Chương 83: THÀNH HAY BẠI?
Sau bữa sáng, Dumbledore thật sự rời khỏi trường. Cái guốc cao lêu khêu của ông dẫm lên nền tuyết trắng xóa, tạo ra một chuỗi dấu chân kéo dài ra tận cổng sắt. Quirrell đứng trên lầu cao. Gã dõi theo Dumbledore cho đến khi bóng áo chùng tím lịm không còn trong tầm mắt nữa. Quirrell cất lời, giọng cung kính và rành rọt.
- Thưa chủ nhân tôn kính, chúng ta có nên hành động không?
- Dĩ nhiên rồi, Quirrell. Viên đá đang nằm im dưới hầm chờ ta chứ đâu nữa. Làm đi!
- Nhưng thưa chủ nhân - Quirrell thoáng ngập ngừng - lỡ như là một cái bẫy thì...
- Đồ ngu!
Voldemort lập tức trừng phạt gã bằng cách cắn xé một góc linh hồn Quirrell. Lão mặc kệ tên thuộc hạ gào lên một tiếng, rồi ôm đầu vật ra đất, cũng mặc kệ hành vi đó có thể gây ra đau đớn cho chính mình. Sự gấp gáp gần như mất tỉnh táo của Voldemort là có nguyên do. Từ sau lần bị ảnh hưởng từ Harry Potter, gã lập tức biết ngay chính thằng nhỏ cũng là một trường sinh linh giá. Nhưng sao có thể? Mọi thứ trở nên hỗn độn và cam go hơn bao giờ hết. Voldemort đang suy yếu nay còn suy yếu hơn. Lão cực khổ suốt hàng tháng trời để tìm ra quy luật hoạt động của lũ bạch kỳ mã, vậy mà chúng lại trốn mất dạng sau lần xuất hiện bên bờ suối.
Hiện giờ, lão bắt buộc phải tìm được hòn đá phép thuật, hoặc là chấp nhận moi ra một trong số những trường sinh linh giá khác của lão.
Không! Lão cần phải thành công!
Quirrell đã khúm núm đứng dậy. Chẳng để tâm đến cơn đau còn lởn vởn trong đầu, gã thưa dạ đầy cung kính với chủ nhân.
- Vậy bề tôi sẽ đi xuống hành lang cấm ngay bây giờ.
Voldemort hài lòng hừ một lên một tiếng. Lão lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân "bộp bộp bộp" nện xuống hành lang vắng, trong đầu suy tính xem Dumbledore có thể bảo vệ hòn đá bằng những cách gì.
...
Về phần Snape, hôm nay, ông đến lâu đài từ sáng sớm. Snape chẳng mấy bận tâm đến những người đang cười nói trong đại sảnh. Tấm áo tàng hình quả xứng với danh tiếng của nó - một trong ba Bảo Bối Tử Thần. Chẳng một ai biết đến sự hiện diện của ông.
Về nguồn gốc của Áo Tàng Hình. Snape đã hỏi Raymond. Tộc trưởng Potter nói rằng đó là một vật phẩm luyện kim, do Ignotus Peverell - đứa em út trong nhà Peverell, một trong ba anh em là chủ của ba món bảo bối nổi tiếng khắp xứ phù thủy - tạo ra. Cũng như người anh cả Antioch tạo ra Đũa Phép Cơm Nguội, người anh hai Cadmus tạo ra Viên Đá Phục Sinh, Ignotus đã chứng minh được di truyền đáng gờm về thuật luyện kim của dòng họ với Áo Tàng Hình. Người đàn ông cười lắc đầu khi nói đến đây.
Snape trộm nghĩ, có lẽ dòng họ Potter sẽ rạng rỡ hơn nếu họ không tách ra hai nhánh, để rồi cuối cùng truyền thừa của nhánh hiện thế bị đứt gãy đến mức lụi tàn, không tìm ra vết tích. Nếu không có danh tiếng của Harry Potter, ai sẽ nhớ đến một dòng họ quý tộc lâu đời đã từng oanh liệt suốt nhiều thập kỷ trước?
Snape biến ra một cái ghế, ông ngồi lên ghế rồi trôi nổi chiếc ghế đến trước gương. Hình ảnh trong gương vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn người phụ nữ tóc đỏ và đứa con trai của cô, vẫn là người đàn ông có mái tóc đen tuyền đỡ lấy cậu con trai của cô ấy. Đến tận bây giờ, Snape mới để ý đến chính mình. Trong đôi mắt đen của ông ta chỉ chứa hình bóng của một người duy nhất. Vẻ dịu dàng trên gương mặt đó quá đỗi xa lạ. Con người đó dường như được ngâm mình trong thứ tình cảm hạnh phúc nhất của nhân loại. Có lẽ ông ta đã "dũng cảm" yêu và đang được yêu cho nên những đường nét trên gương mặt mới mềm mại đến kỳ cục như vậy.
Snape cứ ngồi thừ ra nghiên cứu chính mình trong gương cho đến khi tiếng cùm cụp vang lên.
Chốt cửa đằng sau lưng ông xoay tròn một cách chậm rãi. Snape lập tức bay vào góc phòng, trùm áo tàng hình lên. Cánh cửa bật mở ngay sau đó. Quirrell chậm rãi bước vào. Tiếng "cộp cộp" phát ra từ gót giày dọng thẳng vào trái tim Snape. Ông nghe rõ từng nhịp đập "thình thình" từ trái tim mình. Lỗ tai ông lùng bùng lên vì căng thẳng.
Rồi chẳng có một dấu hiệu báo trước, Quirrell khuỵu xuống. Gã ôm đầu, gào lên như một con lợn bị chọc tiết. Chiếc khăn vành quấn quanh đầu gã bung ra theo sự giãy dụa càng lúc càng dữ dội, rồi rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng rít như thể một con rắn hổ đang phùn mang và phát ra tiếng đe dọa đối thủ của nó.
Đằng sau cái ót bóng lưỡng của Quirrell lồi lên một gương mặt trắng toát. Đó là khuôn dạng của Voldemort chứ chẳng hề xa lạ. Cánh tay trái của Snape như nóng lên từng chập. Ông cố giữ cho cơ thể không run rẩy hay làm ra bất cứ cử chỉ gì khiến hai... chắc là hai kẻ trong ma pháp trận chú ý.
Voldemort rít lên.
- Là thứ gì? Là thứ gì đang tấn công ta! Dumbledore! Chắc chắn là Dumbledore!
Giọng của Voldemort thật kỳ lạ, tựa như âm vang từ trong cõi vô hình nào đó, rồi lại hiện diện, quẩn quanh bên tai của hết thảy người xung quanh.
Lão rít lên từng hồi, nhưng mảng bám giữa gã và Quirrell đang tách dần ra. Voldemort cảm nhận sinh lực xói mòn khỏi mình như một dòng nước lũ. Chưa bao giờ gã đối mặt với nỗi sợ kinh hoàng đến vậy. Không một dấu hiệu nào để lão nhận biết chuyện đang xảy ra. Thậm chí lão còn không biết đây có phải là một trong số những năng lực của Albus Dumbledore hay không.
- Không...
Ngay khi tiếng hét cuối cùng của Voldemort vang lên và gã bay vụt đi như một làn khói mơ hồ, trái tim Snape chợt quặn lên. Một cảm giác nguy cấp nảy lên trong đầu ông, thôi thúc và gấp gáp.
Rồi càng lúc cảm giác đó càng trở nên rõ ràng. Dường như có một sợi dây vô hình lôi kéo linh hồn ông, mạnh mẽ đến mức hút cơ thể ông dịch chuyển.
Đầu Snape ong lên. Là Harry!
Snape trói gô Quirrell lại và bỏ mặc gã ở đó kèm một bức thư nhắn. Ông còn chẳng kịp kiểm tra tình trạng của gã thế nào mà chỉ lo cắm đầu chạy lên đại sảnh. Snape không thèm choàng áo tàng hình hay tránh né bất kỳ ai. Khi sượt qua cặp song sinh, chúng hét lên tên ông cũng chẳng khiến ông trì hoãn một giây phút nào.
Tuyết hôm nay trở nặng. Mỗi bước chân lún sâu dưới nền tuyết là mỗi một giây trái tim ông như thêm đổ lửa. Khi chạy tới cánh cổng sắt, Snape vừa vặn chạm mặt Dumbledore. Ông xô ông cụ qua một bên để lách người qua khe cửa đã mở. Cánh tay vừa vặn bị tóm lại, Snape gào lên.
- Tránh ra!
- Severus, xảy ra chuyện gì.
- Harry! Harry xảy ra chuyện. Mau tránh ra!
Dumbledore nhìn thấy vẻ mất kiểm soát của Snape lập tức buông tay. Ông định đuổi theo thì Snape đã dùng hết sức bình sinh mà chạy đến khu vực có thể độn thổ rồi biến mất ngay sau đó. Dumbledore cau mày nhìn vào nơi Snape tiêu biến. Một lúc sau, ông cụ mới thở dài rồi quay đầu trở về lâu dài.
Snape bên này, ông độn thổ tới trạm gác ngoài cùng của làng Xám, sau khi được thông qua, ông kêu vài tiếng hiệu đặc biệt. Một người đàn ông trong trang phục Hy Lạp cổ lập tức hiện thân. Snape nói.
- Tôi cần vào làng ngay lập tức, làm ơn.
Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, nắm tay Snape độn thổ vào ngay trung tâm làng.
Snape còn không nhớ đến chuyện cảm ơn. Ông mở định vị của chiếc khuyên tai lên dò kiếm, rồi lao như bay đến nhà tộc trưởng Potter.
Raymond nhìn thấy vẻ nôn nóng của Snape thì hiểu ra ngay. Ông ra hiệu cho Snape đi theo mình. Đó là một căn phòng nằm ở lầu hai. Trước cửa đã có vài người đi tới đi lui, cánh cửa chỉ khép hờ. Trước mắt Snape bây giờ chẳng còn phân biệt được ai nữa, ông đi như người mộng du, bàn tay đẩy cửa vào mà không còn tri giác.
Harry đang nằm trên giường. Gương mặt nó như cắt không còn giọt máu, tái nhợt, xanh rờn. Nhìn đứa trẻ như thể không còn sự sống khiến chân Snape mềm nhũn. Người phụ nữ ngồi ở mép giường phát hiện ra Snape, bà lập tức đứng lên kéo ông tới, ấn ông ngồi xuống chỗ mình. Bà nói rất nhanh.
- Đưa ma lực của anh vào. Nhanh!
Snape tựa như con rối bị điều khiển. Ông đưa tay đặt lên ngực Harry. Một nguồn ma lực bàng bạc đưa vào trong cơ thể đứa trẻ. Snape cảm nhận được, Harry bây giờ tựa như một cái thùng nước bị lộn ngược, hoàn toàn không còn gì bên trong. Vài giọt nước cuối cùng còn bám lại trên thành của thùng cũng sắp khô đi. Ma lực của Snape tựa như nước tưới lên cát, nó rút mãi rút mãi mà không thấy một chút bọt nước nào.
Ông nhìn sang người phụ nữ.
- Cosima, chuyện là sao vậy?
Cosima là ngườinhà Prince. Bà là một trong những thành viên của đội nghiên cứu mà Snape xin được thành lập. Nhiệm vụ của họ là nghiên cứu tình trạng của Harry. Bà lắc đầu.
- Đứa trẻ bị trúng lời nguyền.
- Cái gì? - Snape kêu lên - Không thể nào!
- Không có cách giải thích nào khác đâu anh trai - Cosima nhìn ông một cách nghiêm túc - kẻ ếm lời nguyền chẳng ai khác mà chính là Voldemort, chủ nhân của mảnh hồn trên trán thằng nhỏ.
Lần này thì đến khả năng thốt ra tiếng, Snape cũng không còn nữa. Cổ họng ông khô khốc, rát buốt, hai tròng mắt vằn lên những tia máu đỏ lòm. Snape gằn giọng.
- Bằng cách nào?
- Theo như cách anh miêu tả thì Voldemort đã bám vào người ông giáo sư gì đó. Có vô số cách để tiếp cận đứa nhỏ. Chắc chắn lão ta đã nhận ra mối liên hệ giữa mình và Harry. Severus, anh quá chủ quan!
Lời khiển trách của Cosima tựa như cây búa nện vào đầu Snape. Hai mắt ông tối sầm lại, mọi âm thanh như trở nên xa vời. Mất vài phút, Snape mới tỉnh táo lại. Ông hỏi.
- Chị đã tìm ra cách nào chưa?
Cosima lắc đầu.
- Người nhà Ravenclaw cũng đang nghiên cứu, nhưng hiện tại chưa có cách nào cả. Sau khi thảo luận, chúng tôi sẽ dựa vào mối liên kết giữa hai người mà tạo ra ma pháp trận duy trì sự sống cho đứa nhỏ. Chúng ta sẽ dùng thuốc dinh dưỡng để duy trì sinh lực cho cơ thể. Còn anh, anh phải định kỳ truyền ma lực cho nó. Chúng ta nhất định sẽ cứu tỉnh đứa trẻ.
Cosima vỗ vai Snape. Bà cũng nhận ra sự bất thường của ông. Nhưng người phụ nữ chỉ biết thở dài. Vào thời điểm quan trọng thế này, không ai có thể giúp được đứa trẻ trừ chính Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro