11

Sau nụ hôn hôm ấy, dường như Sev không hề nhớ đến nó. Ông vẫn cư xử như bình thường, không một lần nhắc lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trái ngược với sự thản nhiên ấy, Harry lại bị ám ảnh bởi ký ức đó suốt cả tuần liền. Mặc dù công việc của cậu có tính đặc thù, không thường xuyên chạm mặt Sev, nhưng mỗi khi vô tình trông thấy ông, cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, trốn đi cùng với khuôn mặt đỏ bừng đầy xấu hổ của mình.

Harry có thói quen ngủ bù vào ban ngày, đôi khi ngủ quên đến tận giờ ăn trưa và chỉ thức dậy vào khoảng ba giờ chiều. Sau đó, cậu lại tất bật chuẩn bị cho công việc vào ban đêm—theo dõi những tàn dư còn sót lại của Voldemort. Dược Đa Dịch mà Hermione điều chế vô cùng hiệu quả, nhưng chỉ có tác dụng trong vòng một giờ, khiến cậu phải liên tục canh thời gian để tránh bị lộ diện.

Mỗi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, Harry mới trở về nhà, kiệt quệ và thiếu sức sống. Cậu gần như lết về phía giường rồi đổ gục xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sự mệt mỏi cứ đè nặng lên cơ thể cậu, cùng với dư vị ghê rợn của thứ độc dược chết tiệt kia vẫn còn vương lại trong cổ họng.

Hôm nay, cậu đã bắt được hai tên phù thủy hắc ám khi chúng đang cố gắng đột nhập vào một cửa hàng trang sức ở vùng ngoại ô London. Nhưng ngay khi Harry định dùng Chiết Tâm Trí Thuật để moi thông tin từ chúng, cả hai đã nhanh chóng uống độc dược và tự sát.

Vậy mà giữa bộn bề công việc và nguy hiểm chực chờ, tâm trí cậu vẫn bị chia cắt làm hai—một nửa dành để săn lùng những kẻ còn sót lại của Voldemort, nửa còn lại lại cứ mãi nghĩ về người đàn ông ấy...

"Harry Potter...nhìn vào mắt ta."

"Harry!"

Cậu choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, tiếng gõ cửa ở dưới tầng hai vang lên, Harry chán nản đeo kính rời giường, ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ. Lững thững bước từng bước trên cầu thang gỗ đã cũ, tiếng kẽo kẹt vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm qua, có thể thấy Harry mệt tới mức không kịp vệ sinh bản thân mình mà nằm lên giường ngủ luôn. Cậu mở cửa, mơ hồ nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng đối diện mình.

"Ta không biết mình đã làm phiền giấc ngủ của cậu." Sev lên tiếng, ánh mắt lướt qua mái tóc hơi rối của Harry. "Có lẽ cậu khá bận rộn với công việc... hoặc cũng có thể, cậu đang cố tình tránh mặt ta."

Ông vẫn như những gì Harry từng miêu tả—tinh tế và luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Cậu biết mình đã cố ý lảng tránh Sev. Nếu tình cờ chạm mặt, cậu cũng chỉ vẫy tay chào qua loa rồi nhanh chóng rời đi, không còn chủ động bắt chuyện hay tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện như trước.

"Có lẽ ông nghĩ nhiều rồi, Sev." Harry nhún vai, giọng nói có phần hờ hững. "Công việc của tôi quá bận rộn, tôi không thể lúc nào cũng dành thời gian với ông được."

Dứt lời, cậu định xoay người bước vào trong, nhưng cánh tay đột nhiên bị đối phương nắm lấy. Harry hơi khựng lại, khó hiểu quay đầu nhìn Sev. Khuôn mặt ông vẫn điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác—sâu thẳm và khó đoán hơn bao giờ hết.

"Ta biết cậu đang nói dối." Sev cất giọng trầm thấp, phủ nhận lời của Harry. "Ta không rõ lý do, có thể ta đã vô tình làm điều gì đó khiến cậu khó chịu rồi quên mất, nhưng không có nghĩa là cậu lại tránh mặt ta như vậy."

"Ồ! Trí nhớ của ông tệ thật đấy." Harry bật cười giễu cợt, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tức giận. "Đừng lo, tôi cũng chỉ xem đó là một tai nạn do rượu thôi, Sev."

Cậu nghiến chặt răng khi nhắc đến chuyện đó. Sao ông ta có thể quên? Sao ông ta dám quên cái khoảnh khắc mà chính ông ta đã chủ động ôm lấy cậu, tham lam cắn mút môi cậu khi đang say? Cậu đã chìm đắm trong cảm giác ấy rất lâu, quằn quại trong những ký ức rối bời đó suốt cả tuần liền, khó khăn lắm mới có thể cố gắng tách mình ra khỏi nó. Sev có hiểu được hay không?

"Tai nạn?" Sev khẽ nhíu mày. "Ta đã làm gì cậu sao?"

"Đúng vậy." Harry gằn giọng, ánh mắt cậu sắc bén như muốn chọc thẳng vào tâm trí đối phương. "Hôm ấy, ông dựa lưng vào cửa kính. Ông rủ tôi hút thuốc rồi tâm sự..." Cậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra tất cả. "Sau đó, ông khen tôi có đôi mắt rất đẹp... và rồi ông đã hôn tôi. Ông còn nhớ không?"

Dù là Snape hay Sev, họ cũng đều chỉ quan tâm đến đôi mắt này.

Đôi mắt mang màu xanh ngọc lục bảo của mẹ cậu.

Đôi mắt mà cả đời Snape đã khao khát được nhìn vào.

Và Sev cũng chẳng khác gì.

Bởi vì chính ông ta cũng từng nói rằng, ông yêu thích đôi mắt ấy đến mức muốn đặt lên đó một nụ hôn.

"Dù sao thì tôi cũng không cần ông phải nhớ đến chuyện đó." Harry bật thốt, giọng cậu gay gắt hơn mức cần thiết. "Đó chỉ là một cơn gió thoáng qua giữa chúng ta thôi."

Những cảm xúc bị kìm nén quá lâu vỡ òa trong phút chốc. Harry mệt mỏi, bực bội, chán chường vì phải suy nghĩ quá nhiều về một chuyện không đáng. Cậu căm ghét gương mặt của Sev—một bản sao hoàn hảo của Snape—thế nhưng lại không thể ngăn mình cứ mãi nhìn ông ta thật lâu.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu.

"Ông giống ông ấy đến lạ." Harry đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt của Sev, một nụ cười đầy chua xót nở trên môi. "Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng, ông không phải người đó... không phải người mà tôi luôn khao khát được gặp lại trong những giấc mơ."

Severus Snape.

Cái tên ấy đã ám ảnh Harry suốt sáu năm ròng rã. Snape giống như một ký ức mờ nhạt nhưng dai dẳng, bám chặt vào tâm trí cậu không rời. Cậu không thể buông bỏ ông ta, dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa.

Cậu yêu Snape từ bao giờ? Cậu cũng không rõ nữa.

Cậu yêu cách Snape nhìn cậu dịu dàng—nhưng ánh mắt ấy chưa bao giờ dành cho cậu, mà dành cho người ông ta yêu.

Cậu yêu mái tóc đen, bóng dầu, rũ xuống che khuất một nửa khuôn mặt lạnh lùng.

Cậu yêu đôi môi mỏng lúc nào cũng mím chặt, như thể chỉ trực buông ra những lời mắng nhiếc mỗi khi cậu làm sai điều gì đó trong giờ Độc dược.

Cậu yêu đôi bàn tay gầy guộc, đầy vết sẹo của Snape—lạnh lẽo, nhưng mỗi khi chạm vào, lại khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Cậu yêu Snape.

Và chính vì tình yêu ấy mà cái chết của Snape đã hóa thành hòn đá nặng trĩu, đè chặt lên trái tim cậu suốt bao năm qua.

"Severus... ông có từng nhớ đến tôi không?"

Giọng Harry khản đặc, hơi thở nặng nề như thể mỗi từ cậu thốt ra đều mang theo cả một nỗi đau đè nặng. Cậu không còn đủ sức kìm nén, không thể tiếp tục giam cầm tình cảm của mình trong lồng ngực chật chội này nữa. Cậu gục xuống, vùi mặt vào vòng tay đối phương, nắm chặt lấy góc áo như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan thành hư vô.

"Severus, ông là kẻ khốn kiếp!" Cậu nấc lên, từng lời như lưỡi dao cứa vào chính tim mình. "Tôi yêu ông! Từ những ký ức xa mờ, từ những ánh mắt xa cách, tôi vẫn luôn yêu ông!"

Cậu yêu một người đã khuất. Một người chưa từng thuộc về cậu. Một người chưa từng dành cho cậu dù chỉ một lần chạm nhẹ đầy trìu mến.

Harry biết rõ, người trước mặt không phải Snape. Nhưng lý trí chẳng thể chống lại cơn bão lòng. Trong khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đan xen, hiện thực và ảo vọng nhập nhằng đến mức cậu chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giấc mộng đã ám ảnh cậu suốt sáu năm dài đằng đẵng.

Sev đứng lặng, bối rối nhìn cậu thiếu niên đang run rẩy trong vòng tay mình. Hơi ấm mong manh ấy lan tỏa, len lỏi vào từng giác quan của ông, như một thứ gì đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến kỳ lạ.

Bàn tay Sev khẽ nâng lên, chần chừ giữa việc giữ khoảng cách hay đáp lại vòng ôm. Nhưng rồi, theo một bản năng nào đó, ông chậm rãi đặt tay lên lưng cậu, vỗ về đầy dè dặt.

Cái tên ấy—Severus—vang lên giữa không gian tĩnh lặng, gõ cửa những ký ức chôn vùi. Nó len lỏi vào tâm trí ông, đánh thức những mảnh vỡ rời rạc chưa từng có cách nào ghép lại.

Đã bao lần ông tự hỏi, mình là ai?

Có phải... có một điều gì đó đã bị lãng quên?

Có phải... ông không chỉ đơn thuần là Sev?

Những mảnh vỡ ký ức, như một bức tranh bị xóa nhòa, chắp vá trong tâm trí ông, chực chờ để hé lộ một sự thật mà ngay cả ông cũng không dám đối mặt.

---

Đôi lời tác giả: Tui đã nghe bài Someone you loved khi viết chương này, đcm nó kiểu cảm xúc lắm ấy mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro