Chương 33: Khát vọng
Buổi sáng thứ hai, Snape ngồi trên bàn ăn với vẻ mặt uể oải vì thiếu ngủ. Sáng sớm vẫn chưa có nhiều người ở đại sảnh lắm, cậu ngẩng đầu lên phía trên, Harry đang nói gì đó với giáo sư Flitwick, dường như thầy đã phát hiện Snape đang nhìn liền đáp trả lại bằng một nụ cười. Snape vội bối rối quay mặt đi rồi lại rụt rè len lén quay đầu, thấy Harry không còn nhìn nữa thì lại tiếc nuối. Snape ngẩn người cứ nghĩ vẩn vơ. Giấc mơ sáng sớm nay khiến cậu càng hiểu rõ tình cảm của mình với thầy là gì.
Cậu thích thầy.
Chuyện này thì Snape đã nhận ra từ sớm, nhưng đó giống như kiểu thích của một đứa trẻ muốn giữ rịt món đồ chơi thân yêu của nó hơn. Giờ cậu vẫn muốn giữ rịt lấy Harry nhưng trong đó đã pha trộn ham muốn của một người đàn ông đối với bạn đời. Cậu muốn ở cạnh Harry, muốn ôm thầy, muốn hôn thầy, muốn... Snape gục xuống đỏ mặt lắc đầu xua mấy hình ảnh kiều diễm đi. Cậu cứng giữa đại sảnh mất.
Phải nghĩ đến chuyện khác thôi.
Hôm qua chuyện gì đã xảy ra nữa nhỉ? À đúng rồi, cậu làm thuốc ức chế, sau đó Cassidy chạy tới ồn ào muốn cậu dẫn đi hội đồng con nhỏ vu oan cậu rồi bị Harry răn dạy một trận, nó vừa lăn lộn vừa gào rú bám lấy người thầy. Cuối cùng, cậu phải xách thằng nhỏ đang phát rồ về ấn xuống bàn bắt làm bài tập, nó trừng cậu cứ như cậu là bố dượng vậy.
A, cái gì bố dượng. Tai Snape đỏ lên, so sánh kiểu gì thế này?!
Trong lúc Snape đang rối rắm thì có một người ngồi xuống bên cạnh.
"Chào buổi sáng." Abraham gật đầu.
"Chào buổi sáng." Snape cũng đáp lại.
"Tôi đã nhờ người hỏi một chút. Chuyện con nhỏ Melton làm là do Avery và Mulciber bày trò. Lý do bề ngoài là tụi nó không thích cách cậu nổi bật trong thời gian gần đây." Abraham vừa nói vừa rót cho mình một ly nước bí đỏ.
"Cám ơn cậu."
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ không muốn sản phẩm của sản nghiệp của tôi bị mang ra làm trò hề thôi." Abraham lắc đầu nói.
Snape tiếp tục ăn bữa sáng của mình cũng không theo đuổi việc cảm ơn nữa. "Cậu vừa mới nói là bề ngoài."
"Avery với Mulciber... tụi nó không thông minh được như vậy. Vả lại, chỉ có bọn con gái mới nghĩ ra mấy trò vu oan ăn cắp vớ vẩn ấy thôi." Abraham uống một ngụm nước.
"Vớ vẩn nhưng khá hiệu quả đấy chứ." Sắc mặt Snape ảm đạm, giọng điệu lạnh lẽo như gió tuyết mùa đông.
"Nhớ lại xem cậu có đắc tội với con nhỏ nào không?" Abraham đề nghị.
"Không quan trọng. Dù là ai thì cũng vậy thôi." Bởi vì mày quá yếu. Snape khép hờ đôi mi giấu đi con ngươi màu đen tuyền không nhìn thấy đáy, cũng che giấu đi một loại ham muốn mãnh liệt gần như khao khát.
Sức mạnh và quyền lực.
Chỉ khi trở nên càng mạnh mẽ hơn, cậu mới có thể chân chính nắm được vận mệnh của mình. Không còn là kẻ yếu ớt mặc người bài bố, lăng mạ, nhục nhã. Cậu mới có thể đoạt được tất cả những thứ cậu hằng mong muốn.
Snape đưa mắt hướng lên dãy bàn ăn giáo sư phía xa, đúng vậy, chỉ cần có được quyền lực...
"Severus!!!! Cíu tui với~~"
Một tiếng thét gào vang thấu trời xanh cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Snape. Cậu giật mình ngẩng đầu lên liền thấy Cassidy khóc bù lu bù loa chạy tới. Nó leo qua ghế, ủn mông đẩy hai người Snape và Abraham tách ra thành công ngồi vào giữa.
"Khụ... khụ..." Cảm nhận thứ mềm mềm áp vào eo mình, Abraham đỏ mặt sặc nước ho sù sụ.
"Mau, mau, cho mượn bài tập biến hình i~" Nó kéo áo Snape.
"Không!" Cậu từ chối thẳng thừng.
"Mượn tí~ Gì căng?" Nó năn nỉ.
"Không là không." Snape hừ lạnh.
"Có cho mượn không? Không thì tôi nói bí mật của cậu cho Harry biết đấy nhé." Nó nheo mắt uy hiếp.
"Tôi chả có cái gì gọi là bí mật cả." Snape lắc đầu.
Cassidy cười lạnh ghé sát vào tai Snape nói nhỏ: "Tôi coi cậu là bạn vậy mà cậu muốn làm ba tôi."
"!!!!" Tóc gáy Snape dựng đứng trợn trừng nhìn Cassidy.
"Đúng rồi đấy. Đưa-bài-tập-ra-đây." Nó xòe tay hợm hĩnh nói.
Snape hít sâu rồi thở ra, bàn tay siết chặt thả ra rồi nắm lại mấy lần. Cuối cùng Snape cũng bại trận tìm mấy tờ giấy da dê trong túi đưa cho Cassidy.
"Chỉ một lần này thôi. Sau này phải tự làm bài tập." Snape không được tự nhiên tìm lý do cho mình.
"Ừ, ừ, biết rồi mà." Mới là lạ, Cassidy nghĩ trong đầu. Nó tự nhiên như không, coi bàn ăn Slytherin thành bàn ăn nhà mình, vừa múa bút vừa với tay lấy một cái bánh mì nhét vào miệng.
Snape trở lại với bữa sáng của mình nhưng tâm trạng vẫn còn buồn bực khó yên lại quay sang Cassidy.
"Harry có..." Cậu ngập ngừng.
"Thầy còn chưa biết đâu. Harry ngốc lắm." Cassidy nói.
"Harry không ngốc." Snape phản đối ngay.
Cassidy đánh mắt bắn sang một ánh nhìn chế nhạo.
Snape xấu hổ quay phắt đi, rồi lại không nhịn được lí nhí hỏi. "Cậu không có ý kiến gì sao?"
"Ý kiến gì? Nhiều người muốn làm ba tôi lắm." Nó nhún vai.
Snape ngay lập tức sa sầm mặt, nhìn nó chép bài thì tức giận quát.
"Bài tập giống nhau giáo sư McGonagall sẽ không chấp nhận."
"Tôi cũng đâu có ngu. Chép bài cũng là cả một nghệ thuật đấy." Cassidy nguýt dài.
Snape liếc sang tờ giấy da dê Cassidy đang viết. Nó dựa vào sườn bài của cậu rồi thêm thắt những hiểu biết của nó để trở thành một bài hoàn toàn mới. Cậu bực bội mặc kệ, Cassidy đúng là không ngu chỉ là nó quá lười thôi.
"Chào... buổi sáng, Cassie" Abraham ở một bên ngượng ngùng lên tiếng.
"Chào buổi sáng Abe" Nó híp mắt cười đáp lại.
"Abe?" Abraham hỏi.
"Tên Abraham dài quá, tôi mỏi miệng." Nó nói với giọng điệu đương nhiên.
"À-" Abe cũng hay, cậu gật đầu nhìn Cassidy đang gặm bánh mì nên đưa một cái ly qua. "Cậu có muốn uống nước không?"
"Có, cám ơn nhé." Cassidy gật đầu, nó cúi xuống nhìn tay phải, đang cầm bút. Lại quay sang tay trái, đang cầm bánh mì. Muốn uống nước thì phải bỏ một trong hai xuống, nó hơi nghiêng đầu nghĩ, thế rồi chọn một phương pháp nhanh hơn. Cassidy ghé sát người vô tư uống luôn trên tay Abraham.
Cảm nhận hơi ấm cạnh bên, cả người Abraham run lên một chút nhưng bàn tay vẫn cứ vững vàng cầm ly cho Cassidy.
"Ăn uống cho đàng hoàng coi." Snape ngứa mắt quát.
"Có còn tay đâu~." Nó nhăn mặt cằn nhằn.
"Không sao mà." Abraham vội lắc đầu nói.
"Cassidy Von Siemens" Snape nhướn mày hạ giọng, bên trong có ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Cassidy hơi rụt người một chút, nghe lời thả bánh mì xuống tập trung chép cho xong rồi cất đồ đi bắt đầu ăn sáng đàng hoàng. Nó cũng không trở về dãy bàn Hufflepuff mà ngồi lại đấy luôn. Cassidy lười không đi, Snape và Abraham cũng không thấy có vấn đề gì nhưng lại có người có ý kiến.
"Cậu không phải Slytherin tại sao lại ngồi ở đây?"
Cassidy ngẩng đầu nhìn nữ sinh Slytherin đang dòm nó lom lom.
"Ờ..." Nó gãi đầu. "Bàn và đồ ăn là tài sản chung mà. Ngồi đâu chẳng được, nội quy đâu có cấm."
"Dù không cấm nhưng mà..."
"Georgina, em đến đây làm gì?" Abraham lên tiếng cắt ngang.
"A?" Georgina giật mình nhớ tới mục đính của cô khi tìm đến Abraham.
Cô đỏ mặt đặt lên trước mặt Abraham một lọ mứt mơ.
"Em... em nghe nói anh thích mứt mơ cho nên hôm qua em đã làm một chút." Georgina hơi cúi đầu giống như có chút bất an, âm thanh cũng luống cuống, hai tay không ngừng vò vạt áo chùng làm nó trở nên nhăn nhúm.
"Tôi không biết em nghe chuyện đó từ đâu nhưng tôi không thích mứt mơ." Abraham nghiêm mặt nói.
"Vậy sao?" Vành mắt Georgina có chút ửng đỏ, cô dường như không biết làm sao cắn môi. "Em đã làm nó suốt ngày hôm qua anh có thử một chút không? Chỉ cần thử một chút thôi cũng được."
Abraham thấy bộ dạng gần như sắp khóc của Georgina thì gật đầu. "Được rồi, cứ để đó đi."
"Anh nhớ thử nhé." Gương mặt trắng nõn của Georgina trở nên bừng sáng, cô nở nụ cười ngọt ngào như thiên sứ rồi rời đi.
Cậu có hơi phiền chán quay đầu thì bắt gặp Cassidy đang dòm lọ mứt.
"Cậu có muốn ăn mứt mơ không?" Abraham hỏi.
"Không, tôi ghét mứt mơ." Cassidy nhăn mặt. "Nhất là mứt của hãng Tiptree."
"Tiptree? Sao cậu biết." Abraham nhíu mày.
Cassidy cầm lọ mứt lên đặt dưới mũi ngửi ngửi hai cái.
"Đúng rồi, cái mùi này là giống nhất. Không sai đâu, ngày nào mà tôi chẳng ngửi thấy." Nó khẳng định chắc nịch rồi đưa lại lọ mứt cho Abraham nhưng cậu chưa kịp nhận thì một bàn tay đã vươn tới giật lấy cái lọ.
"Georgina đã phải cực khổ bao nhiêu để làm mứt cho mày thế mà mày lại đem cho một đứa máu bùn."
"Câm miệng, Philip. Tao làm gì cũng không tới lượt mày quản." Abraham quát.
"Mày nên xem lại hành vi của mình có cái nào xứng với người thừa kế gia tộc Goyle không. Mày không xứng với Georgina!" Thằng nhóc siết chặt lọ mứt thở hổn hển rồi chạy mất.
"???" Cassidy đầu đầy dấu hỏi chấm. "Cái thằng mất não vừa rồi là ai vậy?"
"Em trai tôi." Abraham lạnh giọng đáp.
"À, xin lỗi nhé."
"Không sao, nó mất não thật mà." Cậu nhún vai.
Cassidy nhướn mày bật cười đấm vào vai Abraham. "Tôi thích cậu rồi đấy."
"A? Cái gì?" Abraham đỏ mặt luống cuống tới mức đụng vào chén đĩa trên bàn khiến chúng kêu lanh canh.
Cassidy không để ý đến tâm trạng rối rắm của Abraham, nó kiểm tra lại túi xách của mình chợt kêu to.
"Ấy chết quên mất sách Độc dược nâng cao rồi. Hẹn hai người ở hầm nhé, tôi chạy về ký túc xá chút."
Nhìn Cassidy hấp tấp chạy đi cho đến khi khuất bóng Abraham mới quay lại hỏi Snape.
"Cậu có nghĩ nhà của Cassidy ở gần chỗ làm mứt không? Cậu ấy nói ngửi thấy mùi mứt hàng ngày." Nếu như vậy, mùi mứt mơ mình ngửi thấy trước vạc tình dược biết đâu là..., Abraham chợt đỏ mặt.
"Tôi không biết." Snape lườm sang phía bên kia, cái người trưởng thành, chững chạc vài phút trước đâu rồi, tên ngu ngốc này là ai cậu không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro