16
Harry Potter đã quay trở lại Hogwarts, theo lời mời của Hiệu trưởng McGonagall. Hôm nay, cậu không mặc áo chùng đen như thường lệ mà thay vào đó là một bộ trang phục khác biệt. Cậu diện chiếc quần dài màu đen thanh lịch, kết hợp cùng chiếc sơ mi lụa cao cấp, được sơ vin gọn gàng. Bên ngoài, chiếc gi-lê màu nâu hạt dẻ vừa vặn, tôn lên thân hình rắn chắc, khắc họa rõ nét sự trưởng thành của Harry so với những năm tháng học trò.
"Thật sự là Harry Potter này."
"Anh ấy thật sự đã xuất hiện ở Hogwarts."
"Mình muốn làm quen với anh ấy!"
Khi Harry bước ra từ tòa nhà sau tiết học Độc Dược với thầy Slughorn, đám phù thủy sinh viên không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và phấn khích. Họ ồ ạt chạy ra vây quanh cậu, một số người mong muốn xin chữ ký, trong khi những người khác lại bày tỏ nguyện vọng được kết bạn hoặc tìm cách tiếp cận cậu như một bước đệm để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Harry, dù luôn quen thuộc với sự chú ý, nhưng lần này, sự nổi tiếng của cậu dường như vượt ra ngoài tầm kiểm soát, khi mà ánh nhìn của hàng trăm sinh viên đều đổ dồn vào cậu, không rời.
"Nếu các em cứ đứng đây thì ta sẽ trừ của mỗi nhà hai mươi điểm." Vừa hay, giáo sư Slughorn xuất hiện và giải vây cho cậu. Đám học sinh không dám ở lại mà rời đi, chúng không muốn bị mất cup năm chỉ vì sự xuất hiện của Harry Potter đâu.
"Tạ ơn Merlin! Cảm ơn thầy đã giúp em, không có thầy em sẽ trễ hẹn với cô McGonagall mất." Harry thở mạnh một hơi, cậu không ngừng đổ môi hôi vì sự dồn dập vừa nãy. Đây là điều cậu không thể tưởng tượng được trong suốt hai mươi tư năm cậu tồn tại, bị cả toàn bộ học sinh của Hogwarts tấn công.
"Em nổi tiếng hơn ta nghĩ nhiều." Slughorn chắp tay ra sau lưng, cùng Harry đi dọc hành lang Hogwarts. "Đặc biệt sau khi em tiêu diệt Voldemort và trở thành Thần sáng được đặc cách."
"Em không nghĩ mình xứng đáng với điều đó. Chí ít, không phải một mình em kết thúc hắn." Harry nhận ra, nếu không có những người sẵn sàng đứng dậy đấu tranh, dũng cảm hy sinh bản thân mình để bảo vệ cậu, liệu cậu có thắng được Voldemort quá hùng mạnh không?
Cha mẹ cậu, chú Sirius, Snape và vô số người vô tội khác, tất cả đã ngã xuống vì một lí tưởng cao cả nhất, bảo vệ Harry Potter - người mà cả thế giới Pháp thuật gọi là 'Cứu thế chủ'. Giờ đây khi chiến tranh kết thúc, nỗi đau vẫn còn in hằn trong tâm trí mỗi người và cậu cũng chẳng ngoại lệ.
Sáu năm là khoảng thời gian cậu luôn ám ảnh về cái chết của Snape, người mà cậu từng căm ghét nhưng cũng là người cậu yêu nhất.
"Chậc! Đôi khi những nỗi đau lại là động lực cho em bước tiếp." Slughorn vỗ vai cậu học trò cũ của mình "Không phải họ hy sinh để em sống tiếp hay sao? Nếu như em cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, em sẽ phụ lòng những người đó đấy, họ đã yêu thương em rất nhiều, Harry à." Tới cửa văn phòng hiệu trưởng, Slughorn cổ vũ cậu sau đó rời đi vì có thêm tiết dạy vào mười lăm phút nữa.
Nghe những lời động viên của đối phương, lòng cậu phần nào nhẹ nhõm hơn. Harry bước lên từng bậc đá tới phòng của hiệu trưởng, những bước tranh các vị hiệu trưởng đời trước đều vui vẻ chào cậu, thậm chí Dumbledore còn vui vẻ cười với cậu riêng chỉ có bức tranh của Snape là không một chút động tĩnh.
"Em đến rồi à?" Dường như Minerva đã đợi cậu từ lâu, bà đã chuẩn bị sẵn một ấm trà thảo mộc và ít bánh quy phủ một lớp đường.
"Cảm ơn cô đã mới em tới đây." Cậu ngồi xuống đối diện bà, đôi mắt khẽ liếc qua bước tranh chân dung của Snape, vẫn không có một chút dấu hiệu pháp thuật hay động tĩnh gì. Dù cậu đã gọi Floo cho Seamus và hỏi thăm về bức tranh, nhưng câu trả lời rất chung chung, không có bất kỳ manh mối gì về điều này.
"Chuyện của Severus..." Minerva hơi lưỡng lự "Như em đã biết, hắn đã hy sinh khi bị Nagini cắn, bệnh viện thánh Mungo cũng nói không ai có thể sống sót khỏi độc tố của nó."
"Nhưng chuyện lạ là, có người đã thấy Snape xuất hiện ở thung lũng Godric." Bà nói tiếp "Ta không dám chắc đó là Snape, cũng có thể đó là người mà em tìm kiếm..."
Harry nghi hoặc trả lời, trái tim cậu dâng trào một tia hy vọng: "Thung lũng Godric?"
"Phải! Theo lời kể của một dân làng, vào khoảng hai giờ sáng đêm hôm đó, đã có một người đàn ông khá cao lớn, trên người toàn vết thương xuất hiện ở đó. Tuy nhiên vì trời quá tối, nên họ không thể xác định được danh tính." Minerva vẫn đang điều tra, bà không chắc đó là Snape hay là người đàn ông mà Harry đề cập tới, mọi thứ đều quá mơ hồ để khẳng định Snape thật sự vẫn còn sống và mất trí nhớ trở thành một Muggle.
"Thật sự ngài ấy còn sống sao?" Harry không kìm nén được cảm xúc của mình, nếu như mọi lời mà Minerva nói là thật, vậy Snape đã được ai đó cứu sống và hoàn toàn mất trí nhớ, ông ta được đưa đến thế giới Muggle với một thân phận hoàn toàn khác. Vậy người mà cậu gặp gỡ trong tiệm sách nhỏ và có cảm tình sau đó, là Snape mà cậu luôn khao khát được gặp lại hàng đêm?
Vậy hoá ra, cậu vẫn luôn yêu Snape...
"Mọi thứ chưa được xác minh, nhưng điều đó cũng là một tin tức tốt." Bà nâng tách trà, khẽ nhấp môi rồi lại đặt xuống bàn "Trong thời gian này, em cứ nghỉ ngơi thật tốt là được, tin tốt sẽ tới tiếp thôi."
Harry không đáp lại bà, nhưng cậu đã có suy nghĩ riêng của mình, làm sao cậu có thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì khi biết tin Snape còn sống kia chứ. Cậu đã mong chờ khoảnh khắc này hoặc ít nhất cậu vẫn luôn nhớ ông ta, tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ. Làm sao cậu có thể vuột mất đi cơ hội này cơ chứ?
"Ta biết em nóng vội." Minerva nhìn thẳng vào đôi mắt cậu "Nhưng đôi lúc điều đó sẽ khiến em rơi vào nguy hiểm, đó cũng có thể là một cái bẫy được dàn dựng, chúng chỉ muốn dụ dỗ em sập bẫy thôi."
"Em hiểu điều đó, thưa giáo sư." Nghe vị hiệu trưởng đáng kính nói, ngọn lửa trong cậu mới nguôi ngoai phần nào. Như bà nói, cũng có thể đây là một cái bẫy mà đám tội phạm bày ra để cậu phải đi theo kế hoạch của chúng. Với tình hình sức khoẻ hiện tại của cậu, không có gì làm đảm bảo cả.
Nhưng Harry vẫn sẽ hy vọng, Snape vẫn còn sống và sớm thôi cậu sẽ được gặp lại ông ta. Cậu tự hỏi, những ký ức khi còn là Muggle, những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện cả hai chia sẻ cho nhau liệu ông ta còn nhớ? Liệu ông ta có nhớ mình đã ôm cậu vào lòng an ủi, có nhớ bản thân ông ta khi say đã hôn cậu thế nào không?
Harry thật sự muốn hỏi, liệu ông ta có tình cảm với cậu hay không hay chỉ là sự ảo tưởng từ một phía của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro