Chương 78

Khi rời khỏi nhà hàng, Anatole mới nói với hai thầy trò.

- Cô ấy họ Trelawney - thấy vẻ giật mình của họ, Anatole cười - tuy kế thừa năng lực tiên tri của tổ tiên, nhưng quãng thời gian thơ ấu tiếp nhận giáo dục của người thường khiến cô ấy có vẻ không ưng mấy trò tiên đoán mờ mịt cho lắm. Thông thường thì cô ấy đam mê mấy luận đề kiểm chứng để lật đổ lời tiên tri hơn.

- Cá tính thật!

Harry cảm thấy mình và cô phù thủy Helen đó sẽ có nhiều chủ đề chung lắm. Anatole ngó vậy thì trêu nó.

- Nhưng cô ấy là người đầu tiên nghi ngờ lời tiên tri về định mệnh của hai người đó. Từ khi thông tin của hai người trở nên rõ ràng hơn, một số ghi chép của họ Trelawney được phục hồi, Helen đã luôn ra rả thuyết "tiên tri dắt mũi nhân loại, hủy hoại thanh xuân của một đứa trẻ" với toàn bộ thực khách của cô ấy - như sợ Harry không tin, Anatole còn giải thích - Mới nãy, cô ấy cố tình thu hút em mà em không thấy hả? Dù anh thấy trò đó vớ vẩn với một đứa con nít mười một tuổi.

Harry gật được một nửa thì cứng đờ.

- Quyến rũ em hả?

- Thiết nghĩ họ Trelawney cũng đáng thương thật. Không chỉ năng lực suy giảm - Snape nghĩ đến giáo sư Trelawney, người đồng sự của mình, rồi lại đánh giá chủ nhà hàng - mà ngay cả trí lực cũng thật đáng quan ngại.

Tuy nói thì nói vậy, nhưng ông cũng nhớ đến những người nhà Trelawney thuở đó. Họ luôn hiền từ và dễ mến với ông và đứa trẻ. Suy xét kỹ lưỡng thì họ đâu được lợi gì từ việc giúp đỡ ông đâu. Chính như sự hi sinh ở Camelot, họ đều vui vẻ gánh vác. Nghĩ vậy, Snape ngậm miệng không nói gì thêm nữa.

Harry thì bị thu hút bởi một chuyện khác.

- Anh nói học ở Muggle hả? Nhưng tại sao? Với lại, em nghe nói chỉ cần là phù thủy sẽ được cuốn sách ma thuật ở Hogwarts ghi tên lại, đủ tuổi thì sẽ được mời nhập học mà?

Anatole gật đầu.

- Anh cũng có nghe nói. Nhưng hậu duệ của Xám thì ngoại lệ. Đó là một nghiên cứu phức tạp, nếu em có hứng thú thì đến nhà Ravenclaw hỏi xem. Thành quả nghiên cứu của họ vẫn còn lưu trữ và hoạt động đến tận ngày nay đó - Anatole đưa tay chỉ về một con đường rẽ sâu hơn vào trong rừng, ý bảo nhà Ravenclaw ở hướng đó - nói đơn giản thì những đứa trẻ sinh ra ở Xám đều nằm ngoài vùng kiểm soát của thế giới này. Tùy vào bọn trẻ định hướng thế nào sau chín năm học ở trường Muggle mà quyết định. Sau khi sinh ra, cha mẹ của những đứa trẻ đó sẽ chuyển đến Muggle sinh sống. Đợi đứa trẻ đủ mười một tuổi thì vỡ lòng phép thuật cho nó. Nhưng phải đến mười lăm tuổi, họ mới tiết lộ về Xám cho nó biết. Nếu đứa trẻ không muốn bị trói buộc với nhiệm vụ canh giữ, ba mẹ chúng sẽ xóa ký ức về buổi nói chuyện đó và cho chúng một cuộc sống bình thường. Chúng tôi có xây dựng một số cứ điểm và kinh doanh vài loại sản nghiệp phổ thông trong giới phù thủy. Nói chung là bọn trẻ có lựa chọn như vậy cũng ít.

Trong giọng nói của Anatole không hề có thành kiến hay đánh giá gì. Dường như người ở đây đặc biệt tôn trọng quyền quyết định của mỗi cá thể. Anh vẫn còn nói tiếp.

- Còn bọn trẻ quyết định trở về Xám, chúng bắt buộc phải thực hiện rất nhiều lời thề bất khả bội. Sau khi trở về làng, chúng còn phải thực hiện một lần nghi thức lớn bằng ma pháp trận nữa mới xem như chứng thực thân phận của mình. Ở Xám cũng không có gì bất tiện, ngoài việc phải kiểm soát được tư duy và hành động khi ra ngoài. Chúng tôi không được phép can dự nếu không thật sự cần thiết mà.

Harry phát ra một tiếng thở dài như thể trầm trồ lắm. Nó phát biểu.

- Các anh thật đáng kính trọng!

- Há? - Anatole gãi đầu - cũng... cũng không có gì đặc biệt. Từ thời của anh thì mọi người nhàn lắm. Chỉ có hồi Voldemort nổi lên thì bọn anh mới hơi bận rộn thôi.

Snape bấy giờ mới xen vào.

- Các cậu cũng tham dự?

- Không - Anatole lắc đầu - chúng tôi chỉ phụ trách cứu hộ những người thường bị Voldemort và Tử Thần Thực Tử tấn công. Theo dõi hành động của họ, thậm chí ngụy tạo hiện trường khiến họ tin rằng mình đã thực hiện được tội ác.

Anatole hồi tưởng.

- Đó là quyết định của Raymond sau khi thông qua biểu quyết của cả làng. So với những cuộc nổi dậy ngàn năm qua, Voldemort cũng không tính là gì. Nhưng ngay khi đó, ma pháp trận lại rơi vào tình trạng cạn kiệt... Chúng tôi không biết lời nguyền có tác dụng bao lớn với bọn họ, vậy nên mới đưa ra quyết định can thiệp.

- Vậy ra...

Snape hộc ra một hơi. Đầu óc chợt như ré rạng mây mù. Mọi thứ đều trở nên sáng tỏ.

Anatole dừng lại trước một ngôi nhà theo kiến trúc baroque. Những đường cong trên mái nhà và hoa văn được điêu khắc tinh xảo, làm bậc lên vẻ quý phái, sang trọng. Harry để ý, trừ kiến trúc có vẻ hiện đại ở con đường vào thôn, đi sâu vào bên trong, mỗi nhà đều được xây dựng theo một phong cách riêng, giống hệt như vương thành Camelot thuở ấy. Đi vào làng là người ta cảm nhận được ngay sự tự do phóng khoáng mà con người ở đây có được.

Anatole chỉ vào ngôi nhà trước mặt, nói.

- Đây là nhà của tộc trưởng Potter. Hiện thuộc sở hữu của Raymond.

Snape ngồi quỳ một chân xuống, hỏi Harry.

- Trò có muốn vào chào hỏi ông Raymond và tham quan một vòng không?

- Thầy không đi với con hả?

Snape lắc đầu.

- Tôi muốn đến thăm nhà Ravenclaw trước.

Đứa trẻ ngẫm nghĩ một chút, rồi nó chồm tới ôm nhẹ Snape. Nó nói vào tai ông.

- Con muốn đi học lỏm nghề luyện kim của bác Raymond. Thầy đi làm việc của thầy đi thôi.

Anatole chịu hết nổi cái sự dính người của hai thầy trò nhà này. Anh tằng hắng thiệt lớn, rồi xua Harry kèm theo lời thông báo.

- Chơi vui vẻ nhé nhóc con. Tối nay sẽ có bữa tiệc lớn ở quảng trường. Trưa ăn ít ít thôi.

Harry hoan hô một tiếng. Nó nhảy chân sáo vào cánh cửa lớn đã rộng mở. Snape gật đầu với Raymond đã bước ra cửa chờ Harry, rồi ông quay đầu đi theo Anatole đến nhà Ravenclaw.

Anh chàng Prince không hỏi Snape vì sao không đến nhà Prince trước. Khi chỉ có hai người, Anatole trở nên kiệm lời và đứng đắn hơn. Họ lẳng lặng đi hết con đường vắng vẻ dẫn sâu vào trong rừng. Hai bên đường lác đác những loại thảo dược quý mà ít ở đâu tìm được. Snape thoáng nhìn qua Anatole, anh chàng húng hắng giả đò không hiểu. Nhà Ravenclaw nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt. Đó là một dãy nhà dựng theo kiến trúc cũ. Dường như dòng họ này không thích sự biến động của thời gian. Cách mà những ngôi nhà được xây theo quy cách thống nhất rồi phết vôi trắng toát làm ông thấy hoài niệm.

Snape nói lời tạm biệt với Anatole, chờ anh ta đi khuất, ông mới bước lên gõ cửa.

Mở cửa là một người phụ nữ đứng tuổi. Mái tóc của bà là sự pha trộn giữa màu trắng thếch và màu xám khói. Những nếp nhăn hằn trên gương mặt bà khiến người phụ nữ trông khó khăn và nề nếp. Nhưng khi bà thấy Snape, những nếp nhăn ấy trở nên nhăn nheo hơn vì nụ cười niềm nở. Bà đon đả mời Snape vào nhà.

- Chúng tôi luôn chờ ngài, thật may vì ngài đã quay trở lại.

- Có lẽ bà nên nói thế với tôi ở một thì tương lai xa hơn.

Snape trả lời bà một cách hớm hỉnh. Người phụ nữ chỉ lắc đầu.

- Ngài ở thời điểm nào thì cũng là ngài Snape thôi - bà mời Snape ngồi lên chiếc ghế mềm đặt giữa phòng khách, rồi tự tay rót trà cho ông - Có lẽ tôi nên tự giới thiệu lại cho ngài hay. Tôi là Nefertari. Hồi hơn ba mươ năm trước, tôi từng được có được cơ duyên gặp ngài một lần. Khi ấy, tôi còn là một học đồ đi theo gia chủ của chúng tôi để học tập. Những công trình nghiên cứu của ngài quả thật khiến tôi vô cùng ấn tượng.

Snape hơi suy tư về cột mốc mà bà Nefertari cung cấp. Snape cảm thấy bối rối vì những mốc thời gian bị đảo lộn. Ông hỏi người phụ nữ thông thái.

- Tôi cùng các vị nghiên cứu mà không phải đưa thành quả đúng không?

Nefertari cười một cách hài lòng.

- Quả vậy, thưa ông.

- Gọi tôi là Snape hoặc Severus thôi, Nefertari.

Nefertari cười ha hả. Bà tiếp lời, mà không dùng kính xưng nữa.

- Ông luôn tôn trọng thời gian, Severus. Sự cẩn trọng của ông chưa từng thay đổi. Cũng như cách mà ông dò xét bây giờ vậy, khi quay trở lại quá khứ, không một hành động nào của ông xâm phạm đến các sự kiện trọng đại từng diễn ra. Ông không phá hủy bất cứ thứ gì dù là vô tình hay cố ý. Đó là lý do mà chúng tôi kính trọng và tôn sùng ông đấy.

Ngay cả người nội liễm và giỏi giấu diếm cảm xúc như Snape cũng phải đỏ mặt vì lời khen ngợi của nữ phù thủy. Bà như thể đang trấn an sự bối rối của Snape, cũng như vuốt phẳng như lo âu, phiền muộn đang bủa vây đầu óc ông.

Khóe môi Snape hơi nhấc lên, cơ mặt giãn ra, ông cười với Nefertari, đó là một nụ cười sáng trong và nhẹ nhõm.

Sau khi nhận lời Nefertari sẽ ghé thăm kho sách của Ravenclaw khi có thời gian, Snape rời khỏi khu nhà sâu trong rừng, lững thững trở về quảng trường ở giữa thôn. Trời đã trưa dần, Snape nghĩ Harry sẽ không bị đói khi ở nhà Potter, còn ông... Snape ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây mù, có lẽ ông nên đến nhà Prince xin một bữa cơm nhà.

...

Thật ra, cả Harry và Snape đã quen với việc di chuyển và thay đổi môi trường sống liên tục, vậy nên chẳng mất thời giờ để cuộc sống cả hai trở nên có quy luật.

Vào rạng sáng ngày 25 tháng mười hai, đứa trẻ mơ màng thức dậy trong vòng tay thầy. Nó bẹp miệng, hôn lên cái cằm lún phún râu chưa cạo của thầy Snape, cất giọng nhừa nhựa.

- Giáng Sinh an lành, thầy Snape.

- Trò cũng vậy, Harry.

Snape cũng hôn lên cái trán no đủ của đứa trẻ. Ông hỏi nó muốn dậy chưa, đứa trẻ lắc đầu, vậy nên cả hai đã nán lại chiếc giường ấm áp thêm chút nữa. Độ chín giờ, Snape nghe tiếng gõ cửa cùng giọng của Loyal vang lên bên ngoài.

- Ngài có khách, chủ nhân Snape.

Ông đáp lời Loyal, rồi kéo đứa nhỏ dậy. Cả hai mất vài phút để vệ sinh, đứa nhỏ hôm nay cứ õng ẹo không chịu tự rửa mặt, Snape nghĩ bụng, vì là ngày lễ nên cứ chìu ý nó vậy, rồi ông tự tay làm mọi thứ cho đứa trẻ.

Khi xuống lầu, Harry đã tỉnh táo, nó nhảy chân sáo xuống tới lò sưởi, và kinh ngạc hô lên.

- Nhiều quà vậy?

Những gói quà nhiều màu được buộc bằng những sợi ruy băng thành nơ trông rất đẹp mắt. Trên những gói quà có đề tên hoặc là Harry hoặc là Severus hoặc là Snape.

Đứa nhỏ hí hửng xà vào đống quà để phân loại. Nó không để ý Snape đã ra cửa đón khách. Người đến là Anatole. Anh thông báo về bữa tiệc vào giữa trưa ở quãng trường. Dường như làng Xám rất thích những bữa tiệc chung như vậy. Nhớ ngày đầu, nó và thầy vừa đến làng, họ cũng tổ chức một bữa tiệc lửa trại vô cùng rộn rã. Còn vài tiếng nữa mới đến giờ nhập tiệc, vậy mà Harry đã bắt đầu mong ngóng. Chào tạm biệt Anatole, Harry kéo thầy đến khui quà cùng mình. Nó chẳng để tâm đến cái bụng réo, hồ hởi chia sẻ.

- Của thầy nè, trên đó ghi là gia chủ Prince. Ông Paul chỉ giỏi màu mè. Nhưng thầy mở ra xem nhé nhé.

Phòng khách và lò sưởi đã được trang trí ngập tràn không khí giáng sinh từ hôm qua. Loyal chuẩn bị tất cả dưới sự phá rối của Harry. Nó nhất quyết phải tự tay treo ngôi sao lên vị trí cao nhất trên cây thông cao bốn thước. Và Loyal suýt thì đập vỡ đầu vì lo lắng.

Snape kéo nơ con bướm, tháo lớp giấy kiếng bọc quanh chiếc hộp to hơn hai gang tay, bên trong là một xấp bút ký, có mảnh giấy đính kèm.

Giáng sinh an lành Severus.

Đây là toàn bộ ghi chép nghiên cứu về linh hồn mà gia tộc nhà ta tích lũy được. Mong sẽ giúp đỡ được cho con.

Paul Prince

Đứa trẻ thấy thầy đã nhập tâm vào việc khui quà, nó cũng quay ra khui quà của chính nó.

Harry cầm cái gói được bọc bằng một lớp giấy nâu dày, trên đó ghi ngoằn ngoèo mấy chữ của Hagrid, tặng Harry. Bên trong là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển. Rõ ràng là lão Hagrid đã tự chế ra món quà này cho Harry. Nó đưa lên miệng thổi - tiếng sáo vang lên nghe như tiếng cú kêu đêm.

Món quà thứ hai rất nhỏ, có kèm theo một bức thư: Chúng tôi đã nhận được lời chúc của cháu

Gởi kèm theo đây món quà Giáng sinh cho cháu. Dượng Vernon và Dì Petunia.

Đính kèm theo lá thư là một đồng tiền cắc năm mươi xu. Harry ghi nhận:

Vậy là thân tình lắm rồi.

Một cái gói to lùm lùm, Harry đã xé cái gói, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến.

Gói quà kế tiếp của Harry cũng là kẹo: một hộp sôcôla Eách Nhái thật to, của Hermione gởi tặng

một gói quà. Harry cầm lên tay sờ nắn. Nó rất nhẹ. Harry mở gói quà này ra.

Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp óng ả.

Harry chưa mở quà của ai ở làng Xám thì bị thứ kỳ lạ ấy khơi dậy nỗi tò mò. Nó reo lên một tiếng khe khẽ.

- Thầy xem kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro