Cậu vẫn không chia tay với Pren nhưng cậu ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn dành cho cậu nhiều hơn. Cậu ta trở nên nóng tính và càng không muốn dây dưa với cậu.
Cậu biết trong ánh mắt của cậu ta, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có chán ghét.
Harry không hề đau lòng dù chỉ một chút. Cậu đã tìm hiểu về gia tộc của cậu ta thông qua thế lực của chính mình. Tuy rằng nhà Slytherin không muốn đầu phục dưới tay của một kẻ Bạch Phù Thuỷ. Nhưng thời thế bắt buộc.
Draco Malfoy đã từng thân thiết với Pren, đó là những gì cậu biết đến.
Cậu nâng tách trà lên uống vài hớp, cũng không lấy làm lạ. Cậu gần đây vẫn muốn thử theo dõi mục đích của Draco. Cậu biết bản tính của Draco Malfoy, một kẻ thù oán sâu nặng. Nhất là trong chuyện chăn gối, cậu chưa từng cho hắn đụng vào người cậu.
Nhưng có một nghi vấn mà cậu vẫn chưa xác thực được. Đợi khi trong tiết của bộ môn Nghệ Thuật Hắc Ám. Lần này là chú Sirius đảm nhận chức.
Cậu bước ngang qua người của Lilivans. Trên người cô ta, nồng một mùi hơi thở ngọt đến mụ mị. Dễ nghe và dễ kích thích tầm nhìn người ta vào. Cậu lại ngồi cạnh Pren, lần này là cậu chủ động ngồi cạnh cậu ta.
Pren có vẻ mặt như thể quả nhiên là thế. Ý rằng cậu ta nghĩ cậu đang không thể sống thiếu được cậu ta. Harry nghĩ vậy, cười khẽ. Cậu không phải kiểu người để người khác muốn bày mưu tính kế sao thì tính.
Cậu quả quyết ngồi đó khiến Sirius nhìn chằm chằm vào Pren. Chú kêu cậu ta đứng dậy liên tục. Chỉ có Harry là vui sướng khi cậu ta gặp hoạ.
Hết tiết, Pren chạy nhanh tránh xa khỏi cậu. Cậu ta làm ra vẻ chán ngấy cậu kinh khủng. Còn cậu thì buồn cười. Cậu lại di chuyển đến tiết tiếp theo của bộ môn bùa chú. Nhưng cậu không ngồi cạnh cậu ta nữa mà quay trở về bên cạnh Hermione.
"Hermione, bồ biết mình phát hiện chuyện gì không?" Harry cười thích thú như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới.
"Sao?" Nàng ngước mắt nhìn cậu chờ đợi xem cậu sẽ cho nàng biết tin tức gì. Cậu nói thủ thỉ bên tai nàng:"Pren ngoại tình với Lilivans."
"Thật ư?" Nàng kinh ngạc tròn cả mắt. Thấy thái độ của nàng, cậu vẫn thì thầm:"Mình chưa vội chia tay, muốn xem bọn họ làm gì."
"Bồ không thể làm vậy được đâu Harry." Hermione phản đối quyết định của cậu kịch liệt:"Bồ biết đấy, đợi khi cậu ta chủ động chia tay, chắc chắn mọi người sẽ xem là bồ đã bị đá. Chia tay xong coi như đường ai nấy đi sẽ hay hơn. Bồ đừng nói với mình là bồ không nỡ chia tay nhé? Cậu ta chỉ được cái mác thân thiện, bề ngoài trẻ con hơi đẹp một chút. Chẳng có gì có thể khiến bồ phải ở lại cả. Bồ nghĩ xem, bồ quen cậu ta vì cậu ta đối xử tốt với bồ. Giờ cậu ta không còn điều đó nữa rồi, bồ lấy tư cách gì ở lại trong mối quan hệ bây giờ?"
May mắn là cậu đã dùng chú cách âm. Harry cụp mắt xuống chậm rãi nói:"Chuyện là, ông ăn chả, bà ăn nem."
Hermione vỗ vai của Harry một cái mạnh, nàng nói:"Làm tốt lắm, giờ thì chia tay được rồi đấy. Còn quen làm gì? Hình như bồ cũng không thích Pren đúng không? Ánh mắt của bồ lạnh lùng lắm, chẳng có tình cảm khi nhìn cậu ta."
Cậu cười hì hì đáp:"Bồ cứ đợi đi, mình muốn trả thù ấy mà."
"Được rồi." Hermione nhún vai nói tiếp:"Mình tin bồ biết điều gì nên làm, bồ không giống Ron." Merlin mới biết, Harry mà giống Ron, nàng sẽ điên đầu mất. Cậu vừa dễ thương vừa hiền lành, là một cậu bé mặt trời đáng yêu. Nếu bị nhiễm tính ngu ngốc của Ron. Nàng không cần tưởng tượng cũng vội lắc đầu. Thôi, Merlin vẫn thương xót.
Ron không hay không biết, bản thân nằm không cũng bị Hermione cho ăn đạn. Cậu ta biết chắc chắn sẽ khóc lóc thảm.
Cậu vẫn thường thường để cho mấy bức tranh theo dõi hành tung của Pren với mục đích bắt quả tang cậu ta. Đợi mấy hồi, cuối cùng tới giữa tháng 3, cậu mới cơ hội đó.
Cậu cùng Hermione đang di chuyển đến vị trí ở Rừng Cấm. Cậu thắc mắc không biết hai người bọn họ có bị ngu không. Dám ra chỗ này hành sự. Trong loáng thoáng núp trong bụi cây, cậu nghe được vài câu như.
"Em yên tâm, giờ Harry Potter rất luỵ tình anh." giọng của Pren tự tin vô cùng.
Giọng nữ lại tò ra dè chừng:"Anh chắc chứ? Cậu ta không phải là kiểu người dễ vướng vô chuyện tình cảm đâu. A.. từ từ thôi.."
Cậu nhìn bọn họ mút môi nhau, trong đầu cậu thì rủa vài câu. Cậu đợi bọn họ hành sự xong, quần áo bừa bộn. Lilivans e sợ người khác bắt được nên vội đi trước. Hermione thì thầm bên tai cậu:"Bọn họ làm việc hồ đồ quá. Lỡ có con nào chui ra, không biết làm sao luôn."
Harry đứng dậy bắt quả tang Pren. Cậu ta còn đang mơ hồ, thấy cậu, cậu ta mới hốt hoảng mặc được mỗi cái quần rồi vội giải thích:"Harry, bồ nghe mình nói."
"Ôi ôi, chàng trai tội nghiệp." Hermione nói, nàng đỡ gò má:"Không nghĩ rằng bồ sẽ làm như vậy với Harry, Pren à Pren. Tụi mình tin tưởng nhầm người rồi. Còn bị bắt quả tang nữa. Còn con nhỏ làm với bồ đâu hả? Nó đâu rồi, kẻ thứ ba đấy?"
Pren giật tay của Harry lại, cậu ta luống cuống:"Harry, bồ đừng tin nhỏ nói, tin mình. Mình không hề làm gì hết, chỉ là do mình nóng quá nên mới cởi hết đồ ra như vậy."
Cậu há mồm, không biết phải nói gì, ôi trời, đụ nhau nghe rành rành tiếng bạch bạch còn ở đây nguỵ biện được. Cậu lắc đầu, dịu dàng đáp:"Mình tin bồ mà, Pren."
Cậu xoay qua Hermione nói:"Mình tin bồ mình, Hermione ạ. Bồ ấy chắc chắn chỉ là có chuyện gì đó không nói lên được thôi." Cậu chớp mắt nhiều cái cho nàng hiểu ý.
Tất nhiên là bạn thân lâu năm, nàng phối hợp với cậu:"Ủa, vậy sao? Thế thôi, bồ với mình về đi. Để cậu ta mặc quần áo cho chỉnh tề. Không thôi người khác lại bàn tán bồ bị cắm sừng."
Cậu gật gù cùng Hermione rời khỏi đó. Để Pren muốn nói gì cũng không nói được.
"Harry, bồ định làm gì vậy?" Nàng hỏi, không hiểu quyết định của cậu bạn mình. Harry đáp rằng:"Hermione, mấy ngày tiếp theo, bồ cứ xem xem là biết."
Mấy ngày kế, Pren gần như liều mạng lấy lòng cậu. Còn cậu thì dịu dàng từng chút khiến cho Pren càng áy náy. Cậu ta nhìn gương mặt thơ ngây của cậu, gần trong gang tấc nói với cậu ta rằng:"Pren, bồ nhất định phải luôn yêu thương mình đấy. Mình đã tin tưởng bồ hết mức."
Pren vốn đã có tình cảm với Harry nhưng vì ban đầu, cậu ta theo đuổi cậu là vì muốn xây dựng mối quan hệ với gia tộc của Lilivans. Lúc sau, quen nhau thời gian đầu đúng là có thích Harry. Nhưng dần dần, Lilivans ngỏ lời muốn thử mối quan hệ FWB, Pren đã thử hối thúc cậu cho phép quan hệ. Sự thật là cậu ta tiếc nếu không quan hệ với Lilivans nên mới muốn làm với Harry.
Vì lí do, Harry vẫn nhất mực từ chối, Pren đã thay lòng, mất kiên nhẫn mà sa đoạ vào lưới của cô ta. Say đắm cơ thể của cô ta.
"Mình muốn để dành cơ thể của mình cho người mà mình nghĩ rằng sẽ kết hôn." Cậu tròn mắt lấp lánh nhìn Pren, lại nói thật đáng thương:"..bồ sẽ hiểu cho mình mà đúng không Pren? Mình vẫn luôn hiểu rằng không đáp ứng được bồ, mình cũng thật có lỗi."
Pren há miệng nói ngọt:"Mình hiểu mà, nhưng mình sẽ đợi Harry mở lòng tin tưởng mình."
Cậu cụp mắt xuống, cười hì hì. Cậu kinh tởm Pren, giả nhân giả nghĩa, mối quan hệ ban đầu đã bắt đầu một cách không trong sáng. Kết thúc cũng sẽ như vậy.
Pren nhiệt tình hơn, cố dành thời gian cho cậu. Còn cậu thì bình tĩnh tiếp nhận, dịu dàng nâng niu tình cảm của cậu ta. Hermione ở một bên quan sát cũng chỉ dám thở trong lòng. Nàng cảm thấy, lần này Pren thật thảm. Nhưng cũng vừa lắm.
Mãi cũng qua tới hết hè. Mấy tiết học độc dược của người yêu cũ, chuyện hôm nọ đã bị cậu cùng lão xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu thường gửi thư cho lão trong lúc hè. Lão cũng không lấy làm lạ. Tuy rằng lão tỏ ra thật ghét bỏ cậu nhưng vẫn kiên nhẫn viết thư gửi lại. Do tính tình khá là khó tính và ít nói. Lão hầu như chẳng đáp được hai câu. Và xem cậu toàn nói chuyện nhảm nhí, tốn thời gian.
Pren, trong lúc hè mặt dày vào nhà Black, bị chú Sirius một bạt tay quăng ra đường không thương tiếc. Xong chú lại ôm đùi Lupin khóc lóc:"Oa, sao thằng khốn đó có thể cướp Harry được. Không đâu.. thằng đó không xứng."
Khiến cho cậu thật bất đắc dĩ lại buồn cười. Cái con người này lại từng vì cậu mà đến phủ Malfoy để hỏi cưới cho cậu chỉ vì cậu quá yêu người ta. Giờ thì không còn nữa rồi. Cậu sẽ không hi sinh bản thân mình cho một kẻ không biết trân trọng. Đặc biệt là Draco Malfoy, một kẻ luôn chà đạp tôn nghiêm của người khác mà đứng lên vẻ vang.
Lá thư Pren gửi cho cậu, chất thành núi trong tủ. Cậu không đáp lấy một câu nào. Lạnh nhạt nhìn cậu ta đứng dưới mưa sầm sã cũng không muốn nhân nhượng.
Cậu lật bức thư của Lilivans lên, cô ta nói trong thư:
"Harry Potter thân mến
Tôi mong cậu có thể tha thứ cho Pren. Hoặc cả hai đang có hiểu làm gì đó với nhau. Hãy cùng ôn tồn trò chuyện. Tôi tin chắc rằng Pren vẫn luôn yêu cậu bằng mọi cách."
Cao thượng dữ.
Cậu quăng lá thư vào lò sưởi xong lại ngồi đó ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro