10

Harry nằm một chút lại lăn qua lăn lại. Tháng 4 lại đến, gần đến hè. Trên cơ bản là cậu không có quá nhiều thời gian để nghĩ về chuyện thầy Snape. Thừa nhận rằng có kí ức của kiếp trước khiến cho cậu trở nên thoải mái với việc học tập nhưng không đồng nghĩa với việc cậu có thể làm hết tất cả luận văn trong một nốt nhạc.

Thầy Snape cư xử với cậu giống như trước kia, khắc nghiệt và khó chịu. Lúc nào cũng ba gai với cậu. Nhiều khi còn hay làm khó dễ, nạt nộ trong lớp.

"Harry, dạo này nhìn bồ cứ rầu rầu." Hermione hỏi, tay chống càm:"Hay là bồ thất tình nữa?"

"Ừ, mình chia tay bồ mấy tháng rồi, chắc phải tìm người mới." Cậu nhún vai, hưởng thụ tuổi trẻ tốt đẹp. Ron thì bắt đầu xen mồn vào nói:"Bồ quen gái đi, nhìn đẹp lại hiền, có thể hiểu chuyện."

Hermione nghe vậy, mặt nàng đỏ lên vì tức, nàng nói:"Ron, bồ không được như vậy, Harry chọn quen ai là quyền của cậu ấy."

"Thiên vị" Ron trề môi

Harry khẽ thở dài, nếu trước khi cậu bị đè dưới thân thì cậu còn quen gái được. Giờ quen gái, cậu cứ thấy không ổn, không tự nhiên. Cậu lắc đầu nói:"Mình là gay, mình nghĩ vậy. Mình không nên quen con gái chút nào cả."

"Harry, bọn anh nghĩ em nên tìm cho mình." George nói. Fred phối hợp theo:"Một người đàn ông của đời."

"Bọn anh sẽ tìm cho em."

"Một đối tượng mới."

George và Fred đều đồng thanh:"Xứng đôi vừa lứa với em."

Cả bọn lại cười, Hermione ho khan vài tiếng nói:"Quan trọng là Harry có thích người đó hay không."

"Ôi Hermione. Em không cần tỏ ra căng thẳng vậy đâu." George nói.

Neville lắp bắp xen vào:"Mình nghĩ.. nghĩ là.. có nhiều người thích.. Harry lắm." Thằng bé còn vụng về sợ bị để ý.

Harry thì chỉ cười cười, thoáng cái cũng đã tới hè. Cậu sắp xếp hành lí trở về nhà chú Sirius. Vừa xuống ga, chú đã đợi cậu ở đó. Chú cười khá vui vẻ.

"Harry, mừng con trở về nhà."

Cậu lủi thủi theo sau đến nhà chú. Chờ đợi kì nghỉ hè qua nhanh, với hàng đống công việc mà cụ Dumbledore đã giao cho cậu. Cùng với bữa tiệc mà Lucius Malfoy mời cậu đến dự.

Giữa tháng 7, Harry mặc quần áo đã được đặt sẵn may bằng loại vải mắc tiền nhất. Cậu bước vào phủ Malfoy một mình. Lucius nhìn thấy bóng dáng cậu, ông ta liền đi ra chào đón.

"Ngài Potter, hoan nghênh ngài đến với bữa tiệc của chúng tôi." Lucius nói, mắt xanh lam chói loá vui vẻ. Không khó để nhận ra ông ta đang có tâm trạng rất tốt.

"Cảm ơn lời mời của ông." Cậu trả lời cáu kỉnh:"Làm sao tôi có thể không đến dự bữa tiệc đính hôn của công tử nhà Malfoy được. Tôi lấy điều đó làm vui, chúc mừng ông được dâu như ý."

"Cảm ơn." Lucius rụt rè.

Một chốc sau, hai nhân vật chính đã xuất hiện trước mặt của mọi người. Lilivans Evraget, mặc bộ đầm dạ vũ màu trắng, mắt xanh của cô ta sáng chói và rực rỡ như vì sao. Gương mặt cô ta đẹp đẽ và được trang điểm chỉnh tề từng chút một. Môi đỏ mọng, mũi nhỏ cao, mắt to tròn. Quả thật là một mỹ nhân.

Nước Đức có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập

Cậu nghĩ ngay một câu trong đầu. Cuối cùng chỉ im lặng nhìn người con trai mà cậu từng yêu nắm lấy tay cô ta. Draco Malfoy mặc một bộ đồ màu trắng, áo sơ mi truyền thống quý tộc, tay phồng xuống cổ tay, quần tây trắng, áo gile trắng cùng cái khăn trắng ngay cổ. Tóc cậu ta bạch kim ngắn tạo kiểu. Trong ánh mắt đó, Harry đã lâu thật lâu không còn nhìn thấy. Đẹp và trong, toàn bộ chỉ chứa đựng mỗi Lilivans.

Cậu đứng trong góc, tâm trạng không tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ.

"Thật bất ngờ khi tôi có thể gặp ngài Potter ở đây." Một chàng trai cao chừng 1 mét 7, đồ tây trang kín kẽ, khiêm tốn. Mặt mày trắng hồng với đôi mắt kiên nghị. Là một chàng trai nhà Ravenclaw thuộc tầng lớp quý tộc ở ẩn lâu đời.

"Ừ." Cậu thật lạnh nhạt, cậu biết anh ta nhưng cũng không có ý định tiếp xúc quá sâu. Anh ta thì không nghĩ vậy. Gương mặt anh ta vui vẻ khi cậu đáp lời. Anh nói:"Mong em lượng thứ chơ sự đột ngột của anh. Anh tên là Frean Ibonmart. Không biết có vinh hạnh trở thành bạn nhảy của em không?"

"Không." Cậu trả lời phũ phàng rồi bước chân ra khỏi phủ Malfoy, đi một mạch chẳng quay đầu. Để cho chàng trai đó phải khó xử lúng túng tay chân.

Rất nhanh liền quay trở lại trường học. Harry bước vào trường nhìn lũ bạn quay trở lại với bộ dạng rạng ngờ vui vẻ. Cậu cũng an lòng.

"A.. ừm... mình là Pren Ibonmart, mình ngồi cạnh bồ được không?" Là một học trò cùng học viện với cậu.

Cậu nghe họ xong hỏi:"Frean Ibonmart là gì của bồ?"

"Là..là anh trai của mình." Cậu ta lúng túng, gãi gãi gò má cười. So với Frean mang vẻ nghiêm chỉnh và tương đối cứng nhắc, Pren là một chàng trai mới lớn cao một mét sáu tám. Gương mặt mềm mại còn trẻ thơ và tính tình hoạt bát. Cũng vì vậy mà cậu ta nằm trong học viện Gryffindor.

Cậu gật gù coi như đã biết. Cậu ta cứ ngồi ở kế bên cậu cho tới mấy ngày tiếp theo. Một tháng trời, cậu liền không kiên nhẫn với kẻ bám theo Pren.

"Rốt cuộc bồ muốn gì? Đừng bám theo mình nữa." Cậu bực mình hỏi. Còn Pren mâu thuẫn, ánh mắt đảo đi lung tung, mãi mới nói:"Mình.. mình thích bồ..."

"Vậy à." Cậu cụp mắt xuống, do dự đôi phần mới nói:"Mình sẽ cho bồ cơ hội. Bồ tự mình thể hiện đi."

"Thật.. thật ?" Pren sáng cả mắt lên, như một con cún đang vẫy đuôi.

Harry không có ý tốt ngó xuống phần dưới của Pren, cũng là một cục nhưng chẳng hề to như lão Snape. Cậu không mấy thất vọng chỉ xoay người rời đi mà thôi.

Pren lẽo đẽo theo sau, suốt hai tháng trời kế tiếp mặt dày ngồi cạnh cậu trong mọi tiết học, đến cả ăn uống cũng vậy. Bài tập cũng giành làm thay cậu. Canh cậu ngủ đúng giờ mới chịu về phòng ngủ. Nói chung Pren vô cùng cưng chiều cậu. Bằng mọi cách để theo đuổi được cậu tới tay.

Hermione nhìn Pren khó lắm mới nhảy nhót đi vệ sinh, chừa cho cậu một khoảng thời gian tự do. Nàng hơi lẩn quẩn nói:"Pren.. hình như.. cứ.. sao sao.." giọng nàng ỉu xuống, không mấy tự tin.

Ron tranh thủ nói:"Pren bám bồ quá, như con dòi loi nhoi vậy. Bọn mình chẳng thể nói chuyện với bồ được mấy câu. Có những chuyện cũng không dám nói trước mặt cậu. Merlin, bọn mình còn không kiềm chế được muốn chửi cậu ta một trận ra trò. Nhưng mà Harry, Pren cũng là một đối tượng thích hợp với bồ đấy."

"Mình sẽ xem xét." Cậu gật gù, Pren đã ra tới giành ngay chỗ kế bên Harry. Cậu ta bình tĩnh dò hỏi người xung quanh:"Các cậu nói gì với Harry vậy?"

"Pren.." Cậu xen mồm vào. Cậu ta liền xoay qua, dùng đôi mắt xanh lam khó hiểu nhìn cậu. Cậu hơi mềm lòng, dù sao đúng thật là cậu ta khiến câu cảm thấy cảm động. Chân thành sẽ đổi được chân thành, cậu cho là vậy.

Cũng đành suy nghĩ vài bữa liền lôi kéo cậu ta ra ngoài sân nói:"Mình chấp nhận lời đề nghị của bồ."

"Thật chứ, hoan hô." Pren nhảy cẩn lên vui vẻ.

Kế tiếp đó liền mau tới giáng sinh, Pren quyết định ở lại trường cùng với cậu. Cậu cũng thảnh thơi mà tiếp nhận mấy miếng bánh cậu ta đút cho.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro