12

Ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn len qua tấm rèm cửa sổ, phủ lên căn phòng bệnh một sắc cam ấm áp. Harry chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ dài nhất mà cậu có được trong suốt nhiều tháng qua.

Không còn tiếng thét văng vẳng trong giấc mơ. Không còn những hình ảnh đẫm máu. Không còn ánh mắt tối sẫm của Snape nhìn cậu như muốn xuyên thấu tâm can. Chỉ là một giấc ngủ yên bình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu như một tấm chăn ấm áp trong mùa đông lạnh giá.

Cậu xoay đầu, cảm nhận sự thư giãn hiếm hoi lan khắp từng thớ cơ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đến vậy—không còn sự căng cứng vì thiếu ngủ, không còn cảm giác nặng nề của những cơn ác mộng triền miên.

Ánh mắt lười biếng quét qua căn phòng. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, vài lọ thuốc đã được đặt ngay ngắn, cùng với vài món đồ Hermione mang đến cho cậu vào tuần trước. Cậu liếc thấy cuốn Từ thăm thẳm lãng quên vẫn còn mở, dấu gấp trang còn y nguyên như lúc cậu đọc dở ngày hôm qua.

Harry thở dài một hơi, cảm giác lồng ngực được lấp đầy bởi một thứ gì đó dễ chịu. Cậu đã ngủ một mạch đến tận chiều tối.

Lần cuối cùng cậu có một giấc ngủ ngon như thế này là khi nào? Có lẽ là từ tận... năm thứ sáu ở Hogwarts, trước khi tất cả sụp đổ, trước khi chiến tranh nuốt chửng cuộc sống của cậu.

Cậu nhấc tay, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Những vết chai sạn vẫn còn đó, vết sẹo nơi bàn tay bị rạch bởi lời nguyền Máu đen vẫn không mờ đi theo năm tháng. Cậu nhíu mày, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Có lẽ, cuối cùng thì cậu cũng đã có một đêm yên bình thực sự.

Harry khẽ nhắm mắt, cố gắng lục lại những ký ức mơ hồ của ngày hôm qua. Hình ảnh cuối cùng in sâu trong tâm trí cậu là vòng tay gầy guộc nhưng ấm áp của người đàn ông ấy—Sev.

Cậu đã gục ngã trong lòng ông ta, bật khóc như một đứa trẻ. Cậu đã gọi tên Snape, cái tên mà suốt bao năm qua cậu chưa từng dám thốt lên một cách trọn vẹn, bởi vì nó chất chứa quá nhiều cảm xúc mà cậu không biết nên đối diện thế nào. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu không thể kìm nén nữa.

Mùi hương nhàn nhạt trên người ông ta vẫn còn vương vấn trong ký ức của cậu—một sự pha trộn giữa mùi thảo dược dịu nhẹ và hơi khói thuốc cay nồng. Lạ lùng thay, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu, như thể mọi căng thẳng trong cậu đều được xoa dịu. Có lẽ đó là lý do vì sao cậu đã ngủ ngon đến thế, lần đầu tiên sau bao tháng ngày chật vật với những cơn ác mộng triền miên.

Sev không hề đẩy cậu ra. Trái lại, ông để cậu dựa vào lồng ngực mình, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo len cao cổ màu đen. Đôi bàn tay gầy guộc của ông nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, từng nhịp từng nhịp như thể đang trấn an một đứa trẻ bướng bỉnh.

Harry khẽ cười, trái tim trong lồng ngực khẽ rung lên theo một cách mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

Cậu bật dậy khỏi giường, cơ thể tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Harry cảm thấy tâm trạng mình thật sự tốt. Cậu nhanh chóng thay quần áo, tâm trí đã sớm lấp đầy bởi một ý nghĩ duy nhất—gặp Sev.

Cậu muốn đề nghị ông ấy cùng nhau ăn tối.

Cậu không thể chờ đợi để được ngồi đối diện với Sev, kể cho ông ấy nghe về cuộc rượt đuổi tội phạm đầy nguy hiểm ra sao, và ông ấy sẽ lặng lẽ lắng nghe từng lời cậu nói, thỉnh thoảng nhướng mày châm chọc vài câu nhưng vẫn kiên nhẫn theo dõi câu chuyện đến tận cùng.

Và khi bữa tối kết thúc, họ sẽ cùng nhau trở về nhà.

Cậu sẽ ngỏ lời với ông ta. Không cần phải vội vàng. Nếu Sev lưỡng lự, cậu có thể chờ. Nếu ông ta từ chối, cậu sẵn sàng mặt dày theo đuổi đến cùng.

Còn nếu ông ấy đồng ý...

Harry khựng lại một chút, cảm thấy trái tim mình bất giác đập nhanh hơn.

Cậu không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Nhưng nếu điều ấy thực sự xảy ra—thì có lẽ, đây sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

Bữa tối diễn ra trong không gian tĩnh lặng nhưng ấm áp. Hương thịt nướng quyện cùng rượu vang nhẹ nhàng mang đến cảm giác thư thái lạ thường.

Sev từng nói ông thích nhâm nhi rượu khi đọc sách, đôi khi uống nhiều hơn để giết thời gian. Lời bâng quơ ấy khiến Harry càng thêm nghi hoặc.

Ông vẫn giữ thói quen dùng bữa chậm rãi, ánh mắt đôi lúc lướt qua Harry khi cậu lặng lẽ thưởng thức bữa ăn. Dưới ánh đèn vàng dịu, đường nét sắc sảo trên gương mặt trung niên chẳng còn vẻ nghiêm nghị hay xa cách như lần đầu họ gặp nhau.

Harry mỉm cười, lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Cậu đã quen với sự điềm tĩnh của Sev, quen với cách ông ít nói nhưng luôn lắng nghe. Dù cậu thao thao bất tuyệt về những vụ án hay những ngày dài mệt mỏi, Sev chưa từng tỏ ra phiền chán.

Khi bữa tối kết thúc, cả hai rời quán, chậm rãi bước trên con ngõ quen thuộc. Gió se lạnh đầu đông lướt qua, mang theo hơi thở phố thị về đêm. Harry chậm lại, khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt ánh lên chút do dự.

Cậu đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này, về những lời sẽ nói, về phản ứng của Sev, về tương lai có thể thay đổi ngay sau đó.

"Sev..." Giọng cậu trầm nhưng đủ phá vỡ sự tĩnh lặng.

Sev dừng bước, ánh mắt trầm tĩnh hướng về cậu.

Harry hít sâu, lấy hết can đảm. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Về chúng ta. Tôi không biết ông có cảm nhận giống tôi không, nhưng tôi muốn thử—"

"Chết tiệt, lũ khốn nạn!"

Lời còn dang dở thì một tiếng nổ chói tai vang lên. Mặt đất rung chuyển, mảnh vỡ văng tung tóe. Một lực mạnh xô cậu về phía trước, cơn đau nhói lên ở thái dương. Âm thanh dần xa...cậu tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người đàn ông ấy trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro