Chương 74: Đại kết cục
Một ngày thật tồi tệ, ít nhất là với Sirius. Sau trận đấu với tử thần thực tử ở Hogsmeade, rõ ràng Mộng Mơ Ngớ Ngẩn mới là người bị thương nhưng kẻ bị bắt nằm nhà tĩnh dưỡng lại là anh. Từ đó anh vô duyên với tất cả những hoạt động của hội phượng hoàng, cho dù anh khóc lóc năn nỉ ỉ ôi thế nào em ấy cũng không chịu cho anh tham gia cùng. Sáng sớm hôm nay Mộng Mơ đột nhiên tỉnh dậy rón rén đi ra ngoài, em ấy tưởng anh vẫn còn ngủ nhưng không Sirius anh là ai, chính là người cầm đầu nhóm đạo tặc (thực ra mọi người vẫn biết James là thủ lĩnh nhưng trong lòng Sirius luôn tự nhận mình chính là đầu sỏ của nhóm đạo tặc). Sirius lén lút theo sau Remus đến Hogwarts, nhìn dấu hiệu hắc ám to lớn trên bầu trời anh biết hôm nay chính là một chiến dịch đặc biệt nghiêm trọng. Sirius hưng phấn, Sirius sung sướng, Sirius tràn đầy nhiệt huyết anh cũng là thành viên của hội phượng hoàng anh cũng muốn đóng góp sức lực vào công cuộc tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nhưng đời không như là mơ, bà Pomfrey bắt anh tĩnh dưỡng không phải không có lý do. Vì né tránh sự phát hiện của Remus mà Sirius vòng sang một mật đạo khác dẫn thẳng tới nhà bếp, vừa bước ra anh liền lọt vào trận chiến của đám gia tinh và yêu tinh hắc ám. Sirius bị đánh cho tối tăm mặt mày, đến lúc bò ra được thì người anh cũng tả tơi, áo quần rách bươm như xơ mướp. Vừa mới hoàn hồn thì mặt đất rung lên kịch liệt Sirius chỉ có thể chui xuống gầm bàn trong một phòng học gần đó lánh nạn. Chờ cho trận động đất qua đi, Sirius với khuôn mặt nhem nhuốc bụi là bụi lồm cồm lần mò ra được phía trước lâu đài. Ra tới nơi anh liền trông thấy Harry đã đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chưa kịp mừng thì lại bắt gặp cảnh tượng làm anh muốn tăng xông. Đứa con đỡ đầu đáng yêu, giỏi giang nhà mình bị thằng chó Snivellus quấy rối (Sirius chính là lờ đi sự thực Harry mới chính là người chủ động). Anh thét to muốn xanh chín với tên biến thái, đê tiện muốn làm nhục trẻ vị thành niên.
"Ây~ Sirius chú bình tĩnh đã"
Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên từ đằng sau ngăn cản Sirius, anh tức giận quay lại liền sửng sốt khi thấy người thanh niên có khuôn mặt giống hệt ông bạn thân James đã khuất của anh. Chỉ có điều đôi mắt màu xanh lục đã gián tiếp nói cho anh thân phận thực sự của thanh niên này.
"Harry?", Sirius ngờ vực hỏi rồi quay qua quay lại nhìn đứa nhỏ đang bị Snape ôm vào lòng với người thanh niên trước mặt đến trẹo cả cổ.
"Đúng vậy nhưng con là Harry của mười lăm năm sau. Đến, đến, để con giới thiệu cho chú bạn đời của con, chắc chú cũng biết rồi đấy, Severus Snape bạn học cùng năm với chú nha.", HARRY ôm tay SNAPE cười tươi rói.
"CÁI GÌ CƠ???", Sirius thét lên kinh hãi.
"Chúng con đã có 3 đứa con rồi, chú cũng gặp đứa thứ hai nhà con rồi đấy, Jerry Potter Snape", HARRY tiếp tục nện cho Sirius một quả bom nữa.
Lần này Sirius không thể thốt lên được tiếng nào nữa rồi, anh đã sùi bọt mép ngất xỉu.
HARRY nhìn Sirius dưới đất che miệng không có thành ý áy náy nói, "Chết, đùa quá trớn rồi"
"Em cũng biết vậy nữa hả?", SNAPE khinh bỉ nhìn bạn đời thích gây chuyện của ông.
"Em làm sao biết tâm lý chú Sirius bây giờ lại yếu ớt đến thế chứ!", HARRY không phục.
SNAPE từ chối bình luận về vấn đề thiếu não này, ông kéo HARRY đi trước khi có người nhìn thấy hai người.
HARRY trông về phía cặp tình nhân vẫn còn đang mùi mẫn đằng kia mím môi cười, "Thật may là người trở về quá khứ chính là Jerry"
"Nếu là thằng Albus ta sợ rằng hắn sẽ nấu nó lên mất", SNAPE xoa trán nhức đầu nói.
"Làm gì tới mức đó, Albus chỉ có chút xíu hiếu động thôi mờ", HARRY chu miệng phản đối.
"Ta nghĩ định nghĩa của em với từ chút xíu không giống người thường, vả lại không phải ta muốn nấu nó lên mà là nó tự động nhảy vào vạc của ta", SNAPE vẫn còn toát mồ hôi khi nhớ lại ký ức tồi tệ nào đó.
"À thì... lúc đó công nhận nguy hiểm thật", HARRY không thể không xấu hổ mà đồng tình.
Hai người chầm chậm tiến sâu vào rừng Cấm, nơi đó có một người thanh niên tóc nâu đang đợi sẵn.
"Thầy phải đi rồi sao?", HARRY hỏi.
"Ta đã dậm chân tại chỗ suốt vài thập niên qua cũng đến lúc nên đi xem thế giới đã thay đổi thế nào rồi", Dumbledore hiền từ đáp.
"Nhớ gửi bưu thiếp về nhé!", HARRY mỉm cười.
"Đương nhiên, đương nhiên con của ta", Dumbledore bật cười vỗ vỗ vai HARRY rồi xoay người.
Một tiếng kêu thảng thốt vang lên khiến Dumbledore dừng bước.
"Thầy Dumbledore", Harry chạy vội tới thở hổn hển nhìn vị giáo sư mà nó luôn kính trọng, "Thầy nhất định phải rời đi sao?"
Dumbledore cười khẽ liếc về phía người đàn ông tóc vàng đứng thẳng tắp đằng xa dường như đang ngắm cảnh nhưng thật ra vẫn luôn nhìn lén về bên này, "Thời đại bây giờ đã thuộc về những người trẻ tuổi, mấy lão già chúng ta cũng nên an tâm nghỉ ngơi nhường lại sân khấu thôi"
"Thầy bảo trọng nhé, hiệu trưởng Dumbledore", Harry đỏ mắt tiến lên ôm lấy Dumbledore.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại mà", Dumbledore thở dài vuốt lưng cậu nhóc mà anh vẫn luôn cảm thấy áy náy, "Severus, mong cậu chăm sóc cho Hogwarts thay tôi nhé!", anh nói với Snape vừa mới đi tới.
Snape vẫn luôn không hợp với những tình cảnh sướt mướt này, hắn chỉ cứng ngắc gật đầu.
"Trễ rồi chúng ta nên đi thôi, Albus", Grindelwald xuất hiện phía sau lưng Dumbledore thúc giục không dấu vết lườm thiếu niên tóc đen đang sụt sịt trong lòng Dumbledore.
Dumbledore mỉm cười xoa xoa đầu Harry cũng không nói tạm biệt đặt tay vào tay Grindelwald đang vươn ra cùng đi về phía mặt trời mọc. Harry nhìn hai người mãi cho đến khi họ biến mất, gió vẫn còn mang vài lời tán gẫu vụn vặt của họ vào tai nó.
"Chúng ta đến núi Alps ngắm tuyết đi rồi đến Milan, thế nào?"
"Ý hay đấy, đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy hoa thủy tiên nở dưới chân núi Alps rồi"
...
Trong phòng hiệu trưởng, HARRY dở khóc dở cười nhìn Jerry bám rịt lấy cổ Harry không buông.
"Con không đi, con không đi aaa", bé con mếu máo la toáng lên.
Harry cũng thật khó xử, vừa không muốn rời xa Jerry nhưng nó cũng biết bé con không thể ở lại. Bất chợt một con thỏ trắng béo múp xuất hiện thu hút sự chú ý của Jerry. Bé con vươn tay muốn bắt lấy liền lọt vào vòng tay của Snape.
"Muốn không?", Snape hỏi.
Jerry gật gật đầu.
"Biết tại sao ta không muốn cho con không?", hắn nhìn bé con tròn mắt lắc đầu rồi nói tiếp, "Dumbledore đã từng dùng nó để tượng trưng cho ba nhỏ con, giờ ta đưa nó cho con. Cũng giống như con mang theo ba nhỏ con trong tay. Đừng khóc nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh con"
Jerry ôm con thỏ bằng đường vào lòng, tuy vẫn còn nấc cụt nhưng cũng không giãy giụa nữa. Snape giao Jerry cho SNAPE, bé con có chút do dự rồi sau đó vẫn ôm lấy cổ người cha lớn khác của bé. SNAPE gật đầu cảm kích với Snape rồi cùng HARRY tiến về phía tấm gương.
"Bé ngoan, đưa chúng ta trở về đi nào", HARRY xoa đầu Jerry nhẹ giọng dỗ dành.
Jerry đặt tay mình lên mặt gương, từ nơi da thịt bé tiếp xúc phát ra ánh sáng hoàng kim nhu hòa bao phủ cả ba người. HARRY quay đầu mỉm cười gật đầu tạm biệt với Harry, "Vùng đất tinh linh sẽ mở ra vào tháng 12 năm 2004 tại phía đông rừng rậm Rumani, nhớ đến nhé!"
Ngay khi bọn họ hoàn toàn tiến vào, mặt gương rung lên rồi vỡ tan thành cát bụi không thể phục hồi lại được nữa.
Đôi mắt Harry đỏ au, nó cắn môi ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Đã có quá nhiều ly biệt trong một ngày đối với nó, Harry sợ nếu nó khóc thành tiếng sẽ không dừng lại được mất.
"Severus, thầy xem đây là những thiệt hại mà tôi tổng hợp được. Ồ chuyện gì đã xảy ra thế?", McGonagall cầm theo xấp giấy da tiến vào phòng hiệu trưởng, bà ngạc nhiên trước mớ hỗn độn dưới chân Snape.
"Jerry đi rồi cô McGonagall", Harry khó khăn trả lời.
"Jerry? Đó là ai thế?", McGonagall khó hiểu hỏi.
Harry bàng hoàng nhìn về phía Snape nức nở, bây giờ thì nó không cản được nữa rồi. Snape vội đi tới ôm Harry vào lòng để mặc nó khóc ướt áo chùng của hắn, vành mắt Snape cũng có chút cay cay, "Minerva, cô ra ngoài trước, tôi sẽ tìm cô sau"
McGonagall lo lắng nhìn Harry nhưng cũng không hỏi nhiều rời đi.
...
Đêm khuya thanh vắng, sau khi xử lý những tử thần thực tử còn sống sót và trấn an tốt cho tất cả học trò. Harry và Snape cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc trong hầm nghỉ ngơi.
"Sao vậy?", Snape bất đắc dĩ lên tiếng sau lần thứ mười chín Harry cục cựa trở mình.
"Em nhớ Jerry", Harry tựa sát vào Snape nói.
"Chúng ta sẽ gặp lại con trong tương lai nhớ không?", Snape vươn tay ôm nó vào lòng.
Harry vươn ngón tay nhỏ vẽ vòng tròn lên khuôn ngực cường tráng thỏ thẻ, "Nhưng mà em muốn gặp Jerry sớm một chút không được sao?"
Snape hít sâu một hơi bây giờ mà còn nhịn được nữa thì không phải đàn ông, hắn bắt lấy ngón tay nghịch ngợm xoay mạnh người đặt Harry dưới thân, "Có lẽ... chúng ta không gặp được Jerry sớm được nhưng em sẽ được gặp Albus đấy."
"Albus?" Harry sửng sốt.
"Ừ, Albus Prince. Con trai đầu lòng của chúng ta", Snape dịu dàng xoa mái tóc bù xù của nó.
"Albus Prince, cái tên thật hay nhưng mà em lại yêu họ Snape hơn", Harry vươn tay vòng qua cổ người đàn ông, "Như vậy, Severus, em muốn gặp Albus"
Snape phát ra tiếng cười trầm khàn từ sâu trong nội tâm, "Như em mong muốn, thân ái!"
Hoàn chính văn.
Thận: Phúc lợi ngày lễ nha pà kon. Mừng Quốc Khánh 2/9 và tết Trung Thu. Tui vốn muốn đăng từ hôm qua cơ nhưng vì vài lý do mà tới giờ mới đăng được. Vậy là đã kết thúc phần chính văn của truyện, cảm ơn các bồ đã đồng hành cùng tui với tác phẩm đầu tay này. Tui biết nó còn nhiều thiếu sót mong các nàng bỏ qua nhé. Sắp tới tui sẽ nghỉ ngơi vài ngày và viết thêm vài phiên ngoại về cuộc sống sau này của giáo sư và Harry trước khi đặt chữ Hoàn chính thức cho tác phẩm. Một lần nữa cám ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro