bắt gặp Hermione có vẻ không được vui, nó gọi lớn tên cô bạn.
- Chào bồ, Hermione.
- Hả, ờ... chào bồ nhen Harry.
Nó thấy cô bạn thật sự đang buồn nên đã thay đổi quyết định. Cậu nhỏ chạy lon ton đến, ngồi xuống cạnh cô bạn tóc nâu.
- Bồ có gì không vui hả?
Nhỏ bạn bí xị.
- Ừ... - cô bé ngập ngừng, rồi nó thổ lộ bằng chất giọng buồn bã - tôi bị chị Cho Chang trách mắng vì đã tự cao về tri thức mà mình có. Chị đó nói tôi phải học cách khiêm tốn, vì thao thao thứ mình biết cho người không cần nghe là một thứ khoe mẽ kệch cỡm. Tôi... - cô bé thở dài với vẻ mặt héo queo - có phải kệch cỡm như chị đó nói không?
Lần này đến lượt Harry im lặng. Nó cũng nhận ra vấn đề của cô bạn. Có vẻ cô ấy rất thích chứng tỏ bản thân bằng bản lĩnh tri thức, nhưng bạn ấy chưa thật sự làm chủ tri thức của mình. Điều đó rất dễ khiến người ta có ác cảm.
Nó xoa vai cô bạn.
- Thôi mà Hermione. Chỉ chút xíu trắc trở trong việc giao tiếp thôi mà. Bồ có thể rút kinh nghiệm từ những gì chị đó nói chứ sao.
- Vậy là bồ cũng thấy tui khó ưa hả?
Hermione trợn tròn đôi mắt, vẻ tổn thương vì sự phản bội của bạn tốt hiện rõ trên gương mặt tái nhợt. Có một giọt nước mắt đã tràn ra đuôi mắt. Harry hốt hoảng.
- Không mà! Mình chưa bao giờ nghĩ vậy hết. Nhưng bồ có thể làm mọi người yêu thích mà không chỉ riêng mình thích được mà, đúng không?
Hermione lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé mười một tuổi thật sự không hiểu mình đã sai ở đâu. Cô bé quay lưng đi, từ chối tiếp tục nói chuyện với Harry. Nó gọi hai lần mà cô bé vẫn không quay lại làm đứa trẻ buồn nẫu ruột. Vài anh chị Ravenclaw tò mò nhìn nó khiến Harry biết câu chuyện phải kết thúc ở đây.
Harry xin lỗi một tiếng khe khẽ rồi nó đứng dậy, trở về dãy bàn của mình. Đi ngang qua dãy bàn Gryfindor, nó chào Ron bằng nụ cười méo xệch.
Harry ăn bữa sáng một cách qua loa dù thầy Snape liên tục trừng nó, ra hiệu cho nó ăn nhiều hơn. Harry thật sự ăn không vô. Nỗi buồn của nó làm các anh chị xung quanh cũng phải lo lắng. Nhưng nó không thể kể chuyện của bạn mình cho người khác nghe được. Thầy Snape nói phải biết giữ bí mật thì mới nhận được sự tin tưởng.
Lớp bùa chú bắt đầu lúc chín giờ sáng, Harry có được người bạn đồng hành của mình là Draco. Bọn nó đi lên cầu thang lớn ở đằng sau dãy bàn giáo viên.
Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì Harry tin chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài.
- Hoành tráng thật đó.
- Ờ - Draco phải đồng ý với nó chuyện như vậy - nhưng cũng dơ hầy nhiều chỗ.
Harry cũng nhìn thấy chỗ Draco nói. Nó trộm nghĩ, chắc hẳn là ngôi trường quá rộng lớn nên không có đủ nhân viên để lau chùi toàn bộ ấy mà.
Thật may là cả hai không bị lạc trong buổi học đầu tiên.
Trước khi vào lớp, Harry còn kịp hỏi.
- Bên Nhà bồ có chế độ cấp bậc gì hả? Nhìn ngồi có quy luật phết.
Draco gật đầu. Nó thấy chả có gì phải giấu.
- Mỗi năm có một thủ lĩnh. Đêm qua mình mới quyết đấu và giành được chức thủ lĩnh năm nhất đây.
Harry há hốc mồm. Nó khen bạn nó lía lịa làm cậu bạn phải đỏ cả mặt vì ngại. Thật may cho Draco vì bọn họ đến lớp cũng vừa đúng giờ vào học.
Thầy giáo dạy môn bùa chú, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống.
Draco nhếch mép cười. Vẻ khinh khỉnh của một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa được Draco biểu diễn một cách nhuần nhuyễn. Harry thở dài. Nó không muốn uốn nắn người bạn của mình, nhưng để chấp nhận một người thích khinh thường người khác như vậy thì quá khó khăn.
Trong buổi học tẻ ngắt chỉ mới về lý thuyết, Harry đã phân tâm và lên kế hoạch về những buổi kể chuyện xưa cho các bạn của nó cùng nghe. Có lẽ những tấm gương tốt sẽ giúp các bạn của nó hiểu rõ hơn về những phẩm đức mà bản thân theo đuổi.
Sau buổi ăn trưa, Harry quyết định đi một chuyến đến chuồng cú - nơi gửi những con cú của học sinh để nhân viên nhà trường chăm sóc hộ - nhờ Hedwig gửi vài lá thư mời đến các bạn thân yêu của nó.
Còn hiện tại thì nó đang vô cùng háo hức với buổi học đầu tiên của thầy Snape vào đầu giờ chiều. Không biết thầy ở trên lớp trông có khác khi dạy riêng cho nó hay không. Harry mơ màng nghĩ về chuyện đó và tự cười khúc khích trên bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro