4
Phố phường London đêm Giáng Sinh ngập tràn những gam màu rực rỡ. Sắc đỏ, sắc xanh của những ánh đèn trang trí phản chiếu lên lớp tuyết dày, tiếng cười nói giòn tan vang lên khắp các con phố. Những cặp đôi tay trong tay, những cái ôm ngọt ngào giữa không khí se lạnh, những ánh mắt trao nhau thứ tình cảm dịu dàng và ấm áp. Thế nhưng, giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, Harry lại cảm thấy mình lạc lõng một cách rõ rệt.
Có lẽ vì cậu đã trải qua chiến tranh, đã đứng giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết. Những người thân yêu lần lượt ngã xuống ngay trước mắt, để lại trong lòng cậu những vết thương chẳng bao giờ lành. Harry không dám mơ đến việc có ai đó thực sự yêu thương mình, cũng chẳng đủ tự tin rằng bản thân có thể dịu dàng mà đáp lại tình cảm ấy.
Cậu biết Ginny yêu mình, và cậu cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng có lẽ chính vì thế mà cậu càng cảm thấy có lỗi với cô hơn. Cậu đã làm tổn thương cô, mà nếu cứ tiếp tục kéo dài mối quan hệ này, có lẽ cả hai cũng chẳng thể tìm thấy hạnh phúc thực sự. Harry thấy mệt mỏi với những ràng buộc tình cảm khi mà công việc luôn chất chồng, hay đơn giản là cậu chẳng còn đủ tâm trí để yêu đương. Mọi người có thể nghĩ cậu là một kẻ bạc tình, một kẻ đáng bị chỉ trích trên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri—cậu cũng chẳng bận tâm nữa.
Thành phố này quá xa lạ với cậu, ồn ào, đông đúc và chật chội. Không có phép thuật, mọi thứ diễn ra theo quy luật riêng của nó, chẳng cần đến đũa phép hay câu thần chú. Nhưng nghĩ kỹ lại, so với Hogwarts hay làng Hogsmeade, nơi này dường như yên bình hơn rất nhiều.
Harry đã ở đây được hơn một tuần, đủ lâu để tìm thấy một quán café quen thuộc cho riêng mình. Mỗi ngày, cậu đều đặn ghé qua vào buổi sáng và buổi tối, gọi một cốc espresso, đôi khi ngồi lại nhâm nhi, đôi khi chỉ đơn giản là mang về như một thói quen. Cậu chưa bao giờ đi hết con ngõ nơi quán café này tọa lạc, một phần vì không quen thuộc những con phố của London, một phần vì cậu không thể sử dụng phép thuật ở thế giới Muggle. Nếu vô tình vi phạm, cậu chắc chắn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.
—
"Cảm ơn nhé."
Harry nhận lấy cốc café từ tay nhân viên, hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương thơm nồng đượm trước khi cất bước tiếp tục dạo quanh. Hôm nay, cậu khoác một chiếc áo măng tô màu nâu xám dài đến đầu gối, bên trong là chiếc áo len bà Molly đã đan tặng vào dịp Giáng Sinh trước. Chiếc khăn len quen thuộc của nhà Gryffindor quấn quanh cổ, chân mang đôi giày da đã sờn nhẹ vì thời gian. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là mái tóc rối bù ngày thường nay lại được chải chuốt cẩn thận, khiến cậu trông có phần chỉn chu hơn.
Cốc café ấm nóng tỏa ra hơi ấm nhẹ trong bàn tay cậu, Harry vừa nhấp một ngụm vừa phủi nhẹ lớp tuyết rơi vương trên mái tóc mình. Đôi chân cứ thế vô thức dẫn cậu đi về phía cuối con ngõ.
Ánh đèn đường mờ ảo dần khi cậu tiến sâu hơn, phần lớn các cửa hàng đã đóng cửa để mọi người ra ngoài hòa vào không khí đón Giáng Sinh. Sự tĩnh lặng hiếm hoi này khiến Harry cảm thấy dễ chịu, một khoảng lặng mà không ai làm phiền, không ai quan tâm cậu là ai, không ai nhắc cậu về những ký ức cũ.
Giữa màn đêm se lạnh, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ tiệm sách cuối ngõ bỗng thu hút ánh nhìn của cậu. Không gian ấm áp tỏa ra từ phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ mang đến một cảm giác quen thuộc khó tả. Harry kéo cao chiếc khăn quàng, bước nhanh đến trước cửa tiệm. Cậu không rõ lý do vì sao mình lại cảm thấy bị thu hút đến vậy, chỉ là có một điều gì đó khiến cậu muốn bước vào.
Harry hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh biếc lặng lẽ hướng vào trong, quan sát không gian ấm áp bên trong tiệm sách. Cậu không muốn trở thành một kẻ bất lịch sự, lặng lẽ đứng trước cửa, chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ chủ tiệm trước khi bước vào.
—
"Snape?"
Tiếng gọi khẽ bật ra khỏi môi Harry trước khi cậu kịp nhận thức được điều đó.
Bên trong tiệm sách, có một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến tim cậu khẽ run lên. Harry nheo mắt lại, cẩn thận quan sát. Từ khuôn mặt đến vóc dáng, tất cả đều giống hệt với hình ảnh trong ký ức cậu.
Trái tim cậu đập loạn nhịp.
Không kịp suy nghĩ, Harry vội đẩy cửa bước vào, gần như lao đến nắm lấy khuỷu tay người đàn ông ấy.
"Giáo sư... là ông phải không?" Giọng cậu khàn đi vì xúc động. "Tôi đã nghĩ rằng ông đã chết. Khi đó, tôi đã cố gắng tìm cách cứu ông, nhưng viện Thánh Mungo nói không ai có thể sống sót khi bị Nagini cắn..."
Người đàn ông khẽ giật mình, quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Một cậu trai trẻ lao vào cửa tiệm của ông, nắm lấy tay ông và gọi một cái tên xa lạ mà ông chưa từng nghe qua.
"Cậu trai trẻ, có vẻ người mà cậu gọi là giáo sư ấy rất quan trọng với cậu, đúng không?" Giọng ông trầm thấp, bình tĩnh nhưng cũng có chút bối rối. "Nhưng ta không phải người đó. Chắc chắn cậu đã nhầm rồi."
"Không... không thể nào!" Harry lắc đầu, đôi mắt mở to không tin tưởng. "Ông là Snape! Tôi không thể nhầm được!"
Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Từng đường nét khuôn mặt, mái tóc đen dài giờ đã được buộc gọn ra sau, làn da tái nhợt, bàn tay thon dài với những vết sẹo... tất cả đều giống hệt. Chỉ có một điều khác biệt: ông không còn khoác trên mình chiếc áo chùng đen quen thuộc. Thay vào đó, ông mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, khoác bên ngoài một chiếc măng tô đen, quần tây rộng giản dị. Không còn vẻ u ám thường trực, trông ông thậm chí còn trẻ hơn so với những ký ức của Harry.
"Tôi không biết người mà cậu đang tìm kiếm trông thế nào, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng tôi không phải Snape." Người đàn ông cất giọng trầm ổn. "Cậu đang nắm tay tôi hơi chặt đấy, cậu trai trẻ. Đây không phải là hành động lịch sự."
Cậu giật mình buông tay ra, có chút bối rối. Nhưng cậu biết mình không thể nào nhận nhầm được.
Nếu đây không phải Snape... vậy thì là ai?
"Tôi xin lỗi..."
Nghe đối phương khẳng định chắc nịch, Harry ngượng ngùng buông tay ra. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể nào xua đi cảm giác hoài nghi. Người đàn ông trước mặt giống Severus Snape đến kỳ lạ—từng đường nét khuôn mặt, đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng cùng làn da tái nhợt. Cả đôi bàn tay gầy guộc vương đầy sẹo ấy cũng quá đỗi quen thuộc, thậm chí giọng nói trầm thấp kia... tất cả đều khiến trái tim Harry lỡ mất một nhịp.
"Có vẻ như vị giáo sư ấy rất quan trọng với cậu. Cậu định mua quà tặng ông ấy à?" Người đàn ông chủ động lên tiếng khi thấy nét trầm tư hiện rõ trên gương mặt chàng trai trẻ.
"À không... ông ấy mất rồi." Harry thở dài, ánh mắt đọng lại một tia mất mát. "Tôi quên mất điều đó và nhận nhầm ông với ông ấy."
Snape đã chết. Đã rời khỏi thế giới này trong vòng tay cậu.
"Chia buồn cùng cậu, cậu trai trẻ."
Harry không đáp, chỉ lặng lẽ dõi theo những kệ sách được sắp xếp ngay ngắn. Phải rồi... Snape của cậu sẽ không nói những lời an ủi như thế này, càng không nhẹ nhàng bày tỏ sự cảm thông với nỗi đau của người khác. Người đàn ông này không thể nào là Snape mà cậu từng biết.
Giữa một loạt bìa sách xếp chồng lên nhau, một cái tên bất chợt thu hút sự chú ý của Harry.
"'Đồi gió hú'?" Cậu nhấc quyển sách lên.
Người đàn ông khẽ mỉm cười khi trông thấy nó.
"Một tác phẩm kinh điển."
"Ông có thể tóm tắt giúp tôi không? Nghe ông nói thì có vẻ đây là một cuốn sách tuyệt vời." Harry chậm rãi hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt quen thuộc ấy.
Snape cũng rất thích đọc sách. Nếu không phải giảng dạy, ông ta sẽ chui vào căn hầm tối tăm đó, vùi mình trong những trang sách, tách biệt với thế giới bên ngoài.
"Tình yêu và thù hận, sự khác biệt giữa các giai cấp. Mỗi con người đều có bản ngã riêng của mình. Có kẻ vì yêu mà ôm mối hận đến tận lúc chết. Có kẻ lại chọn quyền lực, địa vị, chối bỏ tình yêu để đạt được thứ mình mong muốn."
Ngón tay người đàn ông gõ nhẹ lên bìa sách. "Ta sẽ không kể chi tiết, vì có những câu chuyện chỉ có thể cảm nhận qua từng con chữ. Cậu nên tự mình đọc nó."
Harry im lặng, để mặc những suy nghĩ trôi dạt theo câu chữ. Cậu nhớ đến Snape—một người cũng ngu ngốc không kém Heathcliff, dành cả đời để ôm lấy tình yêu đã mất, chỉ để rồi dùng chính sự tồn tại của mình để bảo vệ phần duy nhất còn sót lại của cô ấy—chính cậu.
"Ngươi có khuôn mặt của kẻ ta ghét, nhưng lại có đôi mắt của người ta yêu..."
Nhiều lần, Harry đã tự hỏi—nếu cậu không có đôi mắt màu xanh lục giống mẹ, liệu Snape có bao giờ dành cho cậu một chút quan tâm nào không?
"Cảm ơn ông... à, tôi nên gọi ông là gì nhỉ?" Trước khi rời đi, Harry dừng lại ở quầy thanh toán, tò mò nhìn người đàn ông ấy lần nữa.
"Cứ gọi ta là Sev."
"Sev...?" Harry khẽ nhắc lại, cảm giác cái tên ấy thật quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến khó hiểu. "Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại."
Cậu siết chặt quyển sách trong tay rồi bước ra khỏi tiệm, vừa đúng lúc chuông đồng hồ ngân vang mười hai tiếng, báo hiệu một Giáng Sinh nữa lại đến.
Lễ Giáng Sinh đầu tiên cậu đón một mình—không người thân, không bạn bè, không phép thuật. Chỉ có gió lạnh lùa qua từng góc phố và những ký ức cũ kỹ len lỏi trong tâm trí.
Ở nơi nào đó, Snape—lão già chết tiệt ấy—có lẽ cũng cô đơn như cậu, phải không?
----
Đôi lời tác giả: Thật ra tớ cũng không biết nữa khi bắt tay vào viết, xong hôm nay đột nhiên nghĩ tới việc Snape mất trí nhớ và được bí mật đưa tới thế giới Muggle sinh sống mà không ai biết. Sau đó Harry vô tình gặp được, nhận lầm rồi họ làm quen từ đầu và nảy sinh tình cảm. Tớ nghĩ đó cũng là một cái hay, còn ngược hay không thì hông biết hehehe.
Nếu có gì không ổn mọi người cứ comment góp ý cho tớ nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro