Chương 42: Gấu bự trở lại

"Mọi người nhìn xem, em có đẹp không?"

Cassidy nhảy nhót bước tới xoay một vòng, tâm trạng phấn khích hơn bao giờ hết. Nó đang khoác trên mình bộ đồ rất đáng yêu. Nằm gọn trên đỉnh đầu là hai cái tai mèo mềm mại, đôi lúc còn nhúc nhích rất giống thật. Áo croptop màu trắng ngắn tay khoe trọn đôi vai mảnh mai, kết hợp với quần short ngắn, làm nổi bật đôi chân trắng nõn thon dài được bao bọc trong tất lưới màu đen. Trông nó giống một chú mèo con ngịch ngợm, dễ thương vô cùng.

Nhưng với điều kiện chỉ ở trong phòng...

"Ăn mặc kiểu gì thế hả? Còn ra cái thể thống gì không? Đi thay ngay lập tức." Snape nghiêm khắc quát lớn.

"Không!" Cassidy chống nạnh trả treo. "Có biết tôi đã chuẩn bị bộ này mất bao lâu không? Cậu chả biết thưởng thức gì hết."

Snape không nói hai lời rút đũa phép chỉ vào quần của Cassidy, cái quần short ngay lập tức trở thành quần lửng.

"Cậu làm cái quái gì thế?!" Cassidy gào to. "Thầy~! Đây là cosplay thầy biết mà. Thầy nói với Severus xem. Bình thường em vẫn mặc vậy mà!"

"Bình thường Cassie vẫn mặc thế này ra ngoài đường." Abraham quắc mắt chất vấn Harry. Khí thế mạnh đến mức xém nữa anh đã phải lùi một bước.

"Lâu lâu có mặc, nhưng không có ra ngoài đường." Anh nói nhanh trước khi Abraham phát hỏa, sau đó rút đũa phép ra chỉ vào vạt áo của Cassidy. "Tối rồi đừng mặc đồ lộ bụng. Lạnh lắm."

Cassidy trố mắt nhìn cái rốn nhỏ xinh của nó bị che khuất bởi vạt áo dài ra. Nó mếu máo dòm Harry.

"Sao thầy cũng theo phe Severus vậy?"

Harry che trán bất lực nhìn nó, bộ đồ không phải là hở lắm nhưng đó là với tiêu chuẩn của 40 năm sau. Cassie à, đừng có khiên chiến thẩm mỹ của người xưa như vậy.

Abraham nhìn Cassidy từ trên xuống dưới, vẫn không hài lòng với phần mắt cá chân lộ ra của nó nhưng so với bộ đồ táo bạo vừa nãy đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Cassie, hóa trang của cậu đẹp lắm." Abraham thật lòng khen ngợi.

"Tui không tin, cậu cũng cùng một giuộc với bọn họ." Nó hậm hực trừng mắt với Abraham rồi chẳng thèm để ý đến cậu giậm chân đùng đùng đi vào đại sảnh trước.

Abraham bối rối lo lắng nhìn theo.

"Đừng lo. Thằng bé không giận lâu đâu." Harry vỗ vai cậu.

"Cho chừa cái tội ăn mặc vớ vẩn đi." Snape hừ lạnh.

Anh buồn cười nhìn Snape nhưng trong lòng cũng có chút cảm thán. Cassidy thực sự xem Snape một người quan trọng với nó. Anh chưa bao giờ thấy Cassidy thỏa hiệp với ai về vấn đề ăn mặc bao giờ, nhất là với lĩnh vực cosplay nó thích nhất nữa. Nó có thể tự biến quần áo về như cũ nhưng nó không làm, đủ thấy mức độ tôn trọng của thằng bé đối với Snape. Trông dáng dấp khi cậu răn dạy Cassidy, anh có cảm tưởng đang nhìn thấy vị giáo sư độc dược nghiêm khắc nhưng rất quan tâm học trò ở tương lai.

Harry thu lại nụ cười khẽ thở dài, đáng tiếc...

Dòng người tới đại sảnh ngày một nhiều hơn, Harry chia tay Snape và Abraham rồi rảo bước đến bàn ăn giáo sư. Trên đường đi ngang qua dãy bàn Gryffindor, anh đụng mặt bộ tứ Đạo Tặc. Peter trông có vẻ e ngại rụt người trốn phía sau, Lupin không có biểu cảm còn James và Sirius thì không hề che giấu cảm xúc thù ghét trên gương mặt cả hai.

"Tên phản bội Gryffindor. Nhà Potter chắc chắn không có kẻ nào đáng ghét như vậy."

James lầm bầm khi Harry đi ngang qua, âm lượng không hề nhỏ một chút nào. Anh chỉ liếc qua cậu ta, bước chân vẫn đều đều tốc độ không thay đổi, dường như không nghe được câu nói vô lễ quá quắt đó của James.

"Đúng là đồ mặt dày." Sirius ở phía sau nói theo.

Câu này thì Harry không nghe thấy thật, anh đã đến bàn ăn phía trên. Sau khi chào hỏi các giáo sư khác, anh ngồi xuống và mỉm cười thưởng thức bữa tiệc Halloween náo nhiệt. Những đứa trẻ mặc những bộ trang phục độc đáo và đầy sáng tạo, từ những nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh cho đến những hình tượng kinh điển như ma, ma cà rồng và zombie. Anh có thể bắt gặp một bé ma mũi dài, một siêu nhân nhỏ xíu đầy năng lượng và một công chúa điệu đà đi chung với nhau. Chẳng hợp gì cả nhưng lũ trẻ vui là được.

Giữa bữa tiệc thì người gác cổng lâu đài, Hagrid, đi vào từ cửa hông. Ông đã phải rất chật vật len lỏi giữa đám nhóc để cơ thể to lớn không va phải mấy đứa nhỏ đang hăng máu chạy quanh.

"Chào buổi tối Hagrid, sao bác đến trễ vậy?" Cô Sprout ngồi bên cạnh Harry lên tiếng chào hỏi.

"Tôi phải kiểm tra cửa nẻo và chuồng thú trong rừng Cấm. Nghe nói có tội phạm bị truy nã đang trốn ở Hogsmeade. Các thần sáng đang truy đuổi ráo riết lắm." Hagrid xoa bụng trả lời.

"Sẽ không có vấn đề gì chứ?" Harry quan tâm hỏi.

"Ồ không, đừng lo giáo sư Potter, ở Hogwarts chúng tôi có vòng bảo hộ rất chắc chắn, đi theo lối rừng cấm còn khó hơn. Tôi dám cá nếu không có người dẫn đường thì không thể vào được Hogwart đâu." Hagrid xua tay đáp rồi đi đến chỗ ngồi thưởng thức bữa tối trễ của mình.

"Có lẽ chúng ta sẽ biết rõ hơn về cuộc truy bắt trên báo vào ngày mai." Cô Sprout nhún vai bình luận.

Ở phía dưới, bữa tiệc vẫn diễn ra, bọn nhỏ chẳng hề hay biết cũng không cần biết về tên tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn tại ngôi làng chúng hay đến dạo chơi vào cuối tuần.

Ở dãy bàn Hufflepuff, Cassidy biến nỗi bất mãn với bộ đồ cosplay bị phá hỏng thành động lực ăn uống. Nó nhét một đống bánh bí đỏ và nước cà chua đầy bụng nhỏ rồi ợ một cái rõ to. Kết quả của việc ăn uống vô độ này là cảm giác buồn đi vệ sinh, nó lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi đại sảnh.

Nhà vệ sinh gần đại sảnh đông quá nên nó vòng qua hành lang gần hầm. Đang nghĩ vẩn vơ thì Cassidy bị một nữ sinh Gryffindor chặn đường.

"Trò Siemens!"

Nó ngờ ngợ nhìn cô ta và nhớ ra đây chính là bạn của Lily, người đang hẹn hò với thằng Potter mà hôm trước nó vừa đánh, Mary Macdonald.

"Cậu tìm tôi có gì không?" Nó hỏi.

"Ưm, Lily nhờ tôi hẹn cậu đến chỗ cây liễu roi. Cậu ấy nói có việc cần cậu giúp ở đó." Mary do dự nói, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt.

"Cậy liễu roi?" Cassidy nhướn mày hỏi lại.

"Ừm" Mary né tránh ánh mắt của nó vội gật đầu. "Cậu đến đó nhé, Lily đang chờ đó."

Nói xong cô ta không chờ Cassidy đồng ý đã chạy mất. Đến một quãng xa Mary quay lại xác nhận nó đi về hướng cửa sau mới thở phào đi đến đại sảnh.

Cassidy bước đến ngã ba ngẩng đầu sang bên trái nhìn lối rẽ hướng tới cửa sau lâu đài.

"Giờ ai còn chơi cái trò cổ lỗ sĩ đó nữa chớ?"

Nó nhếch mép cười và đi về phía bên phải. Chân Cassidy rảo bước nhanh hơn, nó mắc đi vệ sinh lắm rồi. Lúc sắp đến nơi lại nghe thấy tiếng cãi vã xen lẫn tiếng khóc nức nở của con gái, Cassidy xém nữa thì buột miệng chửi bậy. Khi giọng nói trầm thấp của nhân vật thứ hai của cuộc tranh cãi vang lên thì nó đột nhiên thấy hứng thú.

Ố ồ, người quen.

Cassidy vội nép vào góc thò đầu ra hóng chuyện. Phía trước là một nữ sinh Slytherin đang diện một bộ váy công chúa thuần trắng, đối diện chính là Abraham cao lớn và điển trai. Nói thật, cả hai đứng gần nhau thế này trông khá đẹp đôi nếu không bàn đến gương mặt lạnh lẽo đến băng giá của Abraham.

"Em không hiểu, em đã làm gì sai? Tại sao anh cứ đối xử với em như vậy?"

Abraham nhíu mày, phiền chán nhìn Georgina đang khóc lóc. Gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy đong đầy nước mắt trông yếu ớt động lòng người. Nếu là một chàng trai khác thì có lẽ đã vội vàng dỗ dành cô từ lâu. Đáng tiếc trước mặt cô lại là Abraham.

"Em không làm gì sai. Tôi chỉ không muốn tham gia tiệc tối Slytherin với em thôi." Cậu lạnh giọng từ chối.

"Vậy anh muốn đi với ai? Con nhỏ Gryffindor tóc đỏ đó?" Georgina hét lên.

"Tôi không biết em đang nói gì cả. Làm ơn tránh ra, em đang cản đường tôi." Abraham lịch sự cúi đầu chào và chuẩn bị rời đi.

"Anh Abraham." Georgina vội nắm lấy tay cản cậu lại. "Em sai rồi. Em xin lỗi. Anh đừng giận mà."

Abraham giật phắt tay lại. Cậu lạnh lùng liếc Georgina một cái trước khi đi vào nhà vệ sinh nam. Georgina cắn môi lại không thể đuổi theo nên đành hậm hực xách váy đi mất.

Cassidy bước ra khỏi chỗ trốn, nó vừa bắt gặp được vẻ mặt phẫn hận xấu xí mà cô nàng vừa rồi vô ý để lộ ra. Đó không phải là một cô gái tốt nhưng có lẽ Abraham chẳng cần nó cảnh báo đâu nhỉ, thái độ của cậu ta đã nói rõ rồi, chỉ có cô ta là tự lừa mình dối người không muốn chấp nhận sự thật Abraham không thích cô ta mà thôi. Nó nhún vai tung tăng bước vào nhà vệ sinh liền thấy Abraham đang đứng trước bồn rửa hì hục rửa tay dưới dòng nước chảy liên tục.

"Abe, cậu sao vậy?" Cassidy lo lắng hỏi khi nhìn thấy bàn tay đã đỏ ửng nhưng Abraham vẫn không ngừng chà xát.

Abraham nhìn thấy Cassidy thì cố gắng đè nén cơn buồn nôn đang chực trào trong cổ họng. Cậu chống tay lên thành bồn rửa hít sâu mấy hơi.

"Thật xin lỗi, đã dọa cậu rồi." Abraham khó khăn nói.

"Cậu không thích tiếp xúc với người khác phải không?" Nó do dự hỏi.

"Chỉ với người khác phái." Abraham đính chính. "Có phải cậu cảm thấy tôi có bệnh phải không?"

"Không." Nó lắc đầu. "Chỉ với người khác phái tức là cậu chạm vào tôi được phải không? Đưa tay cậu đây."

Abraham nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang xòe ra thì chần chừ đưa tay lên. Được một nửa thì dừng lại bối rối nói.

"Để tôi lau khô đã."

"Không cần đâu." Cassidy nắm lấy bàn tay sũng nước của Abraham.

Nó cũng không làm chỉ cả, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy hai tay của cậu không tiếng động an ủi cơn khó chịu của Abraham. Chỉ vài chục giây sau, cảm giác ghê tởm râm ran trên bàn tay đã thần kì biến mất, cổ họng cũng không còn buồn nôn nữa. Đôi mắt xám nhạt của Abraham lẳng lặng nhìn Cassidy thật sâu. Dù là người luôn lý trí thì giờ phút này cậu không kìm được nảy sinh cảm giác hoảng hốt, lần đầu tiên không thể sắp xếp từ ngữ thích hợp để miêu tả những rung động truyền tới từ tận sâu trong tâm khảm.

"Thế nào rồi?" Nó nghiêng đầu hỏi.

"Đã đỡ hơn rất nhiều. Cám ơn cậu." Abraham khàn giọng trả lời.

"Ừm, chừng nào khó chịu cứ đến tìm tôi. Đừng rửa tay nữa, nhìn đau quá chừng." Cassidy nói.

Abraham thật trịnh trọng gật đầu.

"Cassie, cậu có vui lòng đến tiệc tối Slytherin với tôi không?" Cậu hỏi.

"Tiệc tối Slytherin?"

"Là buổi tiệc Halloween tổ chức riêng trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Chỉ dành cho nội bộ nhà."

"Vậy tôi tham dự có sao không?" Nó nghiêng đầu thắc mắc.

"Không đâu. Có nhiều người mang bạn bè khác nhà theo mà." Abraham lắc đầu đáp.

"Vậy được." Nó vui vẻ gật đầu, rồi chợt nhớ ra. "Khoan, đợi tôi đi vệ sinh cái đã."

Abraham đỏ mặt quay đi, cậu rất thân sĩ ra ngoài cửa đứng đợi đến khi Cassidy xong việc rồi cả hai cùng đi xuống hầm.

Đây là lần đầu tiên Cassidy đi vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Nó đã từng vào nhà Gryffindor và Ravenclaw nhưng không đâu xoa hoa và đẹp đẽ như nơi đây. Đèn chùm thủy tinh trên trần nhà tỏa sáng lấp lánh, thảm lông cừu thượng hạng trải khắp mọi mơi, phô trương như đang gào thét ở đây chính là nơi ở của các quý tộc tương lai.

"Quào!" Cassidy thốt lên một tiếng cảm thán.

Abraham dẫn nó đi tham quan một vòng và giới thiệu nó với một vài người bạn thật sự thân thiết của cậu. Tất cả đều khá lịch sự và đủ tinh tế để không đề cập tới xuất thân của nó. Thật lạ là nó cảm thấy khá thoải mái khi ở nơi mà trước giờ nó luôn xem là hang ổ của bọn Alpha đáng ghét.

"Các cậu được phép uống rượu sao?" Cassidy há hốc mồm nhìn chiếc bàn dài bày đủ loại bánh ngọt và cả cocktail có cồn.

"Chỉ là chút ưu tiên nho nhỏ thôi." Abraham nhếch môi nói.

Quá mức sung sướng, nó xoa tay chạy đến quầy rượu và chọn cho mình vài ly cocktail đẹp mắt. Abraham nở nụ cười cưng chiều đi theo sau.

Ở phía bên kia căn phòng, Georgina đang đứng chung với Philip, cô nhìn bóng lưng của Abraham liền thở phào nhẹ nhõm. May mà anh ấy không đi với con nhỏ nào, mình vẫn có cơ hội. Đến lúc là bạn gái chính thức của Abraham, mình sẽ nhắc nhở ảnh không nên giao du với mấy đứa máu bùn hạ tiện như vậy, Georgina liếc nhìn Cassidy và nghĩ.

Người chú ý đến Cassidy ngoài Georgina ra còn có Snape, cậu đến chỗ nó và hỏi.

"Cậu có thấy Harry đâu không?"

"Harry?"

Cassidy đã hơi ngà ngà say. Nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói. "Nếu không có trong văn phòng chắc trên tháp thiên văn. Đến đó tìm thử đi."

Snape gật đầu rồi đi khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Chúng ta đến phòng của tôi đi. Tôi có quà sinh nhật cho cậu." Abraham đề nghị.

"Được nha." Cassidy nghe tới quà liền lên tinh thần.

Abraham dắt tay Cassidy đến phòng riêng của mình.

"Trông cũng được quá nhỉ?" Nó xoay vòng quanh đánh giá.

"Cassie." Abraham có chút hồi hộp nâng một cái hộp quà đóng gói tinh xảo đến trước mặt Cassidy.

"Tôi mở ra nhé?" Nó hào hứng hỏi.

"Cứ tự nhiên."

Cassidy nhanh chóng tháo chiếc nơ lụa màu xanh lá và mở chiếc hộp ra. Vừa nhìn vào nó liền ngơ ngác.

"Đây là... tôi mà." Nó nhấc con mèo tam thể bằng bông từ trong hộp ra. "Sao cậu biết?"

Cassidy vội vã ngẩng đầu lên hỏi Abraham. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên che đi một mắt.

Nó ngẩn người, thật kinh ngạc, đôi mắt không kìm được mà mở to tròn xoe dòm Abraham chằm chặp.

"Gấu bự! Cậu chính là gấu bự!" Nó gào to nhảy một phát treo lên người Abraham.

Cậu bị tập kích bất thình lình không thể đứng vững, cứ như vậy bị đẩy ngã xuống đất. May mắn sàn nhà lót đệm dày nên không đau mấy.

"Cậu có sao không?" Abraham còn lo lắng hỏi han cái đứa gây chuyện.

"Gấu bự! Gấu bự! Gấu bự!" Cassidy không trả lời cứ hét lên như bị thần kinh.

"Ừ, tôi là gấu bự." Abraham mỉm cười xoa đầu nó.

Cassidy hơi mím môi mếu máo khóc.

"Tôi nhớ cậu~"

"Sao vậy? Đừng khóc. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi." Abraham luống cuống dỗ nó.

Cassidy say rồi. Nó còn chẳng biết nó ở đâu hay đang nói gì nữa. Nó gục xuống vùi đầu vào cổ Abraham lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.

"Sao tôi lại gặp cậu vào lúc này chứ? Chẳng đúng lúc gì hết? Cậu ở yên trong bụng mẹ thêm mấy mươi năm nữa hẵng ra đời không được hả?"

Abraham cảm thấy giọng điệu Cassidy hơi kỳ quái, nhưng cậu chưa kịp nghĩ kỹ đã thình lình bị cái ôm này làm điên đảo thần hồn. Đầu tiên cậu hơi sửng sốt, sau đó khóe môi không chịu khống chế nhếch lên, hai tay đặt trên lưng Cassidy cũng siết chặt theo. Từ khi Abraham xác định được tình cảm của mình với Cassidy đã vô số lần muốn ôm lấy Cassidy như thế này, nhưng lại sợ mạo phạm cậu. Abraham chôn mũi vào mái tóc mềm mại của Cassidy hít một hơi thật sâu, thật giống như phảng phất ngửi thấy một mùi hương của mứt mơ, vừa chua vừa ngọt làm cho cậu muốn cắn một cái.

Được một lát, Abraham muốn lay tỉnh Cassidy. Tuy cậu rất vui nhưng sàn nhà lạnh không tốt cho sức khỏe của Cassidy. Bất chợt, Abraham cảm thấy cổ họng nóng lên, theo sau cảm giác ẩm ướt khi hai cánh môi mềm cọ xát lên làn da cổ nhạy cảm. Abraham không khống chế được run một cái, hầu kết trượt lên xuống, nuốt một ngụm nước miếng.

Mất kha khá thời gian để Abraham có thể xác định, Cassidy ngủ mất tiêu rồi. Cậu khó khăn chống tay ngồi dậy, cơ thể Cassidy vắt trên người Abraham cứ thế nghiêng dần rồi trượt xuống. Cậu sợ nó bị đập đầu liền vươn tay vòng qua lưng Cassidy một lần nữa ôm nó vào lòng. Nhìn dáng dấp say xỉn mềm oặt của Cassidy, Abraham vừa rối rắm vừa có chút mong chờ nghĩ, cậu không biết cách đi vào ký túc xá Hufflepuff nên đành để Cassidy ở chung với cậu đêm nay. Chắc cậu ấy không giận đâu. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro