13

Quay trở lại trường học năm cuối cùng. Harry cảm thấy mình đã có thể thảnh thơi hưởng thụ tuổi 17. Bằng một tá drama quay quanh.

Pren bám theo sau lưng cậu, đôi mắt của cậu ta đỏ chót buồn bã lắm. Cậu cũng không hề tỏ ra đau buồn, cậu dịu dàng nói:"Pren, được rồi, mình vẫn ở đây mà không phải sao?"

Pren gật gù, cậu nhìn lên chỗ thầy Snape. Lão nhìn cậu, cậu nhìn lão, nháy mắt một cái thì lão nhìn đi chỗ khác. Cậu ngồi vào bàn và bắt đầu năm học mới.

Tuần đầu tiên vào tiết của môn Độc Dược. Pren muốn ngồi cạnh cậu nhưng bị lão đuổi lên bàn trên ngồi. Lão cũng không có ý định làm gì Harry. Cứ dây dưa tiếp đến giáng sinh, Pren lại trở về trạng thái bất cần. Tỏ ra không quan tâm cậu nữa.

Hermione thấy vậy mới hỏi cậu:"Bồ định làm gì vậy Harry?" Nàng thắc mắc kinh khủng.

"Bồ nghĩ Pren có đang yêu mình không?" Cậu hỏi ngược lại rồi nhún vai nói tiếp:"Có đấy, giờ cậu ta đang trong giai đoạn yêu mình nhất. Muốn có được mình nhất. Chính vì vậy mới muốn tỏ ra không cần mình, chờ đợi mình an ủi."

"Vậy là.." Nàng nghiêng đầu, cậu giải thích:"Mình chuẩn bị chia tay Pren rồi. Chán quá, với lại mình muốn dằn cậu ta một lần nữa là chia tay."

"Bồ định làm gì?" Nàng nghiêm túc hỏi.

Cậu nháy mắt cười đáp:"Khiến cậu ta tuyệt vọng. Sẽ thế nào nếu cậu ta nhìn thấy người mình yêu đang quan hệ với người khác?"

"Ôi Harry, bồ không thể vì cậu ta mà xúc phạm chính mình." Nàng phản đối đến mức mặt đỏ bừng cả lên. Nàng hiểu lời cậu nói là gì.

Cậu thật kiên định đáp:"Không đâu, mình chắc chắn với bồ."

"Mình không cản được bồ nhưng bồ không hối hận là được." Hermione chỉ có thể nói như vậy. Ron từ đâu ngóc đầu lên hỏi:"Hai bồ nói chuyện gì vậy?"

"Có gì đâu." Cậu cười tủm tỉm.

Đợi khi học sinh đã về hết, Pren vẫn ở lại trong năm nay. Cậu thì dự định kế hoạch rồi nên đã lên đến phòng của Snape.

"Chuyện gì?" Lão hỏi cọc cằn, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Cậu nói:"Thầy giúp con một chuyện được không?"

Lão nhướng mày lên chờ đợi cậu nói tiếp. Cậu hơi rụt rè:"Con quan hệ với thầy một lần nữa được không?"

Lão mím môi lại. Lão trông tức giận lắm. Cậu nói thêm:"Con vẫn còn nhung nhớ thầy. Thầy quay lại với con được không?"

Lão không hiểu nổi cậu đang muốn làm gi. Điệu bộ của Harry lại rất nghiêm túc, không như đang nói đùa. Cậu nói rằng:"Con muốn quay lại."

"Không." Lão thật lí trí đáp lời. Còn cậu thì đến gần lão hơn nói:"Lần đầu tiên của con là thầy đánh mất. Thầy chịu trách nhiệm nửa vời. Con đã chờ thầy bình tĩnh hai năm rồi. Thầy không định cho con một câu trả lời đoàng hoàng ư?"

"Được rồi." Lão trầm mặc một chút mới nói:"Thừa nhận rằng ta đã khiến trò mất đi một thứ quan trọng."

"Và con đang bối rối. Con đã thề với Merlin rằng sẽ để lần đầu cho vợ chồng mình. Thầy nghĩ con còn cơ hội cưới vợ không sau khi thầy làm chuyện đó? Đến cả Draco Malfoy, Pren, con đều chẳng cho họ động vào người. Vậy thì con có chỗ nào đáng kinh tởm chứ thầy Snape?" Cậu nói mà mắt rưng rưng buồn bã.

Lão thì thầm:"Ta sẽ kết hôn với trò. Nhưng không quan hệ."

Cậu lắc đầu hỏi ngược lại lão:"Cưới con, lại không quan hệ. Vậy con cưới thầy để làm gì?"

"Trò Potter, trò rốt cuộc muốn gây rắc rối gì?"

"Con muốn đúng danh đúng nghĩa làm chồng của thầy. Thầy phải chịu trách nhiệm tới cùng."

"Được." Lão nói:"Tôi chúc trò cả đời không hối hận về chuyện này."

Lão tự ti về chính bản thân lão, một kẻ sống trong bóng tối. Làm sao có thể làm tốt trách nhiệm làm chồng. Lão còn chẳng đáng làm thầy.

"Con tin thầy, sẽ là người mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con." Cậu nói, kéo tay của lão lại. Từng ngón đan vào bàn tay lão. Giọng cậu dịu dàng bình yên đến lạ:"Thầy sẽ làm được điều đó. Vì thầy là Severus Snape. Người đàn ông mà con tôn trọng nhất."

Lão nhìn khuôn mặt vui vẻ đến muốn phát sáng của Harry. Bàn tay từng ngón ấm áp kéo sâu trong lòng lão. Lão không biết cậu có hối hận không. Nhưng lão biết, dù lão và cậu không đi đến bước này. Lão vẫn sẽ ở vậy, nhìn cậu kết hôn, nhìn cậu già đi. Lão xấu ví không ai nhòm ngó. Độc mồm độc miệng, lại khắc nghiệt, khó tính.

Kế đó, cậu trở về phòng liền nói chia tay với Pren tại phòng chung. Cậu nói:"Pren, chia tay, tôi và cậu giải thoát. Cậu ngoại tình.."

"Không, mình không chấp nhận chia tay." Pren cứng đầu lôi kéo tay của cậu. Cậu hất tay của cậu ta đi nói:"Đó là chuyện của cậu."

Pren như người mất hồn mà đứng dưới đống tuyết. Cậu ta biết rằng bản thân không vào được phòng của cậu. Cậu ta mới phải đứng dưới đó ngó lên với mong mỏi được nhìn lấy cậu.

Cậu ta làm vậy suốt mấy ngày trời, giáo sư Snape cũng đã biết. Lão hầm hầm mặt mũi đến chỗ của của Harry. Lão hỏi:"Chuyện thằng đó là thế nào?"

"Con chia tay mà cậu ta không chịu." Cậu lắc đầu bất đắc dĩ. Trong bụng lại biết rằng kế hoạch của cậu hoàn thành.

Cậu lôi kéo tay của lão vào trong phòng ngồi. Cậu nói:"Thầy bớt giận nhé! Con tin chắc cậu ta sẽ nhanh chóng biến đi sau khi hết hi vọng thôi." Cậu tựa vai vào người lão.

Lão cứng người, không di chuyển. Rõ ràng là từng quan hệ với nhau, cận kề thể xác. Vậy mà lúc dựa dẫm nhau ấm áp lại xa lạ. Lão cụp mắt xuống, lão biết vốn chỉ đến hỏi với vai vế rằng lão cảm thây món đồ của lão đang bị người khác dòm ngó.

"Harry, mở cửa cho mình đi." Pren đập cửa ở bên ngoài. Giọng cậu ta thảm thiết. Có thể thấy là đã rất yêu Harry.

Cậu thì lạnh nhạt xem như không có ai gõ cửa. Cậu nói với lão rằng:"Nó dám ngoại tình. Con đã chia tay lúc nó cảm động nhất. Giờ thì xong rồi."

Lão nắm càm cậu lên nhìn, lão thì thầm:"Trò chắc là xong rồi?"

Cậu gật gù, còn lão thì nhếch môi cười. Lão hôn khẽ lên môi của cậu, liêm láp từng chút một. Bàn tay lão bắt đầu đung đưa vào trong cơ thể của cậu. Dứt nụ hôn, lão ở bên tai cậu nói:"Tôi thật muốn để cậu ta nhìn thấy, trò bị người đàn ông khác đè dưới thân mà không ngừng nức nở."

"Thầy làm được mà." Cậu nói khẽ, cong mắt cười. Để bàn tay của lão mò mẫn dưới lớp áo của cậu. Cái bộ ngực của cậu vẫn vậy, nhỏ và hơi nhô lên. Da thịt đầy đủ nhưng vẫn được xem là nhỏ người. Bằng một nửa của lão.

Lão đè cậu xuống, mò tay nắm cái vú của cậu, miệng lão ấp vào ngực cậu mà liếm, mút từng chỗ một. Cậu cứng người không quen.

"Đúng thật là hai năm chưa chạm vào ai." Lão nói khẽ lại tiếp tục mút núm ti của cậu. Lão mút lần lượt hai bên mà dương vật của cậu lại cương lên, chạm ngay đùi của lão.

Lão cắn cắn đầu ti một chút thôi mà cậu đã bắn ra tinh dịch. Lão kéo quần của cậu xuống, lộ cái thứ đáng yêu dựng lên lần nữa. Lão kéo khoá quần của lão, đặt dương vật sát vào con cu của cậu. Cậu thầm rên:"Ưm.."

Lão dùng tay chà sạt cả hai với nhau. Dương vật của lão đầy gân hơi ngâm đen phần cuối. Cậu kéo người lên được chút đã run run vì sướng.

"A.." Giọng cậu nhỏ mà thấy thương. Cậu vừa bắn ra, lão đã không chịu nói mà mò kiếm lỗ nhị của cậu. Lão bôi cái tinh trùng cậu đã xuất lên dương vật lão, làm cho nó trơn tru mới dần dần đưa vào trong. Lỗ nhị của cậu khít chặt.

"Ha.." lão không kiềm chế được mà bắn khi chỉ mới đưa vào qua đầu nấm. Lão trêu cợt:"Xem ra trò vẫn luôn thèm khát cái thứ này đúng không?"

Lão vuốt dọc cái sóng lưng của cậu, không nhân nhị mà lút cả vào trong. Cậu đứng người, cong lưng về sau mà rên to:"A.. hực.. a.. a ..â.."

Lão phập mạnh vào trong với cơn mê mang. Tiếng giường kẽo kẹt mà kêu cùng tiếng phập phập va chạm.

Pren làm sao không biết đó là thứ tiếng gì, cậu ta ở ngoài la lối, gõ cửa mạnh hơn. Thậm chí là bật khóc:"Harry, làm ơn, tha thứ cho mình, Harry đừng để người khác chạm vào bồ. Bồ đã nói người chạm vào bồ sẽ cưới bồ mà. Harry, mở cửa."

Bên trong cạnh có tiếng kẽo kẹt mạnh hơn, tiếng rên ma mị hơn. Khiến người phát run vì bị thu hút, muốn được chạm đến người phát ra được thứ tiếng dâm dục đó.

Lão va chạm trong lỗ nhị cậu từng nhấp một. Cậu cảm nhận dương vật cứng cáp đó di chuyển rồi lại vồ vập sâu tận trong bụng của cậu. Từng sợi gân di chuyển khiến cậu co người lại.

"A.. a .. a... s..ướng... a.." Cậu rên rỉ phóng túng hơn so với mọi khi. Càng khiến cho lão không thể không mạnh bạo hơn.

"Hức.." Cơn điện giật thoáng qua, rồi lão Snape đã bắn vào trong người cậu. Cái dương vật của lão bắn rất nhiều cả vào trong, tràn lan ra giường. Ở ngoài thì vẫn còn tiếng khóc lóc của Pren.

Áo cậu thì vẫn còn y nguyên, chỉ bị lão kéo mỗi quần xuống. Lão xử xong một trận liền kéo quần cậu lên. Bản thân lão thì dùng chú ẩn hình.

Cậu không biết lão định bụng làm chuyện xấu xa gì, cậu đặt tay trên mắt mà thở dốc. Tiếng cửa kéo ra, Pren vội xông vào trong cố tìm người đàn ông còn lại. Chỉ thấy cậu nằm trên đó với cái cổ trắng ngừng. Lộ ra đầu ti nhô lên nhỏ xinh.

Pren đứng người muốn nói gì đó, tâm trạng cậu ta hỗn loạn, trái tim đau rát mà phần dưới lại cương lên.

Gương mặt của cậu đỏ hỏn nhìn Pren bằng ánh mắt chẳng thể tin được.

Lão đóng rầm cửa dùng chú cách âm. Lại nhân lúc Pren chưa định hình thì dùng phép buộc cậu ta ngồi trên ghế. Còn Harry thì bị bàn tay vô hình kéo dậy.

Lão vuốt cái áo từ dưới lên, không khó nhìn thấy có gì đó đang chui vào trong áo của cậu. Cậu hốt hoảng nói:"Không, đừng mà."

Cậu không dám gọi tên lão ra. Lão im lặng kéo dương vật đến lỗ nhị của cậu. Cậu há miệng thở dốc. Lão liền đút hẳn vào trong cơ thể cậu. Cậu cong người rên rỉ:"A...a..a.."

Tiếng phập phập xôn xao, còn gương mặt cậu thì sung sướng đồi bại. Cậu thấy Pren đang nhìn mình.

"A...ưm..a.."

Pren mở to mắt, nói cũng nói không nổi nữa. Dương vật của cậu ta còn cương cứng lên ngay quần. Mà cậu ta chẳng thể di chuyển, chẳng thể nói chuyện được. Trơ mắt nhìn người cậu ta yêu bị hiếp ngay trước mặt.

"A.." Giọng rên của Harry càng lớn với tiếng phập phập dữ dội hơn. Cái tê tái chiếm hết đầu não của cậu rồi. Cơn sướng tràn lan cả cơ thể. Phần dưới thót cái ôm chặt dương vật của lão hơn.

Lão lại ra thêm lần nữa.

Lão nhìn gương mặt thảm hại của Pren liền cảm thấy sung sướng. Cái tinh dịch lại nhiều một nhiều trong cơ thể của cậu. Nhưng lão không dừng lại. Lão xuất tinh xong lại kéo cậu lại sát Pren hơn.

Lão nắm hai tay của cậu sau lưng cậu. Mông cậu nhô lên trắng trẻo còn đang bị người ta tiếp tục nhấp, dập vào liên tục. Cậu rên rỉ sung sướng.

Cái ngực cậu đung đưa theo nhịp phập phập, làm cho Pren bất lực với cảm xúc nhục dục trong cơ thể mình. Cách cậu ta được vài tấc.

"Nó to lắm.. a..a.." Cậu càng nói càng khiến Pren phải đỏ mắt. Mãi cơn giật đằng sau mới dừng lại, bắn vào cơ thể cậu khiến cho chất dịch nhầy nhục dưới chân từng chút.

Lão kéo quần cậu lên dù nó đã thấm một bãi tinh dịch. Lão đặt cậu lên giường. Còn Pren, lão lại quăng cậu ta ra ngoài thêm một lần nữa.

"A.." Cậu rên:"Thầy.. m..mạnh.. a.."

Lão lại tiếp tục hành trận trong cơ thể cậu đến tận nửa đêm.

Cậu tỉnh dậy thì lão cũng đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro