22

Harry không còn ở lại Hogwarts lâu hơn nữa. Cậu trở về căn hộ nhỏ thuê ở làng Hogsmeade, nơi không có những bức tường lạnh lẽo ám đầy ký ức, nơi không còn những hành lang dài với bóng lưng quen thuộc mà cậu chẳng bao giờ có thể chạm vào. Cậu muốn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của chính mình.

Mỗi ngày, công việc của một Thần Sáng trở nên bận rộn hơn, và Harry lao vào đó như một con thiêu thân. Cậu nhận thêm nhiệm vụ, tự nguyện tham gia vào những cuộc điều tra nguy hiểm nhất, cố gắng vùi lấp bản thân trong hàng núi hồ sơ và những trận chiến không hồi kết. Cậu không để cho mình có một giây phút nào rảnh rỗi, vì nếu dừng lại, nếu chỉ cần một chút thời gian trống, cậu sẽ nghĩ đến Snape. Nghĩ đến ánh mắt sắc bén nhưng đôi lúc lại mềm mại đến bất ngờ, nghĩ đến giọng nói trầm thấp từng ám vào tận xương tủy cậu, nghĩ đến từng cử chỉ lạnh lùng nhưng chất chứa một điều gì đó mà cậu không dám gọi tên.

Ginny là một lựa chọn hợp lý. Cậu bắt đầu liên lạc với cô, ngỏ ý muốn quay lại. Cô vẫn còn yêu cậu, điều đó không khó để nhận ra. Khi nhận được lá thư của cậu, cô đã im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng đáp lại.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ ở Hogsmeade. Ginny đến với nụ cười nhẹ nhõm, còn Harry thì cố gắng trưng ra một vẻ ngoài bình thản.

"Lâu rồi anh không liên lạc với em." Ginny khẽ nói, đôi mắt nâu ánh lên một tia hy vọng.

"Anh biết..." Harry cầm cốc cà phê trên tay, khuấy nhẹ mà chẳng buồn uống. "Em vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn. Nhưng còn anh?" Ginny nghiêng đầu, quan sát cậu. "Anh trông... không ổn lắm."

Harry bật cười, nhưng âm thanh đó quá nhạt nhẽo. "Chắc tại công việc thôi. Làm Thần Sáng đâu có dễ dàng gì."

"Harry, em biết anh hơn thế mà." Ginny đặt tay lên bàn, gần như chạm vào tay cậu. "Có chuyện gì sao?"

Cậu im lặng. Có rất nhiều chuyện, nhưng không một chuyện nào cậu có thể nói ra. Cậu không thể nói rằng cậu đang cố gắng chôn vùi bản thân mình, rằng mỗi đêm cậu ngập trong mùi thuốc lá chỉ để khỏa lấp một khoảng trống vô tận trong lồng ngực. Rằng cậu muốn quay lại với cô không phải vì yêu, mà vì cậu muốn quên đi người đàn ông kia.

"Anh chỉ muốn thử lại với em một lần nữa." Cuối cùng cậu cũng nói. "Nếu em còn muốn."

Ginny nhìn cậu thật lâu, rồi cô cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp, nhưng Harry biết, một phần trong cô đã nhận ra điều gì đó không đúng.

Snape cũng không khá hơn.

Đêm nào ông cũng trằn trọc, mỗi khi nhắm mắt lại là những ký ức cũ ùa về. Không phải ký ức về chiến tranh, không phải về những ngày tháng ông sống như một gián điệp giữa hai phe, mà là những ký ức khi còn là một kẻ Muggle vô danh, lạc lõng và khốn khổ.

Và gần đây, những ký ức ấy đan xen với hình ảnh của Harry Potter.

Mái tóc bù xù, đôi mắt xanh sắc bén, ánh nhìn cháy bỏng mỗi khi cậu đối diện với ông. Harry đã lớn, đã trưởng thành theo cách mà ông không ngờ tới, và hơn hết... cậu đã len lỏi vào một góc sâu kín nào đó trong ông. Một góc mà ông không muốn thừa nhận.

Snape tự nhắc nhở bản thân rằng điều này không đúng. Ông đã dành cả đời để kiểm soát cảm xúc của mình, để cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc. Nhưng giờ đây, mỗi khi đêm xuống, ông nhận ra mình đã thất bại thảm hại. Ông nhớ đến hơi ấm của cậu ta, nhớ đến những lần chạm mặt tình cờ ở hành lang, những câu nói đầy khiêu khích, những ánh mắt mà cậu không hề che giấu.

"Mày điên rồi, Severus." Ông lẩm bẩm với chính mình, ngồi một mình trong căn phòng đầy sách vở, chai rượu trên bàn đã vơi đi quá nửa. "Thằng nhóc đó không thuộc về mày. Nó chưa bao giờ thuộc về mày."

Nhưng lý trí không thể ngăn cản trái tim ông, cũng như nó chẳng thể ngăn cản những giấc mơ về Harry.

Những giấc mơ mà khi tỉnh dậy, ông chỉ cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng.

Ginny và Harry bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Cô vui vẻ, nhưng Harry thì không. Mọi thứ đều quá gượng gạo. Cậu cố gắng cười, cố gắng yêu cô như trước đây, nhưng tất cả đều chỉ là một vở kịch. Và Ginny, dù cố chấp đến mấy, cũng không thể không nhận ra điều đó.

Một buổi tối, khi họ đi dạo trên con đường lát đá của Hogsmeade, cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Harry, anh có yêu em không?"

Cậu khựng lại. Tim cậu thắt lại một nhịp.

"Ginny..."

"Anh không cần phải trả lời ngay." Cô cười, nhưng nụ cười ấy đượm buồn. "Chỉ là, nếu anh không yêu em, xin đừng khiến em hi vọng."

Harry cảm thấy ngực mình đau nhói. Cậu không muốn tổn thương cô, nhưng cậu cũng không thể dối lòng.

Snape cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm.

Đêm đó, ông đứng trước cửa căn hộ của Harry ở Hogsmeade, tay siết chặt lấy mép áo choàng. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, ánh đèn bên trong mờ nhạt. Ông biết Harry ở trong đó. Và ông biết nếu mình bước vào, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Nhưng cuối cùng, Snape chỉ đứng đó rất lâu, rồi quay lưng rời đi, bỏ lại cơn gió lạnh quét qua lòng phố vắng.

Cả hai người họ đều đang chạy trốn.

Nhưng đến bao giờ, họ mới ngừng bỏ lỡ nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro