2
Sáng sớm tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm trên một cái giường êm ái thay vì trên một cái sàn nhà lạnh lẽo giá rét. Kí ức về ngày hôm qua vẫn tồn đọng lại trong đầu cậu một cách khó quên.
Trên thân thể trần truồng, có một tấm mền đắp lấy. Cậu ngồi dậy, miệng xuýt xoa, tay sờ bên hông. Cậu xuống giường rồi tìm kiếm bóng dáng của lão. Dù sao bây giờ cậu có trốn tránh lão thì cũng không là một cách giải quyết tốt.
Cậu Potter vốn tính kiêu ngạo, vậy nên, cậu ta sẽ không lựa chọn trốn tránh vào lúc này. Cậu không phải là một thằng nhóc 15 tuổi thật sự. Merlin thương xót, cậu mang một linh hồn 36 tuổi.
Xuống dưới nhà, trên người chỉ quấn lớp mền lại thôi. Thầy Snape thì ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm lấy đầu im lặng. Cậu đoán chắc rằng lão đang cảm thấy khó khăn với ngày hôm qua. Lão đã hãm hiếp người học trò của lão.
"Thầy Snape." Nhưng cậu vẫn phải lên tiếng vấn đề này. Lão ngước mắt lên, xoay qua nhìn cậu. Đôi mắt đen của lão dường như muốn khóc. Lão thật cố để nói chuyện với cậu, giọng điệu miễn cưỡng như thế cậu mới là người đã hiếp lão:"Trò Potter."
Có lẽ là do cảm thấy có lỗi, nên lão chẳng hề tỏ ra khó khăn với cậu như mọi khi. Vậy thì sao chứ, chuyện diễn ra cũng đã diễn ra rồi. Cậu chỉ bèn hít một hơi thật sâu để nói chuyện:"Chuyện ngày hôm qua, thầy muốn giải quyết như thế nào?"
"Potter.." Lão há miệng, lời nói cũng nói không ra hơi.
Cậu cụp mắt xuống trầm tư, mọi chuyện cũng đã diễn ra như vậy rồi. Hơn nữa, giữa cậu và lão lại không có tình yêu. Chỉ có kính trọng. Cách nhau nhiều tuổi như vậy, cậu lại không phải kẻ thích tự ngược mình mà đâm vào một người đàn ông yêu mẹ mình.
"Thầy hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Cậu thật chắc chắn để nói điều này, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt đen của lão:"Con nhờ thầy lấy giùm con một bộ quần áo mới."
Lão đứng dậy, từ đầu tới cuối cũng không có nói thêm câu nào mà đến phòng ngủ lấy cho Harry một cái áo sơ mi cùng với quần đen. Lão thật tâm lí mà thu nhỏ vừa kích cỡ của cậu.
"Potter, ta sẽ chịu trách nhiệm.." Giọng lão thật nhỏ, chứa đựng tự trách cùng giấu giếm điều gì đó.
Cậu lắc đầu nói:"Thôi khỏi, con không cảm thấy có vấn đề gì, xem như là chuyện đã lỡ rồi." Cậu mang quần áo định rời đi. Lão đứng đằng sau, chỉ có thể đứng đó mà nhìn.
Trông lão chán nản, ngồi lì bì trên ghế. Lão cố tìm một giải pháp nào đó hợp lí. Đáng lẽ là lão có thể xoá trí nhớ của cậu. Nhưng lão không làm vậy, vì với một phù thuỷ, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra được chuyện đó. Lão không muốn biến mình thành kẻ vô trách nhiệm. Lão biết chuyện lão làm là sai trái. Lão bây giờ chẳng còn mặt mũi nào để gặp Lily nữa rồi.
Lão không biết chuyện ngày hôm qua là như thế nào. Khi đó, lão không còn nghĩ được gì nữa. Nhớ đến cảnh là bản thân lão đã kéo cậu lại, mặc cậu muốn trốn thoát vẫn đè cậu dưới thân mình.
Rõ ràng là chuyện sai trái, không hiểu sao phần dưới của lão lại thật nhớ đến từng chút một trên thân thể của cậu. Còn đầu óc lão lại hổ thẹn, tự ti rồi lại trách mắng chính bản thân mình thậm tệ. Lão đang làm gì thế này. Tay lão run lẩy bẩy.
Cậu giam mình trong phòng tắm, trong đầu lặng lẽ suy nghĩ. Một phần, cậu biết mình thích cảm giác khi quan hệ với lão, nhưng cậu cũng ghê tởm nó, vì cậu chẳng yêu lão. Cậu sực nhớ về một người khiến cho tâm trạng cậu chìm dần xuống đáy biển.
Cậu biết mình cần phải làm điều gì đó. Có lẽ đây là một cơ hội Merlin trao cho cậu.
Cậu ra khỏi phòng tắm, nhìn lão thê thảm như vậy, cậu cũng không đành lòng. Dù sao lão cũng từng và đang bảo vệ cậu bằng mọi cách, trước bao nhiêu lần nguy hiểm, hoạn nạn. Lão chưa bao giờ sinh sợ mà ruồng bỏ cậu. Dù lão thật thích mỉa mai, luôn khiến cậu khó coi trước mọi người, lão thường làm cậu thấy thẹn.
Cậu thở dài, đến cạnh lão mà ngồi xuống. Giọng cậu ôn tồn:"Thầy Snape, thầy muốn giải quyết như thế nào?"
"Hãy để tôi chịu trách nhiệm với trò." Lão thì thầm. Dù cho lão từng thật yêu Lily, lão cũng không thể xúc phạm đến cậu mà chối bỏ việc mình đã làm.
"Được." Cậu chẳng còn màng suy nghĩ nữa:"Nếu thầy muốn như thế thì cứ làm theo ý thầy."
Có lẽ là do quá gần gũi, mùi sữa tắm của cậu phát ra bên mũi lão. Lão nhìn lên cái ngực ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng đó. Do còn ướt người, nên lớp áo dính chặt vào da cậu. Lộ hai cái ti bé nhỏ trước mắt lão.
Lão xoay mặt đi không nói gì. Cậu cẩn thận đánh giá gương mặt của lão, cái mũi khoằn to hẳn khi ở trên gương mặt, cái mắt đen là thứ đẹp nhất của lão, đôi môi mỏng đến mức chỉ có một đường thẳng. Không khó thấy lão là một người bạc bẽo. Người ta thường bảo, môi mỏng bạc mệnh, bạc tình.
Cậu thấy phần dưới của lão cương cứng lên thiếu điều nhảy ra khỏi lớp quần.
Trên cái trái cổ của lão còn nuốt một ngụm nước bọt. Mắt lão đăm đăm nhìn vào cái lò sưởi chẳng hề đốt. Trời sáng nên cậu có thể nhìn rõ từng cảm xúc trên gương mặt lão.
Cậu né tránh tiết mục lại phải quan hệ với lão. Dù sao cậu cũng cần thời gian để tiếp thu việc người thầy mà cậu e sợ cũng như kính trọng lại trở thành người yêu của cậu. Cậu thấy mình nên trở về phòng ngay bây giờ.
Cậu vừa nhích người nào ngờ lại vừa lúc hơi cong vòng mông ở phía lão. Lão nắm lấy eo cậu, đè cậu xuống người lão. Giọng lão trầm thấp bên tai:"Ngồi yên một chút."
Cái thứ to tướng đó của lão làm cậu cảm thấy nó thậm chí còn bự hơn cả ngày hôm qua. Dưới cái lớp quần đó, đã bắt đầu ẩm ướt. Cậu biết mình lúc này chẳng nên di chuyển, cậu cứ ngồi yên đó. Lão cũng không sờ mó cơ thể cậu. Lão vòng tay bên eo cậu, thở dốc sau lưng một lúc.
"Đi đi." Lão nói. Lão vẫn thật cưỡng chế việc lão và cậu, vốn không nên phát sinh mối quan hệ như vậy. Lão nên cách xa cậu, đó là bản năng của lão.
Đôi mắt đen của lão như mặt hồ nước đen thầm lặng, tối tăm. Cậu ngồi dậy nhìn lão một lúc, trong đầu đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ. Cậu nên tiếp tục ở lại đây để giúp lão giải quyết nhu cầu và nên quay trở về học viện né tránh lão.
Còn lão thì kiềm chế được, dù sao lão đã là một người cấm dục, những thứ kiềm chế chẳng là khó khăn với lão.
-----
Ps: Chị em nhà toi đã bảo rằng toi viết H thô qtqđ. thú thật thì toi chả viết được kiểu đem núm vú nói thành nhũ hoa, đem lỗ hậu môn, lỗ nhị nói thành hoa cúc. Hay là dương vật, con cu nói thành khúc côn thịt. =))) thấy nó chả mang lại cảm giác đúng chất H bằng viết thẳng thắn ra. Dù sao nó cũng chỉ tiến đến một mục đích là bịch bịch thôi, hoa mỹ cầu kì toi lại chả viết được.
Biết đâu nhờ vậy mà nó thành phong cách H riêng của toi kaka =)))) mấy bồ đừng có mê muội mất cả lí trí trong cái H văn này đấy. Toi thích tập trung viết một bộ H văn nên nếu mấy bồ đọc mấy bộ tình cảm thuần thì toi lười viết H kinh khủng. Chiều tối toi lại ra một chương nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro