7

Được rồi, mình sẽ giúp bạn trau chuốt lại câu từ để câu chuyện mượt mà hơn mà vẫn giữ nguyên nội dung và độ dài như bạn mong muốn.

"Mình sẽ không mắng bồ là kẻ ngốc khi dùng chính cơ thể mình để đỡ đòn, mà quên đi câu thần chú tước đoạt đũa phép đã theo bồ suốt những năm chiến tranh đâu, Harry."

Hermione cau mày ngồi xuống, đôi mắt đầy vẻ trách móc nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. Cô đã lập tức gạt bỏ mọi công việc sang một bên để chạy đến bệnh viện Thánh Mungo ngay khi nghe tin Harry Potter, một Thần Sáng dày dặn kinh nghiệm, đã liều lĩnh chắn đòn phép cho đồng đội.

Việc Harry sử dụng thần chú tước đũa (Expelliarmus) đã trở thành một biểu tượng của cậu trong suốt cuộc chiến chống Voldemort, là thứ gần như gắn liền với danh xưng "Cậu bé sống sót". Nhưng lần này, cậu lại không dùng đến nó.

"Mình đã mất tập trung... Bồ biết đấy, một mình mình không thể đối đầu với ba tên một lúc."

Hậu quả là cậu đã bị đánh văng vào tường, khiến xương tay trái, chân phải cùng xương chậu gãy nát. Cơn đau ập đến tàn nhẫn và rồi bóng tối nuốt chửng lấy cậu ngay sau đó. Nhưng may mắn thay, nhóm Thần Sáng vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà không có quá nhiều tổn thất.

"Thôi được rồi, mình xin lỗi." Harry nhắm mắt, thở ra một hơi dài. "Mình đã quá mải mê nghĩ đến chuyện khác mà không nhận ra rằng kẻ địch lần này không hề dễ đối phó."

Lúc đó, khi thấy đồng nghiệp của mình bị thương, đầu óc Harry hoàn toàn trống rỗng. Hình ảnh Snape bỗng hiện lên trong tâm trí cậu—và ngay giây tiếp theo, cậu đã bị trúng đòn.

Việc điều tra kéo dài hơn một tuần, theo dõi và bám đuôi kẻ tình nghi khiến cậu gần như kiệt sức. Đám tội phạm rất ranh ma, chúng thường hành động vào ban đêm và những nhân chứng có liên quan đều đã bị bịt miệng một cách tàn nhẫn. Harry đã sơ sẩy để lộ thông tin của mình, suýt nữa thì nhiệm vụ lần này đã đổ bể.

"Bồ vẫn ổn với công việc Thần Sáng chứ, Harry?" Hermione chống tay lên cằm, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu tâm trí cậu. "Trông bồ ngày càng mệt mỏi hơn đấy."

Voldemort đã chết. Hầu hết Tử Thần Thực Tử cũng đã bị tiêu diệt hoặc giam giữ, nhưng tư tưởng của hắn thì vẫn còn. Trong hai năm gần đây, số lượng tội phạm sử dụng Hắc thuật tăng lên đáng kể, đẩy công việc của các Thần Sáng vào một trạng thái căng thẳng chưa từng có.

Nhân lực thiếu thốn. Tội phạm ngày một nhiều hơn. Trách nhiệm đè nặng trên vai những người chủ chốt, và Harry Potter chính là một trong số đó.

"Mình vẫn ổn." Cậu nở một nụ cười nhạt. "Cùng lắm thì mình sẽ làm giống Neville, trở thành một giáo sư. Cô McGonagall đã chủ động đề nghị với mình."

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Sáu năm sau chiến tranh, cũng là sáu năm cậu nhớ về Snape.

"Lũ trẻ chắc chắn sẽ rất phấn khích." Hermione bật cười, nhớ lại quãng thời gian họ còn học ở Hogwarts. "Tụi nó đã luôn thần tượng cậu."

"Nhưng cũng khá phiền phức, nếu như chúng cứ bám theo mình cả ngày." Harry thở dài. "Như thế thì mình sẽ không có nhiều thời gian gặp bồ và Ron nữa."

"Chúng ta đã trưởng thành rồi, Harry." Hermione khẽ nắm lấy tay cậu, giọng cô dịu dàng nhưng kiên định.

"Mình hiểu rằng chúng ta không thể lúc nào cũng ở bên nhau như trước nữa. Nhưng điều mình mong nhất... là cậu sẽ không giấu tụi mình bất cứ chuyện gì."

Harry ngập ngừng. Cậu có lòng tin với Hermione và Ron, nhưng cậu chưa sẵn sàng kể về người đàn ông có khuôn mặt y hệt Snape mà cậu đã gặp trong tiệm sách cũ kỹ ấy.

"Mình chỉ đang bị áp lực công việc đè nén quá lâu, nên đôi khi cảm thấy hơi kiệt sức." Cậu nắm chặt tay hơn. "Nhưng mình dám thề với Merlin, mình không giấu bồ và Ron bất cứ chuyện gì."

Ngoại trừ việc đó.

"Mình cũng biết là cậu hút thuốc lá vì quá căng thẳng." Hermione thở dài. "Harry, điều đó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."

Cậu cười gượng, theo thói quen lại đưa tay lên vò mái tóc rối. Đã nửa tháng rồi cậu không quay lại cửa tiệm ấy, vậy mà hình ảnh người đàn ông trung niên với chiếc áo len cao cổ và mái tóc đen rủ xuống vẫn quẩn quanh trong tâm trí cậu.

"Hôm qua, Ginny đã gọi Floo cho mình." Hermione đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người. "Con bé muốn mình thuyết phục cậu... có vẻ như con bé muốn quay lại."

"Điều đó là không thể." Harry đáp ngay lập tức. "Mình đã làm tổn thương Ginny. Mình không xứng đáng với tình yêu của cô ấy."

Sau vài tháng chia tay, Harry không còn quan tâm đến Ginny nữa. Chính cậu là người đã nói thẳng với cô rằng cậu cảm thấy mệt mỏi khi yêu đương, rằng cậu không còn đủ sức để duy trì một mối quan hệ. Cậu đã chọn công việc thay vì tình yêu, và có lẽ đó là quyết định tàn nhẫn nhất cậu từng đưa ra.

"Mình đã khuyên con bé rằng cậu là một thằng đàn ông tệ hại, rằng nó có thể tìm một người tốt hơn cậu gấp trăm lần." Hermione nhún vai. "Nhưng con bé nói rằng không có ai tốt hơn cậu cả."

Harry khẽ siết nắm tay.

"Mình không muốn đối mặt với Ginny." Cậu lẩm bẩm. "Đó cũng là lý do năm ngoái mình không về Hang Sóc."

Từ khi chia tay, mối quan hệ giữa cậu và gia đình Weasley ngày càng xa cách. Mỗi lần nhắm mắt, cậu đều mơ thấy Snape. Những giấc mơ đầy rẫy máu và bóng tối.

Rồi cậu lại tỉnh dậy. Hút một điếu thuốc. Rồi lại một điếu khác. Cứ như thế, cậu chết dần chết mòn theo từng ngày, không một ai hay biết.

"Thôi được rồi." Hermione đứng dậy. "Cậu nghỉ ngơi đi, chút nữa Neville và Ron sẽ đến thăm. Mình sẽ nhờ bác sĩ kê thêm Dược An Hòa vào đơn thuốc của cậu."

Harry im lặng nhìn theo bóng Hermione khuất dần. Ánh mắt cậu rơi xuống cuốn tiểu thuyết mà người đàn ông kia đã tặng.

"Từ thăm thẳm lãng quên – Patrick Modiano"

Cậu vuốt nhẹ bìa sách.

Sáu năm qua, cậu vẫn mãi mắc kẹt trong quá khứ. Luôn tự nhốt mình trong những ký ức ám ảnh về cái chết của Snape.

"Severus..."

Harry thì thầm.

Snape đã đi rồi. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng mong rằng ông ấy sẽ đứng trước mặt cậu một lần nữa—để trả lời tất cả những câu hỏi chưa kịp thốt ra.

----

Đôi lời tác giả: Tớ muốn Harry kiểu sẽ day dắt với cái chết của Snape, suốt sáu năm cậu vẫn luôn nhớ về lão giáo sư đáng ghét ấy, nhưng không phải theo cách cậu từng nghĩ về ông ấy. Nó như kiểu nỗi ám ảnh ấy, dần dà nó thành ác mộng không thể xoá nhoà và Harry sẽ kiểu kiệt quệ vì nó. 

Sau đó Sev sẽ tới chữa lành tâm hồn tổn thương của cậu. Nhưng mà mình sẽ không để nó kiểu ngọt ngào ngay được đâu hihi =))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro