Chương 10: Safe & Sound

"Cậu Snape, đây có phải ba cậu không?"

Tấm vải trắng lật lên để lộ khuôn mặt xám ngắt bị khuyết mất một phần. Thật kì lạ khi nhìn thấy thứ kinh khủng như thế cậu không hề có một chút cảm xúc nào, cả kinh tởm lẫn chán ghét cũng không.

"Đúng vậy." Cậu máy móc gật đầu và tấm vải trắng lại trở về vị trí cũ.

"Chúng tôi sẽ lập hồ sơ và giấy chứng tử. Cậu hãy liên hệ với dịch vụ tang lễ để chuyển thi thể đi nhé. Nhưng trước đó cậu phải đóng viện phí và phí dịch vụ cho cả ba và mẹ cậu."

"Tôi..." Có thể chỉ chuyển mẹ tôi đi thôi được không? Cậu nhấp môi do dự thốt ra một âm tiết.

"Ồ" Âm thanh xa xôi vang lên đầy thương hại.

"Hãy cho tôi chút thời gian."

"Tôi hiểu cậu bé. Nhưng chúng tôi không thể giữ họ tại bệnh viện quá lâu. Ba ngày là nhiều nhất."

Âm thanh đó lại vang lên, cậu không thể thấy rõ mặt ông ta chỉ có giọng nóilạnh lẽo đều đều vang vọng khắp không gian.

"Nếu tôi không đủ tiền thì sao?"

"Vậy thì chúng tôi sẽ phải chuyển xác ba mẹ cậu cho nhà tang lễ công, bọn họ sẽ được hỏa thiêu và chờ được chôn trong khu mộ tập thể dành cho người vô danh."

Vừa dứt lời, người đàn ông với khuôn mặt nhòe nhoẹt đã đẩy hai chiếc băng ca ra khỏi phòng.

"Khoan đã, ông nói cho tôi ba ngày cơ mà."

Snape chạy vội theo sau nhưng càng chạy, khoảng cách giữa cậu và người phía trước bị kéo dãn thật xa. Phía cuối chân trời bốc lên ngọn lửa đỏ rực, Snape gấp gáp muốn ngăn cản nhưng sóng nhiệt dội tới hất văng cậu ra xa, hai xác người cứ thế bị thiêu thành tro bụi trước mắt cậu.

"Không! Không được!"

Xích sắt từ đâu phóng ra trói chặt toàn thân không cho phép cậu đi về phía trước. Snape cứ la hét trong vô vọng trơ mắt nhìn tàn tro của ba mẹ phiêu tán trong không trung.

"Trò Snape. Trò Snape."

Snape mở choàng mắt bật người ngồi dậy rồi ngay lập tức cảm thấy choáng váng.

"Trò Snape, trò cảm thấy thế nào rồi?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến Snape vừa giật mình vừa ngẩn ngơ phân không rõ hiện tại là thực hay mơ.

"Giáo sư Potter?" Snape khó hiểu lẩm bẩm.

Tâm trí dần dần tỉnh táo hơn, cậu nhìn quanh phát hiện đây chính là phòng ngủ của mình.

"Trò bị bệnh, sốt rất cao." Harry đơn giản giải thích.

"Tôi... tôi ngủ bao lâu rồi?" Snape hỏi.

"Hai ngày."

"Hai ngày!!!" Snape hét to rồi vội vã hất chăn xuống giường.

"Trò Snape, bình tĩnh nào." Harry ngăn cản cậu.

"Tôi phải đi." Snape vùng vẫy.

"Bình tĩnh đã, thầy biết trò đang lo lắng chuyện gì. Thầy đã thay trò sắp xếp cả rồi." Anh nắm lấy vai của Snape cố gắng trấn an cậu.

"Sao?" Snape thở dốc thốt lên.

"Đừng lo nhé. Hiện tại trò cần ăn chút gì đó. Thầy chờ trò dưới nhà, ăn xong thầy sẽ giải thích cho trò mọi việc. Trò vẫn đang bệnh, cứ từ từ thôi." Harry vỗ vai Snape để lại không gian cho cậu ổn định lại cảm xúc của mình.

Snape đờ đẫn ngồi trên giường trong chốc lát rồi mới chậm chạp bước xuống giường. Cả người cậu yếu ớt, chỉ việc đứng lên thôi cũng làm Snape choáng váng đến nửa ngày. Trên người là bộ áo ngủ khô ráo sạch sẽ, Snape liếc thoáng qua rương hành lý vẫn đóng chặt, không phải đồ của cậu cũng không phải đồ mới. Snape thầm tự hỏi không biết có phải đồ của chính giáo sư Potter hay không.

Lê từng bước chân mệt nhọc vào nhà tắm. Trên bồn rửa đã được chu đáo đặt một chiếc khăn lông và một chậu nước sạch. Snape vươn tay xoay vòi nước. Cái vòi cứ rung lên bần bật nhưng tuyệt nhiên không phun được ra giọt nước nào. Lúc về nhà cậu cũng không để ý có lẽ do nợ tiền nên bị cắt nước mất rồi. Đây không phải lần đầu tiên cậu mới biết đồng tiền quan trọng đến thế nào nhưng chắc chắn là lần cảm nhận sâu sắc nhất cái sự bất lực khi không có tiền.

Nhìn vào tấm gương bẩn thỉu, người đối diện trông thật tái nhợt và nhếch nhác, mái tóc đầy dầu rối bù xù dính sát vào mặt phối với khung cảnh cũ nát xung quanh không thể nào hợp hơn. Snape trầm mặc thấm ướt khăn, vệ sinh cá nhân, thay quần áo sau đó đi xuống lầu. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Snape để ý tới cái đầu quăn quăn nhô ra từ tay vịn ghế bành.

Là thằng nhóc cậu gặp một lần trong tiết độc dược, con nhà giáo sư Potter.

"Cassie, dậy đi. Tới giờ ăn rồi." Harry bưng một cái nồi đang bốc khói nghi ngút đặt lên bàn ăn, vừa ngẩng đầu anh nhìn thấy Snape liền mỉm cười vẫy vẫy. "Trò Snape, lại đây nào. Trò đã không ăn gì suốt hai ngày nay rồi."

Là ba ngày, Snape vừa tự nhủ trong lòng vừa tiến đến bàn ăn ngồi xuống.

"Thầy xin lỗi vì đã tự tiện dùng đồ trong nhà bếp." Harry múc cho Snape một tô lớn nước cháo sền sệt có màu cam đậm.

"Không sao." Cậu lắc đầu cầm lấy muỗng húp từng miếng nhỏ, hơi ấm lan tỏa từ khóe môi trôi xuống tận dạ dày, xoa dịu phần bụng đau đến chết lặng vì đói. Dù đầu lưỡi đắng chát không cảm nhận được vị gì nhưng Snape biết phần cháo này rất ngon.

"Mình ăn gì vậy thầy?" Cassidy xoa đôi mắt nhập nhèm ngồi xuống bên cạnh Snape.

"Cháo bí đỏ. Rửa tay chưa đó?" Harry hỏi nó.

"Dạ rồi." Nó cười hì hì bưng lấy tô cháo húp sùm sụp chẳng có tý lịch sự gì đáng nói.

Thần kì là Snape thấy thế lại không khó chịu chút nào.

Sau bữa sáng nhanh gọn, ba người mới bắt đầu chủ đề chính. Harry đặt lên bàn một tập hồ sơ. Snape biết đó là gì, giấy chứng tử của ba mẹ cậu.

"Thầy xin lỗi vì đã đọc nó." Harry nói.

Snape vươn tay mở phong bì ra, ngoài những thứ giấy tờ mà cậu đã biết thì còn có biên lai đóng tiền viện phí và cả hợp đồng dịch vụ tang lễ. Phí dịch vụ, quan tài, phí vận chuyển, mộ phần,... tổng cộng gần 2000 Bảng mỗi người.

Tất cả đều đã được thanh toán.

4000 Bảng, số tiền quá lớn đối với Snape hiện tại thế mà người trước mặt lại còn xin lỗi như thể thầy ấy chỉ đang áy náy vì đọc trộm giấy tờ của cậu.

"Tại sao?" Giọng Snape có chút khàn khàn.

"Đương nhiên thầy không phải cho không trò số tiền này." Harry cười khẽ.

Snape ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của người đối diện hơi thẳng lưng nghiêm túc nghe.

"Vốn dĩ thầy tìm trò vì muốn nhờ trò giúp thầy làm một loại ma dược." Harry nói.

"Loại ma dược nào mà phải khiến thầy cất công đến nhờ vả một học trò còn chưa tốt nghiệp như tôi vậy?" Snape vẫn có chút không tin.

Khóe môi của Harry hơi giựt giựt, đúng là Snape, mở miệng ra là khiến người ta muốn đánh đòn, dù nhỏ hay là lớn.

"Trò xem phương thuốc trước đã." Harry đưa tờ giấy da dê cho Snape.

Cậu nhận lấy, vừa đọc sâu trong đôi mắt đen tĩnh mịch hiện lên chút sinh động sáng tỏ.

"Loại ma dược này cần rất nhiều dược liệu quý giá, tại sao thầy không nhờ một bậc thầy độc dược mà lại tìm đến tôi? Thầy không sợ tôi làm hỏng à?" Snape nheo mắt hỏi.

"Thầy không đủ tài chính để mời một bậc thầy độc dược đâu." Harry nhún vai.

Snape nghe thế liền hơi cau mày trào phúng theo thói quen, thế mà thầy đủ tiền để chôn cất ba mẹ cho một học trò không thân cũng chẳng quen à. Nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói việc đó ra khỏi miệng

"Dù sao cậu cũng là người giỏi độc dược nhất trong trường mà." Cassidy chen vào.

"Thứ cho tôi nói thẳng. Tôi không biết tại sao mà hai người cho rằng tôi là người giỏi nhất môn độc dược. Xét về điểm số mà nói." Slughorn không thích việc cậu hay thay đổi công thức ma dược nên thường không cho cậu điểm tối đa. Nếu nói đến người giỏi nhất thì phải là... Lily mới đúng, Snape hơi cụp mắt nghĩ.

"Thầy không thích đánh giá năng lực một người qua điểm số. Mà ngược lại, thầy nghĩ em mới chính là người giỏi nhất trong lĩnh vực độc dược, không phải chỉ ở Hogwarts, thầy còn cho rằng với năng lực của em thậm chí còn có thể lấy chứng chỉ bậc thầy độc dược ngay bây giờ." Harry khen ngợi.

Có lẽ chưa bao giờ được người ta tán thưởng trực tiếp như thế, vành tai của Snape khe khẽ đỏ lên.

"Vả lại nếu đưa phương thuốc cho bậc thầy độc dược, chắc chắn thầy phải giải thích nhiều thứ cho người ta như là thuốc cho ai hoặc dùng để làm gì. Trò sẽ giữ bí mật giúp thầy đúng không?" Harry giơ ngón trỏ tinh nghịch làm động tác im lặng.

Snape gật nhẹ đầu, cậu nghĩ cậu sẽ giúp đỡ giáo sư Potter dù không phải vì món nợ tiền bạc đi nữa. Dù sao phương thuốc này cũng rất thú vị.

"Tôi sẽ làm nhưng tiền công không đáng giá đến thế. Tôi sẽ ghi giấy nợ..."

"À còn một chuyện nữa." Harry cắt ngang. "Hiện tại thầy không có nơi để ở, thầy muốn thuê nhà của trò. Tiền thuê ba tháng hè cộng thêm tiền công làm ma dược thầy nghĩ đã đủ rồi."

"Thuê nhà? Căn nhà rách nát này thì đáng giá gì? Thầy muốn ở thì ở." Snape lắc đầu nói.

"Chuyện nào ra chuyện đó chớ. Cậu không biết đâu ở London người ta cho thuê căn hộ bé như cái lỗ mũi chỉ có mỗi kệ bếp mà đã hơn 2000 Bảng một tháng rồi. Đây là một căn nhà đấy." Cassidy nói. "Cả tiền thuê và tiền công như vậy là hời cho bọn tôi rồi. Harry với tôi cảm ơn cậu lắm lắm á."

Snape bị Cassidy quay mòng mòng vô thức gật đầu, lòng thầm nghĩ tiền thuê nhà nhiều như vậy sao? Một quả thận cũng chỉ đáng 5000 Bảng. Harry ngồi bên cạnh mím môi nhịn cười cũng không vạch trần chuyện Cassidy nói đó là giá thuê của 40 năm sau.

"Tiền đó thầy còn thấy không đủ ấy chứ. Nên là mấy tháng này thầy sẽ lo chuyện ăn uống, trò có muốn đổi ra tiền thầy cũng không có đâu." Harry thêm vào.

"Nhưng mà..." Snape vẫn cứ có cảm giác mình bị lừa.

"Quyết định thế nhé. Chúng ta chuẩn bị một chút thầy đưa trò đến nơi tổ chức tang lễ." Harry không cho Snape phản đối nói nhanh.

Nhắc tới tang lễ, Snape cũng không ý kiến thêm. Cậu chỉ thầm nhớ kĩ ơn nghĩa của thầy trong lòng, sau này có cơ hội sẽ trả lại.

Buổi sáng diễn ra tang lễ ba mẹ của Snape là một ngày hè đẹp trời. Bầu trời cao và xanh biếc mở rộng trên đỉnh đầu, đây đó điểm xuyết vài đám mây nhỏ bồng bềnh trắng xóa. Harry đã lựa chọn một khu nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô London, cách khá xa Spinner's End. Anh nghĩ ba mẹ của Snape chắc cũng không thích không khí u ám ở thị trấn đầy khói bụi đó.

Tang lễ diễn ra với sự yên tĩnh và trang trọng. Dù sao cũng chỉ có 3 người tham dự. Cassidy cẩn thật đặt những bông hoa màu trắng lên nắp quan tài trước khi chúng được hạ huyệt. Snape chỉ lạnh mặt nhìn xuống hố đất, không biết đang nghĩ cái gì.

Harry và Cassidy cùng ăn ý rời đi một khoảng cách xa để lại không gian cho Snape trong khoảnh khắc tang thương này. Mất đi cả ba lẫn mẹ trong cùng một ngày không phải là chuyện mà một đứa trẻ có thể dễ dàng vượt qua.

Nhìn sắc trời đã quá trưa, lo lắng cho sức khỏe của Snape nên Harry đi đến gần cậu. Quả nhiên anh nhìn thấy khuôn mặt của Snape đều đã tái nhợt, trắng bệch như một tờ giấy.

"Trò Snape..." Harry nhẹ giọng gọi.

"Thầy có thể gọi tôi là Severus." Snape nói, mắt vẫn không rời hai ngôi mộ còn chưa lấp đất. "Thật xin lỗi khi đã để thầy phải phí tiền chôn cất một tên giết người."

Harry sửng sốt liếc thoáng qua tấm bia đi tên Tobias Snape. Anh lờ mờ hiểu ra gì đó.

"Severus, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Harry nhẹ nhàng hỏi.

Snape nghe thấy giọng nói ấm áp khiến người ta rất thoải mái của Harry bỗng vô thức mà muốn thuật lại hết cảnh ngộ bất hạnh của mình cho đối phương.

"Mẹ của tôi là phù thủy. Nhưng bà bỏ hết tất cả để đi theo ông ta, một Muggle tầm thường. Thực ra thì hồi tôi còn nhỏ ông ta cũng không khốn kiếp đến thế. Ít nhất thì tôi có khoảng ba bốn năm thời gian được sống sung túc, lúc đó tôi vẫn còn thấy mẹ thường xuyên mỉm cười."

"Thuở bé tôi đã luôn cảm nhận được ở mẹ có gì đó khác với những người xung quanh. Kể cả khi không ai chỉ mặt đặt tên cho điểm khác biệt ấy thì sự tồn tại của nó vẫn tách bà ra khỏi đám người hàng xóm hay họ hàng của ba tôi. Lớn lên tôi mới biết được thứ khác biệt ấy gọi là phù thủy."

"Tôi luôn tự hào về dòng máu phù thủy chảy trong người mình, mẹ tôi cũng vậy nhưng ba tôi thì không. Mẹ tôi biết rõ điều đó nên vẫn luôn giấu diếm thân phận của mình. Rồi chuyện làm ăn của ba tôi không thuận lợi, dù làm gì cũng không thể vực lại, quá chán nản ông ta bắt đầu nghiện rượu. Năm tôi năm tuổi, vì ma lực bạo động mà ông ta phát hiện tôi và mẹ là phù thủy. Thật buồn cười là ông ta lại đổ vấy hết những thất bại của ông ta lên đầu mẹ con tôi. Từ đó cả mẹ và tôi ăn đòn như cơm bữa."

"Mỗi ngày ông ta chỉ say xỉn, la hét và đập phá, cho dù có tỉnh thì cũng không ngừng nhục mạ tôi hoặc mẹ tôi. Ông ta hành hạ mẹ tôi đến mức bà ho ra máu. Nếu như hôm đó ông ta không bắt mẹ tôi phải ra ngoài mua thức ăn thì giờ chắc bà vẫn còn sống. Bà ấy chết là vì ông ta. Tên hung thủ đáng nguyền rủa chết cũng không hết tội."

Snape vẫn cứ nói, khóe mắt ráo hoảnh, không hề rơi một giọt nước mắt nào, đôi con ngươi trống rỗng nhìn chằm chằm xuống hố sâu.

Harry ngẩng đầu nhìn bóng lưng gầy gò cô quạnh của Snape, giọng nói của cậu đều đều không mang chút cảm xúc nào vậy mà khiến cho lòng anh đau nhức không thôi.

"Chuyện đều đã qua. Điều quan trọng bây giờ là trò phải giữ gìn sức khỏe. Chúng ta về thôi." Harry vỗ vai Snape.

Cậu gật đầu rồi cùng Harry rời đi.

Buổi tối, Harry dọn dẹp sơ phòng đọc sách của căn nhà làm nơi ở tạm thời. Lầu 2 nhà Snape vốn dĩ được thiết kế ba phòng ngủ trong đó phòng ngủ chính là phòng ba mẹ Snape, anh không nên và cũng không dám đụng vào, phòng ngủ phụ của Snape và một gian phòng nhỏ trước đây dùng làm phòng đọc sách.

"Hay là thầy ngủ phòng tôi đi. Dù sao thầy cũng đã thuê căn nhà này mà." Snape đề nghị trong khi nhìn Harry vung vẩy đũa phép tẩy rửa phòng sách đầy bụi.

"Thầy là khách thuê nhưng trò mới là chủ nhà. Làm gì có chuyện khách cướp phòng của chủ chứ." Harry phất tay gạt đi. "Đừng để ý đến thầy, trò nên đi ngủ sớm đi, Severus. Trò vẫn còn đang bệnh đó."

Một cái giường đôi êm ái được Harry biến ra từ đống sách, thế là đủ cho một giấc ngủ ngon. Anh và Cassidy đều đã trải qua những tháng ngày thiếu thốn nên không hề kén chọn.

Chỉ có điều...

"Cassie, ngủ đi." Harry xoay người nói với thằng nhóc vẫn cứ uốn éo lăn qua lộn lại.

"Em không ngủ được." Nó ai oán than thở.

"Sao vậy?" Harry hỏi.

"Không có gì..." Nó lại lăn lộn. Cassidy nhớ tới tang lễ sáng nay, từ nhỏ nó đã không có ba mẹ nên hầu như không hiểu được cảm giác đau xót khi mất đi người thân là thế nào. Nhưng nó nghĩ nếu như thầy Harry mất đi nó sẽ rất buồn. Suy nghĩ vẩn vơ mấy thứ như thế khiến Cassidy bị mất ngủ. Ở đây cũng chẳng có điện thoại cho nó chơi game giết thời gian nữa.

Harry thở dài bó tay với ông giời con này.

"Bây giờ làm sao em mới chịu ngủ đây?"

"Thầy!" Nó lăn qua quấn hết tay chân lên người Harry như một con bạch tuộc. "Thầy hát cho em nghe đi."

"Hát?" Harry mở mắt lườm nó.

"Thầy~" Nó dài giọng năn nỉ.

"Thôi được rồi. Chỉ một bài thôi đấy nhá. Xong phải đi ngủ ngay." Harry hết cách đành phải đồng ý nếu không anh chỉ có thể thức trắng đêm nay.

"Hát gì bây giờ?"

Cassidy đảo mắt một vòng rồi nói. "Em thích Taylor Swift. Thầy hát bài nào của Taylor Swift đi."

"Taylor Swift?" Harry nhướn mày suy nghĩ một chút rồi cất giọng hát.

"I remember tears streaming down your face When I said I'll never let you go... When all those shadows almost killed your light... "

Vách tường nhà Snape vốn mỏng nên mỗi một âm thanh trong không gian yên tĩnh như vang vọng khắp nơi trong ngôi nhà. Cậu nằm trên giường mở to mắt lắng nghe giọng hát hơi khàn hình như cũng không đúng nhịp lắm vang lên từ căn phòng bên cạnh. Bài hát lạ lẫm, âm sắc nhu hòa từng câu từng chữ cứ như có ma lực xoa dịu linh hồn cằn cỗi khô cạn đã lâu của cậu. Vốn dĩ cho rằng mình không thể ngủ nhưng mí mắt Snape cứ díu hết vào nhau, từ từ theo tiếng hát đưa cậu chậm rãi vào trong giấc mộng thật sâu.

" Just close your eyes, the sun is going down. You'll be alright, no one can hurt you now. Come morning light, you and I'll be safe and... sound... "

Harry nhìn lên trần nhà bong tróc từng mảng trên đầu, nhẹ nhàng kết thúc bài hát. Cassidy ở bên cạnh đã ngủ từ lâu. Anh khép lại đôi mi, cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro