Chương 81: CHẲNG HIỂU CHÍNH MÌNH
Trong gương, người phụ nữ tóc đỏ nắm tay một cậu con trai chừng mười bảy, mười tám tuổi, bước ra từ ngôi nhà gỗ có giàn hoa hồng rực rỡ trước hiên, trên môi cô là nụ cười rạng rỡ. Dường như cô ấy không có gì sai biệt so với cô trong ký ức Snape. Có điều, chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của ông không còn chứa đựng mỗi hình bóng của cô nữa. Snape hơi dời tiêu cự. Đứng bên cạnh cô là đứa con trai đã cao bằng mẹ nó. Đôi mắt xanh như sao chép cũng nhìn ông. Đôi mắt ấy vẫn trong veo như thời cậu ta mới lên mười một. Rồi chàng trai trong gương cười. Cậu cười khẽ khàng. Trên gương mặt điển trai chẳng chứa một chút khói mù nào.
Bỗng đâu, từ ngoài cửa rào, một người đàn ông tóc đen đi vào sân. Bóng lưng quen thuộc ấy bước thoăn thoắt qua quãng sân ngắn, những sải chân dài cuốn theo vạt áo chùng, cuộn lên thành những đường cong duyên dáng. Chẳng mấy chốc, ông ta đã tới cạnh hai mẹ con. Người phụ nữ cười dịu dàng, dường như cô đang trêu ghẹo một câu gì đó, rồi cô đẩy đứa con trai vào vòng tay Snape. Ông thấy gương mặt ửng hồng của cậu bé cùng với đôi mắt xanh ướt át.
Đoạn ngắn cứ lập đi lập lại khiến Snape trở mê muội. Cũng chẳng biết ông đang tham lam nhìn ai, tâm trí ông đang đau đớn vì điều gì. Chỉ biết, phải mất cả giờ đồng hồ để Snape tìm lại sự tỉnh táo. Ông cố không nhìn vào mặt gương nữa mà đứng quay lưng lại, nhìn ra khoảng trống phía trước. Từ cửa bước vào, nhất định sẽ đi qua khoảng trống này để tiếp cận thứ duy nhất tồn tại trong phòng. Snape thử tính toán diện tích. Một ma pháp trận tầm mười thước vuông, Phải là một ma pháp trận kép vì cần che chắn khỏi mắt thường. Snape chưa vội bắt tay ngay vào việc. Ông cầm quyển sổ trên tay, dùng bước chân để đo đạt, xác định phương hướng và phỏng đoán sơ lược vị trí đặt tế phẩm. Cây bút lông chim miệt mài ghi lại mọi ý tưởng nảy ra trong đầu Snape.
- đường kính mười thước
- đá ánh trăng mài nhuyễn trộn bột rễ nữ lang
- hình dáng; lưỡi hái tử thần lồng vào ánh trăng khuyết
- đá topaz
- tinh lọc linh hồn
- đá Hematile, tạo cân bằng
...
Trước khi quay lại mặt đất, trong đầu Snape chợt lóe lên một suy nghĩ. Không thể nào chỉ có một con đường dẫn tới đây. Dumbledore đâu thể kiểm tra chỗ này bằng cách lần nào cũng thông qua một lô lốc cửa ải như vậy. Mặt Snape xạm lại, hiện ra vẻ quạo quọ. Lão già chết tiệt lại bày trò trêu chọc ông!
Rời khỏi Hogwarts khi bầu trời đã ngả sang màu đỏ thẫm, Snape lơ lửng trên mặt tuyết, nhìn đường chân trời lồi lõm bởi những ngọn cây thấp cao đằng sau mặt hồ rộng lớn, hưởng thụ một chút thong dong sau cả ngày tự chèn ép trí não của chính mình
Được một lát, Snape thấy hơi đau mắt. Ánh sáng của buổi hoàng hôn vẫn có đôi phần gay gắt. Ông chuyển qua nhìn mảnh rừng ở đằng sau.
Đột nhiên, xuất hiện trong tầm mắt ông là một bóng người đen tuyền, lấm lét đang thâm nhập vào rừng cấm. Snape chưng hửng. Ông biết đó là ai.
Chỉ mất vài giây để suy nghĩ, Snape chuyển hướng. Từ bỏ bùa trôi nổi, Snape chạm chân xuống đất, nhanh chóng đuổi theo người đó. Ánh sáng dần thối lui khi hoàng hôn không thể ở lại. Càng đi sâu vào rừng, bóng tối và sự tĩnh mịch như bủa vây con người ta. Bóng đen đi rất nhanh. Ban đầu, người đó còn bước trên con đường mòn, nhưng càng đi sâu vào trong, lối đi bị rễ cây và dây leo quàng qua, chắn hết cả lối. Snape giữ một khoảng cách nhất định để tránh bị phát hiện vì tiếng dẫm đạp lên lá khô. Bóng tối càng lúc càng đậm, đường cũng khó đi gấp bội. Kẻ đó bắt đầu dùng Lumos. Ánh sáng mờ mờ từ đầu đũa phép của người đó ngược lại thành thứ dẫn đường cho Snape.
Không biết họ đi bao lâu, kẻ đó đột ngột dừng lại. Gã thụp xuống, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.
Snape không dừng tại chỗ, ông đi vòng qua phía xa xa, khỏi khu vực ẩn nấp của bóng đen. Xuất hiện trước mặt Snape là một con suối với hai bên bờ bạt ngàn cỏ ánh trăng đang đung đưa trước gió. Ngay cả một bậc thầy độc dược đã quen tiếp xúc với vô số dược liệu như Snape cũng phải rung động trước số lượng cỏ ánh trăng trước mặt. Nhưng còn một thứ khác khiến Snape phải nín thở. Đó là sự xuất hiện của bầy bạch kỳ mã. Chỉ có tám con, trong đó còn có một con non. Màu lông trắng tinh khôi của bầy bạch kỳ mã càng như phụ họa thêm cho ánh trăng non vừa nhú trên bầu trời trong vắt. Mấy con bạch kỳ mã chúi mũi xuống suối, hớp từng ngụm nước trong lành. Con bạch kỳ mã con tinh nghịch nhảy nhót ngay trước chỗ uống của mấy con bạch kỳ mã trưởng thành. Chẳng con nào nổi giận với nó. Chúng dùng cái mũi ủi nhẹ con non, cái đuôi phe phẩy như thể thảnh thơi lắm.
Snape lập tức hiểu ra mục đích của cái bóng nọ. Ông không thể để hắn thực hiện được ý đồ.
Snape cẩn thận rời khỏi chỗ núp, trôi nổi mình đến gần bầy bạch kỳ mã. Ông khéo léo véo nhẹ lên đùi con bạch kỳ mã con. Nó nhảy dựng lên, rồi đạp vó mà chạy. Bầy bạch kỳ mã bị sự lạ cũng nháo nhào bỏ chạy. Chẳng mấy chốc mà con suối chẳng còn bóng dáng con bạch kỳ mã nào.
Snape không hề quên cảnh giác, ông đã rời khỏi chỗ vừa đứng vài chục mét. Từ chỗ bóng đen đang nấp, ông nghe thấy tiếng chửi nhỏ, rồi vài tiếng rít gào, lại có tiếng nức nở van xin, dường như có hai người đang đối thoại cùng nhau vậy. Snape đấu tranh một lúc xem mình có nên đến gần hơn nữa hay tránh bức dây động rừng mà ngồi im chờ đợi. Cuối cùng thì Snape cũng không tiến lên. Ông biết chắc kẻ đó là Quirrell, và người mà ông ta đang van xin chẳng ai khác ngoài Voldemort.
Chờ đợi luôn là một nỗi dày vò khiến người ta đứng ngồi không yên. Như chính Snape, hoặc như Harry cứ ngóng mãi ra cửa nhà mình .
Từ buổi sáng, sau khi đi dạo cùng Anatole và Macur, Harry về nhà bác Raymond để ăn trưa. Bữa cơm có cả Macur làm nó vui lắm. Ở làng, chỉ có Macur là chạc tuổi nó, người cũng tốt tính, chịu lắng nghe, bởi vậy nó quý anh lắm.
Từ trước đến nay, Macur không có bạn bè phù thủy, quen biết Harry khiến cậu vui vẻ hơn nhiều. Hai đứa trẻ sáp lại, vừa có chung chủ đề về Muggle, lại có thể bổ sung thường thức nhiều mặt cho nhau, chẳng mấy chốc mà chúng đã trở thành bạn thân.
Raymond thấy vậy nên phá lệ mà cho Macur theo Harry cùng lên lớp luyện kim. Cả buổi chiều, Harry và Macur phải học cách tinh lọc sắt, yêu cầu của bác Raymond là phải giảm lượng tạp chất xuống còn 0.01.
Bởi thế mà khi được thả ra khỏi phòng thực nghiệm, Harry như một con diều đứt dây, ngã nhàu xuống ghế mềm bày ngay ngoài phòng khách. Một chút cảm giác thất bại khi còn thiếu chút nữa mới đạt yêu cầu và sự tập trung quá độ trong thời gian dài khiến đứa trẻ mệt mỏi không chịu được.
Trời thì cứ tối dần mà thầy nó thì mãi vẫn chẳng thấy đâu. Harry nghĩ ngợi một lúc rồi xin phép Raymond, sau đó tự về nhà. Nó không lên lầu đi tắm cũng không ăn uống. Sự mệt mỏi kéo dài từ sáng đến tận giờ làm đứa trẻ gục gặc. Nó định bụng sẽ ngồi trên sô pha để chờ thầy về rồi trách cứ ông một trận, nhưng chưa được bao lâu thì nó đã nghẻo đầu ra, ngủ say sưa.
Khi Snape về đến làng đã chín giờ tối. Từ những ô cửa sổ trên ngôi nhà cao tầng, ngọn đèn bên trong hắc thứ ánh sáng mờ mờ xuống lối đi. Bàn chân ông khua xuống con đường sỏi, phát ra tiếng lạo xạo. Snape không tạc qua nhà, mà đến thẳng nhà Raymond. Ông sợ nếu đứa trẻ vẫn chờ ông về chắc phải lo lắng lắm.
Ấy vậy mà, ông nghe rằng đứa trẻ đã về từ sớm. Snape chào tạm biệt gia chủ Potter rồi vội vã trở về nhà.
Bước vào cửa, Snape bắt gặp đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô pha. Dưới ánh nến chập chờn, gương mặt hồng hào của đứa trẻ càng đáng yêu đến lạ. Ông không vội bế bổng nó lên, đưa nó lên phòng. Snape ngồi đó, ông quan sát đứa trẻ thật lâu, trong tâm trí lại thấp thoáng bóng dáng của cậu thanh niên điển trai. Ngay chính Snape cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro