Chương 15: Gấu bự

Sau khi tập hợp đủ nguyên liệu, Snape đã có thể bắt tay vào nghiên cứu loại ma dược mà Harry muốn. Harry ngày ngày vùi đầu vào đống sách mà anh mang về từ Budapest còn Cassidy thì sáng đi chiều về với công việc linh vật ở công viên. Ngày qua ngày mọi thứ ở Spinner's End đều đi theo một quỹ đạo bận bịu rộn ràng mà bình thản.

"... thời gian giới hạn... giới hạn thời gian?... Mèn ơi, mình nhớ Google." Harry vò đầu bứt tai trước đống sách vở viết bằng chữ Hungary mà anh đã mày mò tự dịch suốt nửa tháng nay. Đáng chết là có một số từ chuyên ngành còn không có trong từ điển thông dụng mà Harry chỉ có thể đoán ý nghĩa thông qua ngữ cảnh.

"Thầy ơi ~" Cassidy nhảy chân sáo đến bàn ăn, chỗ Harry dùng để làm việc.

"Gì đó?" Anh không ngẩng đầu lên.

"Chiều nay em được lãnh lương nè. Thầy với em cả Severus nữa đi uống trà sữa nha thầy. Em mời." Nó hí hửng nói.

Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tí tởn thảnh thơi của Cassidy rồi lại liếc về một góc phòng khách, nơi Snape cũng đang phải vật lộn với mớ dược liệu, trong lòng Harry bỗng nhiên nổi lên chút ý xấu. Thế là anh đứng dậy thì thầm rót vào tai Cassidy những lời quỷ quyệt.

"Cassie à, loại trà sữa mà em muốn uống bây giờ còn chưa được phát minh đâu~"

"Sao... sao cơ?" Nó chỉ thấy có sấm sét giữa trời quang đánh cho nó cháy khét ngoài giòn trong mềm.

Lại một cái vạc nữa bỏ đi, Snape bực bội bớt chút thời gian ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Cassidy bưng mặt khóc rưng rức ôm đầu mèo ra khỏi nhà. Ở đằng sau, Harry nở nụ cười xấu xa tinh nghịch như mèo con trộm được cá. Trông... sao mà đáng yêu thế không biết? Có trời mới biết tại sao cậu lại thấy một người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi là đáng yêu, hơn nữa người ấy lại còn có gương mặt gần giống với kẻ mà cậu ghét nhất trên đời.

Không.

Harry không giống tên Potter kêu căng, hợm hĩnh kia một chút nào. Harry, chỉ là Harry thôi.

Tự nhận thấy bộ não rảnh rỗi bắt đầu suy nghĩ những thứ kì quái, Snape vội cúi xuống tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

...

Cả ngày nay, Cassidy cứ bần thần, hai lỗ tai trên đầu mèo cũng cụp xuống tiu nghỉu theo. Ngay cả lúc cầm xấp tiền lương rõ ràng dày hơn những người khác cũng không khiến nó vui lên một tí nào. Vì không để ý nên đến khi bị vây kín trong kho để đồ nó mới ngẩng đầu lên chán nản nhìn quanh.

"Tụi bay có gì nói nhanh đi. Tao đéo có thời gian."

"Thằng này nhỏ con thế mà gan nhỉ?"

Một đứa lên tiếng, Cassidy nhận ra đó là thằng hóa trang chú hề, cái mặt chưa tẩy trang kĩ vẫn còn vệt phấn trắng cộng với cái mỏ đỏ choét.

"Ói hết tiền của mày ra đây thì tụi tao thả cho mày đi."

Một đứa khác lại nói, thằng này là đứa phục vụ ở quầy bắp rang bơ, trên người lúc nào cũng có mùi bắp rang ngọt ngấy.

Hay thật, Cassidy đảo mắt một vòng, hầu như đám làm thêm ở công viên đều tụ tập ở đây. Bình thường vẫn có vài kĩ sư chạy máy nữa nhưng chắc bọn họ không muốn dính dáng tới mấy chuyện gây gổ của bọn trẻ con.

"Bố mày không đưa đấy thì sao? Có tay có chân thì tự đi mà làm việc đi chớ." Cassidy lên giọng thách thức.

"Nói nhiều với nó làm gì, cứ lấy bộ đồ của nó là được. Bán đi cũng được ối tiền ấy." Thằng bắp rang nhổ toẹt một bãi xuống đất.

Cả đám hầm hè cầm gậy gộc vây quanh Cassidy.

"Bố mày mặc đồ mèo thì tụi bay thực sự coi bố là mèo con đấy à." Cassidy cởi đầu mèo đặt lên giá, trưng bản mặt lạnh tanh, không hề sợ hãi mà còn đi thẳng tới. "Chúng mày lại đây. Muốn đánh bố mày chiều."

Cassidy phóng tới như gió, nắm lấy áo thằng gần nhất tung một cú đấm thẳng vào hàm thằng đó. Máu nó phụt ra từ lỗ mũi vặn vẹo, thằng nhóc bưng mặt lăn lộn dưới đất la oai oái lên.

Đám nhóc cầm gậy "..."

Dễ dàng nhận ra mấy gương mặt vốn đang cực kì hung hăng bắt đầu rạn ra, dần bối rối hẳn lên. Nhưng nghĩ cũng biết, bọn này vốn dĩ quen bắt nạt kẻ yếu bây giờ gặp phải thằng liều mạng như vậy liền ngay lập tức rén ngang.

"Mẹ nó tụi bay còn nhìn gì, lên hết cho tao..." Thằng hề gào to.

Chưa kịp dứt lời thì một bàn chân đã táng thẳng vào mặt. Cassidy dẫm nó không dậy nổi.

Đám nhóc xung quanh ùa lên vung gậy hướng thẳng về phía Cassidy, nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị một lực cực mạnh đập chúng văng vào tường.

Cả đám hoảng hốt ngẩng đầu lên đã thấy một bóng dáng cao lớn mang một cái đầu gấu rách nát sừng sững đứng phía sau. Cơ thể cao to đứng ngược sáng đầy áp bách, đôi mắt thủy tinh lệch lạc mất một bên, cái mồm gấu méo xệch há to kinh dị đến mức khiến đám nhóc khiếp hãi hét ầm lên, xô đẩy nhau, chạy tán loạn.

Cả kho đồ rộng lớn giờ chỉ còn Cassidy và anh bạn 'đầu gấu' nọ. Cậu ta nhặt cái đầu mèo nhồi bông lên đưa cho Cassidy.

"Cám ơn nhé. Tôi tên là Cassidy. Cậu tên là gì?" Nó nhận lấy đầu mèo và hỏi.

Anh bạn gấu có vẻ khá bối rối, cậu ta cứ luống cuống tay chân ôm đầu rồi lại để xuống. Cassidy bỗng nhớ tới lời tám nhảm của lũ nhóc vừa rồi, nó hơi dè dặt hỏi.

"Cậu... không nói được phải không?"

Anh bạn gấu đứng im như phỗng không gật cũng không lắc đầu nhưng trong mắt Cassidy đó lại là cam chịu.

"Xin lỗi nhé." Cassidy hơi áy náy nói, nó bỗng để ý tới cái đầu gấu bông rách nát. "Là bọn chúng làm sao?"

Anh bạn gấu không trả lời. Cassidy một lần nữa cho rằng cậu ta cam chịu, nó có lạ gì cái lũ thiếu niên xấu tính thích bắt nạt những người yếu hơn như đám lưu manh lúc nãy đâu. Những người khuyết tật lại càng là mục tiêu dễ dàng cho bọn chúng. Nó đã gặp rất nhiều thể loại như thế rồi.

"Cậu đừng để ý tới bọn nó, cậu làm việc ở khu nào? Sau này đến chỗ cổng vào công viên với tôi đi. Tôi bảo kê cho cậu." Cassidy vỗ bồm bộm vào vai người cao hơn nó cả một cái đầu.

Anh bạn gấu hơi do dự một chút cũng gật đầu. Mắt Cassidy sáng lên bắt đầu ríu ríu nói chuyện.

"Cậu tên là gì? À quên, cậu không nói được. Tôi gọi gậu là gấu bự nhé."

Gấu bự *gật đầu*

"Yên tâm, sau này cứ đi theo tôi. Bọn nó không dám làm gì cậu đâu."

Gấu bự *lắc đầu*, bọn nó không đánh lại tôi đâu.

"Đừng sợ, tôi nói được làm được. Tôi sẽ bảo kê cho cậu."

Gấu bự "...", tôi thật sự không sợ...

...

Ở  Spinner's End.

Mùa hè đã qua gần nửa, cho dù có mở cửa sổ khi chạng vạng thì vẫn rất oi bức, hoàng hôn buông xuống phủ một lớp ráng chiều màu vàng cam lên mọi vật. Harry đưa tay tháo nút cổ áo trên cùng cho thoáng khí. Ngôi nhà cùng con người ở trong khiến anh cảm thấy đủ an toàn để đôi lúc phô ra cần cổ của mình. Anh nhìn sắc trời rồi liếc về một phía, Snape đang đứng cạnh cửa sổ giã thuốc, thân cỏ dập nát phát ra mùi hương thảo dược nhàn nhạt lan tỏa khắp gian phòng, bộ y phục to rộng mà cậu đang mặc nhìn rất không vừa người, dưới ánh chiều tà vóc dáng cậu nhìn càng thêm gầy yếu.

Harry dựa vào khung cửa gõ vài cái.

Snape nhấc mắt lên liếc về phía anh, chân mày vẫn giữ nguyên vẻ cau có.

"Nghỉ ngơi thôi. Trò đã đứng suốt cả ngày nay rồi." Harry nói.

"Đang lúc quan trọng." Snape lắc đầu.

"Nhìn mặt trò thầy đoán vạc độc dược này cũng khó có khả năng thành công phải không?" Anh mỉm cười.

Snape thở hắt ra bực mình nhìn Harry nhưng cậu phải công nhận rằng thầy nói đúng.

"Thầy không muốn nó thành công sao?" Snape hỏi.

"Đương nhiên thầy muốn nó thành công. Nhưng thầy biết đây là loại ma dược rất phức tạp không thể xong trong một sớm một chiều. Sức khỏe của trò quan trọng hơn, chỉ cần trò còn ở đây không sớm thì muộn trò sẽ làm ra được loại ma dược này thôi." Anh xoa đầu Snape. "Lại đây giúp thầy làm bữa tối đi nào. Giải tỏa đầu óc một chút, đừng căng thẳng quá."

Đến đây Snape mới nghe lời dọn dẹp vạc độc dược sắp hỏng, cậu tung một bùa biến mất theo sau đó là bùa chà rửa vào cái vạc. Mỗi ngày đều luyện tập nên phép thuật không đũa phép của Snape đã trở nên thuần thục hơn. Những câu thần chú đơn giản đã không còn làm khó cậu nữa. Harry nghĩ, có lẽ lần sau cho dù có rơi vào tình thế bị tước mất đũa phép Snape cũng có thể chống trả hoặc giải thoát bản thân. Anh chỉ có thể giúp cậu đến đây, trang bị cho cậu những kiến thức và sức mạnh để Snape có thể đương đầu với mưa gió bão bùng sắp tới.

Snape sắp xếp xong dược liệu thì đi đến bên cạnh Harry. Không biết có phải tưởng tượng của cậu không mà cậu cảm thấy thái độ của Harry đối với mình đang thay đổi. Ban đầu khi tiếp xúc với Snape, tuy thái độ của Harry luôn rất tốt, nhưng đó là sự ôn hòa và lịch sự cơ bản khi giao tiếp giữa người với người, nói trắng ra là cậu không khác gì mọi người xung quanh hết, nhưng hiện tại cảm giác này đang dần biến mất. Harry đối với cậu càng ngày càng trở nên nhu hòa đến mức gần như là chiều chuộng. Snape không biết có phải Harry mang một trái tim thánh mẫu muốn giúp đỡ tất cả mọi kẻ khó khăn mà thầy gặp hay chỉ cậu mới có được sự đối xử đặc biệt này. Nếu là vế trước... trong con ngươi u ám của Snape hiện lên vẻ không cam nồng đậm phủ kín cõi lòng.

"Tại sao với tất cả thiên phú về độc dược như thế mà trò không thể nấu món gì ra hồn vậy nhỉ?" Harry bất đắc dĩ ngăn không cho Snape bỏ loạn xạ gia vị vào nồi súp.

"Độc dược không cần để ý tới hương vị." Cậu nói với vẻ đương nhiên. "Tại sao thầy giỏi nấu ăn như vậy lại không thể làm độc dược."

"Thầy làm được độc dược. Chỉ là không giỏi thôi."

Có lẽ bởi vì sự áy náy của Harry đối với Snape mà trong vô thức anh muốn đối xử với cậu thật tốt. Ít nhất là trong khoảng thời gian anh còn ở tại nơi này.

Harry thở dài lắc đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ. "Severus, trò cần phải biết nấu ăn, đó là kĩ năng sống cơ bản mà mỗi người cần có khi sống một mình."

Tại sao tôi phải biết nấu ăn, thầy không ở cùng với tôi nữa sao? Đó là những lời mà Snape muốn nói nhưng cậu biết cậu không có tư cách thốt thành lời. Harry là một cá thể độc lập, việc thầy ở đâu hay làm gì cậu không thể xen vào.

Snape cúi đầu trầm mặc cắt rau củ. Tiếng nước sôi sùng sục trong nồi, tiếng xì xèo của mỡ trong chảo cá, mùi đồ ăn lan tràn khắp không gian ấm áp lẫn trong đó là hương thơm ngọt ngào beo béo. Chắc là món tráng miệng ngọt mà Harry làm, Snape liếc về cái nồi đang sôi trong góc, trong đáy mắt xẹt qua chút mong ngóng khó phát hiện.

Lạch cạch.

"Chắc Cassie về rồi đấy..." Harry còn chưa nói hết câu thì anh nghe thấy có tiếng khóc như có như không, thoắt ẩn thoắt hiện, mang theo ai oán dày đặc lởn vởn bay vào từ phòng khách.

Harry và Snape nhìn nhau. Cậu chủ động đi ra ngoài xem xét tình hình.

"Cậu làm sao thế?" Snape nhăn mày đến đỡ Cassidy khi nó lảo đảo mếu máo lượn vào nhà.

"Hu hu hu hức hức hức" Cassidy vẫn cứ khóc rấm rứt, tiếng dài tiếng ngắn nghe mà khiến tim người ta cũng phải xoắn hết lại.

"Em bị sao vậy?" Harry hốt hoảng đi tới. Nhìn bộ đồ mèo lấm bẩm còn có chút rách rưới, không phải mới bị hội đồng chứ? Không đúng, thằng nhóc này có ngán ai bao giờ đâu?

"Thầy ơi ~ Em nhớ trà sữa ~"

Harry mặt lạnh te buông tay, Cassidy ngã phịch xuống đất.

"Kệ nó đi. Chỉ là lên cơn nghiện thôi."

Snape nghệt mặt ra

"Nghiện?!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro