Chương 23: Nghi ngờ
"Xin lỗi, ở đây chúng tôi không nhận đồng tiền nào khác ngoài Bảng Anh."
Snape trừng mắt nhìn mấy đồng vàng Galeons trên tay. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, cậu rít lên chửi đổng trong lòng.
"Thôi để thầy." Harry buồn cười tiến lên. Anh và Snape đã có một cuộc tranh luận nhỏ xem ai sẽ là người thanh toán tiền cho những bộ quần áo. Bằng những lý lẽ sắc bén Snape đã thắng nhưng có vẻ như cậu cũng đã quên cửa hàng Muggle này không nhận tiền phù thủy.
Nhìn vẻ mặt hậm hực của anh chàng, Harry vươn tay khoác vai thì thầm vào tai cậu. "Trò có thể trả tiền cho thầy sau mà."
"Không giống nhau"
Tuy rất vui vì sự thân mật của Harry nhưng Snape vẫn không bỏ qua được sự khó chịu trong lòng khi nhìn thấy thầy lấy tiền ra để trả. Harry gần như phải mua lại toàn bộ quần áo ấm cho mùa đông, Snape tuy không cần phải đổi toàn bộ tủ đồ nhưng cũng phá lệ mua vài cái áo sơ mi, áo khoác len cùng quần tây. Cộng lại túi đồ của hai người cũng nặng kha khá nhưng chắc chắn không thể so sánh với núi quần áo mà Cassidy vừa mang ra quầy.
"Cậu muốn bỏ học đi buôn đấy à?" Snape nói khi nhìn thấy 3 xe đẩy đầy tràn quần áo.
"Đương nhiên là không rồi." Nó trợn trắng mắt.
Vì số lượng đồ quá nhiều, bà chủ phải gọi vài nhân viên ra phụ giúp. Harry đã cố không trở nên vướng víu bằng cách kéo Snape ra ngoài trước.
"Thầy không thanh toán cho cậu ta." Snape hậm hực.
"Chuyện này mà cũng tị nạnh được nữa sao?" Harry buồn cười vươn ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi to bự của anh chàng.
"Cassie không mua những món đồ đó cho bản thân..." Anh quay đầu nhìn đứa nhỏ đang đứng sau cửa kính. "Thằng bé có lẽ muốn quyên tặng số quần áo này cho tu viện nơi nó từng sống."
Harry không hề đoán sai, Cassidy đã dùng gần như tất cả số tiền mà nó đi thêm để mua áo len, chăn và đồ chơi cho những đứa trẻ mồ côi trong tu viện. Có điều mua nhiều quá, ngay cả việc di chuyển đống đồ này cũng là một vấn đề.
"Giúp với, giúp với." Nó thò nửa người ra từ cửa kính cật lực vẫy tay.
"Biết ngay mà." Thở hắt ra một tiếng, Harry nhanh chóng quay trở vào cửa hàng, hai tay anh ôm hai bịch quần áo nặng nhất. Snape cũng đến giúp, khi còn đang cố gắng khiêng túi đồ lên thì chợt cảm thấy nó nhẹ hẫng. Cậu ngẩng lên liền trông thấy cái nháy mắt tinh nghịch của Harry.
Thật đáng yêu, tim của Snape lại đập loạn xạ, cứ thế này mình sẽ chết vì bệnh tim mất.
May mắn túi đồ cao ngất đã che khuất một phần khuôn mặt đang ửng hồng của cậu. Cứ thế Snape lẽo đẽo đi theo hai người Harry và Cassidy trở về nhà.
Đống quần áo được Harry dùng bùa tẩy rửa giặt sạch thêm một lần nữa và đóng gọn gàng trong những chiếc hộp giấy. Sáng hôm sau, trước khi đến nhà ga Ngã Tư Vua, bọn họ ghé nhanh đến tu viện cũ của Cassidy.
Snape đút tay vào túi đứng đằng xa nhìn Harry và một nữ tu trẻ nói chuyện hăng say. Cậu ngó quanh một vòng quan sát tu viện này. Đây chỉ là một cơ sở chăm sóc xã hội dành cho trẻ mồ côi và người vô gia cư bình thường ở London. Căn nhà bằng gạch xập xệ nằm sâu trong một ngõ hẻm, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một nhà nguyện nhỏ, một khoảng sân trơ trụi và một cái xích đu cũ rỉ sét. Có vài đứa bé đang chơi ở đó, chúng không có ngoại lệ đều là bé gái, cũng giống như cái tu viện này cũng đều toàn nữ tu. Thế thì một đứa con trai như Cassidy sao có thể ở đây được? Snape cau mày suy nghĩ.
Cậu không cho rằng Cassidy và Harry nói dối về vấn đề này, ai lại giả tạo bản thân trở thành một đứa trẻ mồ côi làm gì cơ chứ? Nhưng nếu cậu ta ở đây thật thì tại sao không nhập học ở Hogwarts trong khi tu viện này vẫn nằm trong địa phận nước Anh? Nhắc mới nhớ, Snape đã từng nghe cậu ta nói về việc Harry, với tư cách là giáo sư hướng dẫn của Cassidy, đã đưa cậu ta đi mua đũa phép ở Hẻm Xéo. Snape không cho rằng ở Anh còn có ngôi trường phù thủy nào khác ngoài Hogwarts. Như vậy, rốt cuộc hai người đó đến từ đâu?
Trong đầu Snape quay cuồng trong những câu hỏi không lời giải đáp. Trên người Harry và Cassidy tràn đầy những bí ẩn mà cậu nóng lòng muốn khám phá. Snape hơi cúi đầu giấu đi con ngươi nhuốm đầy u tối, Harry giống như một làn gió cậu có cảm giác chỉ khi tìm ra được tất cả câu trả lời cậu mới có thể tìm ra cách giữ cơn gió đó quẩn quanh ở nơi mà cậu có thể chạm tới được.
Tạm biệt vị nữ nu trẻ tuổi thì cũng đã gần đến giờ tàu khởi hành, Harry nhanh chóng bắt xe đưa cả bọn đến nhà ga. Xuyên qua bức tường giữa ga số 9 và số 10, từ một nơi đông đúc ồn ã kiểu Muggle bọn họ tiến vào một nơi cũng đông đúc, ồn ã nhưng theo kiểu phù thủy, chứa đầy những thứ quái đản mà diệu kì.
"Bắt đầu một năm học mới thôi nào." Cassidy hô to giơ tay đầy khí thế.
"Bỏ tay xuống đi, xấu hổ quá." Snape không lưu tình châm chọc nó một câu rồi cùng Harry lướt qua.
"Này! Nói cái gì đó???" Nó nhảy dựng lên đuổi theo.
Cách vài bước chân, một thiếu niên tóc vàng có đôi mắt màu xám trưng ra khuôn mặt không biểu cảm dường như vô tình liếc về phía đó.
Cassidy? Cậu ấy cũng là phù thủy? Ngón tay Abraham siết chặt quai xách hành lý.
"Anh Abraham? Bên đó có gì sao?" Georgina hơi ghé sang hỏi.
"Không." Cậu lùi lại một bước tránh đi sau đó lãnh đạm đáp.
Abraham hơi mất kiên nhẫn liếc ra sau, Philip vẫn còn đang lề mề tạm biệt Gregory và Caroline.
"Con nhất định sẽ giành được vị trí thủ tịch Slytherin." Philip ưỡn ngực khẳng định.
"Chắc chắn rồi, con của mẹ phải là đứa trẻ ưu tú nhất." Caroline săn sóc chỉnh lại áo quần cho nó một lần nữa.
Quá mức phiền chán, Abraham chỉ gật nhẹ đầu hành lễ cho có rồi đi thẳng lên tàu.
"Mẹ, ba chúng con đi nhé." Georgina vội vàng đuổi theo sau.
"Đi đi, nhớ kĩ vinh quang của gia tộc Goyle đấy." Gregory vỗ vai Philip rồi đẩy nó đi về phía anh chị.
"Vâng" Philip qua loa chào ba mẹ nó rồi lật đật chạy theo Georgina trước khi cô ta biến mất giữa đám đông.
Caroline vẫy vẫy khăn tay rồi chấm chấm lên khóe mắt ráo hoảnh. "Mấy đứa nhỏ lớn nhanh quá."
"Đúng vậy, chúng ta về thôi." Gregory đưa tay ôm lấy thắt lưng vợ, vừa quay đầu đã bắt gặp một nhóm người vừa tới. "Mr. Potter, Mrs. Potter, cậu Potter, cậu Black."
"Mr. Goyle, Ms. Goyle." Ngài Potter cũng thân sĩ chào lại hai người.
Caroline đưa khăn vờ như lau mồ hôi để che đi khóe miệng rũ xuống khi vừa nghe thấy xưng hô của vị gia chủ nhà Potter trước mặt.
"Thời tiết hôm nay thật đẹp cho một cuộc hành trình phải không?" Gregory dường như không hề để ý mà vẫn bắt chuyện thân thiện.
"Đúng vậy, thật may mắn." Bà Potter duyên dáng mỉm cười.
"Cậu Black, tôi vừa thấy ông bà Black ở đằng kia hôm nay cậu không đi cùng họ sao?" Caroline chợt lên tiếng.
"Bây giờ tôi là con nuôi nhà Potter." Sirius hất mạnh mái to đen nhánh ra vẻ bất cần đời.
"Ôi" Caroline che miệng thốt ra một âm tiết ra chiều có vẻ kinh ngạc lắm.
"Tàu sắp khởi hành rồi, chúng tôi đi trước nhé. Ba mẹ con đi." James khoác vai Sirius chào tạm biệt ông bà Potter rồi kéo vali đi nhanh về phía trước.
"Cái thứ gì không biết." Sirius chửi một tiếng rõ to, việc y bỏ nhà đi bị gạch tên khỏi dòng họ đã là chuyện ồn ào đến mức không ai không biết rồi mà một ả nhân tình nào đó lại dám lấy chuyện đó ra để đùa cợt với y.
"Kệ bà ta đi... Bên này, Mộng Mơ, Đuôi Trùn." James qua loa an ủi đồng thời vẫy tay hô lớn với hai đồng bọn. Bây giờ thì Hội Đạo Tặc bọn họ đã tề tựu đông đủ.
Bốn chàng trai hăng hái tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân cùng nhau lên xe lửa hướng về phía toa xe quen thuộc.
Xạch!
Sirius thô bạo kéo cánh cửa thì phát hiện ra bên trong đã có hai nhóc tì đã ngồi sẵn.
"Đi ra ngoài!" Y hất mặt ra lệnh.
Hai đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau hỏi. "Ơ, tụi em tưởng ngồi đâu cũng được."
"Chỗ này tụi tao chấm trước. Cút ra ngoài nghe hiểu không hả?" Sirius bặm trợn quát.
"Oa" Hai đứa nhỏ sợ sệt bật khóc líu ríu lấy hành lý chạy ra ngoài.
"Lily" Đôi mắt James tỏa sáng khi nhìn người vừa đi tới. "Em có muốn ngồi chung với tụi anh không? Dù sao em cũng đâu ngồi với thằng Snivellus đó nữa đâu ha?"
"Cho dù đoàn tàu đặc kín chỗ và tôi phải đứng suốt hành trình thì tôi cũng không ngồi với cậu." Lily chống nạnh nói to. "Cậu nghĩ cậu là ai mà đuổi các em ấy ra khỏi toa tàu hả?"
"Bọn anh chấm chỗ này trước mà." James nhún vai.
"Ai vào trước được ngồi trước. Trên ghế cũng không có viết tên các cậu." Lily trừng mắt, đôi mắt màu lục bảo trợn trừng tuy tức giận nhưng càng khiến nó xinh đẹp hơn.
"Bọn anh đã ngồi chỗ này từ năm thứ nhất, tụi nó cũng không thể nào sinh sớm trước mấy năm có phải không? Đương nhiên em là ngoại lệ mà, em có thể ngồi bất cứ chỗ nào em muốn, chỉ cần không phải bên cạnh thằng Snivellus là được." James hất tóc vẻ đẹp trai sáng láng khiến nhiều nữ sinh gần đó thở dài.
"Cậu đúng là không nói lý. Đi thôi, các em có thể ngồi với chị." Lily quay ngoắt đầu dẫn hai đứa nhỏ còn đang thút thít sang toa bên cạnh.
"Sao Lily cứ tức giận với mình thế nhỉ? Nhưng mà em ấy giận cũng đẹp quá đi à." James xoa cằm si mê nhìn bóng lưng Lily.
"Lily không còn đi với Snivelly nữa thì sẽ đồng ý làm bạn gái với cậu sớm thôi." Sirius khoác vai James nói. "Tiện thể khi nào chúng ta đi tẩn thằng đó một trận đi, mình ngứa tay quá."
"Đương nhiên rồi người anh em." James giơ nắm đấm chạm tay với Sirius một cái gật đầu.
THÔNG BÁO
Vì phải sửa vài chi tiết vào phần tiếp theo cho hợp với đoạn sau nên tui nghỉ mấy ngày nhé. Chắc thứ 2 sẽ đăng lại. Thông cảm cho tui nha, vì tình tiết truyện có bug đang không biết sửa thế nào. Ban đầu tui định để Harry về quá khứ ở luôn, tiêu diệt Vol tạo ra một dòng thời gian hạnh phúc nhưng lại đổi thành tình tiết không thể thay đổi quá khứ tập trung vào diễn biến tâm lý của Harry hơn. Vì thế mà có những xung đột tui phải giải quyết. Bộ này tui viết gian nan quá, do đổi ý giữa đường nên nó cứ sao sao ấy. Tự tui cảm thấy tui viết tệ quá. Hay xóa quách đi nhỉ?
Mị xin lỗi!!!! Đừng quánh Mị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro