Chương 77: CON SẼ KẾT HÔN VỚI THẦY
Raymond rời đi khi bóng tối đã bao trùm lên ngôi làng Xám mà họ vừa đặt chân. Lửa trong lò sưởi và cái đèn trần được đốt lên từ hồi chạng vạng. Dựa vào thói quen của chính mình, ông mở cánh cửa dưới cầu thang - nơi đi thông vào căn bếp. Bên trong đã sáng đèn. Có hai ngăn trong căn phòng này, gần cửa ra vào là một bàn ăn hình chữ nhật, trên bàn đặt sẵn giá nến được thấp sáng. Loyal xuất hiện sau một tiếng "bụp".
- Chủ nhân muốn ăn tối ngay bây giờ chưa ạ?
Snape gật đầu. Ông kéo ghế cho Harry và chờ con gia tinh dọn đồ ăn lên. Ngăn bếp được phân cách bằng một tấm mành dày. Harry ngồi trên ghế, đầu ngoái ra nhìn cửa buồng với vẻ tò mò hết siết.
- Đây là nhà của mình thật hả thầy?
- Harry - Snape đưa tay lên xoay đầu Harry quay lại, ông nhìn nó với vẻ khiển trách - ngồi ngay ngắn nào! Nếu đây không phải là một cú lừa thế kỷ mà ngay cả quyền phép của Merlin cũng không thể kiểm tra được thì... chắc chắn rồi, đây là nhà của chúng ta.
Chữ "nhà" được Snape nghiền ngẫm bằng một âm điệu rất lạ. Harry tò mò nhìn ông nhưng Snape chỉ lắc đầu, không có ý định giải thích.
Loyal chuẩn bị cho Harry món đùi cừu nướng, hương vị được ướp theo đúng khẩu vị của đứa nhỏ. Cái nĩa của nó cứ ghim lía lịa vào những lát thịt mà thầy Snape đã cắt sẵn ra cho nó. Đôi mắt nó tít lại vì vui sướng. Snape ăn không nhiều, ông chậm rãi thưởng thức ly vang đỏ được cất chứa hàng trăm năm mà Loyal mang lên, trong lòng chợt sinh ra một chút chờ mong được khám phá nơi mà chính mình đã trang hoàng.
Đang ăn ngon lành, Harry chợt nhớ ra một chuyện. Nó hỏi.
- Vậy mình còn về căn nhà ở Đường Bàn Xoay nữa không thầy?
- Không, từ nay về sau, đây sẽ là nhà của chúng ta.
Harry cảm nhận được một chút cảm xúc của Snape, nhưng nó không thể hiểu hết được thế giới nội tâm của người đàn ông này. Thấy ông chỉ nhìn vào thứ nước đỏ sóng sánh trong ly mà chẳng nhìn mình, đứa trẻ dỗi hờn đặt nĩa xuống. Nó lấy khăn lau sạch cái miệng bóng nhẫy, rồi bành miệng ra, xụ mặt xuống như thể giận gì ghê lắm.
Snape bị tiếng động Harry cố tình tạo ra đánh thức từ những dòng nghĩ miên man, thấy hai bên má phồng ra như chú cá nóc con của Harry, ông bậc cười. Snape hỏi.
- Sao vậy?
- Thầy không thích ở cùng con đúng không?
- Hả?
Snape chưng hửng. Ông kéo ghế Harry đến đối diện, nâng cằm đứa trẻ lên, ép nó nhìn vào mắt mình. Ông muốn biết đứa trẻ nghĩ gì.
Snape nhìn vào đôi mắt xanh từng rất giống Lily, giờ đây, trong đôi mắt đó chỉ có bóng dáng của chính ông, và nếu nhìn sâu hơn nữa, Snape biết, đôi mắt đen hun hút của chính mình chẳng nhìn thấy ai ngoài đứa trẻ nữa.
Harry bị nhìn rất lâu. Nó thấy có gì đó là lạ, như là ngại ngùng, lại có phần hốt hoảng. Đứa trẻ nhấc cằm khỏi tay Snape, quay mặt đi. Nó lí nhí.
- Bởi vì thầy trở nên kỳ lạ từ khi vào nơi đây. Thầy không vui vì phải ở cùng con hả thầy? Nhưng thầy đã nói sẽ nhận quyền giám hộ con rồi mà. Vậy thì sao thầy không vui? Nói cho con nghe được không?
Cảm xúc thoáng qua đó Harry không biết gọi tên là gì, vậy nên đứa trẻ chẳng mấy bận lòng. Nó lại tíu tít quanh thầy nó như mọi khi.
- Ai nói với trò là tôi không vui - không đợi Harry phản bác, Snape đã nói tiếp - Tôi chỉ đang cần không gian yên tĩnh để tận hưởng nơi thuộc về chính mình thôi cậu Potter thân mến. Nhưng chính cậu Potter của tôi lại tíu tít như một con chim đói mồi rồi phá hủy nó mà chẳng hề thương tiếc đấy.
Harry mếu máo.
- Thì con hỏng biết chớ bộ!
Snape chẳng thiết nhiều lời. Ông bế bổng đứa trẻ ăn no rửng mỡ của mình lên, đưa nó lên lầu để tắm rửa.
Một ngày dài mệt nhọc được tẩy đi hết khi ngâm mình trong bồn nước ấm do Loyal chuẩn bị. Snape chỉ việc lột sạch Harry rồi thả nó vô bồn, chờ đúng mười lăm phút sau vớt nó ra là được. Harry còn càu nhàu rằng nó tự làm được chứ. Snape chỉ đáp bằng một câu rất nhẹ: "tám lần suýt chết ngạt khi ngâm trong bồn tắm, cậu Potter à" khiến Harry nhắm tịt cái miệng nhỏ của mình lại.
Đêm đó, Harry lại lăn vào trong vòng tay thầy Snape, bởi vậy nó đâu biết lạ chỗ là gì. Hương vị của thầy xua đi hết thảy lạ lẫm mà nó cần phải khám phá thêm ngày mai hoặc ngày kia nữa mới hết được.
Hôm sau, Harry được Snape dẫn đi chào hỏi hàng xóm mới. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Anatole đứng chờ sẵn từ bao giờ. Anh dúi một cái kẹo dẻo vào tay Harry.
- Ngủ ngon không Harry?
- Chẳng biết trời trăng luôn anh ơi.
Harry giả bộ đỡ trán, cái tay ngắn củn đã tròn trịa hơn của nó gấp lại, nom như một củ sen trắng tinh, đáng yêu hết siết. Anatole muốn nhào tới xoa nắn đứa trẻ này quá, nhưng thấy ánh mắt Snape liếc nhìn anh, Anatole lập tức thu lại biểu cảm thèm khát trên mặt. Anh tằng hắng.
- Ờm, để tôi đắt cả hai đi tham quan xung quanh nhé.
Đoạn, Anatole cất bước, đi về hướng quảng trường. Anh vừa đi vừa nói.
- Khu nhà ở phía ngoài, trên đường thông ra ngoài làng là khu nhà của mấy tên "cuồng chiến sĩ" - Anatole cười hùng hục vì cái biệt danh mà mình đặt ra - bọn họ là tập hợp của mấy kẻ cuồng chiến đấu. Vì quá phiền khi khiêu chiến hết kẻ nọ đến kẻ kia nên bị Raymond "đày" ra ngoài đấy canh gác. Hai người cũng biết, thỉnh thoảng trạm ngoài cùng cũng hỏng hốc này nọ, người thường hoặc phù thủy đi lạc vào cần phải có người đưa ra. Nếu bị tấn công thì cũng cần có người xử lý mà đúng không?
Theo lời kể của Anatole, Harry mường tượng ta một đám phù thủy cơ bắp cuồn cuộn, lông lá bờm xờm, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm đũa phép, bắn bùa chú loạn xạ, sau đó bị bác Raymond đuổi cổ ra bìa làng, sống thui thủi trong sự kỳ thị của mọi người. Đứa nhỏ khục khịt vì những người lạ đáng thương đó. Anatole trợn tròn mắt khi nghe Harry giải thích lý do nó rơm rớm nước mắt. Chỉ có Snape quá rành đứa nhỏ. Ông vỗ ót nó cái bóp.
- Bớt suy diễn lại - rồi quay qua Anatole - anh nói tiếp đi. Thằng nhỏ ngứa da thôi.
Anatole bật cười. Anh chỉ về những ngôi nhà có hơi hướng phục cổ hơn ở mé phải lối đi vào làng, nơi có một con đường sỏi đi sâu vào đâu đó không nhìn thấy điểm cuối.
- Khu nhà Prince ở bên đó. Không còn nhiều người đâu.
Snape thở dài. Ông biết Prince này mới chân chính là hậu duệ của những người làm ông thay đổi. Là huyết mạch kéo dài của ông cụ từng khiến ông kính phục và thân thiết.
- Tôi sẽ đến bái phỏng họ sớm thôi - Snape nói vậy với Anatole.
Chàng Prince không dẫn họ đi đâu xa. Trong làng chỉ có một nhà hàng duy nhất bán thức ăn. Tuy người làng đã ngán tận cổ thực đơn lập đi lập lại của bà chủ quán, nhưng có lẽ Snape và Harry sẽ thích.
Vừa bước vào quán, Anatole đã oang oang giọng.
- Helen! Cho mấy món đặc sản đi - anh lại quay qua nói với Harry - cách ướp gia vị ở đây thuộc hạng độc quyền đó nhóc. Đảm bảo không ở đâu có bán nhé.
Bà chủ nhà hàng là một người phụ nữ trẻ. Cô ấy không mặc áo chùng phù thủy, cái váy ôm sát cơ thể, phô bày toàn bộ đường cong bỏng mắt của cô khiến Harry ngượng ngùng. Nó gật đầu chào người phụ nữ xinh đẹp, rồi trèo lên ghế ngồi. Bàn mà họ chọn nằm sát cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn ra con đường bên ngoài và quảng trường ở xa xa.
Món ăn được đưa lên rất nhanh. Thịt bò áp chảo, bánh mì nướng, tôm hấp,... và vài món tráng miệng khác. Chủ quán là người ít nói. Cô đưa đồ ăn lên rồi trở vào quầy. Harry trộm ngó thì thấy cô ấy ngồi tựa vào ghế, chân gác lên quầy, đôi chân nõn nà như muốn làm bỏng mắt người ta. Helen rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay. Cô dùng một bùa đốt cháy để mồi điếu thuốc, rồi đưa lên môi, rít một hơi thật dài. Làn sương trắng phả ra như bao phủ người phụ nữ trong sự mơ màng, thần bí.
Snape ngột hỏi Harry.
- Trò thích cô ta à?
- Dạ? - Harry chưng hửng, nó quay lại hỏi Snape - thích gì hả thầy?
- Thích phụ nữ giống như cô gái đó vậy.
Harry lắc đầu. Nó nhìn Snape với cái nhìn vô cùng nghiêm túc.
- Con là bạn lữ của thầy, tương lai chúng ta sẽ kết hôn. Sao con có thể thích người khác được.
Người phụ nữ đột nhiên ho sù sụ. Tiếng ho của cô ta lấp đầy không gian trống trải của nhà hàng. Cô cười sang sảng.
- Quả nhiên là nhóc con nhà Potter. Đủ thẳng thắng!
Cô gái cười một lát rồi đi vào trong bếp. Harry tiu nghỉu, chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ có Anatole cười đầy thâm ý. Snape nhăn mày. Ông biết đây chỉ là một trò đùa, nhưng chuyện cá nhân bị đem ra xăm soi khiến ông thấy không được thoải mái.
Snape nói với Harry.
- Ăn đi, đừng liếc ngang ngó dọc.
-----
Chắc do buồn ngủ, tui cũng ko biết tui gõ cái gì nữa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro