Chương 41: Ước nguyện ngày sinh nhật
Hôm Halloween là một ngày cuối thu lạnh lẽo, không khí ẩm ướt nặng nề đọng thành một lớp sương mỏng bám vào những tấm kính cửa sổ. Tuy thời tiết ảm đạm là thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự hưng phấn của lũ trẻ với ngày diễn ra Lễ Hội Ma.
Còn đối với Cassidy, hôm nay nó có nhiều hơn người khác một lý do để mong đợi. Từ sáng sớm nó đã không thể ngồi yên, vì để bản thân khỏi bứt rứt nó lại chạy sang dãy bàn Slytherin. Dạo này nó hay qua đấy đến mức quen mặt, cũng chẳng ai quan tâm nữa.
"Hì hì hì hì."
"Chỉ là sinh nhật thôi mà. Vui tới vậy sao?" Snape nhìn nó cứ toe toét cười liền hỏi. Abraham ngồi phía bên kia Cassidy, trầm mặc vài giây cũng đồng tình.
"Không phải là sinh nhật. Hôm nay là ngày tôi được tìm thấy. Giống như là được sinh ra lần nữa vậy. Đáng giá ăn mừng." Nó híp mắt nói.
Snape nghe thấy vậy thì không thắc mắc nữa. Cả ba tiếp tục ăn sáng sau đó đứng dậy chuẩn bị cho giờ học buổi sáng.
Bỗng từ phía sau có hai nam sinh Slytherin bước ngang qua cố ý hất mạnh vào vai Snape khiến cậu lảo đảo. Sách trên tay cũng rơi vãi đầy đất.
"Đi đứng méo có mắt à." Cassidy hùng hổ mắng.
"Kệ đi." Snape lạnh giọng nói, mặt không biểu tình nhìn bóng lưng của Avery và Mulciber, hai kẻ từng là bạn cùng phòng của cậu.
Cassidy giúp Snape nhặt sách lên, khi cầm đến sách độc dược cao cấp nó phát hiện một dòng chữ nhỏ được ghi phía sau.
Tài sản của Hoàng Tử Lai
"Cậu... cậu là Hoàng Tử Lai!" Nó há hốc mồm hô lớn.
"Đúng vậy. Có gì không?" Snape khó hiểu hỏi.
"Oa... bắt tay một cái." Người nổi tiếng, người nổi tiếng đấy, Cassidy ngưỡng mộ nắm lấy tay Snape lắc lắc.
"Làm cái gì vậy?" Snape nhăn mặt hất tay nó ra.
Đối với hành động thô lỗ của Snape, Cassidy cũng chẳng để tâm. Bây giờ nó còn đang ngây ngất, mơ màng với ý nghĩ, bạn học mình là ngài Hoàng Tử Lai. Hoàng Tử Lai là ai? Chính là tác giả sách giáo khoa đấy. Trời ạ, bấy lâu nay mình ở cạnh người nổi tiếng mà không biết. Nhưng... không phải ngài Hoàng Tử Lai đã qua đời rồi sao?
Giống như bị dội một xô nước lạnh ngắt, Cassidy choàng tỉnh. Nó nuốt nước bọt ngơ ngác nhìn Snape.
"Cậu lại bị sao nữa vậy?" Snape cứ cảm giác Cassidy dòm mình có chút quái quái, vừa giống bàng hoàng, vừa giống sợ hãi lại càng giống tiếc thương.
"Không, không có gì. Tôi đi trước." Nó quăng lại một câu rồi chạy biến để lại Snape và Abraham chẳng hiểu gì nhìn nhau.
Cassidy cứ bần thần suốt cả buổi sáng, đến trưa nó chạy đến văn phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám để tìm Harry.
"Thầy ơi~"
"Đến sớm vậy? Không phải em còn tiết học buổi chiều sao?" Harry khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.
"Em..." Nó cúi đầu mím môi do dự không biết có nên nói hay không.
"Cassie?" Harry lo lắng bước đến chỗ nó.
"Thầy!" Cassidy đột nhiên nắm lấy vạt áo của Harry. "Chúng ta... chúng ta không về nữa có được không? Mình ở lại đây đi thầy."
Harry không trả lời nó, chỉ yên lặng đặt tay lên mái tóc xù xù nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi nó bình tĩnh lại.
"Có chuyện gì đã xảy ra phải không?" Harry mỉm cười hỏi. Anh biết không phải tự nhiên Cassidy kích động như vậy.
"Severus cậu ấy... cậu ấy là ngài Hoàng Tử Lai. Em biết trong tương lai ngài ấy mất rất trẻ. Nhưng ngài ấy chính là Severus, cậu ấy vẫn còn sống mà. Chúng ta không thể ở lại và cứu cậu ấy sao thầy?" Nó nức nở hỏi, đôi dòng nước mắt không thể kìm nén vỡ òa trên khóe mi.
Nụ cười của Harry đọng lại trên môi, anh không trả lời mà chỉ xoa nhẹ lên gò má gạt đi giọt lệ của Cassidy.
"Cassie thích bạn ấy phải không?"
Nó hít mũi gật đầu.
"Thầy cũng vậy. Thầy cũng rất thích Severus." Khóe môi anh vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt xanh thẫm bình thường vốn trong veo giờ lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ mịt, đớn đau và bất lực. Sao anh không muốn ở lại chứ? Không một ngày nào anh không phải sống trong cảm giác khủng hoảng và day dứt, chỉ là anh giỏi che giấu hơn Cassidy vẫn còn là trẻ con thôi.
Cassidy bật khóc.
Nó không hiểu nhưng nó biết Harry làm vậy là có lý do. Nó thích Severus, nhưng nó lại càng thương Harry hơn. Cassidy hiểu được, không chỉ mỗi mình nó đau lòng. Không ngu ngơ như nó, Harry chắc hẳn đã sớm nhận ra Severus chính là Hoàng Tử Lai. Nó từng nghe nói quan hệ của thầy và ngài ấy rất tốt, bởi thầy chính là người đã công bố tất cả công trình nghiên cứu của Hoàng Tử Lai. Vậy nên mỗi lần thầy nhìn thấy Severus sẽ khó chịu đến mức nào chứ?
"Thầy..." Nó nhào vào lồng ngực Harry.
Anh vươn tay ôm chặt lấy nó, cằm cọ lên mái tóc mềm mại khẽ chớp mắt vài cái ngăn không cho nước mắt rơi tràn bờ mi. Cassidy học không tốt môn Lịch Sử, anh đã mong thằng bé sẽ không nhận ra. Cứ vô tư đến vô tâm trải qua những ngày tháng tại nơi đây giống như một chuyến du lịch dài ngày vui vẻ, mọi khổ đau, nghĩ suy và bất đắc dĩ chỉ mình anh chịu là đủ rồi. Nhưng anh lầm rồi, Cassidy nhìn bề ngoài hình như chẳng để tâm đến cái gì nhưng lại nặng lòng hơn bất cứ ai. Không phải anh cũng vậy sao? Sợ hãi gắn bó nên chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Nhưng Severus là một ngoại lệ ngoài ý muốn. Mỗi ngày trôi qua, anh càng không đành lòng để cậu ở lại một mình. Không muốn cậu kết thúc sinh mạng trong căn lều lạnh lẽo đó. Tình cảm cứ như vậy ngày một nặng dần.
Anh phải làm sao đây?
Hình như anh cũng không nỡ rời đi mất rồi.
...
Buổi chiều, Snape và Abraham đến văn phòng của Harry như đã hẹn trước. Cassidy đã trở lại bình thường, ngoài viền mắt có chút đỏ thì không ai trong hai người nhận ra điều gì khác thường, có thấy thì cũng chỉ nghĩ do nó ngủ quên trong lớp học của nó thôi.
Harry làm cho nó cả một bàn trà sữa, trà hoa quả đủ vị như đã hứa. Còn có một chiếc bánh kem sô cô la nho nhỏ. Bữa tiệc trà diễn ra nhẹ nhàng, không quá sôi nổi nhưng bốn người ở đây ngoài Cassidy có chút tăng động ra đều yêu thích yên tĩnh nên đều khá thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn vui vẻ hiếm có này.
"Trò uống thử xem, trò Goyle." Harry nhiệt tình mời.
"Trà sữa... uống với đá lạnh sao?" Cậu do dự nhìn trà và đủ loại món ăn trông như món tráng miệng trên bàn.
"Ngon lắm, thử đi Abe. Cậu có muốn tôi pha cho không? Đảm bảo cậu có một ly trà sữa khó quên luôn á." Cassidy mở to mắt dòm Abraham mong đợi.
"Vậy làm phiền cậu nhé, Cassie." Abraham mỉm cười gật đầu.
"Hì hì" Nó lấy li và cho trà, sữa, trân châu, thạch trái cây,... cái này một tí cái kia một tí trộn hết vào nhau.
Abraham ở một bên chỉ dám nuốt nước miếng sợ hãi nhìn. Snape đã quá rõ cái nết của Cassidy, cậu không cảnh báo trước mà chỉ ngồi uống ly nước Harry đã chuẩn bị riêng cho mình, còn quá đáng bắn một ánh mắt đồng tình sang chỗ Abraham.
"Sao, sao, sao, sao?" Cassidy hí hửng hỏi Abraham cảm nghĩ sau khi thử món trà sữa nó làm cho cậu.
"Rất là... độc đáo." Abraham rặn nửa ngày mới hộc được ra một câu nhận xét. Cậu đã uống trà nóng gần như cả cuộc đời, món trà sữa lạnh đối với cậu cực kì lạ lẫm tuy không khó uống nhưng cũng không quá thích.
"He he không thích thì đừng cố." Cassidy phì cười lấy lại cái ly trên tay Abraham rồi vô tư uống luôn.
"Cái đó tôi vừa uống mà!!!" Tóc gáy Abraham dựng thẳng lên nhìn cái ly mà mình vừa uống. Tuy Cassidy đã bỏ ống hút ra rồi nhưng đó vẫn là cái ly cậu từng chạm môi vào, hai gò má của Abraham nóng phừng đỏ hết cả lên.
"Sao vậy?" Cassidy phồng má nhai trân châu lúng búng hỏi.
"Cậu còn dám hỏi? Cậu không thấy dơ à?" Snape lườm nó một cái.
"A? Nhưng mà tôi bỏ ống hút ra rồi mà." Nó dòm cái ly trên tay.
"Đừng trách nó." Harry nhẹ nhàng lên tiếng. "Cassie lớn lên trong viện mồ côi nên có nhiều thứ không để ý nhiều. Thầy đang rèn lại cho nó."
"Xì, đợi đến khi cậu chẳng có gì để ăn thì cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế đâu." Cassidy bĩu môi.
Trông nó tức giận đến phồng cả má, Abraham vội vàng trấn an. "Không sao đâu, cậu cứ uống đi."
"Thấy chưa." Nó ngay lập tức cười híp mắt, hất mặt với Snape. "Abe đối với tôi tốt nhất."
Abraham vô thức giơ tay lên muốn xoa nhẹ mái tóc của nó. Do dự một hồi lại thả tay xuống, thì thầm thật khẽ. "Không đâu. Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu."
Thấy không khí có hơi chùng xuống, Harry mang bánh kem đặt lên bàn.
"Cassie, ước đi nào." Anh thắp một ngọn nến nhỏ.
"Em ước..." được ở lại thời đại này mãi mãi, điều ước lăn lộn mãi trong cổ họng không thể nói thành lời. Cassidy nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt Harry, nó hơi cụp mắt và nói to. "Em có một cậu bạn khi đi làm ở công viên, em gọi cậu ấy là gấu bự. Em ước có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa."
Harry và Snape nhìn nhau có hơi bất đắc dĩ.
"Khó đấy, em còn không biết tên cậu ấy." Harry nói.
"Cái người lai lịch không rõ ràng như thế cậu muốn gặp lại làm gì hả?" Snape nhíu mày.
Snape và Harry còn đang bận răn dạy Cassidy nên không để ý tới Abraham cứng ngắc ngồi đó, bàn tay cứ nắm chặt rồi lại thả ra che dấu nội tâm sóng trào mãnh liệt của mình.
Ở phía bên này, nói một hồi, Cassidy giận dỗi phồng má, đến lúc thấy quà tặng của Snape chính là bài tập độc dược nó càng bùng nổ. Nó ôm bài tập đứng phắt dậy chạy đi mất, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại làm mặt quỷ.
"Em đi hóa trang cho tiệc tối đây. Không thèm ở đây nữa. Hai người thật là quá đáng."
"Tôi cũng nên đi đây. Cảm ơn thầy đã chiêu đãi." Abraham đứng dậy cúi chào.
Harry mỉm cười gật đầu, anh nhìn Abraham đi khuất rồi quay sang hỏi Snape.
"Trò có hóa trang cho tiệc tối nay không?"
"Ý thầy là loại hoạt động lãng phí thời gian dành cho bọn trẻ con đó sao?" Snape hừ lạnh một tiếng.
"Vui mà. Hóa trang đâu chỉ dành cho trẻ con, lễ hội Ma dành cho tất cả mọi người. Trở thành một nhân vật nổi tiếng trong vòng vài tiếng, trò không thích sao?" Harry cười nói.
"Vậy thầy muốn hóa trang thành ai?" Snape hỏi.
"Harry Potter." Harry nháy mắt một cách lém lỉnh.
"Chẳng ai hóa trang chính mình cả." Snape nhăn mặt.
"Sao không? Rồi sẽ có một ngày, cái tên này sẽ nổi tiếng đến mức ai cũng sẽ hóa trang thành Harry Potter. Cá không?" Harry nhướn mày.
"Thế thì tôi sẽ hóa trang thành Severus Snape." Cậu khoanh tay nhếch môi.
"Ý kiến hay đấy. Thầy chắc rằng không ai hóa tranh thành Severus Snape hợp hơn trò đâu." Dù rằng có rất nhiều người từng thử rồi, Harry nhớ lại.
Cả hai nhìn nhau cùng bật cười với suy nghĩ của mình. Vì đều hóa trang thành bản thân, cũng tức là không có gì để chuẩn bị nữa nên Snape ngồi lại văn phòng của Harry đến gần sát giờ tiệc tối khai mạc cả hai mới cùng đi đến đại sảnh. Trên đường đi họ gặp Abraham cực kì thanh lịch và đẹp trai trong bộ lễ phục hoàng gia.
"Chào buổi tối, giáo sư Potter." Abraham hành lễ như một quý công tử thực thụ.
"Chào buổi tối, trò Goyle. Trang phục đẹp đấy. Trò hóa trang thành ai vậy?" Harry khen ngợi.
"Đây là Friedrich đệ tam, vị vua cuối cùng của nước Phổ." Cậu giới thiệu.
"Mọi người tới sớm vậy?"
Tiếng Cassidy lảnhlót từ đàng xa vọng tới, vừa ngẩng đầu lên nụ cười trên môi Harry liền cứng lại.Snape tối sầm mặt còn Abrahamthì trợn trừng thất thố muốn hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro