2
"Tôi rất vui khi em trở lại Hogwarts đấy, nhưng giờ thì các học sinh đều nghỉ lễ cả rồi."
Giáo sư McGonagall vẫn như thế, chỉ là trên khuôn mặt bà đã thêm vài nếp nhăn mới, đó cũng là quy luật của thời gian, cho dù là Cậu bé vàng thì vẫn không thể tránh khỏi việc già đi từng ngày.
"Em đã xin nghỉ phép vì công việc ở Bộ quá tải, dường như Bộ trưởng đã quá kỳ vọng vào em và dồn rất nhiều việc cho em." Harry liếc mắt nhìn bức chân dung của Snape, nó không giống như những bức tranh khác, tựa như một bức tranh tĩnh và không có sự can thiệp của pháp thuật vậy, cậu hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút dấu vết pháp thuật nào từ bức tranh đó cả.
Vậy thì Snape đã đi đâu?
"Lạy Merlin, chắc hẳn em đã rất vất vả và căng thẳng. Nếu cảm thấy không quá ổn với việc làm Thần Sáng ở Bộ, tôi rất hoan nghênh nếu em về Hogwarts và thử thách bản thân với công việc giảng dạy."
McGonagall vung đũa phép để rót trà, quả thực trông Harry Potter gầy đi hẳn, mái tóc cũng không được chải chuốt gọn gàng như trước, đến cả làn da cũng sạm đi thiếu sức sống, chắc hẳn cậu nhóc đã rất vất vả với công việc hiện tại. Trở thành giáo sư ở Hogwarts là một điều vinh dự và đặc biệt nó sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều so với công việc ở Bộ, ngoại trừ đám học sinh tới làm phiền cậu sau mỗi tiết học vì sự nổi tiếng của cậu.
"Nó vẫn trong tầm kiểm soát của em, thưa giáo sư. Nhưng em sẽ cân nhắc tới chuyện này nếu như em vẫn trong tình trạng quá tải sau nghỉ phép."
"Tôi sẽ chờ em."
Cả hai trò chuyện một lúc thì Harry xin phép rời đi trước, đã lâu rồi không trở lại ngôi trường mình theo học, có lẽ có vài nơi khiến cậu quên mất nó trông như nào.
"Chà, Snape, ông có thấy không? Nó vẫn nhàm chán như lần đầu tiên tôi học nó. Tôi thấy mình thật xui xẻo khi được một lão già xấu xí, khó tính, cáu bẩn dạy môn này hoặc ít nhất nó đã từng là ác mộng đối với tôi."
Harry tới phòng học môn Độc dược, chạm vào giá thuốc, từng lọ đều đã được dán nhãn cẩn thận, những chiếc vạc sau tiết học luôn được vệ sinh sạch sẽ, có thể do tính cách giáo sư là người như thế chăng? Cậu cũng không rõ nữa, mọi thứ nơi đây làm cậu không thể ngừng nghĩ về Snape.
Ông ta cổ hủ, độc tài và bất trị nhưng theo một phương diện nào đó, thì lão già ấy vẫn luôn ấm áp theo cách riêng của mình. Snape không thích ba hoa bản thân có thể làm được gì, ông ta sẽ chứng minh cho người khác thấy ông ta giỏi thế nào.
Snape là một kẻ cô độc, từ nhỏ đã không được yêu thương, ông đã dành một nửa đời mình cho độc dược và Lily, ánh sáng cuối đường hầm nghiệt ngã luôn ràng buộc ông. Cuộc đời vốn tăm tối mịt mù, vì tình yêu dành cho Lily mà trở nên tươi sáng và ấm áp.
"Phải rồi, cho tới chết ông vẫn cứ một mình và chẳng ai có thể thấu hiểu cái suy nghĩ ấu trĩ chết tiệt của ông."
Harry lôi sợi dây chuyền từ trong túi áo ra, vừa si mê ngắm nghía vừa trách móc Snape một cách thậm tệ. Cậu trách Snape, trong suốt cả cuộc đời của ông ta, đã khi nào ông ấy làm điều gì đó cho chính bản thân mình hay chưa? Một kẻ ngốc si tình chỉ biết hết mình vì người khác, cho tới chết cũng chết vì người khác, đầy đau đớn và tiếc nuối.
Cái chết của Severus Snape luôn là cái dằm trong tim cậu, năm năm rồi, chưa có ngày nào cậu không nhớ về ông ta. Mùi máu tươi khi ấy xộc thẳng vào mũi cậu, thật tanh tưởi. Thật đáng thương làm sao, cậu lại đau lòng cho một kẻ mà cậu ghét trong suốt những năm tháng học ở Hogwarts. Cơ thể lạnh dần, nặng trĩu trong lòng cậu, Harry Potter vốn mạnh mẽ lại khóc, khóc thương cho một cuộc đời không trọn vẹn của Severus Snape đáng kính.
Cất chiếc vòng lại vào trong túi, cậu bước tới căn hầm nơi mà cậu bị cấm túc trước đây. Nơi nào trong căn hầm này đều vương lại kí ức cùng với Snape. Ông ta khắc nghiệt đào tạo cậu trở nên mạnh mẽ, ông ta nói rằng dù cậu chỉ còn một hơi thở cuối, cũng phải bảo vệ những người mà cậu trân trọng.
"Giống như ông đấy, lão già khó ưa. Ông cũng đã bảo vệ tôi khi chỉ còn một hơi thở cuối cùng..."
Ảm đạm, nhạt nhẽo hay vô vị, nhưng ít ra thì Severus Snape đã sống trọn một đời người mà không hối hận gì cả.
Ta sẽ để cả thế giới này thiêu rụi vì em, đau đớn vì em.
Cậu đã từng ghét Snape, ghét cái cách ông ta đối xử với cậu tệ bạc thế nào, ghét cái ánh mắt kì thị của ông ta dành cho cậu, ghét cả cái cách ông ta tới chết vẫn là chết vì cậu.
Severus là một kẻ đáng thương hơn là đáng trách.
Hoặc là, từ ngày hôm ấy, gã giáo sư ấy đã có một ý nghĩa khác trong trái tim cậu.
Cậu hôn lên chiếc dây chuyền có mặt ngọc đen tuyền, nước mắt tựa từ lúc nào cứ thi nhau lăn dài trên gò má hơi ửng hồng của Harry Potter. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã đau lòng vì gã đàn ông đó cũng chẳng biết từ khi nào mỗi đêm cậu chìm vào giấc mộng, cậu đều mơ thấy khuôn mặt chán ngắt của gã ta.
Mái tóc đen hơi bóng dầu, đủ dài để che đi khuôn mặt già cỗi xấu xí, chiếc áo chùng rộng che đi cơ thể gầy gò của ông ta. Đôi khi cậu lại tưởng tượng, sau lớp áo đen cao cổ ấy là làn da tái nhợt thiếu sức sống, là lồng ngực đầy những vết sẹo hay đơn giản chỉ là một trái tim úa tàn như lá vàng mùa thu.
Cậu nhớ Severus Snape.
"Tôi giỏi hơn ông tưởng đấy Snape, còn nếu không can tâm, thì hãy đứng trước mặt tôi mà chứng minh đi."
Cậu lau nước mắt, đặt chiếc dây chuyền xuống mặt bàn, trên đó vẫn còn cuốn nhật ký đang viết dở của Snape. Đáng tiếc thật, một giáo sư Độc dược xuất sắc luôn khao khát được dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, một vị Hoàng tử cao quý từ nhỏ đã chẳng có được một tình yêu trọn vẹn, một người đàn ông mà Harry Potter chắc chắn sẽ dùng cả đời để ghi nhớ dáng vẻ của người ấy ra sao.
"Tạm biệt, Severus..."
Căn hầm trở lại sự yên lặng vốn có của nó sau khi Harry Potter rời đi, giờ đây nó trở thành di sản duy nhất của Snape để lại cho Hogwarts, cũng chẳng có ai bước chân vào đây ngoại trừ cậu.
Đôi khi tình yêu là nỗi nhớ không thể diễn tả thành lời, là nỗi nhớ dành cho người đã không còn ở cạnh bên mình mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro