Chương 17: Không thể thay đổi

"Rầm"

Cassidy đá tung cửa bước vào nhà.

"Thầy ơi trà sữa của em đâu?!"

Harry đang ngồi bên bàn ăn ngẩng đầu liếc mắt dòm nó vài giây. Cassidy ngay lập tức giữ cánh cửa đang đong đưa rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Nó nhảy nhót đến chỗ Harry liền thấy anh đang vo khối bột màu nâu thành những viên tròn nhỏ.

"Aaa Trân châu trân châu trân châu." Cassidy hưng phấn gào to.

"Đi rửa tay đi." Harry không cho nó đụng vào.

Cassidy rửa tay xong liền sà vào làm cùng với Harry. Trong khi Harry làm những viên trân châu nhỏ nhắn bình thường thì nó nặn ra từng quả bóng bột to tướng.

"To quá không hút được lên đâu." Harry nói.

"To ăn mới sướng chớ." Nó nhe răng ra cười đáp trả.

Snape đi ngang qua nhìn cả bàn ăn đầy viên bột màu nâu liền cau mày.

"Không phải khi bị nghiện thì cần phải tránh xa chất gây nghiện sao?"

"Trà sữa không phải chất gây nghiện. Nó chỉ rất ngon đến mức khiến người ta nghiện thôi." Harry cười hì hì.

Nhìn hai cái đầu tóc đen chụm vào nhau phát ra tiếng cười khúc khích, Snape có lý do để cho rằng trong nhà này không chỉ có một mà tới hai con nghiện.

Sau khi vo viên hết tất cả trân châu, Harry nấu nước sôi và thả một nắm viên bột vào. Phần còn lại phơi khô có thể để dành, nhưng anh không chắc bao nhiêu đây có tồn tại được đến tuần sau hay không.

Cassidy mở to mắt chăm chú nhìn vào nồi mong mỏi đợi những viên trân châu nổi lên mặt nước. Trân châu đã chín Harry vớt chúng ra sau đó pha trà, thêm sữa, đường, trân châu và đá lạnh. Thế là một ly trà sữa trân châu truyền thống đã ra lò.

Ly đầu tiên vừa ra đã bị Cassidy vồ lấy, nó ra sức hút một miếng, trà sữa thơm béo tràn vào cuống họng, trân châu deo dẻo dai dai dính giữa hai hàm răng càng nhai càng ngọt. Nuốt một cái, nó ngồi phịch xuống sô pha, hai mắt lim dim, người lâng lâng. Thiên đường là gì, đây mới là thiên đường này...

Harry liếc nhìn điệu bộ còn phê hơn hất cùn của thằng nhóc Cassidy mà lắc đầu, suốt ngày chỉ biết diễn sâu. Nhìn nó như vầy nếu ở ngoài đường không khéo chắc bị cảnh sát tới còng đầu đi rồi đấy.

"Cho trò." Harry đưa ly thứ hai anh làm cho Snape.

"..." Cậu do dự chưa nhận lấy, thực sự thì Snape có mấy phần hoài nghi về thứ chất lỏng có thể gây nghiện tên là trà sữa này.

"Thầy biết trò không thích đồ ngọt nên đã làm riêng cho trò đấy." Harry nói.

Snape đưa tay cầm lấy cái ly. Đây là Harry làm riêng cho cậu, cậu muốn thử một lần. Ống hút khá to Snape ngó nghiêng một chút rồi mới há miệng ngậm lấy hút một ngụm. Trà đen thơm ngát có vị chát nhẹ được trung hòa bằng sữa tươi ngọt ngào, béo ngậy. Một sự kết hợp không mới nhưng có phần lạ lẫm khi dùng chung với đá lạnh và thứ trân châu mềm dai. Vừa uống vừa ăn theo đúng nghĩa. Đúng là rất ngon nhưng cũng không đến mức khiến người ta nghiện như vậy đi, Snape nhướn mày đánh giá.

Chưa kịp uống xong ly trà sữa thì Snape đã cảm thấy lạnh gáy như đang bị thứ gì theo dõi. Cậu quay sang liền bắt gặp Cassidy mở to đôi mắt phát xanh dòm lom lom vào ly trà sữa mình cầm trên tay.

"Đừng nhìn, của Severus không ngọt đâu." Harry cốc đầu nó.

"Ngọt mà, ngọt mà chỉ cần có sữa là cái gì cũng ngọt hết." Nó bắt đầu nói vớ vẩn.

Snape lườm nó một cái rồi hút một hơi hết sạch. Nó chỉ có thể tiu nghỉu ngồi một bên ra vẻ đáng thương nhìn Harry.

"Chừng nào trò biến được tách trà thành ếch thì thầy làm cho trò." Harry vừa hút trân châu vừa chọc vào trán nó. "À phải rồi. Ngày mai thầy đi ra ngoài, nếu về trễ thì hai đứa không cần đợi thầy đâu. Đồ ăn thầy để sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lên thôi."

"Dạ rồi." Cassidy ỉu ỉu xìu xìu trả lời.

"Nhất là trò đấy Severus, thầy không có ở đây không được bỏ bữa nghe không?" Harry nhướn mày nhìn Snape thấy cậu không được tự nhiên gật đầu mới thôi.

Sáng hôm sau Snape xuống nhà thì Harry đã đi từ lâu. Cậu có chút không thích ứng lắm, có lẽ việc mỗi sáng thức dậy Snape trông thấy gương mặt mỉm cười của Harry đối với cậu đã sắp thành thói quen.

Cassidy nom chẳng để ý lắm việc Harry đi hay ở. Nó cứ dọn dẹp đồ chuẩn bị đi làm như bình thường.

"Cassidy,... ừm... cậu biết Harry đi đâu không?" Snape do dự hỏi.

"Không" Nó lắc đầu như lẽ đương nhiên. "Tôi biết thầy sẽ trở về là được rồi."

"Dạo gần đây tình hình trị an không ổn lắm. Tôi hơi lo..." Snape nói.

"Đừng lo. Thầy sẽ không sao đâu."

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?" Snape nhíu mày.

"Tôi nói nhỏ cậu nghe." Cassidy lượn đến gần Snape thì thầm. "Lời nguyền chết chóc cậu biết chứ? Cái lời nguyền mà không thể làm tịt ngòi, không thể làm chệch hướng và không thể tránh khỏi ấy."

Snape gật đầu tỏ ý có biết.

"Harry đã từng trúng lời nguyền chết chóc."

"Không thể nào." Snape la lên.

"Có đấy." Cassidy bí hiểm gật đầu. "Không chỉ một mà là hai lần."

Snape trừng to mắt không thể tin nổi rằng trên đời lại có người trúng hai lần lời nguyền chết chóc mà vẫn còn sống.

"Thấy cái vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry chứ? Đó là vết tích của một trong hai lần thầy ấy trúng lời nguyền chết chóc đấy. Cho nên tôi không cho rằng trên đời này có gì có thể làm hại tới Harry đâu." Cassidy nói nhưng rồi nghĩ tới gì đó nó nắm áo Snape dặn dò. "Harry không cho tôi nói với bất kì ai chuyện này nên là tôi chưa nói gì đâu đấy nhá."

Dứt lời, Cassidy xách đầu mèo đi ra khỏi nhà như chưa từng tám nhảm về bí mật của Harry. Đương nhiên ở thời của nó thì đây không gọi là bí mật gì nhưng bây giờ là năm 1976. Khỏi nói Snape đã sốc như thế nào.

"À phải rồi." Cassidy lú đầu lại từ ngoài cửa. "Cậu biết chỗ nào bán khăn quàng cổ không?"

"Hả?" Snape còn chưa hoàn hồn.

"Khăn quàng cổ ấy. Tôi với Harry đến đây không mang hành lý gì cả, tôi muốn mua ít quần áo mùa đông, cũng sắp tới sinh nhật Harry rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ tặng thầy ấy một cái khăn quàng cổ. Cậu nghĩ thế nào?"

"Sinh nhật Harry? Ngày mấy vậy?" Snape vội vã hỏi.

"31 tháng 7." Cassidy đáp.

31 tháng 7, Snape lẩm nhẩm trong lòng. Cậu cũng muốn tặng Harry cái gì đó.

Nhìn Snape cứ ngẩn ra không trả lời mình, Cassidy nhún vai sau đó đóng cửa lại. Gấu bự có biết không ta? Chắc có, nó nghĩ thế và vội vàng khăn gói đi làm.

...

Harry đạp lên ráng chiều vàng rực trên con đường mọc đầy cỏ dại. Anh vừa trở về từ vài nơi đặc biệt. Như hai lần trước những thông tin từ tương lai mà anh có được hoặc vô dụng hoặc có rất ít ảnh hưởng với thời đại này. Điều này càng củng cố thêm lý thuyết quá khứ là bất biến. Harry không biết anh cố chấp như vậy có ý nghĩa gì, vốn dĩ anh chỉ định đến cửa hàng điện máy của muggle đặt làm dây sạc cho con robot hút bụi của Cassidy. Nhưng bàn chân không nghe sai sử, anh lại đến Little Hangleton xem qua nhà cũ của dòng họ Gaunt, đến bờ biển nơi đặt chiếc mề đay giả của Voldemort. Thời gian không đúng trường sinh giá sẽ không xuất hiện.

Anh biết chứ.

Chỉ là anh vọng tưởng...

Harry thở dài não nề, đừng tham lam, mày không thể thay đổi lịch sử đâu. Nên kết thúc thôi, Harry tự nhủ, có lẽ sau hôm nay anh sẽ từ bỏ những nỗ lực vô vọng này. Anh nên tận hưởng những tháng ngày còn ở tại đây mới phải. Không phải Kẻ Được Chọn, không phải anh hùng cũng không phải là Omega lớn tuổi không có bạn đời để bất cứ ai cũng có thể dòm ngó, bàn tán.

Harry dừng bước bên bờ con sông chảy xuyên qua thị trấn. Mùa hè ở Cokeworth nhiệt độ không quá nóng, khói bụi và mây mù đọng lại trên bầu trời đã chặn đi phần lớn ánh sáng và hơi ấm. Tối tăm và lạnh lẽo quanh năm, có thể miêu tả thị trấn điêu tàn này bằng những tính từ như thế.

Hai bên bờ sông cỏ mọc um tùm đầy rác bẩn, vì sự ô nhiễm, có rất ít dấu hiệu của sinh vật hoang dã sống xung quanh đây. Nơi Harry đang đứng có một gốc cây cổ thụ trơ trụi, chưa đến mùa thu mà trên cây chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá. Con cáo trụi lông gầy gò chui ra từ hốc cây bò xuống bờ sông vục đầu vào mấy miếng nilon bọc cá và vỏ khoai tây chiên cũ với hy vọng tìm được thứ gì đó để ăn.

Nơi này...

Harry lục lọi góc trong cùng của trí nhớ, anh đã từng nhìn thấy trong ký ức của người kia. Đây là nơi mà giáo sư Snape và mẹ Lily gặp nhau lần đầu tiên. Bãi cỏ, bờ sông này mấy mươi năm sau lại trở thành đô thị sầm uất, không phải nơi nào quan trọng nên cũng chẳng cần trân trọng giữ gìn. Dấu vết của một con người cứ như vậy bị chôn vùi dưới dòng chảy vô tình của thời gian, sách giáo khoa cũng chỉ còn vài dòng giới thiệu nhắc thoáng qua. Nhưng chỉ lác đác vài vết mực trên trang sử, sao có thể viết trọn một đời sóng dậy triều dâng của ông. Cả tình cảm khắc cốt ghi tâm mà ông giữ trong lòng, vĩnh viễn chưa từng nhìn thấy ánh sáng.

Thế hệ sau này đã không còn nhớ được Hogwarts thực ra còn có một vị hiệu trưởng, người chỉ tại vị chưa đến một năm. Còn bản thân anh thì sao? Nếu không có chuyến du hành thời gian bất đắc dĩ này có lẽ anh cũng sẽ quên đi. Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi, hiện tại những ký ức và trải nghiệm phơi bày ra trước mắt, hôm qua, hôm nay và cả ở tương lai. Làm thế nào anh có thể quên và thôi áy náy đây.

"Giáo sư Potter?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry.

"Trò Evans" Harry quay lại nhìn thiếu nữ có mái tóc đỏ rực mang vẻ mặt bất ngờ bước tới.

"Sao thầy lại ở đây?" Lily hỏi.

"Thầy thuê trọ ở gần đây. Còn trò thì sao?" Harry mỉm cười. Đi về quá khứ cũng không hẳn là xấu. Cho dù không thể thay đổi bất cứ thứ gì nhưng anh lại có thể tiếp xúc được với những người thân mà anh chưa bao giờ gặp. Chỉ là anh vẫn nên có chút khoảng cách đối với họ, Harry tự nhủ như vậy nên không nói rõ anh đang ở Spinner's End cách nhà cô nhóc chỉ một con đường.

"Thật sao thầy?" Đôi mắt màu lục bảo của Lily sáng lên. "Nhà em cũng ở gần đây."

"Trời đã sắp tối rồi. Một cô gái như trò không nên một mình đi ra ngoài vậy đâu." Harry nhẹ giọng nhắc nhở.

"Em biết. Thế nhưng mà..." Lily đá chân.

"Có vấn đề gì khiến trò phiền lòng sao?" Harry nhịn không được vẫn phải lo lắng một chút.

Nghe được giọng nói dịu dàng tràn đầy quan tâm của Harry, viền mắt Lily có chút không chịu được ửng đỏ lên, cô nhỏ tủi thân kể.

"Chị của em có 2 vé đi concert của ABBA vậy mà chị ấy lại rủ bạn đi cùng. Ý em là, em biết Turney cũng có bạn bè riêng của chị ấy nhưng từ trước đến giờ chúng em vẫn luôn làm mọi việc chung với nhau. Em cũng rất thích ABBA chứ bộ." Lily hơi ấm ức.

"Trò cũng đã nói chị của trò có bạn bè riêng." Harry nhướn mày.

"Nhưng mà... em cảm thấy chị ấy ghét em." Lily phụng phịu.

"Chị của trò ..." Harry hơi dừng lại một chút nhớ tới dì Petunia. Anh đã từng thấy những giọt nước mắt bà rơi vì mẹ. Đêm Halloween nghiệt ngã đó, không chỉ một mình anh mất đi người mẹ thân yêu mà dì Petunia cũng mất đi em gái của bà.

"Chị của trò không thích phù thủy. Thầy nói đúng chứ?" Harry hỏi.

Lily mím môi gật đầu. "Em là phù thủy. Có phải vì thế chị ấy mới ghét em không?"

"Chị của trò chỉ không thích phù thủy chứ không phải không thích trò. Bởi vì phù thủy đã cướp mất của cô bé ấy người em gái mà cô yêu thương nhất."

"Không đúng, em có bị cướp đi đâu đâu?" Lily khó hiểu nhìn Harry.

"Trò và chị gái từ nhỏ vẫn luôn làm mọi thứ cùng nhau. Nhưng vì trò là phù thủy, trò phải đến Hogwarts đi học suốt 9 tháng trời. Trò có từng nghĩ đến cảm nhận của chị mình chưa?"

Lily hơi cúi đầu xoắn xoắn mấy ngón tay, cũng phải ha, mình chỉ không được đi concert đã buồn vậy rồi. Lúc đó Turney đã muốn đi theo học chung với mình, chị ấy còn viết thư cho cụ Dumbledore. Chỉ tại Snape, nếu cậu ta không trộm lá thư của Turney thì chị ấy đã không giận mình rồi, Lily bĩu môi nghĩ.

"Đừng trêu chị của trò bằng mấy thứ dị dị của phù thủy. Thầy nghĩ cô bé ấy không thích đâu." Harry nhướn mày nói.

"Em đâu đó." Lily hãy còn chống chế nhưng trước ánh nhìn như thấu tỏ hết mọi chuyện của thầy, cô đành gục gặc đầu nhỏ giọng thừa nhận. "Thôi được rồi, em sẽ không dọa Turney với cái tách biến thành con ếch nữa. Hoặc là kẹo sâu... Hay con gián đôi..."

Nghe cô nhóc kể ra mấy trò nghịch ngợm của mình, Harry mới biết mẹ của anh lúc nhỏ quả thật rất biết đùa dai. Thảo nào lại hợp với ba James đến thế. Một đôi trời sinh mà.

"Thầy nghĩ chị của trò không ghét trò đâu. Nhìn xem ai đến kìa." Harry mỉm cười nhìn về một phía.

"Lily, về thôi." Cô bé tóc nâu có ba phần giống hệt Lily đứng từ xa vẫy gọi.

"Vậy em về nhé." Lily vẫy tay chào tạm biệt với Harry rồi đi đến chỗ Petunia.

"Ai vậy? Đừng có nói chuyện với đàn ông lạ chứ." Petunia sẵng giọng nói.

"Không phải người lạ. Là giáo sư trong trường của em." Lily vừa nói vừa ngoái đầu lại nhìn. Cô có ấn tượng rất không tồi với giáo sư Potter, người gì đâu vừa giỏi, vừa tốt tính nữa. Không biết giáo sư Potter đang ở đâu nhỉ?

"A?" Lily thốt lên một âm tiết kinh ngạc khi nhìn thấy giáo sư Potter ở phía xa vươn tay khoác vai một người đang đi tới.

Là Snape? Lily hơi bất bình nghĩ, cậu ta thân với giáo sư Potter từ khi nào vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro