21

"Và thế đấy, chẳng còn lại gì từ tất tật những năm tháng ấy. Và nếu hạnh phúc là cơn say thoáng qua mà tôi cảm nhận được vào tối hôm đó, thì tức là lần đầu tiên trong cuộc tồn tại của mình, tôi hạnh phúc."  - trích 'Từ thăm thẳm lãng quên' - Patrick Modiano.

Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến leo lét, Harry chầm chậm mở mắt, cảm giác đau nhức lan tỏa từ thái dương xuống tận cổ. Cơn đau đầu âm ỉ khiến cậu khẽ rên rỉ, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ trán, nhưng chẳng mấy chốc lại nắm chặt thành nắm đấm khi những ký ức của đêm qua tràn về.

Cậu đã nói những gì thế này?

Harry vùi mặt vào hai bàn tay, cố gắng xua đi hình ảnh bản thân mình—một kẻ say khướt, mất kiểm soát, yếu đuối đến đáng thương trước mặt Snape. Cậu đã gào lên rằng mình yêu ông ấy, cầu xin ông ấy đừng rời bỏ mình, rồi còn... cậu đã hôn ông ấy.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng, nhưng nó không chứa chút gì vui vẻ. Cậu thật ngu ngốc. Một thằng ngốc đáng thương, ám ảnh bởi thứ tình cảm chẳng bao giờ có kết quả. Cậu đã hy vọng điều gì? Rằng Snape sẽ thừa nhận ông ấy cũng yêu cậu sao? Rằng sau tất cả những năm tháng căm ghét, khinh miệt và xa cách, ông ấy sẽ dang tay ôm cậu như cậu hằng mong ư?

"Đúng là ngu ngốc..." Harry lẩm bẩm, đầu óc mơ hồ nhưng lòng ngực thì nặng trĩu.

Cậu lảo đảo rời khỏi giường, nhận ra mình vẫn còn ở trong căn hầm cấm túc của Snape. Căn phòng tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, trộn lẫn với tiếng lửa nổ lép bép trong lò sưởi. Mọi thứ gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể cơn bão đêm qua chỉ là giấc mơ.

Nhưng Harry biết nó không phải.

Cậu đã định sẽ buông bỏ. Thật sự, cậu đã quyết tâm như thế. Cậu đã tự nhủ với bản thân rằng cậu không thể tiếp tục thế này nữa, rằng đã đến lúc cậu phải rời xa Snape, để bản thân được giải thoát khỏi sự ám ảnh vô tận này.

Nhưng chân cậu vẫn vô thức bước ra khỏi phòng, hướng về nơi quen thuộc.

Harry cười chua chát. Cậu thật đáng thương, thảm hại đến mức không thể kiềm chế chính mình. Dù có muốn quên đi đến đâu, trái tim cậu vẫn không ngừng hướng về Snape.

Cậu biết điều đó. Và cậu căm ghét bản thân vì nó.

Dưới ánh lửa bập bùng trong căn hầm tịch mịch, Harry nhắm mắt, đầu óc cậu quay cuồng giữa cơn thèm thuốc và một nỗi trống rỗng khó gọi tên. Tàn thuốc vương vãi trên nền gạch lạnh lẽo, vỏ bao nằm la liệt như chứng tích cho một thói quen tệ hại mà cậu chẳng buồn sửa đổi. Hogwarts có vô số quy tắc, và cậu—từng là một kẻ luôn được ca ngợi vì lòng chính trực—giờ lại đang ngang nhiên phá vỡ một trong số đó.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Cậu hít sâu, vị cay nồng của nicotine quấn lấy đầu lưỡi, rồi ngay lập tức nhường chỗ cho một vị đắng chát quen thuộc. Cảm giác bỏng rát nơi cổ họng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ rối bời, khiến đầu óc trở nên nhẹ hơn đôi chút.

Mỗi ngày, cậu vẫn lang thang dọc theo những dãy hành lang dài đằng đẵng của lâu đài, lặng lẽ dõi theo một bóng hình đã khắc sâu vào tâm trí cậu hơn cả những giấc mơ. Severus Snape—người đàn ông vẫn lạnh lùng và xa cách như năm nào, như thể thời gian chưa từng để lại dấu vết trên khuôn mặt ông ta.

Slughorn đã nghỉ hưu, Snape trở lại vị trí giáo sư Độc dược, và Hogwarts lại quay về với nhịp điệu vốn có của nó. Nhưng Harry không còn là cậu bé ngày xưa nữa.

Những ký ức ùa về, mang theo một cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn. Đã từng có một Harry Potter đầy hoài bão, đã từng có những người bạn sẵn sàng đứng cạnh cậu bất chấp hiểm nguy, đã từng có những thầy cô yêu thương cậu vô điều kiện. Cậu đã từng có tất cả—vinh quang, tình yêu, hy vọng.

Nhưng giờ đây, khi đã hai mươi tư tuổi, khi đã đứng trên lằn ranh sinh tử quá nhiều lần để hiểu rõ bản chất mong manh của cuộc đời, cậu nhận ra rằng mình chẳng còn gì nữa.

Ngoại trừ sự ám ảnh này.

Về ông ta.

"Tháng ba rồi mà trời vẫn lạnh như vậy." Harry lẩm bẩm, rít một hơi thật sâu từ điếu thuốc đã sắp tàn. Cậu đã không ăn cả ngày, chỉ hút thuốc. Một bao đã hết, một bao vơi đi phân nửa, và nếu cứ tiếp tục thế này, đến nửa đêm con số sẽ thành ba.

Cậu biết thuốc lá chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.

Nhưng ít nhất, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Và cậu cũng biết, hôm nay Snape sẽ không quay lại căn hầm này.

"Chậc, hút nhiều quá thành nhạt mồm mất rồi." Cậu lười biếng dụi điếu thuốc vào lò sưởi, nghe tiếng tàn thuốc cháy lách tách trong ngọn lửa. Cậu đã hút nhiều đến mức không còn cảm nhận được mùi vị nữa.

Nhưng có hề gì đâu? Cậu nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh của người đàn ông kia. Nhưng không sao, dù có nhắm mắt hay mở mắt, cậu cũng chẳng thể quên được.

Cánh cửa đột ngột bật mở.

"Potter, đây không phải là nơi để cậu hút thuốc!"

Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên, kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung. Harry không cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào. Snape đứng đó, bóng ông ta in dài trên nền đá lạnh, đôi mắt đen tối sẫm khi nhìn thấy căn phòng bị ám đặc mùi khói thuốc.

Không buồn che giấu vẻ khó chịu, Snape vung đũa phép, ngay lập tức khiến không khí trong phòng loãng đi phần nào.

Harry không thèm để tâm. Cậu chỉ cười khẩy, không buồn đứng dậy.

"Cũng không phải là nơi thuộc về riêng ngài." Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt khiêu khích lướt qua Snape. "Tôi vẫn nhớ ngài khi dựa vào cửa kính một tiệm sách cũ, điếu thuốc kẹp hờ trên tay. Khi đó, trông ngài đẹp hơn bây giờ nhiều."

Snape nhíu mày, nhưng giọng nói của ông vẫn bình thản đến mức đáng sợ.

"Lảm nhảm những điều ngu ngốc là đặc điểm cố hữu của cậu sao, Potter?"

Harry nhún vai. "Ít ra tôi không giả vờ như mình cao thượng."

Snape khựng lại một chút, rồi chậm rãi tiến về phía cậu.

"Khác biệt giữa ta và cậu, Potter, là ta không tự huỷ hoại chính mình như cậu đang làm." Giọng ông đều đều, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt hốc hác của Harry.

Harry ngửa đầu, phả ra một làn khói trắng nhạt.

"Ngài đang quan tâm em sao?" Cậu hỏi, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa như dò xét.

Snape không trả lời ngay. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách và mùi thuốc lá vẫn còn vương vất trong không khí.

Rồi ông nhếch môi, ánh mắt không hề dao động.

"Tại sao ta phải quan tâm cậu?"

Harry cười nhạt.

"Vậy ngài nói cho em, vì sao ngài không thể quan tâm em?"

Snape nhìn cậu một thoáng, rồi quay lưng đi, cầm theo cuốn nhật ký trên bàn.

"Sao ta phải quan tâm cậu? Đừng tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Ngu ngốc!"

Ông ta rời đi, dáng vẻ vẫn cao ngạo như chưa từng có điều gì có thể chạm đến ông.

Harry vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa.

Dù đã biết trước câu trả lời, dù đã tự nhủ rằng mình không nên mong đợi bất cứ điều gì từ người đàn ông ấy, nhưng trái tim cậu vẫn đau đến khó chịu.

Snape vẫn luôn nhẫn tâm đến cuối cùng.

Ông ấy vẫn luôn là Severus Snape của sáu năm trước. Không phải Sev dịu dàng mà cậu từng biết, không phải người đã kiên nhẫn chạm vào những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn cậu.

Harry dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, hơi thở dài hằn lên không khí một chút mỏi mệt.

"Em từ bỏ thôi nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến trong không gian rộng lớn.

"Chắc ngài sẽ mừng lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro