1

"Thuốc lá ư? Tớ không biết, Ron à!" Harry dập tắt điếu thuốc mới cháy được phân nửa vào tường, tiết trời London tháng mười hai khiến cậu thấy không thoải mái, nó lạnh tới mức dù cậu đã mặc lồng vào hai chiếc áo len mà Molly tặng cậu vào cuối tháng trước.

Harry Potter chẳng nhớ mình phụ thuộc vào thuốc lá từ bao giờ, kể từ khi chiến tranh kết thúc, tới nay đã là năm thứ năm, cậu đã làm bạn với nó rồi.

Mùi vị của thuốc lá làm cậu nhớ tới người đó, có lẽ bởi vì người ấy quanh năm ở phòng thí nghiệm, nên mang một mùi hương rất đặc trưng. Nhưng đã lâu để cậu có thể nhớ rõ, và cũng rất lâu rồi cậu không thể gặp lại người ấy.

"Bồ biết đấy, dù là phù thuỷ có thể sống lâu hơn Muggle, nhưng tớ nghĩ việc cậu cứ lạm dụng thuốc lá sẽ chẳng tốt chút nào."

"Và nếu Hermione biết được, cô ấy sẽ cằn nhằn cả buổi cho xem, bồ tèo à, tớ không muốn chịu trận cùng cậu đâu." Ron ngồi xổm ngay cạnh, nó không ghét việc hút thuốc, chỉ là nó đang lo lắng một ngày nào đó người bạn thân này của nó sẽ chết vì có quá nhiều chất độc bên trong phổi.

Lúc đó trên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri sẽ xuất hiện tiêu đề "Cứu thế chủ năm ấy đã chết vì ung thư phổi do hút thuốc lá quá nhiều!", nghe chẳng hay ho chút nào với một phù thuỷ vĩ đại như Harry Potter cả.

"Dạo này Ginny vẫn ổn chứ?"

"Con bé có vẻ tích cực hơn rồi, ôi tớ còn tưởng con bé sẽ mất một khoảng thời gian thật lâu để lấy lại tinh thần sau khi chia tay cậu cơ."

"Mong rằng cô ấy không còn giận tớ."

Đúng vậy, cậu và Ginny đã chia tay.

Chia tay trong êm đẹp mà chẳng có cuộc cãi vã nào. Harry cảm thấy mất phương hướng và nhàm chán khi cứ ở trong một mối quan hệ mà chẳng biết phải đi đâu về đâu. Có lẽ vì công việc ở Bộ quá nhiều khiến cậu không có thời gian hâm nóng tình cảm hoặc là vì vài lí do khác đến chính bản thân cậu không biết.

Ginny có đề cập tới việc kết hôn vài lần, nhưng lần nào cậu cũng gạt nó sang một bên, điều đó đã làm cô gái nhà Weasley tổn thương. Tất yếu của những cuộc tình không có kết quả, đó chính là chia tay, cậu chủ động đề nghị chia tay và muốn giải thoát cho cả hai. Cô ấy có lẽ đã đoán được phần nào nên đã không do dự mà đồng ý ngay.

Cho tới hơn một tuần sau thì mọi người xung quanh mới biết chuyện. Hermione thì hiểu hành động đó của bạn mình, nhưng Ron thì khác, nó như con thú giận dữ lao tới bạn mình mà chất vấn, hỏi tại sao lại tổn thương em gái mình. Ron chỉ dịu xuống và bình tĩnh hơn khi Hermione kéo nó ra và giải thích cho nó hiểu vì sao Harry lại làm thế.

"Xin lỗi nhé bồ tèo, tớ lại thèm thuốc rồi." Harry cười khổ, chỉ có mấy phút ngừng thuốc mà cậu lại thèm cái vị cay cay đắng ngắt ấy, nó giống như một liều thuốc an thần làm dịu đi tâm trí rối bời và căng thẳng của cậu. Ron đành nhún vai bất lực, kệ cho cậu bạn của mình lại châm một điếu thuốc mới.

Công việc ở Bộ khiến cậu quá tải, chưa có một phút giây nào Harry Potter được nghỉ ngơi đúng nghĩa, cứ như thể mỗi lần cậu giải quyết xong việc này thì việc khác liền tới, đôi khi cậu phải giải quyết hai vụ việc cùng lúc. Cho nên cậu đã xin nghỉ phép một tháng trong mùa đông này, một nửa thời gian cậu sẽ ở lại London và tận hưởng kì nghỉ, nửa thời gian còn lại sẽ cùng Hermione và Ron đón Giáng sinh ở trang trại Hang Sóc như mọi năm.

Trò chuyện thêm được ba mươi phút thì Ron phải trở về nhà, cậu thì vẫn đứng trong hẻm tối hút thuốc, hết điếu này tới điều khác. Cho tới khi đồng hồ đã điểm chín giờ tối, cậu mới dập tắt điếu thuốc để rời khỏi đó.

Rảo bước trên con đường lớn vừa quen vừa lạ, cậu kéo cao chiếc khăn len đã hơi cũ, nó có màu đỏ sọc vàng, cũng là màu tượng trưng cho nhà Gryffindor. Ánh đèn đường hiu hắt chíu lên bờ vai gầy gò của Harry, cậu đảo mắt nhìn những cửa tiệm của thế giới Muggle. Cậu rất ít khi tới những nơi thế này bởi vì chúng thường không có mấy tác dụng trong đời sống và công việc của cậu.

"Xin chào, không biết quý khách muốn mua gì ạ? Tôi có thể giúp gì được quý khách không?"

"Vâng, cô cứ để tôi tự nhiên."

Đây là một tiệm đồ lưu niệm ở cuối góc phố, bởi lẽ nó ở cuối góc nên chẳng có mấy ai lui tới đây. Nhưng thế cũng tốt, cậu thích cảm giác yên tĩnh này, màu sắc nên trong cửa tiệm cũng rất hài hoà và ấm áp, tiếng nhạc du dương hoà lẫn với ánh sáng vàng nhàn nhạt khiến trái tim cậu thổn thức.

Giá mà cậu cũng có thể đưa một ai đó tới đây.

Harry định bụng sẽ về Hẻm Xéo và mua quà Giáng sinh cho mọi người ở đó. Và rồi suy nghĩ đó đã thay đổi từ khi cậu bắt đầu bước vào đây, đôi lúc chúng ta cần mơ mộng thay vì sống tới chết trong hiện thực đau khổ này - Harry thầm nghĩ

Được một lúc đau đầu vì phải chọn lựa, cậu quyết định sẽ mua cho Hermione một đôi giày búp bê màu nâu hạt dẻ, mua cho Ron một chiếc ví và cũng tự tặng cho chính mình một hũ nến thơm mặc dù cậu biết bùa chú có thể phát sáng.

Đi tới gần quầy trang sức, cậu đột nhiên dừng lại khi thấy chiếc dây chuyền bằng bạc nằm ở góc cuối của kệ tủ, nó thật sự đã thu hút cậu. Mặt đá màu đen tuyền làm cậu nhớ tới Snape, cũng giống như ông ta, nó lạnh lùng, cô độc và đáng thương.

Snape đã chết, chết trong chính vòng tay cậu. Cậu luôn tự trách chính mình, nếu như cậu nhanh một chút, mạnh mẽ hơn một chút thì chắc có lẽ Snape sẽ không chết mà sống tiếp quãng đời còn lại trong cô độc, ít ra là thế.

"Giúp tôi thanh toán, gói riêng chiếc dây chuyền này giúp tôi."

Cậu đắn đo một hồi nhưng rồi vẫn quyết định cầm lấy sợi dây chuyền, tiến tới quầy thanh toán. Những ngày tháng sau chiến tranh thật yên bình, yên bình tới nhàm chán và cậu nhận ra rằng, cậu đã sắp sống được một nửa đời người rồi.

Một đời người có đáng bao năm, rồi cũng sẽ  bệnh tật, cũng sẽ già nua xấu xí và cô độc nếu không có ai bên cạnh. Rồi cậu cũng sẽ chết, dần dần mọi người sẽ quên đi Harry Potter từng vĩ đại thế nào, cũng sẽ quên đi những nỗi đau mà chiến tranh gây ra.

Rời khỏi cửa hàng, cậu trở về căn hộ mình thuê và nằm trên giường co ro như một kẻ bệnh hoạn thiếu sức sống. Cậu không rõ nữa, cậu nhớ người đàn ông trung niên với mái tóc đen dài che cả mắt, ông ta luôn xấu tính và hách dịch, luôn tìm cách hạ bệ cậu.

Nhưng ông ta lại luôn tìm cách bảo vệ cậu trong âm thầm hết lần này đến lần khác.

Severus Snape đã dùng nửa đời của mình để yêu và nhớ về Lily, và dùng nửa đời còn lại của mình để bảo vệ Harry Potter - đứa trẻ của cô ấy.

"Tên khốn chết tiệt, ông luôn tự cho mình là đúng và giờ ông có thấy hối hận khi chết một cách đau đớn như thế không, Snape?"

Cậu trách móc gã đàn ông tệ bạc trong căn phòng trống vắng, bóng tối dần bao phủ lấy cậu nhưng đâu thể che lấp đi những giọt nước mắt chua xót và nhớ nhung khôn xiết cho gã.

Cậu thật sự nhớ mùi hương của Snape rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro