Chương 14: Đi dạo Hẻm Xéo

Hẻm Xéo, nơi này vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong ký ức của Harry. Đây là nơi đã mở cho anh cánh cửa đầu tiên bước vào thế giới phù thủy kì lạ mà huyền diệu. Bầu không khí ở đây khác biệt rất nhiều so với những nơi khác, bởi đây là mảnh đất phồn vinh và náo nhiệt bậc nhất, trung tâm kinh tế của cả giới phù thủy của nước Anh. Có rất nhiều cửa tiệm lâu đời, có tiểu thương đến đây mở sạp buôn bán chỉ trong thời gian ngắn, cũng có các phù thủy đến từ các quốc gia khác nhập cư tại đây. Người đến người đi không ngừng nghỉ, cứ cách một khoảng thời gian là đồ vật thịnh hành cũng sẽ thay đổi.

Harry đi dọc theo những con phố ngoằn ngoèo đông đúc, thầm nhớ xem tiệm này tiệm kia ở tương lai thay đổi như thế nào. Giả vờ như không phát hiện ở phía sau có một thân ảnh cao gầy giấu giấu giếm giếm bám theo anh.

Khóe môi Harry hơi nhếch lên. Anh đương nhiên biết người đằng sau là ai. Ngược lại, chính anh là người cung cấp tin tức về vị trí hành tung của mình cho người đó.

Chẳng ai khác ngoài cái tên đa nghi từ nhỏ, Severus Snape.

Anh hiểu những đứa trẻ lớn lên trong môi trường thiếu thốn tình cảm gia đình sẽ có nội tâm nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Chúng thường có lòng tự trọng rất cao và không dễ dàng chấp nhận lòng tốt của người lớn, trong mắt chúng đó được gọi là thương hại. Harry có kha khá kinh nghiệm đối phó với những đứa trẻ như vậy. Đầu tiên, nhất định không để nó cảm thấy mình phải mang ơn anh, bằng cách nói rằng những thứ anh cung cấp cho nó là miễn phí hoặc có thể trao đổi được bằng thứ nó có khả năng chi trả. Tiếp theo và cũng trọng yếu nhất là chân thành, toàn tâm toàn ý đối tốt với đứa trẻ đó, nó sẽ cảm nhận được và đáp trả lại bằng niềm tin thuần túy nhất.

Harry thở dài nhớ lại quãng thời gian mới gặp nhau khá tồi tệ giữa anh và Cassidy. Ôi, biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa để trả giá cho những kinh nghiệm quý báu này.

Nghĩ lại vẫn còn kinh.

Ở đằng sau, Snape tự cho là giấu mình rất kĩ hơi nheo mắt khi Harry lướt qua cửa hiệu bán ma dược đi thêm vài khúc rẽ nữa và tiến vào cửa hàng tạp hóa. Cậu nhanh chóng đuổi theo, nương theo một nhóm các bà nội trợ cũng cùng theo vào trong.

Xuyên qua những kệ hàng bán mọi thứ từ khắp nơi trên thế giới: hộp sữa rồng Rumani chính gốc, lọ gia vị từ Ấn Độ, đủ loại mỹ phẩm thần kì và đồ dùng cá nhân. Snape nhìn thấy Harry đang nói chuyện vui vẻ với bà chủ bên quầy thanh toán. Sáng nay cậu đã đưa cho thầy đúng số lượng và chủng loại độc dược mà thầy đem bán hôm qua. Cậu chưa từng bán được độc dược với giá cao đến thế. Snape cho rằng Harry chỉ bán được một chút rồi lấy tiền túi của bản thân bù vào. Nếu như thế cậu nhất định phải trả lại. Snape có lý do để nghi ngờ chuyện này vì Harry không đi vào cửa tiệm bán độc dược. Cậu có hơi không vui, cái ý nghĩ mình bị lừa khiến lòng Snape giận sôi lên.

Nhưng không như Snape tưởng, Harry nói chuyện với bà chủ cửa hàng tạp hóa xong thì lấy ra cái túi đựng độc dược quen thuộc mà sáng nay chính tay cậu đã chưa cho thầy. Cuộc ngã giá khá thành công, bà ta đưa cho Harry một cái túi đầy galeons không khác hôm qua là mấy. Mặt Snape đỏ lên, có hơi ngượng ngùng và áy náy khi đã nghĩ sai về thầy. Cậu vội vàng quay đầu muốn rời đi trước khi Harry nhìn thấy nhưng lại phát hiện chân mình không thể nhúc nhích.

Snape cúi xuống trừng mắt dòm cục thịt béo mũm mĩm đang bám chặt lấy cẳng chân.

"Buông ra." Snape quát khẽ.

Đứa nhỏ tròn vo chẳng những không buông tay còn nhe hàm răng mới mọc lưa thưa có vài cái cười toe toét.

"Ồ, bé Jimmy đó à?" Harry bước tới bế đứa nhỏ lên. Bé con mặc áo yếm hình trái bí đỏ rúc trong lòng Harry chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì , bàn tay nho nhỏ duỗi ra ôm chặt lấy cổ anh.

Sống lưng Snape cứng ngắc.

"Ủa Severus trò cũng ở đây hả?" Harry mở to mắt nghiêng đầu vô cùng 'ngạc nhiên' hỏi.

"Tôi... tôi..." Snape lắp bắp.

"Trò đến mua đồ phải không?" Harry tự tìm lý do cho cậu.

Snape lung tung gật đầu quơ đại một món hàng trên giá đưa ra.

"Hưm~, bột chà nhà vệ sinh có thể thông cống. Đúng là nhà mình hết cái này. Sao trò không nói sớm, thầy sẽ mua mang về mà." Harry biết rõ mà còn cố ý trêu chọc Snape.

"Tôi... không..." Mặt Snape giờ sắp đỏ như trái cà chua.

Harry thở dài, cũng không làm khó cậu nữa. "Nhớ kĩ, muốn cái gì cứ nói với thầy. Trò không nói thầy không biết trò muốn gì, giống như hôm nay tụi mình lại tốn công đến cùng một nơi. Đúng không, bé Jimmy cũng đồng ý này."

Snape hơi cúi đầu, mấy lọn tóc hơi bết dầu đong đưa che khuất biểu cảm giễu cợt.

"Mong muốn của tôi... quan trọng sao?" Cậu lẩm bẩm trong cổ họng, những tưởng Harry đang đùa với đứa nhóc sẽ không để ý.

"Đối với thầy thì rất quan trọng."

Snape ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì Harry đã cầm túi bột chà nhà vệ sinh có thể thông cống đi đến quầy thanh toán. Cậu vươn tay chạm vào giữa lồng ngực. Những lời nhục mạ, khinh khi cậu đã nghe quá nhiều rồi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên có người bảo mong muốn của cậu rất quan trọng. Trong những năm tháng khô khan dài dằng dặc, ngay cả mẹ cũng chưa bao giờ nói với cậu như vậy. Snape không biết tại sao bản thân lại để ý câu nói này của Harry. Là bởi vì mười mấy năm qua chưa từng có ai nói với cậu những lời này, cho nên bản thân mới... cảm động sao? Snape cảm thấy sự cảm động của bản thân quá mức rẻ mạt. Cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn quả tim của mình đập loạn nhịp.

"Ngài Potter, ngài còn cần thứ gì nữa không? Cứ việc lấy không cần trả tiền đâu." Bà chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên mập mạp có giọng nói sang sảng phóng khoáng.

"Sao vậy được. Chuyện nào ra chuyện đó chớ." Harry cười hì hì bỏ mấy đồng Sickles lên bàn. "Nào bé Jimmy, chú phải đi rồi. Cho bà bế nhé."

Bà chủ vươn tay muốn đón đứa trẻ nhưng bé mập rất thích Harry, níu vạt áo anh khóc vòi không cho anh đi.

"Sau này chú sẽ đến thăm cháu tiếp." Harry nhẹ giọng dỗ dành.

Thật vất vả mới dỗ được bé con buông tay, Harry ra hiệu cho Snape cùng đi ra ngoài.

"Chắc trò đang thắc mắc tại sao thầy lại vào tiệm tạp hóa để bán độc dược nhỉ?" Harry nói với Snape đang cúi đầu lầm lũi đi theo bên cạnh.

Snape hơi nhấc mắt liếc thoáng qua Harry.

"Độc dược trò đưa cho thầy. Có ba chai thuốc cảm, hai chai thuốc trị mụn ghẻ, hai chai dược hòa hoãn. Đều là những độc dược thường sử dụng trong sinh hoạt. Đối với con mắt của chủ tiệm độc dược thì nó quá bình thường không hề đáng giá. Nhưng trong mắt của chủ tiệm tạp hóa thì đó lại là những loại độc dược bán rất đắt hàng."

"Độc dược này ai đi học cũng đã từng làm nhưng không phải ai cũng giỏi làm độc dược một chút sơ sẩy là thất bại như chơi, thay vì tốn công sức mua nguyên liệu thì những bà nội trợ thích mua thành phẩm hơn. Mà họ lại không thích đi vào tiệm độc dược với mấy thứ kinh dị kia chỉ để mua một chai thuốc hạ sốt."

"Ý thầy là...?" Snape do dự nói.

"Không có thứ gì trên đời là vô dụng, một vật có giá trị khi nó được đặt ở đúng nơi mà người ta coi trọng nó nhất." Harry cười nhẹ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen tuyền đang mang vẻ hoang mang của Snape.

"Cái này cho trò." Harry đưa túi Galeons cho cậu. "Giá cao như vậy một phần cũng vì bà chủ tiệm này cũng chính là vợ ngài Banges."

"Người mà thầy cứu ở Hogsmeade?" Snape không còn gánh nặng nào thật tự nhiên nhận lấy túi tiền.

"Đúng vậy, tận dụng một chút quan hệ cũng không khiến thầy trở thành kẻ xấu phải không nào?" Hary nháy mắt tinh nghịch.

"Không, thầy làm rất đúng." Snape thì thào, cậu nghĩ nếu Harry đi học ở Hogwarts chắc chắn thầy sẽ vào Slytherin, điều đó là cậu cảm thấy thân cận với thầy hơn.

Harry nhìn vành tai hồng hồng lấp ló sau mái tóc đen của Snape. Thật dễ thương, anh híp mắt nghĩ, bây giờ giáo sư Snape vẫn chỉ là một thiếu niên nho nhỏ dễ bị lừa nha. Chẳng qua vừa nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Snape ở tương lai, Harry liền trực tiếp đánh bay thiếu niên nho nhỏ trong đầu. Đây căn bản là rắn chúa bệ hạ, chỉ là bây giờ rắn con còn nhỏ, nhìn rất đáng yêu...

Muốn sờ ghê.

Thế là Harry từ từ vươn móng vuốt xấu xa ra đáp lên đỉnh đầu Snape. Chiều cao của hai người gần tương tự nhau, Harry muốn xoa đầu Snape nên phải đứng rất gần, gần đến mức Snape thậm chí còn có thể cảm thấy hơi thở của Harry quét qua gò má của mình, lỗ tai cậu từ màu hồng nhạt nháy mắt đỏ chót, đầu rối như tơ vò, tim đập bịch bịch trong lồng ngực. Đã rất rất lâu rồi cậu không thân cận với ai như vậy, hồi còn nhỏ những người lớn đều ghét bỏ mái tóc đầy dầu của cậu mà từ chối chạm lên.

"Đi thôi." Harry ho nhẹ một tiếng rồi thu tay lại.

Ai da, cái tay hư hỏng này chắc chắn sẽ khiến Gryffindor bị trừ mất 100 điểm cho coi.

"Bây giờ chúng ta quay lại tiệm độc dược..." Harry đang nói bỗng khựng lại.

Snape theo tầm mắt của anh liền nhìn thấy trên cửa của một quán rượu đặt một tấm biển tuyển người của Tử Thần Thực Tử, bên cạnh đó có vài người đang vây quanh một kẻ mang mặt nạ đầu lâu.

"Chỉ nhận phù thủy thuần huyết trưởng thành..." Snape bất giác đọc điều kiện trên bảng tuyển người.

Nhìn sự khao khát và hướng tới đan kết thành một tấm lưới dày đặc phủ kín bên trong con ngươi của Snape, Harry siết chặt nắm tay. Chuyện gì đến cũng phải đến, anh biết anh có thể khuyên nhủ Snape không tham gia Tử Thần Thực Tử nhưng anh đã không làm. Vì thầy chính là nhân tố chủ chốt, chiếc chìa khóa vàng quan trọng dẫn đến sự thành công của phe ánh sáng. Không có thầy, sẽ không có Kẻ Được Chọn và hàng trăm người đã được thầy cứu giúp suốt những năm tháng đen tối nhất của chiến tranh.

Cho nên anh không ngăn cản.

Không được ngăn cản cũng không thể ngăn cản.

Vì mục đích cao cả hơn...

Vì một chiến thắng đã định trước.

Vì những sinh mạng của tương lai hiện giờ chưa xuất hiện.

Vì chính bản thân anh...

Dẫu biết cả cuộc đời thiếu niên trước mắt này sẽ bị hủy hoại.

Dẫu biết... người sẽ không còn tồn tại.

Móng tay của Harry đâm sâu vào da thịt, anh lạnh lẽo nhìn tấm biển tuyển người công khai giữa phố chợ đông người. Đây chắc chắn chỉ là bọn tay sai cấp thấp, giống như những kẻ anh đã xử lý ở Hogsmeade. Snape chắc chắn sẽ không tham vào Tử Thần Thực Tử thông qua bọn tép riu này. Ngày hôm qua và hôm kia anh đã từng không cam lòng dò la hành tung của Voldemort nhưng mỗi khi anh đuổi tới thì gã luôn trùng hợp, vô tình hay cố ý đều rời đi trước một bước. Rốt cuộc anh cũng hiểu, chưa đến lúc anh đối diện với gã thì vận mệnh sẽ không cho phép anh gặp gỡ lấy một lần.

Harry chỉ cảm thấy cả người anh đều ghê tởm, giáo sư Snape đã không sai khi mắng anh là kẻ vô sỉ, rằng anh cũng giống như ba của anh ngạo mạn và vô lương tâm. Ba anh bắt nạt giáo sư Snape, còn anh thì trực tiếp hại chết luôn thầy.

Tâm trạng của Harry vẫn cứ luôn hạ thấp như vậy đến khi đi vào tiệm độc dược.

"Ông chủ, nguyên liệu độc dược tôi đặt hôm qua đã có rồi chứ?" Anh cười hỏi chủ quán.

"Có đây có đây."

Ông chủ lanh lẹ lấy một cái thúng to bên trong chứa đủ loại thảo dược và bộ phận động vật cắt rời.

"Thầy không rành lắm, trò xem giúp thầy nhé." Harry quay sang Snape nói nhỏ.

Cậu bước lên cẩn thận kiểm tra chất lượng nguyên liệu. Ông chủ thấy thế liền biết là người trong nghề.

"Đây là ai vậy? Trợ thủ của ngài sao, ngài Potter?"

"Là học trò của tôi, Severus Snape. Rất có thiên phú độc dược. Mới năm thứ năm đã làm được phúc lạc dược rồi đấy."

Snape đang lựa chọn độc dược cũng phải ngẩng đầu hé mắt liếc Harry vừa khoe khoang vừa đặt vài viên đá lên quầy.

Ông chủ cầm lấy đặt dưới kính xem xét kĩ lưỡng đủ kiểu mới cười hà hà. "Đá nguyệt quang chất lượng tốt quá. Học trò của ngài đương nhiên là không tầm thường. Nếu chất lượng phúc lạc dược đủ chuẩn tôi cũng có thể thu mua đấy. Giá tôi để cho ngài không thấp hơn tiệm tạp hóa bên kia đâu."

"Tin tức của ông cũng linh thông quá nhỉ?" Harry híp mắt nói. "Chỉ là vài chai độc dược sinh hoạt bình thường để luyện tay tôi. Sau này chúng tôi sẽ ưu tiên những loại độc dược cấp cao cho tiệm của ông mà."

"Như thế là tốt nhất." Ông chủ cười to tiếp theo tính toán tiền bán đá nguyệt quang của Harry trừ đi tiền nguyên liệu độc dược, sau đó đưa cho anh Galeons còn dư.

"Cám ơn nhé." Anh nhận lấy. Đây chính là cách anh kiếm tiền trang trải sinh hoạt thời gian gần đây, đến từ tương lai anh biết những địa điểm có dược liệu quý hiếm. Anh thu hoạch chúng bán lấy tiền, tuy rằng có thể nhưng anh cũng không dám động tới hầm bạc nhà Potter khi những chủ nhân của chúng còn sống sờ sờ đâu.

"Trò còn muốn mua gì không, Severus?" Anh hỏi.

Vốn định lắc đầu nhưng Snape nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Harry và ông chủ tiệm cậu bỗng nghĩ lại.

"Có, thầy chờ tôi một chút." Snape nói. Trên tay cậu đã có dư dả tiền có thể mua nguyên liệu đắt tiền để làm độc dược cao cấp hơn.

Rời khỏi tiệm độc dược, tiền trong túi của Snape chưa kịp ngồi ấm chỗ đã chuyển dời sang túi ông chủ. Snape không hề tiếc nuối, cậu biết cậu sẽ kiếm lại còn nhiều hơn số đó.

Hai thầy trò lại đi dạo dọc theo những con phố của Hẻm Xéo.

Bất thình lình.

Trời lúc nãy còn đang nắng to phút chốc đã đổ cơn mưa rào, đám đông nhốn nháo chạy trốn đến dưới những mái hiên, phía trước các cửa tiệm đều có người vung vẩy đũa phép ếm bùa chống thấm nước lên hàng hóa. Harry cũng kéo Snape nép vào một góc đường vắng vẻ.

"Trò có bị ướt không?" Harry mỉm cười ếm bùa khô ráo cho cả hai.

Snape nhìn khóe môi vẫn luôn giương cao của Harry thì nhíu mày, cái cảm giác không ổn từ lúc ở trong tiệm độc dược vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cậu giờ bộc phát.

"Đừng cười, trông thật khó nhìn." Snape nói.

Biểu tình của Harry trở nên sượng ngắt, nụ cười trên mặt một chút cũng không còn. Anh đứng thẳng dậy yên lặng ngắm nhìn màn mưa lạnh lẽo.

Ngón tay Snape vô thức cuộn lại, cậu biết nhiều khi cách nói chuyện của mình sẽ chọc cho người ta tức giận, nên phần lớn thời gian cậu đều không muốn mở miệng, có nói cũng sẽ đơn giản hết mức có thể. Cậu cũng lười thay đổi, dù có chọc giận người khác cũng không quan tâm, dù sao người kia cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng lúc này đây, Snape lại chân chân chính chính cảm nhận được một chút bất an.

Lỡ làm thầy giận mất rồi.

Snape cũng không muốn như vậy nhưng cậu không thể khống chế nổi miệng mình, hay có lẽ cậu đã tự ảo tưởng cho rằng dù có thế nào thì Harry cũng sẽ không thật sự giận cậu.

Thực tế thì Harry cũng không hẳn là giận, chỉ là anh bỗng nhiên nhớ lại những lời nói xấu tính, khó nghe lại giấu giếm quan tâm của giáo sư Snape. Anh cứ nghĩ mãi không biết đằng sau lời của Snape vừa rồi là ý gì rồi lại thở dài, não ngắn quá phải hỏi chính chủ thôi.

Lấy lại tinh thần nhìn Snape lại cúi gằm mặt xuống, Harry bất đắc dĩ hỏi, "Thầy cười khó xem đến vậy sao?"

Snape sửng sốt ngẩng đầu nhìn Harry, trong đôi mắt màu lục bảo không hề có chán ghét hay giận dữ. Cậu hơi do dự một chút rồi nói, "Thầy không muốn cười... thì đừng cười."

Nói xong câu đó, cậu lại ý thức được gì đó, bổ sung, "Không muốn nói chuyện cũng không cần nói, đừng tự ép buộc bản thân."

Giống như lúc nãy trong cửa tiệm độc dược, rõ ràng Snape cảm thấy Harry rất khó chịu nhưng thầy vẫn cố gượng ép cười giả lả với ông chủ tiệm.

"Slytherin hành vi thủ tục điều thứ sáu: tránh thể hiện cảm xúc ra ngoài, học cách mỉm cười. Trò nói xem?" Harry hơi nhếch môi.

Snape hơi mím môi, đương nhiên cậu biết, cậu thuộc nằm lòng Slytherin hành vi thủ tục từ năm thứ nhất. Nhưng đối với Harry cậu lại không muốn thầy làm điều đó.

"Lớn lên rồi trò sẽ hiểu, không phải cứ muốn là được, con người ai mà chẳng phải đeo muôn vàn cái mặt nạ khác nhau để sống chứ." Harry thở dài, giọng nói của anh có chút xa xăm.

"Nhưng mà... cám ơn trò đã quan tâm đến thầy." Harry mỉm cười lại đưa tay xoa đầu Snape.

Lòng bàn tay Harry rất ấm, nhiệt độ thuận theo tiếp xúc với da dẻ tràn đến tâm khảm của cậu.

"Tôi... tôi... không quan tâm. Chỉ là... lo chút thôi." Snape ngượng nghịu nói.

Harry chỉ cười không nói gì. Giao tiếp với những đứa trẻ có tuổi thơ từng bị thương tổn đều cần sự kiên nhẫn rất lớn. Bạn sẽ vĩnh viễn không biết câu nói mình vừa nói ra hoặc hành động nào của mình chạm đến điểm mẫn cảm của những đứa trẻ này hay không. Nhiều người cho rằng như thế rất mệt mỏi, bỏ công sức ra quá nhiều mà thứ đền đáp lại chẳng được bao nhiêu. Harry chỉ có thể nói họ không đủ thương yêu. Dù nghe có vẻ khá ngây thơ nhưng anh vẫn tin tình yêu có thể chữa lành được mọi vết thương. Nói đâu xa, cái tính dở dở ương ương của Cassidy còn không phải do anh chiều ra sao? Mà nói thế thì, Harry liếc sang gương mặt còn vương nét ngượng ngùng của Snape, nếu anh có thể chiều Snape trở nên vô tư, không lo nghĩ như Cassidy cũng không tồi đâu.

Ah! Anh đang nghĩ viển vông cái gì vậy chứ? Harry chợt bật cười lắc đầu.

"Chúng ta trở về thôi." Anh biến ta một cây dù từ hư không kéo Snape sát vào bên cạnh mình.

Hàng vạn giọt nước rơi tung tóe trên mặt đá trắng, hình bóng hai thân ảnh loang loáng trên bóng nước hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp dưới cơn mưa mùa hè.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro