Chương 95: KẾT THÚC NĂM HỌC

Cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Phép Thuật quả không suông sẻ y như dự đoán của Dumbledore. Người đàn ông nhỏ bé bụ bẫm với mái tóc màu xám bù xù - sau khi lột cái nón mũ dưa xuống - trông có vẻ khá nhiệt tình với Harry. Ông ta bắt tay đứa nhỏ, hào hứng nói.

- Chà, Harry à, cháu biết đấy, bác luôn trông mong được gặp cháu. Xem nào, một cậu bé xinh xắn biết bao, phải không Dumbledore?

Fudge hoàn toàn làm lơ sự hiện diện của Snape. Khi Dumbledore nhắc lại về mục đích của buổi gặp mặt tại phòng hiệu trưởng hôm nay, ông ta tỏ ra đắn do và đặt ra nhiều nghi vấn ngược lại cho vị phù thủy đáng kính.

- Thú thật là tôi không hiểu nổi ông đâu, Dumbledore. Cớ gì lại phải chuyển quyền giám hộ cho một tiền Tử Thần Thực Tử? Có ối người chấp nhận nuôi dưỡng đứa trẻ nếu như nó muốn.

Dumbledore mỉm cười từ tốn.

- Nhưng chúng ta cũng phải suy xét đến ý nguyện của đứa trẻ, đúng không nào? Anh thử hỏi đứa trẻ mà xem.

- Ối dào - Fudge gạt phăng đi - nó còn nhỏ và chưa đủ minh mẫn để hiểu rõ thân phận của anh chàng...

- Severus Snape - Dumbledore nhắc nhở.

- Ờ... Snape! Thân phận của anh Snape đây có thể tạo ra những mầm họa không đáng có cho nó như thế nào.

Dumbledore cắt ngang mấy câu trịch thượng của Fudge một cách dịu dàng.

- Anh đang tỏ ra nghi ngờ lời nói của tôi sao Fudge? - mặc kệ vẻ giãy nảy như bị dẫm đuôi của ông ta, Dumbledore nhắc lại sự thật - tôi đã ra tòa làm chứng cho anh ta và hội đồng cũng tán thành quyết định đó. Đâu có lý do gì để anh lấy nó ra làm cớ hở Fudge.

Ông ta bực bội, đứng phắt dậy khỏi cái ghế của mình, đi tới đi lui với vẻ nóng nẩy.

Harry bị ôm rịt vào lòng Snape từ khi Fudge tỏ ra thiếu tôn trọng thầy nó. Đôi mắt của đứa trẻ đỏ lên vì tức giận. Snape phải liên tục trấn an nó bằng những cái vuốt ve lên tấm lưng nhỏ, vuốt phẳng hơi thở khó nhọc vì cơn ngăn ngực của nó thì đứa trẻ mới im miệng và chờ thầy hiệu trưởng xử lý.

Dumbledore lại nhắc nhở Fudge thêm một lần nữa.

- Sao anh không hỏi ý của đứa bé. Trẻ con luôn có cái nhìn rất nhạy cảm. Bọn nó sẽ không léo hánh tới gần nguy hiểm đâu.

Fudge tỏ ra chần chừ. Ông thấy rõ vẻ quyến luyến và sự dựa dẫm của Harry Potter dành cho Snape. Điều đó khiến ông không vui vẻ gì. Mặc dù biết kết quả sẽ không thể như ý muốn, nhưng Fudge không còn cách nào khác. Ông dùng chất giọng hiền lành hết sức để hỏi Harry.

- Harry à, con có chắc mình sẽ đến ở với người đàn ông này không? Con biết đấy, Bộ Phép Thuật luôn có những điều khoản bảo vệ con khỏi sự đe dọa hay uy hiếp nào đó.

Đứa trẻ nhỏm dậy, gầm lên.

- Sev của con tốt nhất trên đời! Con chỉ muốn ở với Sev mà thôi!

Vẻ mặt của Fudge nhăn lại như người bị táo bón lâu năm. Ông ta cố dịu giọng, khuyên giải.

- Ờ thì bác không nói là anh ta không tốt, nhưng những gia đình trong sạch hơn, ví dụ như... - Fudge cố suy nghĩ ra một cái tên, một ứng viên sáng giá, đột nhiên, đôi mắt ông ta sáng rỡ - Longbottom thì sao? Nhà đó quá tuyệt để chọn ấy chứ. Thằng con trai của nhà đó chắc bằng tuổi con, và có thể các con đang học chung nữa chứ nhỉ?

Fugde luyên thuyên một thôi một hồi mà chẳng hề để ý đến vẻ mặt tức tím tái của Harry. Snape chỉ cười khẩy một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Dumbledore. Ông cụ vẫn cười tủm tỉm.

- Fudge, anh muốn ăn một cái kẹo chanh không?

Thấy ông Bộ trưởng cứ đi đi lại lại mà không để ý tới cái kẹo giơ giữa không trung, Dumbledore tặc lưỡi, ra chiều tiếc nuối. Ông cụ lột vỏ, nhét cái kẹo vào miệng, thở dài một hơi khoan khoái, rồi cất lời.

- Thôi nào Fugde, không ai "tình nguyện" nuôi một đứa trẻ như lời của anh đâu. Họ đâu có nghĩa vụ bảo ban nó trong khi đang có một người sẵn sàng làm điều đó. Chắc anh chưa biết, nhưng suốt mùa hè trước, Harry đã luôn ở cùng Severus - Dumbledore giơ tay ngăn lời Fudge định nói, ông cụ giải thích - vì một số lý do sức khỏe nên Severus đã giữ đứa trẻ lại nhà mình và chăm sóc nó rất tỉ mỉ. Cả năm học này nó cũng ở cùng Severus không đấy chứ. Thằng bé chẳng bị gì ngoài việc được nuôi dưỡng trắng trẻo, nõn nà, lại được chữa hết một số vấn đề nho nhỏ của nó nữa. Thôi nào, thành kiến sẽ khiến đầu óc anh mụ mị đi mất. Chuyện sẽ đơn giản hơn nếu anh nghĩ rằng đứa trẻ chỉ có ba tháng hè ở cùng với một người đàn ông độc thân, rỗi rãi. À đúng rồi - Dumbledore chợt à lên như thể mình vừa quên một chuyện gì trọng thể lắm, ông cụ dõng dạc - với thân phận là học đồ của phó hội trưởng Hiệp Hội Độc Dược Quốc Tế, chuyện Harry ở cùng thầy mình chắc chắn hợp pháp đấy!

Fudge há to mồm. Ông ta đâu có được thông báo về chuyện nhận học đồ này đâu. Mất vài giây để ông Bộ trưởng tiêu hóa tin tức, rồi ông ngồi phịch xuống cái ghế bành, vẻ mặt cau có.

- Thế thì ông nên nói với tôi từ đầu, Dumbledore ạ. Chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc vô bổ.

- Thì đấy rõ là lỗi của tôi. Nhưng cũng đủ thời gian để ông thấy rõ quyết tâm muốn được sống cùng thầy của thằng bé, đúng không nào?

Fudge khục khịch, có vẻ chẳng mấy hài lòng, nhưng ông ta không phản đối nữa. Fudge chốt hạ sau một hồi ngồi nghỉ ngơi lấy sức.

- Giấy chuyển nhượng quyền giám hộ cần có chữ ký của người giám hộ hiện thời. Tôi sẽ gửi mẫu đơn cho anh - giờ Fudge mới chịu nhìn thẳng vào Snape - hãy đến nhà dì cậu bé và lấy chữ ký, sau đó thì đến Bộ. Tôi sẽ đóng dấu cho anh.

Snape chỉ gật đầu. Ông cũng không thích giao lưu với kẻ khinh thường mình ra mặt. Buổi gặp mặt cứ vậy mà kết thúc. Fudge nhích cơ thể mủm mỉm của mình biến mất sau lò sưởi. Harry dõi ánh mắt tò mò của nó theo làn khói xanh lóe lên rồi lụi dần cho đến khi tắt ngúm.

- Hệ thống dịch chuyển Floo. Một mạng lưới đi lại khá rộng khắp và phổ biến trong giới phù thủy.

- Vậy ở Xám có không Sev?

- Xám?

Người cắt ngang là Dumbledore. Sợ Harry sẽ tiết lộ nhiều thông tin hơn, Snape trả lời lấy lệ.

- Ngôi làng người thường mà chúng tôi định dời đi - rồi ông quay qua nói với Harry - ở đó không có mạng lưới Floo.

Đứa trẻ nhạy cảm nhận ra sự bất thường của Snape, vậy là nó thông minh không nói thêm gì nữa.

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, cho đến khi về tới hầm, Snape mới dặn dò Harry.

- Đứng nói về Xám khi ở bên ngoài, trò biết không?

- Sao vậy Sev?

- Vì...

Snape không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Nhưng đứa trẻ đã nhanh nhẹn giải vây giúp ông.

- Mà thôi, con biết vậy là được rồi. Sev không cần giải thích đâu.

Harry nói vậy mà cũng nghĩ vậy thật. Nó hoàn toàn không để tâm đến chuyện mình vừa tò mò nữa. Harry đang suy nghĩ về chuyện nghỉ hè và sẽ được gặp lại những người dễ mến đã đưa tiễn nó đến trường vào hai tháng trước. Nó đoán anh Anatole cũng sẽ đến đón nó thôi.

Bữa tiệc cuối năm cuối cùng cũng đến trong sự háo hức của Harry và bọn họ trò của cả trường. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin – màu xanh lá và màu bạc – để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con rắn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.

Khắp Đại Sảnh Đường đều là tiếng cười nói nhao nhao. Âm thanh ồn ào ấy chỉ tạm lắng xuống khi thầy Dumbledore xuất hiện. Ông cụ phấn khởi nói.

- Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu...

- Bây giờ, theo như tôi biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 292 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Slytherin được 372 điểm; và Ravenclaw được 426 điểm.

Trong tiếng hoan hô rụt rè nhưng không kém phần vang dội của dãy bàn nhà Ravenclaw. Những lá cờ màu xanh và màu bạc bị bị thay thế bằng màu xanh nước biển và màu đồng. Con rắn tượng trương của nhà Slytherin uốn éo vài cái rồi biến mất khỏi tấm biểu ngữ, dễ nhường chỗ cho con chim đại bàng có đôi mắt sâu hoắm.

Ngay cả Gryfindor và Hufflepuff cũng vỗ tay chút mừng cho nhà Ravenclaw. Chỉ có Slytherin là tẽn tò ra mặt. Bọn chúng đổ dồn ánh mắt về đứa đầu xỏ khiến Cúp Nhà bị vuột khỏi tầm tay - Benjamin. Ánh mình chán ghét, khó chịu như những cây kim, đâm hàng ngàn mũi vào lòng tự tôn của cậu ta. Benjamin muốn gào lên, muốn tranh biện để giải thích, nhưng chung quy thì cậu ta chẳng biết trách ai trong khi chính sự ngu xuẩn của cậu ta đã gây ra mọi chuyện.

Đầu lưng của Benjamin còng xuống, hoàn toàn đánh mất vẻ kiêu căng tự mãn trước đó. Chẳng ai biết, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất của cậu ta nảy lên một thứ cảm xúc oán hận gần như vặn vẹo. Chỉ có một người bắt được sự điên cuồng của cậu ta. Đó là Vintcent Grabbe.

Trên chuyến tàu tốc hành trở về Luân Đôn, toa tàu mà Harry ngồi chỉ có Snape, Harry, Draco, Goyle và Hermione. Trước khi lên tàu, Harry nhìn thấy Ron đang nhìn mình, nhưng nó giả lơ. Nó kéo Sev lên tàu cùng các bạn, bỏ lại đằng sau tiếng gọi tên Ron của các anh trai nhà nó.

Ừ thì bạn bè thôi mà. Hợp thì chơi, không hợp thì thôi chứ!

Harry hít hít cái mũi chua lên của mình, tự nhủ với bản thân như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro