Chương 37: Thầy chỉ là chính thầy mà thôi
"Thật xin lỗi, thầy có hơi xúc động." Harry ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại mắt kính cùng áo quần xộc xệch.
Snape có hơi tiếc nuối nhìn lồng ngực trống rỗng của mình.
"Chuyện gì đã xảy ra tiếp sau đó?"
"?" Harry khó hiểu nhìn Snape.
"Vụ án những đứa trẻ." Cậu nói.
"À" Harry hơi nhấp môi kể lại. "Sau đó, thầy nhận được tin báo nặc danh về tung tích lũ buôn người. Thầy bắt được trọn ổ bọn chúng. Báo chí tung hô, thầy lại được yêu mến một lần nữa."
Harry nở nụ cười cay đắng, hình ảnh anh hùng của anh được giữ vững, vụ việc thảm khốc đó chỉ được xem là sai lầm nho nhỏ, dân chúng lại quay lại tung hô anh như ban đầu. Nhưng càng như thế anh lại càng chán ghét bản thân mình hơn.
"Thầy không giống Potter." Snape bỗng nhiên chuyển đề tài.
"Sao?" Harry quả thật không theo kịp tốc độ của cuộc nói chuyện.
"Cậu ta là tên ngạo mạn thích bắt nạt người khác làm niềm vui nhưng thầy thì khác thầy làm mọi thứ để mọi người yêu mến mình. Thầy sẽ không chủ động hại người dù vì lý do gì đi nữa." Snape quay đầu nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc đang mang vẻ hoang mang của Harry.
"Potter không phải thầy. Thầy không cần thấy áy náy hay có trách nhiệm với hành vi sai trái của cậu ta."
"Thầy chỉ là chính thầy mà thôi."
"Thầy chỉ là chính thầy..." Harry ngơ ngác lặp lại. Anh vẫn luôn nghĩ bản thân vẫn làm chưa đủ tốt, chưa đủ nhiều, vẫn luôn tự ôm tội lỗi vào người, cũng vì thế mà sinh ra oán hận với chính mình. Song thời khắc này, Harry cảm thấy anh cuối cùng cũng đã có thể buông được khúc mắc trong lòng xuống.
Snape ngồi sát bên cạnh Harry, vai hai người chạm vào nhau, gần đến mức Snape có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên đôi mắt giấu sau cặp kính tròn, cậu còn thấy cả vết sẹo hình tia chớp mà theo như Cassidy nói đó là vết tích sót lại của lời nguyền chết chóc. Nghĩ tới việc Harry cách cái chết trong gang tấc như vậy khiến tim Snape thắt lại. Cậu muốn nhổm người dậy kéo gần lại khoảng cách hai người hơn để xem cho kĩ.
Snape đối diện với ánh mắt màu xanh ngọc bích của người trước mắt. Chỉ thấy cặp mắt sáng ngời dịu dàng kia phủ một tầng ánh nước nhàn nhạt, đôi mắt ấy đẹp vô cùng, khóe mắt có một chút đỏ lên, dường như đang cố nén nước mắt. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn bất giác đã tiến lại gần hơn.
"Ùng ục... ùng ục..."
Cả Harry và Snape cùng giật mình nhìn xuống nơi phát ra âm thanh.
Snape luống cuống ôm bụng, hiếm khi ngượng ngùng đỏ cả mặt.
Harry nhìn Snape, bây giờ tuy sắp qua giờ giới nghiêm nhưng cách thời gian ăn tối còn không tới hai tiếng, sao lại đói bụng lúc này được, trừ phi... Sắc mặt Harry tối sầm.
"Severus Snape, trò không ăn tối à?"
Bờ vai của Snape hơi rụt lại một chút, trong lòng chột dạ muốn chối nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Harry hít sâu một hơi, vài giây sau mới thở ra, trong lòng đột nhiên có hơi tức giận. Không phải với Snape mà là với chính mình, đã biết Snape là đứa trẻ hay suy nghĩ nhiều, cũng không tự biết chăm sóc bản thân thế mà hai ngày vừa rồi Snape không đến anh cũng không hỏi thăm câu nào. Cassidy là đứa vô tư tới vô tri sẽ không để ý xem Snape có bỏ bữa hay không.
Từ giữa trưa đến giờ, mà cũng không biết có ăn trưa đàng hoàng không, cái đứa cứng đầu này đã nhịn đói mười mấy tiếng. Càng nghĩ càng giận, mà càng giận thì mặt Harry lại càng đen.
"Tôi sai rồi, thầy đừng giận." Snape vội vàng nhận lỗi.
"Thầy không giận trò." Harry lắc đầu thở dài, thôi thôi ai bảo cậu là cục nợ to bự trong lòng anh chứ.
Đánh cậu? không nỡ.
Mắng? chẳng xong.
Harry lấy đũa phép gõ nhẹ lên bàn, một bàn đồ ăn nóng hôi hổi lập tức xuất hiện.
"Phúc lợi của giáo sư." Anh giải thích. "Ăn đi, xong rồi thầy sẽ đưa trò về ký túc xá."
"Không cần phiền phức vậy đâu." Snape vẫn còn có chút bất an dè dặt liếc nhìn Harry không dám động.
Harry bất đắc dĩ giả vờ trừng mắt.
"Ăn mau đi! Còn nhìn cái gì nữa!"
Đến lúc này Snape mới vươn tay cầm lấy muỗng cẩn thận ăn súp trong chén. Harry nhìn cậu ăn, trong lòng có hơi bất bình, công trình nuôi cả một mùa hè, mới có hai ngày đã bay sạch. Harry cứ nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn đến khi Snape ngày càng cứng ngắc mới thu tầm mắt đứng dậy.
"Thầy đi đâu?" Snape vội ngẩng đầu.
"Có đi đâu đâu. Lo ăn đi." Harry vỗ nhẹ lên mái đầu của cậu.
Snape nghe lời tiếp tục ăn nhưng đôi mắt cứ không tự chủ được đuổi theo thân ảnh của Harry. Cậu nhìn thầy đến bàn làm việc mở ngăn kéo, sau đó lấy một chai thuốc rồi ngửa đầu uống cạn. Snape cúi đầu để mái tóc dài như rèm cửa che khuất đi con ngươi thoáng trở nên u ám, cậu vẫn chưa biết bệnh của Harry là gì nhưng trước mắt, cậu là người duy nhất có thể pha chế thuốc cho thầy. Cho nên thầy chắc chắn sẽ không thể dễ dàng bỏ cậu mà đi... Phải không?
Đợi đến khi Snape dùng xong bữa tối muộn, Harry đưa cậu trở về ký túc xá. Đứng trước cửa nhà Slytherin, tuy lòng khá thích cuộc đi dạo giữa đêm thế này nhưng cậu vẫn cứ cằn nhằn.
"Tôi có thể tự mình trở về, không cần coi tôi là trẻ con như vậy."
"Đã qua giờ giới nghiêm, trò muốn bị giám thị bắt sao?" Harry nhướn mày nói.
Mặt Snape ngay lập tức nhăn lại thành trái mướp đắng. Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, Snape không muốn vào mà Harry cũng không chuyển chân đi.
"Thầy... sẽ không tiếp tục nhân nhượng Potter và Black nữa." Harry chậm rãi lên tiếng.
"Thầy vẫn luôn ảo tưởng rằng lời của thầy sẽ có chút ảnh hưởng đến hai trò ấy. Nhưng thật sự giờ đây thầy chẳng là ai cả."
"Trò nói đúng. Chỉ vài lời dỗ dành sẽ không khiến bọn họ thay đổi hành vi sai trái của mình. Lần này thầy sẽ mạnh tay."
Snape nhíu mày thật sự muốn nói thầy tốt nhất đừng nên quan tâm đám vô liêm sỉ đó nữa nhưng lại thôi. Cậu hiểu Harry là người có trách nhiệm, cậu vừa yêu cũng vừa hận cái tính cách này. Trách nhiệm khiến thầy không thể bỏ mặc cậu nhưng cũng chính vì trách nhiệm mà cậu phải chứng kiến thầy lo chuyện bao đồng với những người khác nữa.
"Thầy..." Chỉ quan tâm đến mình tôi được không? Nửa câu sau Snape không dám thốt ra thành lời chỉ có thể hậm hực trừng mắt dòm Harry lom lom.
Harry "?"
Phía xa có tiếng lọc cọc quen thuộc của thùng nước kéo lê trên sàn đá vọng đến, Harry nhìn thời gian một chút rồi mỉm cười với Snape.
"Khuya rồi, trò trở về đi. Nhớ đi ngủ sớm, sau này không được bỏ bữa nữa đâu đấy. Thầy mà bắt được thì liệu hồn." Harry làm bộ hung dữ nhưng trong mắt Snape lại chỉ thấy cả một bầu trời đáng yêu.
"Được rồi." Cậu bật cười giơ tay lên xoa xoa cái đầu xù xù của Harry.
"Làm cái gì đấy, bỏ cái tay xuống." Harry né ra vỗ rớt móng vuốt của Snape. "Đi vào đi, thầy cũng về đây."
Snape nhìn Harry đi khuất sau cầu thang dẫn ra khỏi hầm mới chịu quay đầu đọc khẩu lệnh để đi vào ký túc xá.
...
Ngày hôm sau, chỉ sau bữa sáng ai cũng biết James và Sirius bị trừ điểm cấm túc nhưng vì đây là chuyện xảy ra như cơm bữa nên cũng chẳng mấy ai quan tâm tới. Có chăng chỉ là đi qua dòm ngó chỉ trỏ vài câu mà thôi.
"Hành lang chỗ này, chỗ kia, chỗ kia nữa phải lau hết. Không được dùng phép thuật. Giáo sư Potter đã giao bọn bây cho ta giám sát rồi. Nhanh lên đừng có lười biếng."
Trong tiếng quát tháo xa dần của Filch, James đứng dặt dẹo bên cây lau nhà bỗng tỉnh táo đứng thẳng người làm ra vẻ ngầu lòi nháy mắt.
"Hey Evans, đi đâu đó?"
Lily không nói gì chỉ lườm James một cái rồi hất tóc đi thẳng.
James nhìn theo bóng lưng Lily rồi ngán ngẩm nhúng nhúng cây lau nhà vào xô khiến nước văng tung tóe hết cả lên. Peter ở một bên bị kéo tới phụ thấy như vậy có hơi bất mãn nhưng không dám nói gì, chỉ có Lupin đang giúp Sirius vắt giẻ lau liếc qua thì lên tiếng.
"Gạc Nai, chỗ đó Đuôi Trùng mới lau xong cậu lại làm bẩn nữa rồi."
"Hả?" James lơ đãng dòm xuống một tí rồi chẳng để ý nói. "Bẩn thì lau lại thôi, Đuôi Trùng giỏi nhất làm cái này mà."
Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý, Peter hơi siết chặt cây lau cúi xuống cắn môi thật chặt, lát sau y lại ngẩng đầu nở một nụ cười ngờ nghệch ra vẻ như không có gì.
"Gạc Nai nói đúng đấy, mình hay lau nhà, cậu đứng yên đó đi mình lau xong bên này sẽ lau lại." Rõ ràng chỉ có hai người bị cấm túc nhưng lại bắt cả 4 người chịu chung, Peter giấu kín nỗi bất bình trong lòng cúi đầu hì hục lau sạch bãi nước mà James mới làm dây ra sàn.
"Yo~ Làm việc chăm chỉ lên đi chớ. Bên đây còn bẩn này bạn ơi."
Giọng nói trong trẻo mang theo vẻ đắc ý cùng châm chọc cất lên khiến cả 4 người phải chú ý.
"Mày! Thằng chó, mày chờ đó. Đừng tưởng có thằng cha Potter bảo vệ thì ngon." Sirius vừa nhác thấy Cassidy liền chửi ầm lên.
"Ngon chớ, mày muốn cũng méo có đâu." Nó ngạo nghễ ưỡn ngực. Gì chứ, chọc chó là nghề của nó mà.
"Cứ núp sau váy thằng cha mày đi, đồ hèn. Cả mày nữa Snivellus, coi như hôm qua là mày may đó, con chó giữ cửa của mày cũng không tồi đâu." James hằn học giở giọng chọc ngoáy.
Snape đứng đó chỉ hừ lạnh, cậu liếc mắt đến gương mặt gần giống thầy của James liền tức giận. Lớn lên giống thầy như thế làm gì, để thầy nhớ lại toàn ký ức không tốt. Snape chính là đổ hết những khó chịu của Harry lên đầu James. Nhưng Snape khinh thường không nói cũng không đại biểu Cassidy dễ dàng bỏ qua.
"Mày nói ai hèn? Đánh lén thì quang vinh lắm đấy, lại đây bố với mày solo xem nào. Bố mày chấp tất." Cassidy hùng hổ gào to, bàn tay giơ cao ngón giữa dựng thẳng chỉ thẳng mặt James.
"Cassie." Abraham bước lên, yên lặng vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đè ngón giữa đang dựng thẳng của Cassidy xuống, thuận thế bao trùm nắm đấm của nó nắm lại trong lòng bàn tay to lớn. "Đừng quan tâm đến những người không đáng. Chúng ta đi thôi đừng quấy rầy bọn họ cấm túc."
Cassidy hừ một tiếng rõ to tỏ vẻ không phục nhưng vẫn nể mặt Abraham mà rời đi. Trong lúc đó, Abraham chưa từng buông tay nó ra. Trước khi bước qua ngã rẽ, Abraham lạnh lùng khẽ liếc về phía sau một cái.
Rầm!
"Gạc Nai!!!! Sao lại đá đổ thùng nước rồi. Mình vừa mới lau xong." Tiếng léo nhéo của Peter cất lên cao vút xen lẫn tiếng James oan uổng kêu to.
"Không phải mình mà!"
Cassidy dùng dằng bước đi vẫn còn chưa thỏa mãn lắm.
"Hôm qua là hai cậu đánh nhau với Potter và Black à?" Abraham vừa đi vừa hỏi.
Cũng không biết vì sao, sau khi cậu nghe được Abraham hỏi liền đột nhiên hơi ngượng ngùng. Dù hung hăng là thế nhưng nó vẫn biết đánh nhau cũng không phải hành vi tốt đẹp gì.
Nó nghiêng đầu đổi giọng nhỏ nhẹ ấm ức than thở. "Là do tụi nó chặn đường đánh trước chứ bộ, tôi đánh hai đứa nó cũng đau quá nè."
Vừa nói nó vừa rút bàn tay đang bị nắm ra giơ lên. Abraham nhìn bàn tay trước mắt, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không có dấu vết rách da bầm tím nào, nhưng các đốt ngón tay đều đỏ ửng.
"Cho phép tôi..." Cậu nhăn mày chủ động nâng tay của Cassidy lên, một tay nhẹ nhàng xoa bóp khớp ngón tay cho nó. Tay Cassidy vốn không bị thương, động tác của Abraham rất nhẹ, không giống xoa bóp mà giống như đang bảo dưỡng viên ngọc trân quý hơn. Snape ở một bên nhìn cảnh đó không biết vì sao có chút ngứa răng.
"Tôi đến thư viện trước." Cậu quăng một câu rồi nhanh chân bỏ đi.
Abraham không ngẩng đầu lên còn Cassidy chỉ liếc qua một cái rồi mặc kệ. Nó híp mắt cảm thấy rất thoải mái liền cứ thế để yên cho Abraham tiếp tục xoa.
"Siemens?"
Cassidy hé mắt về phía giọng nói trong trẻo vừa cất lên.
"Chào Evans." Nó gật đầu.
"À..." Lily do dự bước tới ngước mắt nhìn nam sinh Slytherin cao lớn bên cạnh Cassidy, hình như có chút quen quen.
Cassidy thấy Lily đang đánh giá Abraham thì tính giới thiệu hai người nhưng đột nhiên nghĩ tới nghi thức giới thiệu mà Snape từng giải thích với nó lần trước lại thôi. Nếu Abraham quan trọng những nghi thức như vậy thì nó cũng không nên làm cậu khó xử làm gì.
"Có việc gì không?" Cassidy hỏi, không thấy được khóe môi hơi nhếch lên của Abraham.
Lily thu hồi tầm mắt rồi quay sang Cassidy.
"Mình nghe nói cậu đánh nhau với Potter."
"Phải đấy." Nó gật đầu với vẻ đương nhiên.
"Đánh nhau là không tốt đâu. Cậu không nên làm vậy." Lily nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Tôi có muốn đánh đâu. Tự nhiên hai thằng đó từ đâu nhảy ra tấn công chúng tôi ấy chứ. Nhìn xem, tay đỏ hết lên rồi này." Cassidy rút tay lại giơ lên cho Lily xem.
"Đừng lộn xộn." Abraham nhíu mày bắt lấy bàn tay Cassidy trở lại.
Lily cảm thấy hành động của hai người có chút quái quái nhưng cả hai đều thật tự nhiên như thể chẳng có gì nên cô cũng ngượng ngùng lên tiếng hỏi. Cô đành chuyển đề tài sang bài học độc dược buổi sáng, có mấy chỗ cô không hiểu. Trước đây Lily thường thảo luận với Snape nhưng giờ cô không nói chuyện với Snape nữa, vả lại Cassidy cũng rất khá môn này nên Lily đến hỏi một chút.
Vì Cassidy khá nhỏ con lại đang đứng trong góc khuất nên từ xa trông như Lily đang nói chuyện hăng say với Abraham.
Georgina đi ngang qua chính là chứng kiến một cảnh như vậy. Cô ngơ ngác nhìn nụ cười ôn hòa trên môi Abraham với vẻ ngỡ ngàng không thể tin nổi. Trong trí nhớ của cô, Abraham luôn có dáng vẻ lạnh lùng cao quý chưa bao giờ cúi đầu với ai bao giờ. Lại nhìn đối tượng mà anh đang nói chuyện, một đầu tóc đỏ rực, đôi mắt xanh lá, nhan sắc cũng không tệ nhưng sặc mùi máu bùn đê tiện. Georgina phẫn hận không cam lòng cắn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro