20
"Snape nói, ông ấy không nhớ gì cả..."
Harry bực bội uống một ngụm bia bơ lớn, vị ngọt sóng sánh chẳng thể xoa dịu cơn chán chường đã đè nặng lên cậu suốt mấy ngày qua. Không một dấu hiệu nào cho thấy tình trạng của cậu sẽ khá hơn.
"Ông ấy thậm chí còn cay nghiệt nói rằng ghét tất cả mọi thứ liên quan đến cha mình... đặc biệt là mình."
Harry bật cười khan, một tiếng cười không hề mang theo chút vui vẻ nào. Cậu không biết mình đang tức giận với Snape hay với chính bản thân. Cảm giác bị đẩy ra xa thật đáng sợ, nhưng điều khiến cậu không chịu nổi nhất lại là ánh mắt Snape lúc đó—lạnh lùng đến mức khiến tim cậu quặn thắt.
"Khoan đã..." Ron nhíu mày, dường như cuối cùng cũng nhận ra điểm quan trọng nhất trong câu chuyện. "Ý cậu là... cái người đàn ông Muggle mà cậu nói đến trước đây—là Snape sao?"
Thay vì đồng cảm với Harry, Ron lại trông cực kỳ kinh ngạc, như thể vừa nghe thấy điều hoang đường nhất trên đời. Cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng Harry đã yêu một ai đó hoàn toàn xa lạ, một người dịu dàng và biết lắng nghe—chứ không phải Severus Snape. Hay đúng hơn, cậu đã yêu một phiên bản khác của Snape, một con người chỉ tồn tại trong sáu năm mất trí kia?
Ron thở dài. Cậu biết Harry đã ám ảnh Snape đến mức nào—dù theo cách tệ hại nhất có thể. Sau cuộc chiến, Harry không ngừng dằn vặt về cái chết của Snape. Nỗi ám ảnh ấy lớn dần theo năm tháng, ăn mòn cậu từ bên trong, để rồi có những ngày Ron thấy bạn mình kiệt quệ đến mức không thể ngủ nổi. Cậu đã chứng kiến Harry giam mình trong những ký ức cũ, đã thấy cậu ta làm việc đến kiệt sức chỉ để né tránh suy nghĩ về ông ấy, đã thấy cậu ta vô thức làm tổn thương chính mình chỉ vì nhớ nhung một bóng hình lẽ ra không nên tồn tại trong tim.
Snape—dù còn sống hay đã chết—vẫn là nguyên nhân của mọi nỗi đau trong cuộc đời Harry.
Hermione chống cằm, ánh mắt trầm ngâm.
"Mình không biết hai người đã ở bên nhau thế nào trong khoảng thời gian đó..." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Nhưng nếu ông ấy đã phủ nhận như vậy rồi, Harry, cậu đừng cố chấp nữa."
Cô biết quá rõ tính cách của Harry—bướng bỉnh, liều lĩnh và đầy cảm xúc. Cậu luôn đâm đầu về phía trước mà không cần biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở cuối con đường. Nhưng Hermione cũng hiểu, lần này, sẽ không có kết cục nào khác ngoài đau khổ. Nếu Harry cứ tiếp tục tìm Snape, cậu sẽ chỉ lãng phí thời gian, bị người khác dị nghị, và có khi còn bị chính người cậu yêu thương đẩy xuống vực sâu hơn nữa.
Từ lúc bắt đầu, người thua thiệt đã luôn là Harry Potter.
"Nhưng cậu biết mà, Mione..." Harry lặng lẽ buông ly bia bơ xuống, cúi đầu, đôi vai run lên từng hồi.
"Sáu năm... mình đã yêu ông ấy suốt sáu năm... Và mình chấp nhận cả con người cay độc của ông ấy." Giọng Harry nghẹn lại, từng lời thốt ra đều run rẩy, như thể cậu đang cố gắng ghìm chặt những xúc cảm đang trào dâng.
"Mình yêu ông ấy—dù là Snape vô cảm hay là Sev dịu dàng, mình vẫn yêu ông ấy..."
Và đó chính là vấn đề.
Tình yêu ấy đã tồn tại quá lâu, ăn sâu vào từng ngóc ngách tâm trí cậu, trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của cậu. Đến mức nó đã biến thành nỗi ám ảnh, một khối đá khổng lồ đè lên trái tim vốn đã đầy vết thương.
Harry siết chặt nắm tay.
Cậu thật giống Snape của những năm về trước—khi ông vẫn lặng lẽ yêu Lily, vẫn giữ chặt nỗi đau trong lòng, vẫn không thể nào buông tay được.
"Harry, mình xin cậu, tỉnh táo lại đi!"
Ron gắt lên, không giấu nổi sự bực bội và lo lắng. Cậu không thể chịu nổi dáng vẻ yếu đuối đó của Harry—người từng là một kẻ kiên cường, cứng rắn và đầy quyết đoán. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, thời gian đã chứng minh rằng con người rồi cũng thay đổi, Harry cũng không ngoại lệ.
Cậu không còn là kẻ mang trên vai ánh hào quang chiến thắng, không còn là Cứu thế chủ đã đánh bại phù thủy Hắc ám mạnh nhất nước Anh. Harry của hiện tại chỉ là một người đàn ông mắc kẹt trong quá khứ, bị ám ảnh bởi vị giáo sư độc dược cũ, yếu đuối trước tình yêu và luôn gánh trên vai những trách nhiệm không thể chia sẻ cùng ai.
Ron không muốn cậu cứ tiếp tục như vậy. Nếu không sớm thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, rồi sẽ đến một ngày, Harry sẽ tự hủy hoại chính mình. Cậu sẽ bị vũng lầy của những ký ức ấy nhấn chìm, sẽ đánh mất đi ánh sáng từng hiện diện trong đôi mắt, mất đi nụ cười từng rực rỡ đến chói mắt.
"Mình không thể..." Giọng Harry vỡ vụn. Cậu ôm chặt lấy Ron, như thể muốn bám víu vào chút gì đó giữa thế giới đầy rẫy nỗi đau này. "Mình quá mệt mỏi với nỗi ám ảnh này... Mình muốn thoát khỏi nó, nhưng mình không thể... mình sợ mình sẽ mắc kẹt cả đời, giống hệt như Severus."
Hermione lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu. Cô biết Harry đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra bản thân muốn gì, cần gì. Cậu luôn khao khát hạnh phúc, sẵn sàng từ bỏ cả những điều thân quen nhất để đối diện với sự thật. Giống như cách cậu đã mất năm năm để hiểu rằng, ở bên Ginny chỉ là một thói quen, một trách nhiệm—chứ chưa bao giờ là tình yêu thực sự.
Bởi trái tim cậu, từ đầu đến cuối, chỉ hướng về một người.
Bia bơ có lẽ không phải thức uống mạnh, nhưng khi Harry đứng dậy thanh toán, cậu đã chẳng còn hoàn toàn tỉnh táo nữa. Loạng choạng qua những dãy hành lang dài hun hút của Hogwarts, cậu khó khăn chống tay lên bức tường đá lạnh lẽo, ép bản thân tiếp tục bước đi. Đôi chân cậu dường như không còn phương hướng, chỉ có con tim dẫn lối, kéo cậu đến căn hầm quen thuộc.
Ánh sáng vàng hắt ra từ khe cửa khép hờ, khiến Harry bật cười chua xót.
Snape lại ở đây sao?
Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy Snape đứng sừng sững trước bàn, trong tay cầm sợi dây chuyền có mặt ngọc đen.
"Đừng chạm vào nó!" Harry lao tới, giật mạnh lấy món đồ từ tay ông. Giọng cậu khàn đặc. "Nó không phải thứ mà ông ghê tởm sao? Tôi đã mua nó đấy, tôi đã nghĩ về ông khi mua nó... và muốn tặng ông."
Snape im lặng. Đôi mắt đen của ông trầm mặc quan sát cậu—Harry Potter đang đứng trước mặt ông trong bộ dạng say khướt, ánh nhìn vừa đau đớn vừa hoảng loạn.
"Tại sao ông cứ xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy?" Harry khẽ rít lên, giọng nói run rẩy pha lẫn tiếng nấc nghẹn. "Tôi đã dập tắt mọi hy vọng khi ông ngã xuống vũng máu ấy... Vậy mà ông lại trở về, lại xuất hiện trước mắt tôi dưới cái tên Sev... Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra... Sev cũng chỉ là Severus mà thôi."
Cậu cười khan, ngón tay run rẩy chỉ vào ngực trái của ông, như muốn tìm kiếm một câu trả lời.
"Tôi từng yêu Ginny. Chúng tôi đã từng rất đẹp đôi." Cậu nói, giọng nói trống rỗng như thể đó chỉ là một câu chuyện của ai khác. "Vậy tại sao tôi lại đứng đây, đối diện với ông, thay vì đi tìm cô ấy?"
Snape nhếch môi cười khẽ, giọng ông mang theo sự giễu cợt quen thuộc. "Vậy cậu nói xem, Potter, cậu ngu đến mức nào?"
Harry siết chặt nắm tay.
"Vì tôi yêu ông, đồ chết tiệt!"
Tiếng hét của cậu vang vọng trong căn phòng hầm, như một sự bùng nổ đã bị kìm nén quá lâu.
"Tôi yêu ông! Yêu đến mức ám ảnh, đến mức mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều thấy ông ôm tôi..." Cậu tiến thêm một bước, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào hố đen sâu hun hút của Snape, giọng nói dần trở nên tuyệt vọng. "Tôi tự hỏi... ông có từng cảm thấy gì khi hôn tôi không? Ông có nhớ tôi không, khi tôi biến mất suốt mấy tuần?"
Cậu đã tự hỏi điều đó hàng ngàn lần.
Tại sao cậu lại không thể ngừng yêu ông?
Cậu bật khóc, vùi đầu vào lồng ngực Snape, như thể muốn níu kéo chút hơi ấm duy nhất còn sót lại trong cuộc đời. Nhưng khác với lần trước—lần cậu được ông ôm lấy, vỗ về—lần này, Snape không hề đưa tay ra đón nhận cậu nữa.
Giọng cậu nghẹn lại, gần như cầu xin.
"Xin ngài... tại sao lại quên mất chứ? Em đã... em đã hy vọng rất nhiều... Em yêu ngài đến mức không thể buông bỏ rồi."
Cậu kiễng chân, ánh mắt đầy khẩn thiết khóa chặt vào đôi mắt người kia. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là vầng trán cau có, vẫn là Severus Snape với chiếc mũi khoằm và đôi môi mỏng—là người mà cậu vẫn luôn yêu thương.
"Ngài đã từng... từng yêu em chưa?"
Harry gần như thì thầm.
Cậu kéo cổ áo ông, đặt lên môi ông một nụ hôn nhẹ, đầy run rẩy nhưng cũng chất chứa toàn bộ khao khát trong lòng.
Snape không né tránh, nhưng ngay khi Harry muốn tiến xa hơn, đôi bàn tay gầy guộc của ông đã siết chặt lấy bả vai cậu, đẩy cậu ra.
"Cậu biết điều này sẽ không thể quay đầu không, Potter?" Giọng Snape thấp đến nguy hiểm, nhưng trong đôi mắt đen vẫn le lói một tia dao động. "Ta không thể hủy hoại cậu... không thể...!"
Hủy hoại cậu—điều đó có nghĩa gì?
Snape đã từng rung động chưa? Đã từng quan tâm cậu vì cậu là chính cậu, chứ không phải chỉ là con trai của Lily?
Chính ông cũng đã có câu trả lời từ lâu rồi.
Harry nhìn ông, đôi mắt ướt đẫm ánh lên tia tuyệt vọng. "Xin ngài... xin ngài đừng bỏ rơi em..."
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi tư năm cuộc đời, cậu cầu xin một ai đó bằng tất cả sự đau đớn của mình.
Snape nhìn cậu thật lâu. Đôi môi ông hơi mím lại, như thể ông đang đấu tranh giữa hai sự lựa chọn.
Nhưng rồi, ông giơ đũa phép lên.
"Hãy dừng lại đi, Potter." Giọng ông dịu hẳn, lần đầu tiên sau rất nhiều năm. "Hãy là Harry Potter mà ta từng biết."
Một tia sáng lóe lên.
Harry gục xuống.
Snape bước tới, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. Nhìn gương mặt say ngủ ấy, ông khẽ thở dài.
Cậu có khuôn mặt của kẻ ông từng căm hận nhất... nhưng lại có đôi mắt của người ông từng yêu.
Nhưng giờ đây, ông không còn căm ghét gương mặt này nữa. Không còn ám ảnh với đôi mắt này nữa.
Giờ đây... ông thực sự muốn quan tâm đến Harry Potter.
Những ký ức mơ hồ từ đâu đó tràn về, như một mảng bùn đen bị khuấy động. Ông có thể nhớ lại mọi thứ.
Nhưng dù vậy, Snape cũng không thể ích kỷ mà hủy hoại cậu được.
"Ta xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro