Chương 31: Vu oan ăn cắp

Cuối tuần luôn là thời gian thả lỏng của đám học trò, ở đại sảnh, ngay cả nhà ưng chăm chỉ nhất thì trên dãy bàn số người đến ăn sáng cũng ít hơn so với thường lệ khá nhiều. Snape không phải là loại người thích ngủ nướng, cậu đã lên kế hoạch rõ ràng cho bản thân trong ngày hôm nay. Buổi sáng sẽ đến thư viện làm bài tập, hoàn thiện công thức ma dược Cái Chết Đang Sống, buổi chiều sẽ đến chỗ Harry để làm thêm thuốc ức chế cho thầy. Quá nhập tâm suy nghĩ, Snape không để ý đến tiếng ồn ào truyền đến từ đầu bên kia dãy bàn, cậu không quan tâm lắm dù việc gì xảy ra cũng không liên quan đến cậu.

Đáng tiếc, lần này Snape đã lầm.

"Đúng vậy, em chắc chắn là nó."

Tiếng hét chói tai vang lên sát bên khiến cho Snape dù không muốn cũng phải ngẩng đầu và ngay lập tức nhìn thấy một ngón tay đang chỉ thẳng vào mình. Sắc mặt Snape thoáng chốc trở nên khó coi, cậu lục lọi trí nhớ nhận ra đây là một nữ sinh Slytherin năm thứ năm.

"Trò Melton, ba mẹ cô không dạy cô rằng việc chỉ tay vào người khác là bất lịch sự sao?" Snape lạnh mặt đứng dậy.

"Tôi không có việc gì phải lịch sự với một thằng ăn cắp." Cô ta rít lên.

"Thật xin lỗi nhưng tôi từ chối nhận lời buộc tội vô căn cứ này." Cậu nói.

"Trò Melton, làm sao em chắc chắn rằng trò Snape đã lấy sợi dây chuyền của em?" Thủ tịch năm thứ sáu đứng bên cạnh đau đầu hỏi.

Lúc này Snape mới để ý đến, hơn nửa người trên bàn ăn Slytherin đã tụ tập lại đây, gần đó còn có mấy đứa Hufflepuff chạy tới hóng chuyện. Con nhỏ tố cáo cậu cứ cắn chặt không buông, gương mặt vặn vẹo nhổ ra những lời nhục mạ không thể chịu nổi.

"Còn sai sao? Ai chẳng biết Snape là thằng nghèo còn không có quần để thay. Đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thối. Slytherin trước giờ chỉ có quý tộc nhân cách cao quý mới được vào, bây giờ lại lòi ra một thằng ăn cắp, đúng là xấu hổ nhục nhã. Cái thứ như mày đáng ra nên bị đuổi thẳng cổ mới đúng."

Từng câu từng chữ như tát thẳng vào mặt Snape, cậu tức giận chẳng thèm giữ lễ nghĩa, lịch sự gì nữa mà quát lớn.

"Câm miệng. Tao chẳng lấy cái gì của mày cả."

"Chuyện này... trò Snape, cậu có bằng chứng nào chứng minh cậu không liên quan đến việc này không?" Thủ tịch năm thứ sáu nhăn mày hỏi, tuy cố tỏ ra công bình nhưng trong từ ngữ lại gần như gán định tội danh cho Snape.

"Bằng chứng?" Snape tức tới bật cười. "Chẳng phải người buộc tội mới phải là người đưa ra bằng chứng hay sao? Tôi chẳng làm gì cả? Tôi không có lý do gì phải ăn cắp."

"Lý do? Còn không phải vì nghèo sao? Từ nhỏ đến lớn chắc chưa từng thấy sợi dây chuyền vàng quý giá đến vậy đi." Melton hừ lạnh rồi như phát cuồng lên nắm lấy áo Snape xô đẩy. "Đó là sợi dây chuyền mẹ để lại cho tao. Trả đây."

"Buông ra. Tao đã nói tao không lấy của mày." Snape tức giận giật lại áo chùng, nhưng một tiếng 'keng' vang lên, sắc mặt cậu trầm xuống nhìn xuống đất.

Tất cả mọi người cùng ồ lên còn Melton đắc ý chỉ xuống đất.

"Nhìn xem, còn nói không phải ăn cắp thì cái gì đây?"

Sợi dây mỏng manh phát ra tia sáng lấp lánh ánh vàng đâm sâu vào con ngươi của Snape. Cậu bị hãm hại, đây hẳn là việc đã được xếp đặt từ trước. Snape cố gắng nhớ lại hành trình từ sáng đến giờ lấy ra từng chi tiết có thể bảo vệ bản thân nhưng khi ngẩng đầu cậu biết mình có nói gì cũng vô ích. Mọi ánh nhìn tràn đầy khinh bỉ cùng chán ghét đổ dồn về phía cậu, snape biết chắc chắn mọi nỗ lực chứng minh sự vô tội của mình đều sẽ như đổ nước vào bồn cạn. Có nói cũng không ai tin, từng cái chỉ trỏ, từng lời châm biếm đều trở thành những lưỡi dao nhọn hoắt khoét rỗng tâm hồn cậu, tước xuống từng miếng thịt máu chảy đầm đìa. Cả người Snape run rẩy, bàn tay siết chặt đến trắn bệch chỉ có thể thốt ra được vài chữ.

"Tôi không lấy sợi dây đó."

"Nhân chứng vật chứng rõ ràng rồi mà còn muốn chối? Đúng là thứ hạ tiện không biết xấu hổ." Nụ cười hả hê dang rộng trên gương mặt Melton, cô ta cực kì thỏa mãn với việc sỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm Snape ở nơi đông người.

"Như vậy mọi chuyện đã rõ ràng. Trò Snape, tôi sẽ báo cáo hành vi của trò đến chủ nhiệm và sẽ xử lý theo..." Thủ tịch năm thứ sáu bước lên nói với giọng điệu lạnh lùng, nhưng còn chưa dứt lời thì sợi dây chuyền vàng dưới đất bỗng nhúc nhích từ từ bay lên và đáp xuống lòng bàn tay thon dài.

"Chào buổi sáng." Harry nghiêm túc đánh giá sợi dây chuyền trên tay. "Có ai có thể giải thích cho thầy biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"

"Đây là chuyện nội bộ của nhà Slytherin, giáo sư Potter, ông không nên xen vào việc này." Thủ tịch năm thứ sáu trầm giọng nói.

"Chuyện nội bộ của Slytherin nhưng xảy ra ở đại sảnh Hogwarts. Là một giáo sư của trường, thầy không thể không xen vào." Harry không vui đánh mắt lên bàn ăn phía trên. Dumbledore không có ở đây, giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout là chủ nhiệm nhà khác thì không nói nhưng Slughorn rõ ràng là chủ nhiệm Slytherin mà vẫn bàng quan ngồi đó và ăn uống.

"Nào?" Harry nhướn mày giơ sợi dây lên lắc lắc.

"Giáo sư Potter, đó là sợi dây chuyền mà mẹ để lại cho em." Melton bước lên một bước đôi mắt ầng ậng nước, ấm ức kể lể. "Đó là thứ duy nhất của mẹ mà em có, vậy mà... hức... vậy mà nó đã bị tước khỏi tầm tay của em bởi tên ăn cắp hèn hạ..."

"Trò Melton" Harry đánh gãy lời buộc tội của cô ta. "Ăn cắp là một tội danh rất nghiêm trọng liên quan đến danh dự và phẩm giá của một người. Chúng ta cần có bằng chứng rõ ràng trước khi kết tội ai đó."

"Bằng chứng? Chúng em phát hiện sợi dây chuyền ở ngay trong túi cậu ta. Đó chẳng phải bằng chứng sao?" Melton chỉ thẳng vào Snape.

Harry liếc về phía sau, ở góc độ của anh chỉ có thấy đỉnh đầu của Snape. Không thể thấy rõ biểu cảm gương mặt qua mái tóc đen lòa xòa nhưng anh có thể nhìn rõ nắm tay run rẩy siết chặt đến trắng bệch của cậu.

"Thầy có thể hỏi trò vài câu không, trò Melton?" Harry quay lại. "Trò đeo sợi dây chuyền này thường xuyên sao?"

"Đây là kỉ vật của mẹ em, lúc nào em cũng đeo nó." Melton hất mặt trả lời.

"Vậy là trò Snape giật nó ra khỏi cổ của trò?" Harry nhướn mày.

"Không..." Melton lắc đầu.

"Vậy lần cuối trò thấy sợi dây này ở đâu?" Harry lại hỏi.

"Ở... phòng ngủ." Melton do dự đáp.

"Trò Snape sao có thể đi vào phòng ngủ của trò để lấy sợi dây chuyền? Nếu thầy không nhầm thì ký túc xá nam nữ ở hai khu riêng biệt mà phải không?" Harry ngẩng đầu nhìn về phía đám đông. "Các bạn nữ ở gần phòng trò Melton có nhìn thấy nam sinh nào đi vào phòng của trò ấy không?"

Mấy cô gái Slytherin nhìn nhau, một người lên tiếng.

"Trước cửa ký túc xá nữ có đặt vòng bảo vệ, không một nam sinh nào được phép bước vào cả."

"Cảm ơn trò." Harry mỉm cười gật đầu.

Tiếng xì xào nổi lên tứ phía, những ánh mắt đang đổ dồn về phía Snape dần chuyển hướng đầy hoài nghi sang Melton.

"A! Em nhớ ra rồi." Cô ta bối rối vội tìm cách lấp liếm. "Em đã không nhìn thấy nó từ tối qua. Có thể em làm rớt ở phòng sinh hoạt chung."

"Tức là trò Snape có thể đã nhặt được? Như thế đâu gọi là ăn cắp." Harry nhấn mạnh.

"Nhưng mà... cậu ta nhặt được mà không trả em cũng là... cũng là... phạm tội." Melton vẫn cứ cắn chặt không nhả, quyết ý muốn đổ tội cho Snape.

"Tôi không ăn cắp, cũng không nhặt được cái gì hết." Snape phẫn nộ quát.

"Không ăn cắp, không nhặt được thì sao sợi dây chuyền của tôi lại nằm trong túi cậu?!" Melton gân cổ lên cãi.

Harry thở dài, bây giờ Snape vẫn là một thiếu niên, tính cách quá mức cứng nhắc, chuyện có thể xử lý bằng cách mềm dẻo lại bị cậu phá ngang. Việc này nếu không giải quyết kịp thời cậu có thể phải mang cái danh ăn cắp suốt đời, anh nhất quyết sẽ không để việc đó xảy ra. Vốn dĩ anh tưởng chỉ là một chút hiểu lầm giữa mấy đứa nhỏ nhưng xem tình hình này, đây hẳn là một âm mưu nhắm vào Snape. Sắc mặt Harry trầm xuống, anh rút đũa phép ra.

"Thầy biết một loại bùa chú có thể cho biết ai đã chạm vào sợi dây chuyền này. Là hiểu lầm hay không, thử một chút là biết."

"Không... thầy nói giỡn phải không? Em chưa bao giờ nghe thấy loại bùa chú này hết." Cả người Melton bỗng cứng ngắc, lắp bắp nói. Trong đám đông cũng có vài gương mặt bất chợt thay đổi.

Nhìn cảnh này, ai cũng đều rõ ràng, việc mất sợi dây chuyền này tất cả chỉ là một màn kịch muốn đổ tội cho nam sinh Slytherin tội nghiệp kia. Lúc này giờ ăn sáng đã qua một nửa, càng có nhiều người đi vào đại sảnh và chú ý đến đám đông đang tụ tập này hơn.

"Có chuyện gì vậy?" Abraham cố gắng né tránh đụng chạm đi vào giữa và hỏi những người xung quanh.

"Anh Abraham" Georgina vừa nhác thấy Abraham liền chen tới. "Là người ở cùng phòng với anh đấy. Nghe nói là nhặt được của rơi mà không trả. Thật quá đáng, sợi dây đó là kỉ vật mà mẹ trò Melton để lại, mẹ cậu ấy mất từ khi cậu ấy còn nhỏ. Melton còn không gặp được mẹ lần nào, chỉ có mỗi sợi dây đó." Georgina xúc động nói.

Giọng của Georgina không lớn nhưng cũng không nhỏ, có vài đứa còn lắc lư không kiên định hoặc mới tới chưa hiểu gì liền bị dắt mũi ném ánh nhìn chỉ trích về phía Snape. Abraham liếc Georgina rồi lại nhìn về phía Harry sau đó tiến lên.

"Anh Abraham, anh đi đâu vậy?" Georgina bất giác hô lên muốn kéo Abraham lại nhưng bị cậu tránh đi.

Abraham đến bên cạnh Harry đánh giá sợi dây chuyền trên tay anh.

"Đây giống như là mặt dây chuyền nằm trong bộ sưu tập xuân hè của tiệm trang sức Huyền Bí 2 năm trước." Cậu buông một lời nhận xét vô thưởng vô phạt nhưng thành công làm Melton tái mét mặt mày.

Bây giờ thì tất cả ánh mắt đều chĩa thẳng về phía Melton. Tình thế luân chuyển trong chớp mắt, giờ đây cô ta phải hứng chịu cảm giác đau đớn như gai đâm khi bị người người hoài nghi như Snape vừa nãy.

"Thầy vốn không định thi triển bùa chú thầy nói vừa nãy. Thầy không muốn lật tẩy bất cứ ai nếu đây chỉ là một hiểu lầm tệ hại bởi vì thầy biết các trò đều không muốn mang tiếng xấu. Nhưng như thế này rất quá đáng rồi. Trò Melton, đây thực sự là sợi dây chuyền của mẹ trò để lại sao?" Harry nghiêm nghị nói.

"Đúng... đúng vậy." Melton mím môi, tay vần vò làn váy. Nỗi xấu hổ cùng không cam lòng trộn lẫn dần lên men thành cơn phẫn nộ khiến cho Melton kích động la lớn. "Có chút giống thì đã sao? Sự thật là sợi dây chuyền rơi ra từ người nó, Snape vẫn là thằng ăn cắp."

"Nếu thầy chứng minh được trò Snape không lấy sợi dây chuyền này thì sao? Trò sẽ xin lỗi trò ấy chứ?" Harry lạnh lùng hỏi.

"Tôi không tin có bùa chú như thầy đã nói. Có thì thầy đã làm từ nãy rồi." Melton nói.

"Được thôi. Thầy hi vọng sẽ nhận được lời xin lỗi từ trò, trò Melton." Harry giơ đũa phép lên.

"Giáo sư Potter."

Một thân hình béo mập chen chúc vào đám đông. Đến lúc này mới thấy được bóng dáng chủ nhiệm Slytherin của Slughorn.

"Chỉ là trò đùa của đám nhỏ thôi, tôi nghĩ cũng không cần dùng đến bùa chú điều tra đặc biệt của Thần Sáng đâu nhỉ?" Slughorn vuốt ve cái bụng cười giả lả.

Cả đám học trò ồ lên, hóa ra loại thần chú đó có thật sao? Sắc mặt Melton vốn đã tái nhợt nay lại càng trắng bệch.

"Đùa không đúng lúc có thể gây hậu quả rất lớn đấy giáo sư Slughorn. Quan điểm của tôi là mỗi người đều phải có trách nhiệm về hành động của mình. Cuộc đời của một đứa trẻ vô tội có thể bị hủy hoại trong chớp mắt chỉ vì một trò đùa nho nhỏ như thế đấy." Harry nghiêm túc nói.

"Tôi là chủ nhiệm của Slytherin, chuyện này liên quan đến hai học trò trong nhà tôi. Giáo sư Potter, hãy để tôi giải quyết chuyện này vậy. " Slughorn xòe bàn tay ra.

Harry nhìn ông ta giằng co trong vài giây cuối cùng thỏa hiệp đưa sợi dây chuyền cho Slughorn. Ông ta trả sợi dây cho Melton vỗ vai cô ta.

"Đây, của trò. Thầy tin rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có, nhỉ?"

"Vâng ạ" Melton cúi gằm mặt lí nhí đáp.

"Các trò giải tán đi nào. Không còn gì để xem ở đây nữa đâu." Slughorn vỗ vỗ tay xua đám nhóc đứng lố nhố xung quanh.

"Giáo sư Slughorn?" Harry nhướn mày đánh mắt sang bên cạnh ra hiệu.

"À, à" Ông ta xoa cái đầu bóng lưỡng qua loa nói. "Và thầy tuyên bố trò Snape vô tội."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro