5

"Bồ thích đọc sách từ khi nào vậy, Harry?"

Ron ngồi xuống bên cạnh, khay đồ ăn đặt mạnh xuống bàn kèm theo tiếng thở dài ngao ngán. Đồ ăn ở nhà ăn của Sở Thần Sáng đúng là không quá tệ, nhưng cũng chỉ ở mức có thể lấp đầy bụng mà thôi. Cậu thề là mình sẽ nhịn đói còn hơn phải tiếp tục chịu đựng những bữa trưa nhạt nhẽo này thêm một ngày nào nữa.

Dạo gần đây, Ron nhận ra Harry hay đọc sách mỗi khi rảnh rỗi. Điều đáng ngạc nhiên là đó không phải sách về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hay các tài liệu liên quan đến công việc, mà lại là tiểu thuyết của Muggle. Hồi còn học ở Hogwarts, Harry hiếm khi chạm vào sách, nếu không muốn nói là cực kỳ lười biếng trong việc đọc. Cậu chỉ tìm hiểu những thứ mình thích, mà dù có thích thì cũng chẳng bao giờ thấy bóng dáng cậu trong thư viện – ngoại trừ những lúc Hermione kéo lê cậu tới đó để học nhóm.

"Chắc là vì nó không khô khan như sách Độc dược trong thư viện trường chăng?"

Harry liếc nhìn Ron vài giây rồi lại tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách của mình, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt nhăn nhó của cậu bạn khi đang cố gắng nuốt từng sợi mì vào bụng.

"Phải rồi! Bồ ghét môn Độc dược tới mức luôn bị lão Snape trách phạt và làm khó. Sau đó thành tích của bồ lại đột phá vào năm thứ sáu khi giáo sư Slughorn tiếp quản môn học này."

Ron lẩm bẩm, nhớ lại những tháng ngày tăm tối mà Harry từng phải chịu đựng dưới sự giám sát gắt gao của Snape. Nhưng điều kỳ lạ là, sang năm thứ sáu, thành tích Độc dược của Harry đột nhiên cải thiện đáng kể, thậm chí còn có phần vượt trội hơn cả Hermione.

Harry tạm dừng việc đọc sách, đặt tấm thẻ đánh dấu vào trang sách rồi khẽ gấp lại. Đúng là cậu chưa bao giờ thích môn Độc dược, đặc biệt là cách dạy của Snape – người luôn dùng thái độ khắc nghiệt và định kiến để đối xử với cậu. Chỉ cần cậu trả lời sai hoặc không trả lời được, ông ta sẽ lập tức trừ điểm của Gryffindor, rồi đám Slytherin sẽ nhân cơ hội đó mà cười nhạo cậu.

Nhưng phải thừa nhận rằng, Snape là một Bậc thầy Độc dược – một thiên tài mà không ai có thể sánh kịp. Dù ghét ông ta đến đâu, Harry cũng không thể phủ nhận điều đó. Những công thức ghi chú trong cuốn sách cũ của Hoàng Tử Lai mà cậu tìm thấy trong lớp học thực chất là những lần thử nghiệm và đúc kết của Snape. Chúng tỉ mỉ, chính xác và hiệu quả hơn bất kỳ hướng dẫn nào trong sách giáo khoa.

Snape thật sự yêu thích Độc dược.

"Vậy thì cuốn tiểu thuyết đó có gì hay vậy? Tớ cũng tò mò muốn biết tiểu thuyết Muggle có gì mà bồ lại chăm chú đọc như thế, bồ tèo."

Ron nhét miếng bánh cuối cùng xuống họng, thầm nghĩ ngày mai nhất định phải xin Molly làm sẵn bữa trưa để mang theo. Cậu không thể tiếp tục sống chung với cái nhà ăn này nữa rồi.

"Tình yêu và hận thù. Một kẻ điên vì yêu mà trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết."

Harry nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận hương vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi. Đồ uống đã hơi nguội, nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm.

"Chậc, tình yêu khó hiểu thật đấy. Nhưng mà tớ nghĩ khi yêu thì ai cũng sẽ trở nên ngu ngốc thôi. Ginny cũng thế, hồi mới thích bồ, nó suốt ngày lảm nhảm và hỏi tớ khi nào bồ sẽ đến Hang Sóc chơi."

Ron thở dài. Cậu thương em gái mình, nhưng cũng không trách Harry vì đã chấm dứt mối quan hệ đó. Nếu cả hai tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ tổn thương lẫn nhau.

"Phải, đến cả những kẻ tự cho mình là cao quý cũng không thể nào cưỡng lại tình yêu."

Harry khẽ cười nhạt.

Tư tưởng về dòng máu của những kẻ theo Voldemort khiến Snape bị ảnh hưởng sâu sắc. Ông ta yêu Lily nhưng lại buông những lời miệt thị dòng máu Muggle của cô – giống như cách ông ta vẫn luôn làm với những người khác. Và rồi, chính sự khác biệt về thân phận đã tạo ra khoảng cách vĩnh viễn giữa họ. Snape đã dùng cả cuộc đời để sống trong tội lỗi, để chuộc lỗi bằng cách bảo vệ thứ duy nhất Lily để lại trên đời này – Harry Potter.

Nhưng đối với Harry, Snape chưa bao giờ đáng trách. Cuộc đời ông ta là một màu đen u ám, một chuỗi ngày bi kịch mà không ai có thể hình dung nổi. Tuổi thơ bị vùi dập trong nỗi sợ hãi, chứng kiến người cha bạo hành mẹ mình, rồi khi lớn lên, lại bị chính những định kiến của bản thân đẩy Lily rời xa.

Snape và Heathcliff trong Đồi gió hú giống nhau đến kỳ lạ. Họ đều từng là những đứa trẻ bị xã hội ruồng bỏ, lớn lên với những tổn thương và mang theo tình yêu ám ảnh suốt đời. Một tình yêu không được đáp lại, rồi bị phản bội, rồi trở thành nỗi dằn vặt khôn nguôi. Họ đều là những con người mang trái tim đầy vết sẹo, luôn che giấu sự mềm yếu bằng vỏ bọc lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nhưng Snape lại không giống Heathcliff ở một vài thứ.

Ông không biến tình yêu của mình thành lòng thù hận để rồi hủy hoại những người xung quanh. Ông ta không trả thù ai cả. Snape chọn cách biến tình yêu thành động lực, thành lẽ sống duy nhất của ông. Ông đã hi sinh cả cuộc đời để bảo vệ con trai của người phụ nữ ông yêu – ngay cả khi cậu bé ấy mang khuôn mặt của người đàn ông mà ông căm ghét nhất.

Sự hy sinh ấy vĩ đại hơn bất cứ điều gì.

"Tình yêu quá mức sâu sắc sẽ biến thành ám ảnh, và khi bị phản bội, nó sẽ trở thành nỗi hận thù đáng sợ."

Harry tự hỏi, Snape đã yêu mẹ cậu đến mức nào để có thể vứt bỏ cả lòng kiêu hãnh và quá khứ của mình chỉ để bảo vệ cậu suốt sáu năm? Một tình yêu vô điều kiện, một thứ tình cảm không gì có thể sánh bằng. Và Harry thật ghen tỵ với thứ tình yêu ấy.

"Mặc dù tớ cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng mà thề với Merlin, tớ sẽ không bao giờ yêu kiểu như thế đâu. Chỉ nghĩ đến việc bị biến thành một kẻ ám ảnh như lũ Tử Thần Thực Tử là tớ đã thấy ớn lạnh rồi."

Ron rùng mình.

"Tớ cũng tin là bồ sẽ không như vậy đâu, Ron. Dù sao thì đó cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết thôi."

Hoặc có lẽ... cũng không hẳn là chỉ có trong sách vở.

"Vậy cuối tuần này bồ có đến Hang Sóc không? Mẹ tớ rất mong gặp lại bồ đấy."

Ron nhăn mặt. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này Molly nhắc về Harry. Bà suốt ngày ca thán rằng đã lâu rồi không được gặp "Harry yêu quý của bà" và nhất định sẽ chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để bù đắp cho cậu.

"Gửi lời xin lỗi tới Molly giúp tớ nhé. Cuối tuần này tớ có việc riêng cần xử lý."

Harry mỉm cười.

Cậu dự định sẽ quay lại London. Hoặc đúng hơn là quay lại tiệm sách nơi có người đàn ông mang cái tên Sev.

---

Đôi lời tác giả: Thật ra khi viết chương này, tớ cảm thấy nó hơi lan man, kiểu như tớ nghĩ gì thì tớ viết ra luôn nhưng nó là những suy nghĩ của tớ về giáo sư. Snape và Heathcliff trong Đồi gió hú đều có sự tương đồng, cũng đều bất hạnh, tổn thương, cùng dành trọn đời để yêu một người phụ nữ. Chỉ khác là, tình yêu của Snape cao cả tới mức có thể vượt qua cả thù hận, còn Heathcliff lại sinh ra sự thù hận sâu sắc, huỷ hoại chính mình và những người xung quanh, kể cả là người mà hắn ta yêu nhất.  Tớ yêu cách cô J.K.Rowling thiết lập nhân vật Snape si tình, trung thành, tận tuỵ nhưng lạnh lùng, bảo thủ, khó đoán. Ông đã dành trọn đời mình sống trong dằn vặt và đau khổ với cái tình yêu ấy.

Khi cụ Dum hỏi Snape là "After all this time?" và Snape trả lời "Always!" Tớ đã kiểu xúc động ấy, từng ấy năm ông ấy sống ở Hogwarts là từng ấy năm ông ấy yêu Lily, và tình yêu đấy biến thành sự bảo vệ dành cho Harry Potter chứ không phải sự căm ghét giống Heathcliff

 Huhu vậy nên sau này có ngược Harry thì mong mọi người hiểu cho tớ nhaaa, tại kiểu nhỏ Harry có khuôn mặt của kẻ ông ghét, nhưng có đôi mắt của kẻ ông yêu, hicc



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro