18

"Sev?" Harry đánh rơi cây đũa phép của mình xuống sàn nhà, cậu sững sờ gọi tên đối phương. Mái tóc đen dài có thể che đi một nửa khuôn mặt, đôi mắt sâu hút cùng chiếc mũi khoằm. Thậm chí Harry còn có thể ngửi thấy được mùi hương của thảo dược thoang thoảng trong không khí, vương vấn trong đó lại có mùi khét của thuốc lá.

"Severus, em...không thể tin được." Harry hạnh phúc tới mức, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hạnh phúc tới mức những giọt nước mắt cứ thế từ hốc mắt chảy ra như mưa. Đây chính là Snape mà cậu vẫn luôn tìm kiếm trong những giấc mộng dài, là Snape với làn da tái nhợt, đôi bàn tay gầy guộc đầy sẹo đã từng ôm gọn cậu trong lòng, là đôi bàn tay từng kéo cậu sát lại, trao cho cậu một nụ hôn cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu ấy.

Là Snape mà cậu yêu, Severus của cậu...

"Thật bất kính khi cậu lại gọi tên thật của người từng là giáo sư của mình đấy, Potter." Snape mở miệng, đôi mày ông ta nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, đôi môi mỏng nở một nụ cười khinh khỉnh "Ta không biết sau sáu năm ta chết, cậu lại vô phép tắc tới vậy."

"Severus, em không tin được rằng, ngài vẫn còn sống và đứng trước mặt em thế này." Harry tiến lại gần, cậu muốn được ôm người đàn ông này sau những năm tháng đầy khổ sở "Em đã chìm tuyệt vọng và luôn tìm kiếm ngài..." Harry đảo mắt một lượt, cậu hoàn toàn có thể khẳng định người đàn ông Muggle mà cậu đem lòng rung động chính là Snape cậu luôn mong nhớ. 

Chiếc áo len cao cổ màu ghi xám kéo cao tới mức có thể che hết được phần da cổ, chiếc áo măng-tô quen thuộc dài tới đầu gối ông. Thậm chí, cái thói quen buộc mái tóc ra phía sau đấy, cũng là của Sev. Không có bất kỳ lí do gì, Snape lại bắt chước một người chưa từng gặp cả, chỉ có thể là cùng một người.

[Hãy tha thứ cho kẻ tệ bạc là ta, khi ta đã quên mất đi em là ai]

"Tránh xa ta ra một chút, Potter!" Vừa ngay khi cậu định chạm vào khuôn mặt ấy, thì Snape liền rút đũa phép ra để phòng thủ, điều mà trước đây ông ta chưa từng làm vậy với cậu khi còn là Sev. "Ta không tin đám Gryffindor gian xảo đâu, nhất là cậu!" 

Giây phút ấy, trái tim cậu như vỡ vụn, tưởng chừng ngọn lửa từ đống tro tàn một lần nữa bùng lên sau sáu năm xa cách, nhưng Snape lại ngay lập tức dập tắt nó, trực tiếp dội cho cậu một gáo nước lạnh. Sâu trong đáy lòng cậu, một cơn đau siết chặt lấy trái tim cậu, hơi thở của Harry trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Nơi này của cậu, thật đau đớn biết bao.

"Ngài không nhớ thật sao?" Harry vẫn còn hy vọng về việc Snape sẽ nhớ về khoảng thời gian khi cả hai ở giới Muggle. "Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên ngài giới thiệu cho em, ngài còn hỏi em rất nhiều thứ về cuốn sách này, Severus, ngài thật sự không nhớ gì sao?" Harry bối rối chỉ vào cuốn "Đồi gió hú" đang rơi trên đất, chỉ mong rằng người ấy sẽ có thể nhớ ra, dù chỉ là một mảnh ký ức nho nhỏ thôi.

Snape bực mình: "Ta không hiểu cậu đang nói về điều gì, Potter!" 

"Ngài thậm chí còn hỏi em, nếu em là nhân vật chính trong đó, em sẽ làm gì--" Harry hơi hoảng loạn nhưng cậu vẫn cố gắng gợi nhớ lại giúp Snape.

"Potter, cậu đúng là một thằng đần độn giống hệt cha cậu." Snape cay nghiệt cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng tới đáng sợ "Ta không muốn phải vung đũa phép với Cứu thế chủ khi ta mới trở lại Hogwarts sau sáu năm." Ông ta ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, ông nhắm mắt thể hưởng thụ cảm giác quen thuộc ở căn hầm này.

"Làm ơn! Severus, hãy nói với em rằng..." Harry hoàn toàn tuyệt vọng, cậu ngã khuỵu xuống nền đất lạnh bần thần "Rằng ngài không quên và chỉ đang giả vờ thôi." 

"Có vẻ sau sáu năm không gặp, cậu đã trở thành một kẻ điên dại vì công việc Thần Sáng cao quý ư?" Snape không nhìn cậu, ông đưa mắt về hướng sợi dây chuyền màu đen đặt trên cuốn nhật ký của ông. Đây là thứ gì thế?

"Harry James Potter!" Ông ta nhấn mạnh tên cậu "Ta không có kiên nhẫn với cậu đâu, ta chẳng hiểu tại sao cậu từ đâu chui ra và nói những điều khó hiểu. Có phải cậu sau trận chiến, đầu óc cậu đã hỏng hóc ở đâu không?"

Không còn là một Sev dịu dàng, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc cho cậu, không còn là Sev luôn giới thiệu cho cậu những cuốn tiểu thuyết hay nhất mà ông từng đọc, không còn là Sev sẽ ngồi yên một chỗ, chăm chú lắng nghe cậu nói, không phải Sev nhẹ nhàng vỗ về cậu khi cậu khóc như một đứa trẻ trong lòng ông ta, càng không phải Sev của cậu.

Nhưng đây rõ ràng là Snape mà cậu ám ảnh trong suốt sáu năm qua kia mà? 

Rõ ràng là cả hai người họ đều là một, tại sao lại khác biệt đến thế.

"Cậu đừng nói, là cậu yêu ta đấy nhé, Potter?" Snape nghi hoặc hỏi với giọng điệu đầy chán ghét.

Harry không thừa nhận cũng chẳng phản đối, rõ ràng sự im lặng này chính là câu trả lời dành cho Snape. Phải! Harry yêu người đàn ông này, yêu tới điên tới dại, mỗi ngày đều mong có thể được chạm vào đôi bàn tay ấy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ông ta truyền tới, mùi hương nhàn nhạt vương vấn nơi đầu môi. 

Harry yêu tất cả những thứ thuộc về Snape.

"Thật kinh tởm!" Ông ta như muốn hét lên, rõ ràng điều này là không thể tin được và nó khiến ông ta thấy khó chịu, nhưng trái tim ông lại hụt hẫng, tựa hồ đã đánh mất những thứ đã từng rất quan trọng, ánh mắt Snape bỗng hiện lên vài tia khổ sở.

"Tốt nhất cậu nên chôn vùi cái tình cảm đó ngay đi." Ông ta đứng dậy, tiến lại gần cậu. "Thật đáng sợ và không thể tưởng tượng nổi khi cậu đem lòng yêu một người đàn ông, lại còn là người từng có tình cảm sâu nặng với mẹ cậu." Ông ta khẽ hất vai cậu sau đó rời đi trong sự im lặng, tiếng giày da vang lên cộp cộp cũng dần biến mất sau dãy hành lang dài của Hogwarts.

Chỉ còn lại Harry, cậu vẫn quỳ rạp ở trong căn hầm, đầu óc cậu ngừng trệ khi nghe những lời cay nghiệt ấy thốt ra từ miệng của Snape, người mà cậu mong chờ bấy lâu nay. Nó đau đớn tới mức không thể khóc, nước mắt khô cạn cũng như trái tim cậu, không còn tồn tại hơi ấm ít ỏi mà người ấy để lại cho cậu.

Nụ hôn ngọt ngào khi say ấy là gì? Những cái ôm vỗ về ấy là gì? Sự kiên nhẫn đấy cũng là giả tạo Snape dành cho cậu sao? 

Không còn dịu dàng đối xử với cậu nữa mà là một Severus Snape cay nghiệt, căm ghét cậu từ tận xương tuỷ như những năm tháng còn theo học ở Hogwarts. Harry không muốn tin, càng không muốn buông bỏ thứ tình cảm sai trái này, khi cậu đã coi Snape là một nửa linh hồn không thể tách rời của mình.

"Tại sao ngài lại có thể quên được chứ? Nói cho em biết vì sao đi, Sev..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro