Chương 49: Năm học mới bắt đầu
Ngày một tháng chín, trong lúc bạn bè đang ở trên tàu tốc hành đi đến Hogwarts thì Harry đã ngồi chễm chệ ở phòng Hiệu trưởng uống trà rồi.
"Bộ pháp thuật đã phê duyệt tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật trong năm nay", Dumbledore ngồi sau bàn làm việc chắp tay nói.
"Cuộc thi Tam pháp thuật nha, đúng là một ký ức không vui vẻ gì", HARRY ngồi sau tấm gương bình luận, "Bây giờ chắc Barty Crouch Junior đã bắt cóc Moody trên đường đến đây rồi"
"Ta đã cho người để ý giải cứu ông ấy, một hình nộm với tóc của Moody sẽ được thay thế người thật", Dumbledore gật đầu.
"Voldemort lợi dụng cuộc thi để bắt Harry đi, hắn cần máu của chúng tôi để sống lại, nếu như có thể... có cách nào làm suy yếu gã không? Giống như bạch kỳ mã có nguyền rủa trong máu ấy.", HARRY nghiêng đầu qua SNAPE ý hỏi.
"Bloody Ensanguined Curse potion*", SNAPE thì thầm.
"Thứ đó không chỉ mang lời nguyền cho kẻ lấy đi máu mà còn gây suy yếu tới bản thân người sử dụng suốt 2 tuần sau đó", Snape phản đối.
"Chỉ là suy yếu hai tuần thôi mà. Em có thể uống", Harry thò đầu ra nói.
"Câm miệng, Potter", Snape trừng Harry một cái.
"Đó chỉ là một phương án, chúng ta còn có thể tráo đổi xương của Tom Riddle Senior, cha của Voldemort bằng xương của họ hàng gần của ông ta", Dumbledore hòa giải.
"Hai thì luôn tốt hơn một, em tin thầy có thể cứu em đúng lúc, phải không giáo sư Snape? Vả lại chúng ta có cái này", Harry mỉm cười giơ tay lắc lư cái vòng.
Snape nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy tín nhiệm của Harry không đồng ý nhưng cũng không phản đối nữa. Hắn thật sự không muốn để thằng bé đối mặt với chúa tể hắc ám, quá nguy hiểm. Nhưng hắn lại không thể không để nó làm, tất cả vì mục đích to lớn hơn, Snape chưa bao giờ hận năm chữ đó như lúc này.
"Nếu đã biết trước Harry sẽ tham gia Tam pháp thuật thì có thể bỏ luôn cái quy định mười bảy tuổi mới được ghi danh không?", HARRY khoanh tay hỏi.
"Ta e là không được", Dumbledore lắc đầu, "Ta cũng đã đề xuất điều này với Fudge nhưng được cho biết đây là yêu cầu của Bộ pháp thuật Pháp, ta đoán Voldemort chính là muốn Harry bị cô lập phải nương nhờ sự giúp đỡ của Barty Crouch Junior"
"Như vậy chẳng lẽ lại để Cedric chết mà không làm gì sao?", HARRY nóng nảy.
"Đương nhiên là không rồi HARRY, con đây là lo lắng quá mà bị loạn đi, chúng ta sẽ làm tất cả biện pháp để bảo vệ trò Diggory cùng hai vị tuyển thủ còn lại, nếu cần chúng ta sẽ sử dụng thuốc đa dịch thay thế người dự thi", Dumbledore trấn an.
"Cậu Potter, tôi có cần phải nhắc nhở cậu đừng có lo chuyện bao đồng không?", Snape châm chọc, bản thân còn lo chưa xong mà còn đòi lo cho người khác.
"Tôi bây giờ họ Snape", HARRY bật ngược lại
Snape trừng mắt nhìn SNAPE, quản cho tốt người của ông.
"Harry, bình tĩnh", SNAPE đặt tay lên vai HARRY.
"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi", anh hít sâu một hơi, ngày diễn ra chung kết Tam pháp thuật chính là lần đầu tiên HARRY tiếp xúc gần với cái chết như vậy, cảnh Cedric không còn hơi thở ngã xuống trước mặt anh vẫn còn ám ảnh HARRY tới tận bây giờ.
"Để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn ta có thể để chiếc cúp chỉ nhận mỗi một mình Harry", Dumbledore đề nghị, "Người của hội phượng hoàng sẽ mai phục gần đó đảm bảo Harry được trở về một cách an toàn"
"Chúng ta không thể tiêu diệt Voldemort luôn vào lúc đó sao?", HARRY hỏi.
Cốp...
"Đau... anh làm gì mà đánh em?", HARRY ôm đầu lên án.
"Tại vì em quá ngốc đi", SNAPE cố gắng không phun nọc độc vào bạn đời mất não đột xuất của ông, "Tiêu diệt Voldemort là xong sao? Đằng sau ông ta còn cả một tập đoàn tử thần thực tử, phải chờ thời cơ dẹp luôn một lần cho gọn, ta cũng không muốn nhìn thấy em người đầy máu trở về vào ban đêm sau khi truy bắt đám chuột nhắt lẩn trốn mãi không hết như thế"
"Đúng đấy", Dumbledore cũng rất tán thành.
"Được rồi", HARRY phồng má bực bội.
Sau khi bàn bạc bổ sung cho kế hoạch "giúp đỡ" Voldemort hồi sinh cũng đã đến giờ bắt đầu tiệc tối khai giảng, Harry cùng Snape đến chỗ bà Pomfrey đón Harry rồi chia nhau bước vào đại sảnh, người bước đến bàn ăn giáo sư, người đi về dãy bàn Gryffindor.
"Người anh em, bồ đến rồi", Ron dang tay cho Harry một cái ôm chào mừng.
"Chào Harry, mình không thấy bồ trên xe lửa?", Hermione hỏi Harry.
"Mình đến trường chung với giáo sư Snape", Harry ngồi xuống giữa hai đứa bạn trả lời.
"Snape quản bồ cũng quá chặt đi?", Ron than thở.
"Đũa phép của bồ sao rồi Ron?", Harry không muốn đáp lại Ron liền tìm chủ đề khác tránh đi.
"Ba mình đã xin phép lên Bộ, mất gần cả tháng cuối cùng cũng lấy về được, mình tưởng mất luôn rồi chớ. May là đã đi học rồi, nếu còn ở nhà chắc mẹ còn mắng mình mãi", Ron nhăn mày.
"Bác Molly mắng là đáng, cái tội để đũa phép ở túi quần sau", Hermione răn dạy.
"Đừng mà Hermione, xin bồ đừng nói nữa, mình đã chịu đựng đủ ở nhà rồi", Ron che mặt lắc đầu.
"Harry, chú Lupin đâu rồi?", Hermione nhìn tất cả mọi người đều đã đến đủ nhưng ghế giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám còn trống.
"Lần kiểm tra gần đây nhất ở St Mungo của Sirius trả về kết quả không tốt lắm, Remus xin nghỉ để nghiêm túc trông chừng chú ấy.", Harry giải thích.
"May mắn, mình lại tưởng chú ấy có vấn đề gì rồi, nghe bảo chức vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám bị nguyền rủa, không ai dạy quá một năm", Hermione vuốt vuốt ngực thở phào.
Sau nghi thức phân viện, Dumbledore đứng lên phát biểu như thường lệ.
"Chào mừng bọn nhỏ, một năm học mới lại đến. Ta muốn thông báo cho các trò một tin vui, năm nay chúng ta sẽ không tổ chức cúp Quidditch"
Một tràng tiếng la ó xuất phát chủ yếu từ Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw vang lên. Phía Slytherin nhiều đứa đã được cha mẹ cho biết trước nên không thấy tiếc nuối gì.
"Đó không phải tin vui đâu thầy Dumbledore", Fred thậm chí còn đứng lên hô to.
"Tin ta đi đó chính là tin vui đấy, thay vì cúp Quidditch, trường chúng ta vinh hạnh được lựa chọn làm nơi đăng cai tổ chức cuộc thi đấu Tam pháp thuật"
Một trận xì xào bàn tán nổi lên tứ phía.
"Giải đấu Tam pháp thuật lần đầu tiên được thành lập cách đây bảy trăm năm như một cuộc thi giao hữu giữa ba trường phù thủy lớn nhất châu Âu: Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang. Một nhà vô địch được chọn để đại diện cho mỗi trường và ba nhà vô địch cạnh tranh trong ba nhiệm vụ phép thuật. Các trường thay phiên nhau tổ chức giải đấu 5 năm một lần, và nó thường được thống nhất là cách tuyệt vời nhất để thiết lập mối quan hệ giữa các phù thủy trẻ và pháp sư thuộc các quốc tịch khác nhau - cho đến khi, số người chết tăng cao đến mức rằng giải đấu đã bị dừng. Năm nay với các nỗ lực để đảm bảo sự an toàn cho các tuyển thủ của Bộ pháp thuật, cuộc thi đã được mở trở lại..."
Ầm...
Cánh cửa lớn của lễ đường bật mở để lộ bầu trời giông bão đùng đùng bên ngoài, một bóng đen to lớn vặn hiện lên ở giữa những luồng sáng chớp nháy của sấm sét.
"Ồ, thầy xin giới thiệu với các trò giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám của năm nay, giáo sư Alastor Moody. Cùng vỗ tay chào mừng thầy ấy nào"
Chỉ lác đác vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, bóng đen tiến sâu vào lễ đường để lộ ra một người đàn ông có mái tóc xoăn, màu xám tro. Khuôn mặt như thể được đẽo gọt thô sơ từ gỗ tràn đầy những vết sẹo. Ông ta có một con mắt giả luôn xoay tròn trong hốc mắt khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Moody chống gậy khập khiễng băng qua dãy bàn của học trò gật đầu với Dumbledore rồi ngồi xuống chỗ ngoài cùng bàn ăn giáo sư móc ra một bình rượu kim loại nốc ừng ực từng ngụm.
"Đó là Moody "Mắt điên", ông ta là một thần sáng cứng cựa, nghe ba nói một nửa Azkaban đã được làm đầy là nhờ ông ấy đấy", Ron thì thầm với Hermione và Harry.
Harry đã biết trước đó không phải thực sự là thần sáng Moody, nó lo lắng nhìn về phía Snape liền nhận được một cái gật đầu trấn an. Trái tim thần kỳ bình tĩnh trở lại, nó nghe Dumbledore giảng giải nốt thời gian hai học viện kia sẽ đến Hogwarts và ăn xong tiệc tối trong sự hưng phấn của đám sư tử Gryffindor.
...
Vì đã biết Moody hiện tại là một tử thần thực tử giả trang, Harry thực phản cảm với những bài học về ba lời nguyền không thể tha thứ của gã. Điều này Hermione cũng rất đồng tình. Snape đã dặn dò đám rắn nhỏ phải tránh xa gã ta nên biểu hiện của bọn nó cũng thật quy củ không gây sự, không mắc lỗi, không để Moody nắm được bất cứ nhược điểm nào.
Càng gần đến cuối tháng 10 các giáo sư cũng ngày càng thần kinh, bà McGonagall giám sát chặt chẽ việc vệ sinh từ trên xuống dưới lâu đài, các bộ giáp cũng được chà cho sáng bóng, tra dầu bôi trơn để chúng không còn kêu lên kin kít mỗi khi cử động, bà còn mạnh mẽ ngăn cản sự nghiệp tích cóp bụi của những bộ giáp biết đi này. Các bức tranh cũng thường xuyên phàn nàn do bị làm phiền khi bị lão Filch đuổi đi để lau rửa mặt kính hết lần này đến lần khác.
Trong lúc Dumbledore suy tính, Harry đầy cảnh giác, Snape lại giam mình trong phòng thí nghiệm và đám học trò hưng phấn trông ngóng, thời gian nhích từng chút một đến ngày ba mươi tháng mười. Ngày chào đón các tuyển thủ của hai trong ba ngôi trường phù thủy lớn nhất Châu Âu, Beauxbatons và Durmstrang.
*Đừng ai để ý tới cái tên thuốc, tôi bịa đại ra đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro