Chương 96: SỐ 4 ĐƯỜNG PRIVET DRIVE

Đón Harry và Snape ở sân ga Chín-ba-phần-tư, Ngã Tư Vua vẫn là Anatole và chiếc xe màu đen của anh. Harry chào tạm biệt các bạn rồi nhảy chân sáo về phía Anatole.

Chỉ có Snape hơi nán lại. Ông quan sát vẻ trắng bệch của Malfoy nhỏ và ánh mắt sắt lẹm của Malfoy lớn. Nghĩ đến câu hỏi của cậu nhỏ trên chuyến tàu về Luân Đôn từ lần trước, Snape bước đến gần hai cha con nhà họ.

Harry dường như cũng nhận ra điều khác lạ, nó ngoảnh lại tìm kiếm bóng dáng Sev của nó. Tuy đứa nhỏ khá tò mò, nhưng nó không tiến đến quấy rầy mà đứng yên cạnh Anatole, lẳng lặng dõi theo bóng lưng ông.

- Chào Snape.

Là Lucius lên tiếng trước. Trông ông có vẻ bất ngờ trước sự chủ động của chủ nhiệm Nhà Rắn. Từ mấy lần bắt chuyện nhưng toàn bị lơ đi, Lucius đã không còn nuôi hy vọng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với người đàn ông có năng lực, tâm tư lại kín đáo này nữa. Đôi mắt màu xám lạnh khẽ nheo lại. Gia chủ tộc Malfoy dùng thói quen đánh giá người khác để rà soát từng biểu cảm trên gương mặt Snape, nhưng thật tiếc khi ông chẳng nhìn ra điều gì cả. Qua vài giây, Snape mới nói bằng chất giọng dịu êm hết sức.

- Ngài Malfoy, thời buổi này không còn thịnh đánh giá người khác qua xuất thân nữa rồi.

Một câu không đầu không đuôi khiến Lucius xạm mặt. Ông ta toan cãi một điều gì đó, nhưng kịp dừng lại. Vẻ hứng thú nảy lên trên gương mặt ông ta.

- Theo như tôi biết thì tính anh chẳng mặn mà gì chuyện xen vào việc của người khác. Lý do là gì vậy Snape?

- Tôi đang đầu tư nho nhỏ vào lòng tin của người thừa kế của dòng họ nhà ngài - Snape nhìn xuống mái đầu màu vàng sáng của cậu nhỏ Malfoy, chẳng thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, chừng vài giây, Snape lại ngẩng lên nhìn Lucius, chợt cười một cái cực nhẹ - nếu đó là câu trả lời mà ngài mong chờ. Có điều, thành kiến sẽ khiến ngài vuột mất nhiều món đầu tư có giá trị đấy Malfoy. Cô bé xuất thân Muggle đó sẽ đạt được thành tựu vượt xa những phù thủy cùng lứa - Snape tạm dừng vài giây trước khi nói ra lời quan trọng nhất - nếu Harry Potter chiến thắng. Đó là một ván cược đáng giá suy xét, thử cân nhắc xem, ngài Malfoy.

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chừng mười phút. Đôi mắt Harry nhảy lên những nốt nhạc vui tươi khi Snape quay trở về bên cạnh nó. Đứa trẻ hét lên tên ông một cách hân hoan hết sức.

- Sev!

Nụ cười cũng dần rộ lên trong mắt Snape. Ông đưa tay ra nắm lấy tay đứa trẻ rồi gật đầu với Anatole.

- Khỏe chứ?

- Vẫn vậy thôi à, anh Severus.

Anatole vẫn lịch thiệp y như lần đầu gặp mặt. Anh mở cửa xe cho Harry và Snape lên trước. Khi Anatole đã ngồi lên ghế lái, Snape mới nói với anh.

- Đến số 4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey một chuyến giúp tôi nhé, Anatole.

- Hở? Anh có việc gì ở đó hả?

Snape gật đầu.

- Giải quyết vấn đề giám hộ của Harry - dù chẳng nhìn Snape cũng biết rõ Anatole đang tỏ vẻ thắc mắc, ông giải thích - Từ nhỏ, Harry sống với người chị ruột của mẹ nó. Hiện giờ, quyền giám hộ vẫn trong tay bà ta. Chúng ta đến đó để xin một chữ ký.

Nghe giọng Snape không mấy vui vẻ, Anatole lập tức hiểu ra. Anh hỏi với qua vai.

- Bà ấy làm gì em vậy nhóc?

- Hm...

Đứa trẻ đưa tay lên xoa cằm, tỏ vẻ suy tư xem nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Dáng vẻ đáng yêu lại thúc vào trái tim Snape những cú đánh trời giáng. Một đứa trẻ năm tuổi ghi nhớ được mấy ký ức? Vậy mà nó còn phải suy nghĩ xem phải nói thế nào. Những móng tay của Snape siết lại, đâm hằn vào trong da thịt, ứa máu.

Harry không hay biết gì. Nó chậm rãi kể ra.

- Em nghĩ là họ không thương em. Dusley được họ tung hê bằng những câu nói rất ngọt ngào, được cho ăn ngon, mặc đẹp, được có đồ chơi mới. Còn em... họ nói với em bằng những từ ngữ gay gắt, la hét, mặc kệ Dusley đánh em hoặc xem em như một món đồ chơi để dằn vặt. Họ nhét em vào ngủ trong tủ chén dưới gầm cầu thang từ khi nào ấy nhỉ?

Harry bóp trán, cố nhớ xem cái chỗ ngủ có đầy nhện đó nằm ở khúc nào trong trí nhớ, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh đã không thể chịu đựng được nữa. Ông bế thốc Harry ngồi lên đùi mình, siết nó vào trong lồng ngực. Tựa như làm vậy thì đứa trẻ sẽ không phải chịu nhiều tổn thương nữa. Anatole ngồi trên ghế lái, nghiến răng ken két.

- Thật quá đáng! Sau bọn họ có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ được chứ?

- Nhưng bây giờ thì em hết ganh tỵ với Dusley rồi - đứa trẻ tuyên bố một cách hùng hồn - em có Sev, có anh Anatole, có mọi người ở Xám, có bạn ở trường, có thầy cô yêu quý. Em có tất cả những thứ mà Dusley có!

Harry tựa đầu vào ngực Snape, nói ra những câu nói hồn nhiên nhất mà không biết trong cơ thể gầy gò của người đàn ông này, huyết mạch như đang chảy ngược chiều, từng cơn co thắt trong lòng ngực làm ông không thể thở nỗi. Đầu Snape phát ra thứ tiếng ong ong. Lí trí của người đàn ông tóc đen đang chịu một thử thách to lớn chưa từng có.

Giọng Snape khàn đi, khản đặc.

- Trò sẽ có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Không cần ghen tỵ với ai hết.

Snape tự chữa lành vết thương trên tay bằng một câu bùa chú đơn giản, rồi ông vuốt ve mái tóc dài đến dưới vai của đứa trẻ. Harry dường như cảm nhận được cảm xúc khó chịu của Snape, nó ngẩng lên nhìn ông với một nụ cười sáng trong.

- Sev đừng cau mày, như vậy sẽ mau già lắm - nó vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve những nếp nhăn hằn trên trán Snape - con đâu có sao đâu. Họ không thích con thì con không thích họ lại. Huề nhau rồi mà.

Snape giơ tay lên, nắm lấy bàn tay non mịn của đứa trẻ, siết nhẹ vào trong lòng bàn tay mình, "ừ" lên một tiếng nhẹ tênh.

Ngôi nhà trong hẻm số 4 đường Privet Driver vẫn y hệt như trước. Chiếc xe màu đen thuộc "mốt" đậu lại trước cửa khiến hai người hàng xóm ló đầu ra khỏi cửa sổ, dòm ngó. Bà Dursley thấy có khách đi xe thì tưởng đối tác của chồng. Bà đon đả mở cửa chạy ra, đứng trong hàng rào mà cất tiếng hỏi.

- Ngài tìm ông nhà tôi hả? Ông ấy đang ở công ty đấy.

Người xuống xe là Anatole, điều đó càng khiến Petunia khẳng định chắc nịch hơn nữa. Bà định bụng nói thêm cái gì đó, nhưng cổ họng bà như bị thít lại bằng sợi dây thòng lọng, gương mặt đỏ lên, đôi mắt muốn lòi ra vì trợn ngược lên. Sự kinh hoảng của bà khi nhìn thấy Snape và Harry chẳng khác nào cảm giác bị dội thẳng một trái bom vào ngay trước ngực. Ký ức kinh hoàng vào cái đêm mưa bão ngoài biển sống lại rành rạnh trong đầu người phụ nữ trung niên.

Phản ứng của bà ta chỉ khiến Snape tăng thêm cơn tức giận. Ông rít lên từng chữ một.

- Không mời chúng tôi vào nhà hả, Petunia Dursley?

- Khô...

Âm thanh kẹt cứng ngay cổ họng khi Petunia định thét ra tiếng từ chối. Bà ta há mồm mấy lần nhưng chẳng có một tiếng nào được phát ra. Hai đầu gối Petunia gần như mềm nhũn, muốn khuỵu xuống tại chỗ. Trong ánh mắt đe dọa của Snape, bà ta run rẩy lê từng bước khó nhọc vào trong nhà.

Hôm nay là thứ hai, cả Vernon và Dusley đều không có nhà. Căn nhà vẫn sáng sủa và tươm tất y hệt trong ký ức của Harry. Nó không nhớ là mình đã được chuyển lên căn phòng trên gác xép. Đứa trẻ định bụng chạy lại gầm cầu thang, nhưng bị Snape kéo lại.

Người lên tiếng là Anatole.

- Bà biết ngược đãi trẻ vị thành niên sẽ bị hình phạt thế nào không, thưa phu nhân Dursley?

Petunia đã nói được. Mặc dù cơn sợ hãi cùng cực với thứ bùa phép khó lòng phòng vệ khiến bà ta rụt rè hơn đôi chút, nhưng câu buộc tội của Anatole kích thích dây thần kinh của bà. Petunia hét lên.

- Tôi cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó chỗ ở suốt mười một năm, vậy mà gọi là ngược đãi ấy hả - bà ta gân cổ lên mà hét vào mặt Harry - tao biết ngay mày cũng vô ơn y hệt má mày! Chỉ cần tìm ra được cái tổ chức phù phép quỷ quái đó là chẳng còn nhớ gì đến gia đình mình hết!

- Nhưng dì đâu có coi con là gia đình?

Petunia bị hỏi vậy thì kẹt cứng. Bà không biết phải biện minh thế nào. Người phụ nữ đứng phía bên kia của cái bàn trong phòng khách. Cứ như thể khoảng cách đó sẽ khiến bà ta được an toàn khỏi bàn tay phù phép vậy.

Đôi mắt Snape vằn lên những tia máu. Ông gắt.

- Đừng có lôi Lily ra để lấp liếm sự tác tệ của mình, Petunia Dursley!

- Sao? - Petunia ngay lập tức cười cợt - động chạm đến mối tình thầm kín của mày nên mày tức hả?

- Ascendio!

Petunia bị hất văng về phía sau, đập một cái rầm vào vách tường ngay sau lưng. Bà ta hét lên một tiếng, rồi lăn cù cù dưới đất. Snape sải vài bước cực dài đến ngay trước mặt Petunia, cái nhìn độc địa của ông như lột da, uống máu Petunia ngay lúc đó. Bà ta run lên từng chập, lỗ tai thì vẫn phải rót đầy chất giọng sền sệt của ông ta.

- Tôi lặp lại một lần nữa, đừng có lôi tên người chết vào chuyện này, hiểu không?

Khi thấy Petunia gật đầu như điên, ánh mắt hoảng loạn cùng cực, Snape mới nói tiếp.

- Hành vi của bà thật đáng kinh tởm! Bởi vì sự kênh kiệu kệch cỡm của bà mà bà phủ nhận tài năng của em gái. Thứ bản thân không thể có được thì dùng cách căm thù để khỏa lấp. Petunia Dursley, bà thật thảm hại.

Giọng Snape bây giờ thật dịu dàng, mềm mại như một thớ lụa thượng hạng. Nó chậm rãi quấn nhiều vòng quanh cổ Petunia cho đến khi chúng thít lại, chật cứng. Bà ta há to mồm ra để thở, cái miệng đớp đớp như một con cá đớp chút dưỡng khí còn sót lại trong hồ. Snape cười gằn.

- Đừng tưởng những việc mình làm dễ dàng bị chôn giấu như vậy. Không có việc gì trên đời có thể chôn chặt dưới vài tất đất đâu, quý phu nhân ạ.

Cơn giận trong đầu Snape vẫn chưa tiêu tan, nhưng Harry đã chầm chậm bước tới bên ông. Bàn tay của nó lay nhẹ ống tay áo của Snape, giọng khẽ khàng.

- Sev... Chúng ta về đi.

Snape quay lại nhìn Harry. Ông lập tức chết sững khi thấy đôi mắt ầng ậng nước của đứa trẻ. Như có một sợi dây liên kết vô hình, Snape cảm nhận một cơn đau nhè nhẹ, và chút gì đó khó chịu, nhoi nhói phát ra từ cõi lòng đứa trẻ. Ông sốt ruột hỏi.

- Trò sao vậy, Harry?

Nó lắc đầu, những cảm xúc hỗn tạp trong lòng nó làm đứa trẻ khó chịu đến phát khóc. Nó nấc lên vài tiếng, rồi bấu lấy vạt áo Snape.

- Con không biết, con không biết. Nhưng khi dì nói Sev thích mẹ con thì con khó chịu lắm! Có phải con là đứa trẻ hư không? Sev có ghét con không? Nhưng mà con khó chịu quá!

Đứa trẻ cứ nói trong tiếng khóc làm Snape thấy xót xa quá đỗi. Ông bế nó lên, bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, ông nhờ Anatole lấy chữ ký của Petunia giúp mình.

Ngồi lên xe, Snape dỗ dành Harry.

- Đừng khóc nữa, Harry. Trò đừng khóc nữa.

- Nhưng con khó chịu quá!

- Ừ, tôi biết rồi. Không phải lỗi của trò đâu, đừng lo lắng.

Snape không biết phải nói thế nào về khế ước với một đứa trẻ năm tuổi. Ông cũng không thể phủ nhận tình cảm mình từng dành cho Lily. Có lẽ bây giờ nó không còn như xưa nữa, nhưng sự thật nó vẫn tồn tại ngay đó. Tâm trạng của Snape rối bời nên ông hoàn toàn không suy xét đến một vấn đề: một đứa trẻ năm tuổi liệu có nên phản ứng như vậy khi biết người đàn ông lớn tuổi đang là thầy của mình từng thích mẹ mình hay không.

Đứa trẻ vẫn thút thít mãi. Snape chẳng biết làm gì ngoài vỗ về lên lưng nó và vụng về nói vài câu dỗ dành không tác dụng.

Mãi đến khi Anatole quay trở về, Harry mới dần nín khóc. Nó thấy ngượng ngùng nên vẫn vùi đầu vào ngực ông, không chịu ngẩng lên. Snape nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi của Anatole, ông hỏi.

- Sao vậy? Bà ta không chịu ký hả?

Anatole lắc đầu. Anh nói một câu rất kỳ lạ.

- Có lẽ bà ta cũng thương Harry đấy.

Cả Snape và Harry đều sững sờ nhìn Anatole.  Họ cùng chờ đợi anh giải thích. Anatole hắng giọng.

- Khi tôi nói cần ký giấy chuyển nhượng quyền giám hộ, thái độ của bà ta lập tức gay gắt lên. Bà ta nhất quyết không đồng ý. Tôi hạch hỏi một lúc bà ta mới nói rằng Harry cần thiết ở đây, nếu không nó sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì không hẳn là ghét nhỉ?

Câu hỏi của Anatole làm bầu không khí trong xe trầm xuống. Trên suốt dọc hành trình về đến làng Xám, chẳng ai nói thêm một câu nào. Dường như ai cũng bận chìm vào nỗi suy tư của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro