10

"Bồ đã hôn một người chỉ mới gặp ba lần thôi á?"

Ron hét lên, nhưng chưa kịp gây thêm náo động, Hermione đã vội kéo cậu ta ngồi xuống để tránh sự chú ý của những người xung quanh.

"Hơn nữa, đó còn là một người đàn ông lớn hơn cậu tận hai mươi tuổi?"

"Ừ..." Harry lúng túng gật đầu, hai gò má đỏ ửng khi nghĩ đến nụ hôn hôm qua. "Ông ta chủ động trước, rồi sau đó... đầu óc mình trống rỗng. Khi nhận thức được thì mình đã ôm ông ta, rồi bị cuốn theo lúc nào không hay."

Nụ hôn ấy khiến Harry thao thức cả đêm, cuối cùng không thể kiềm chế mà tức tốc liên lạc với Ron và Hermione, rồi độn thổ về Bộ Pháp Thuật. Cảm giác ngọt ngào vẫn còn vương trên đầu lưỡi, một sự rung động mà cậu đã quên mất từ lâu, sau những năm tháng chìm đắm trong nỗi đau và ám ảnh về Snape.

"Harry, chuyện tình cảm của bồ, mình sẽ không can thiệp." Hermione chậm rãi lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc. "Nhưng với tư cách là bạn thân của bồ, mình mong bồ hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định."

Hermione chưa bao giờ phản đối chuyện Harry có một mối quan hệ mới sau khi chia tay Ginny. Càng không có vấn đề gì với việc cậu yêu một người đàn ông. Đó là cuộc đời của cậu, là sự lựa chọn của cậu, và cô hy vọng rằng Harry sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Nhưng điều cô lo lắng hơn cả, chính là việc cậu có thể sẽ hối hận vì những hành động vội vã, để rồi lại chịu tổn thương không đáng có.

Harry của cô đã chịu đủ đau khổ rồi.

"Mình không chắc nữa, Mione à!" Harry thở dài, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. "Ở giới Pháp thuật, chuyện hai người đàn ông quen nhau có thể không có gì lạ, nhưng ở thế giới Muggle, họ xem đó như một căn bệnh. Và hơn hết... mình cũng không biết liệu ông ấy thật sự thích mình, hay đó chỉ là một phút bồng bột vì cơn say."

Cậu vẫn nhớ rõ mùi rượu phảng phất trong hơi thở ấm áp ấy, biết rằng ông ta không hoàn toàn tỉnh táo như mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chẳng thể kiểm soát được bản thân mà chìm đắm trong cái ôm siết chặt nơi eo, trong nụ hôn ngọt ngào, trong giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc của người đàn ông đó.

Cậu không thể ngăn trái tim mình rung động.

"Bồ đang tự làm khó mình đấy, bồ tèo." Ron khoác vai cậu, vỗ nhẹ để trấn an. "Mặc dù mình không đồng tình với chuyện cậu chia tay Ginny và khiến con bé tổn thương, nhưng cậu cũng có quyền được hạnh phúc mà. Mình thật sự tò mò không biết gã kia có điểm gì đặc biệt mà lại khiến cậu để ý đến thế."

Harry hơi mím môi, nhớ lại từng đường nét của người đàn ông ấy.

"Ông ta cao hơn mình nhưng khá gầy, làn da tái nhợt thiếu sức sống, nên luôn thích mặc kín, thậm chí lúc nào cũng quấn khăn che cổ. Ông ấy rất thích đọc sách, mỗi khi mình ghé qua tiệm, ông ấy luôn truyền đạt kiến thức cho mình theo cách dễ hiểu nhất."

Cậu khẽ dừng lại một chút rồi bật cười, ánh mắt lướt qua Hermione và Ron.

"Nhưng mà... mỗi lần tranh luận với ông ấy về một vấn đề gì đó, mình chưa bao giờ thắng được."

Harry nhớ về những lần gặp gỡ giữa cậu và Sev—người đàn ông ấy lúc nào cũng kiên nhẫn, luôn giải thích tỉ mỉ khi cậu có thắc mắc, dịu dàng và để ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Chính vì những hành động khó hiểu ấy, và đặc biệt là gương mặt giống Snape đến mức đáng sợ, Harry không thể không nghi ngờ...

Liệu ông ấy có thật sự là Snape mà cậu luôn khắc khoải nhớ về hay không?

"Nghe cứ như cậu đang miêu tả lão già Snape ấy nhỉ?" Ron bật cười đầy châm chọc. "Snape cũng chẳng khác gì, lúc nào cũng quấn kín từ đầu đến chân. Ngoại trừ khuôn mặt và đôi tay ra, mình chưa bao giờ thấy ông ta mặc thứ gì khác ngoài một màu đen u ám."

Cậu nhún vai, ánh mắt mang theo chút hoài niệm pha lẫn khó chịu. "Thậm chí, trông ông ta còn đáng sợ hơn cả mấy hồn ma trong Hogwarts."

Lạnh lùng, cứng nhắc, luôn làm khó Harry.

"Nhưng Snape đã chết rồi, Ron." Hermione thở dài, nhìn Ron với ánh mắt khó hiểu rồi quay sang Harry. "Mình nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Dù cho Snape có đội mồ sống dậy, ông ta cũng sẽ không tự nhận mình là một Muggle, rồi tán tỉnh Harry Potter của chúng ta đâu. Ông ta ghét Harry nhất mà."

"Cũng thật kỳ lạ nếu một người từng là giáo sư lại có tình cảm với học trò của mình..." Ron lẩm bẩm, khoanh tay ngả lưng ra ghế. "Nhất là khi đó lại là con trai của người mà ông ta từng yêu nhất."

"Ừ..." Harry gượng cười, cố tỏ ra thản nhiên. "Cậu nói phải. Nếu đó thật sự là Snape, thì ông ta chắc chắn sẽ ghét mình thôi."

Trái tim cậu quặn thắt lại.

Đúng như lời Hermione nói, dù cho người đàn ông kia thật sự là Snape, thì ông ta cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu. Không thể nào.

Ông ta chỉ quan tâm cậu vì cậu có đôi mắt giống mẹ mình. Chỉ thế mà thôi.

Cho đến tận phút cuối đời, ông ta vẫn muốn được nhìn vào đôi mắt ấy.

Và người đàn ông kia cũng thế.

Ông ta cũng bị đôi mắt cậu mê hoặc, cũng yêu thích màu xanh ngọc ấy, cũng vì nó mà hôn cậu.

Chẳng phải, cậu đã quá quen với việc bị kéo vào hố sâu không lối thoát đó rồi sao?

"Nhưng Snape đã dành cả nửa đời để bảo vệ cậu, đúng không, Harry?" Hermione nhẹ giọng, ánh mắt dịu lại khi thấy vẻ mặt tệ hại của cậu. Cô khẽ thở dài, như thể đang cố gắng an ủi. "Dù cho tình yêu của ông ta có lớn tới nhường nào... thì nếu không thật lòng quan tâm cậu, ông ta đã chẳng làm tất cả những điều đó."

Chính vì sự bảo vệ âm thầm ấy mà suốt sáu năm qua, sau cái chết của Snape, Harry luôn sống trong ám ảnh. Những ký ức về ông ta vẫn hiện diện trong cậu, từng giấc ngủ đều chập chờn giữa thực và mộng. Quá nhiều thứ đổ dồn lên đôi vai gầy của cậu—công việc, bạn bè, tình cảm, và cả những nỗi sợ vẫn luôn bủa vây tâm trí cậu.

Harry đang lạc lối, mắc kẹt trong bốn bức tường chật hẹp của chính mình, cậu tuyệt vọng gào thét, cầu xin ai đó kéo cậu ra khỏi bóng tối. Và người cậu luôn khát khao được nhìn thấy, người duy nhất cậu tin rằng có thể cứu cậu—chính là Snape.

Nhưng ông ta đã chết rồi!

Ông ta đã mang theo mọi bí mật, mọi nỗi đau, những hối hận và cả tình yêu bất diệt ấy vùi sâu vào trong lòng đất lạnh.

Còn Harry thì sao? Cậu vẫn phải tiếp tục sống—sống trong đau khổ, trong mệt mỏi, trong sự dày vò bởi những câu hỏi không lời giải đáp.

"Mình mong Snape ở thế giới bên kia cũng nghĩ giống bồ vậy."

Cậu thật sự mong, nếu có kiếp sau, Snape sẽ không còn bị ràng buộc bởi ánh mắt này nữa.

Cậu mong, ông ta sẽ không còn bảo vệ cậu chỉ vì tình yêu dang dở với Lily.

Cậu mong, nếu có một ngày nào đó Snape nhìn cậu... thì ông ta sẽ nhìn thấy Harry, là chính cậu, chứ không phải bất kỳ ai khác.

---

Đôi lời tác giả: Tuy CP này flop nhưng tui mãi dành một tình yêu bất diện cho SSHP, cái tình yêu cấm đoán chết tiệt này huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro