14

Harry nhận được vô số lời thăm hỏi khi cậu đang dưỡng bệnh tại Viện Thánh Mungo. Neville đã mang đến cho cậu những thảo dược quý hiếm mà cậu ấy phải chi một khoản tiền lớn để nhập từ Trung Quốc. Còn Ron thì lại nói rằng cậu ấy đã viết đơn xin rời khỏi vị trí Thần Sáng, trở về tiếp quản tiệm Phù Thuỷ Quỷ Quái cùng George.

Hermione lại bận rộn không ngừng với công việc tại Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật. Dường như hậu quả của vụ nổ ấy vẫn còn vang vọng, và cô phải làm thêm rất nhiều đầu công việc không biết từ đâu rơi xuống. Ginny cũng đã đến thăm cậu sau chuyến du đấu, bật khóc ngay trong vòng tay cậu, trách cậu ngốc nghếch, luôn tự ôm đồm tất cả, không hề biết chia sẻ.

Harry chỉ biết cười khổ, lòng cậu ngập tràn nỗi dằn vặt. Sau khi chia tay, mối quan hệ giữa cậu và Ginny dần trở nên xa cách, cả hai chẳng còn gặp nhau nhiều như trước nữa. Cậu có thể nhìn thấy nỗi đau đớn trong đôi mắt của Ginny, và tự trách mình là kẻ tồi tệ khi làm tổn thương cô gái ấy.

Nhưng rõ ràng, Harry không thể kéo Ginny vào vũng lầy mà chính mình đã tạo ra. Cậu không thể hành động trái với những gì trái tim mách bảo.

"Cô McGonagall." – Harry xoay người, vừa lúc cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra.

"Ta rất vui khi thấy trò vẫn còn sống sót sau vụ nổ đó." Minerva bước vào, mang theo một bó hướng dương tươi thắm. Bà đặt bó hoa lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp lại mọi người như thế này." Harry chống tay lên giường, dựa người thoải mái. "Sức khoẻ em đã ổn định, vài ngày nữa em sẽ xuất viện."

"Ta tin em sẽ không chết đâu, Potter thân yêu. Em đã sống sót sau lời nguyền chết chóc của Voldemort kia mà." McGonagall quan sát cậu từ trên xuống, những vết thương ngoài da gần như đã lành, phần xương gãy cũng đã tháo gạc, chỉ còn chân cậu là chưa hồi phục hoàn toàn.

"Em không ngờ chúng lại dám cả gan tấn công em ngay giữa Muggle như vậy, tất cả đều do em chủ quan." Harry đan tay vào nhau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cậu nặng trĩu. Từ lúc tỉnh lại và nhờ Hermione điều tra tung tích của Sev, đến giờ vẫn không có bất kỳ thông tin nào về ông ta, như thể ông ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này sau vụ nổ ấy.

"Những kẻ sử dụng pháp thuật hắc ám sẽ không chút do dự mà làm hại những Muggle vô tội đâu, Harry." Minerva mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu. "Nên việc em bị thương, không phải là lỗi của em."

Minerva hơi do dự, bà đang suy nghĩ liệu có nên nói cho Harry nghe điều này hay không, hay để cậu tự tìm hiểu, một điều mà cậu luôn day dứt từ lâu.

"Trước khi vụ nổ xảy ra, em đã ở cùng một Muggle, và giữa em với người đó có cảm xúc gì đó, hoặc có lẽ chỉ mình em là người cảm thấy vậy." Cậu có thể nhớ rõ khuôn mặt chăm chú của Sev khi nhìn mình, đôi bàn tay gầy guộc đầy sẹo ấy nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ. Cậu đâu thể ngờ rằng, ngay sau bữa tối đó, Sev đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống cậu trong nháy mắt.

Không một tin tức, không một dấu vết, tựa như cậu đã tự tạo ra một hình ảnh về một người có khuôn mặt và dáng vẻ giống hệt Snape.

"Ron nói rằng khi cậu ấy chạy đến, cậu ấy chẳng thấy ai ngoài em." Hơi thở của Harry trở nên nặng nề, lồng ngực cậu quặn thắt lại khi nhắc đến ông ta. "Nhưng rõ ràng, em đã ở cùng ông ấy, chúng em đã ăn tối, đã trò chuyện rất lâu."

"Vậy em còn nhớ dáng vẻ người đó như thế nào không?" Minerva hỏi, giọng bà nhẹ nhàng, đầy quan tâm.

"Em...em..." Harry lúng túng, lưỡng lự.

"Harry? Nếu em nhớ rõ được, việc nhận dạng nạn nhân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm." Minerva kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu bé đối diện.

"Người đó...cô sẽ không cảm thấy em kỳ lạ nếu em nói ra đúng không, cô McGonagall?" Harry cúi đầu, tránh ánh mắt dò hỏi từ bà. Cậu không chắc liệu mình có nên nói rằng người đàn ông ấy là một bản sao hoàn hảo của Severus Snape. Liệu Minerva có ngạc nhiên và hoang mang khi biết Harry yêu Snape, rồi lại cảm mến một người có hình dáng giống hệt ông ta?

"Đương nhiên là không rồi, người đó có vẻ ngoài khó nhìn lắm sao?" Minerva vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là bà không giấu nổi sự tò mò về người đàn ông mà Harry đang đề cập tới.

"Không ạ...chỉ là..." Harry ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định nói ra. "Em dám chắc, nếu cô gặp người đó, cô sẽ phải thốt lên rằng Snape vẫn còn sống."

"Severus Snape? Người đó là Severus ư?" Minerva nghi hoặc hỏi lại, giọng bà có chút bối rối.

"Không phải là Snape, chỉ là người đó giống ông ta đến mức không thể phân biệt được. Nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt, ông ấy không cọc cằn, không khắc nghiệt như Snape. Ngược lại, ông ấy rất dịu dàng, kiên nhẫn và đối xử tốt với em." 

Mặt Harry hơi ửng đỏ, cậu cảm thấy khó khăn khi thổ lộ cảm xúc này. Minerva chắc chắn sẽ cảm thấy sốc hơn nếu biết rằng trong suốt sáu năm qua, Harry vẫn yêu Snape và luôn tìm kiếm bóng hình mơ hồ ấy trong những giấc mộng.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ giúp em tìm kiếm. Nhưng ta không dám chắc sẽ có tin tức tốt, bởi nếu là một Muggle..." Minerva nắm lấy tay Harry, ánh mắt đầy lo lắng. "Ta không chắc người đó sẽ sống sót sau vụ nổ giống như em."

"Em hiểu điều đó, thưa giáo sư." Harry nói với giọng buồn, cậu thừa nhận sự thật đau đớn ấy. Cậu biết rõ điều đó có nghĩa gì, kể cả Hermione và giờ là cô McGonagall, tất cả họ đều gần như khẳng định rằng Sev đã chết, thậm chí có thể tan thành cát bụi sau vụ tấn công đó. Nhưng Harry không thể chấp nhận được, cậu không thể sống suốt phần đời còn lại, dằn vặt bản thân vì cái chết của ai đó.

Giống như suốt sáu năm qua, cậu vẫn không thể buông bỏ ám ảnh về cái chết của Snape.

"Còn về chuyện của Snape, ta mong em không còn nặng lòng nữa..." Minerva ngừng lại, bà do dự một chút trước khi quyết định không chia sẻ sự thật với cậu. "Khi em xuất viện, hãy đến Hogwarts. Lúc đó, ta sẽ nói cho em biết chuyện này."

Minerva rời khỏi bệnh viện, để lại Harry một mình trong căn phòng bệnh vắng lặng. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt thiếu sức sống của cậu, khiến cậu trông như một linh hồn không còn thuộc về thế giới này.

Làm sao cậu có thể không nặng lòng, làm sao cậu có thể thôi ám ảnh về cái chết của Snape, khi người đàn ông ấy đã chết, chết ngay bên cạnh cậu? Trái tim, tâm can và tâm trí cậu giờ đây bị ám ảnh bởi hình ảnh Snape nằm trong vũng máu, đôi mắt đen láy tựa như một hố đen sâu thẳm, như thể chúng muốn nuốt trọn linh hồn cậu, khi mà chính linh hồn ấy cũng dần tan biến, mất dần mọi sự sống.

Liệu Sev có giống như Snape, chết đi trong đau đớn, không thể làm gì để cứu lấy chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro