Chương 43: Hứa

Đêm cuối thu, những đám mây mù uốn lượn như những tấm chăn dày bao phủ cả bầu trời. Tuy tối tăm và lạnh lẽo là thế nhưng đây đó vẫn có vài ánh sao len lỏi được qua làn mây mỏng tạo thành những giọt sáng mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Đêm nay không phải là một đêm thích hợp để ngắm sao. Nhưng Harry không quan tâm lắm, đôi mắt xanh biếc của anh như một tấm gương, phản chiếu những cảm xúc buồn bã hiện diện từ sâu trong trái tim, cũng mờ mịt tăm tối như bầu trời đêm lạnh ngắt.

Khi Snape đi đến đỉnh tháp thiên văn thấy chính là bức tranh ảm đạm như vậy. Tính cảnh giác của Harry khiến anh ngay lập tức cảm nhận được có người đang tới. Ánh mắt sắc bén quét ra sau chợt trở nên mềm mại khi nhận ra đó là ai.

"Sao lại lên đây rồi? Bữa tiệc không vui sao?" Anh mỉm cười hỏi.

Đôi môi nhạt màu khẽ kéo lên, khóe mắt đuôi mày nhuốm đầy sự vui vẻ như thể bóng dáng lặng lẽ và cô độc vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu vậy. Snape bất giác nhớ lại lời Cassidy, về cái căn bệnh trầm cảm cười ấy. Nhìn phần lan can lỏng lẻo cùng độ cao chóng mặt của tòa tháp, tâm của Snape bỗng thắt lại. Cậu bước đến gần Harry, không dấu vết đứng chắn giữa thầy và lan can của tháp thiên văn.

"Còn thầy thì sao? Hôm nay không phải ngày tốt để ngắm sao đâu." Snape nói.

"Không quan trọng." Harry lại ngẩng đầu nhìn trời.

Những ngôi sao nhấp nháy giữa vũ trụ vô tận, mỗi ngôi sao lại nhắc nhở anh về những người đã ra đi và những ước mơ đã bị cướp mất. Bầu trời đầy mây lác đác những ánh sao ít ỏi đối với người khác có lẽ không đáng để tâm nhưng đối với anh thế này là vừa đủ. Không quá nhiều cũng không phải chẳng có gì cả. Anh đã từng nhìn thấy bầu trời không trăng cũng không sao, chỉ có bóng tối trải dài đến nơi không gian gặp mặt đất, vô cùng vô tận nhưng cũng ngột ngạt, tù túng đến phát hoảng.

Bầu trời đêm giống như đêm nay... là tốt nhất.

"Thầy không vui sao?" Snape hỏi.

"Không vui? Thầy không có không vui. Sao lại không vui được chớ? Thầy đâu được phép không vui." Harry thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn mặt đất khẽ lẩm bẩm.

"Chẳng có ai không được phép không vui cả." Snape nhăn mày phản đối.

"Thầy... không biết." Harry hơi nghiêng đầu vẻ mặt thoáng hiện lên chút hoang mang xẹt qua thật nhanh rồi biến mất. Có lẽ do thái độ thù địch của James hoặc chỉ đơn giản chính là ngày hôm nay khiến anh không thể nào vui nổi.

Ngày cuối cùng của tháng 10, ngày ba mẹ của anh đều qua đời, là ngày minh chứng cho tình yêu trời biển của họ dành cho anh. Ba mẹ hi sinh tính mạng để anh được sống.

Nhưng sự kiện đó vẫn chưa diễn ra, đối với họ hiện tại anh chỉ là một người xa lạ. Anh biết anh không nên cưỡng cầu nhưng ánh mắt chán ghét của James vẫn khiến anh tổn thương.

Anh có nhẫn tâm sao? Khi biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng vẫn đang tâm nhìn bọn họ đi chịu chết.

Tại sao không cứu họ?

"Tự nhiên thầy nhớ tới một câu hỏi thầy từng nghe ở thế giới Muggles." Harry bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của Snape.

"Tình huống giả định là thế này: Một đoàn tàu hỏa mất phanh lao về phía 5 công nhân đường sắt. Ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trò có thể cứu họ..."

"Trò có trong tay lựa chọn bẻ ghi lái đoàn tàu sang phải và nó sẽ đâm trúng một và chỉ một công nhân khác, cứu được 5 người kia. Trò có làm không?"

"Giả định tiếp, trò đang đứng trên cầu, trên đó còn có một ông béo, trò có trong tay lựa chọn đẩy ông béo xuống chặn đoàn tàu, cứu 5 người công nhân. Trò có làm không?"

Harry nghiêng đầu nhìn Snape. Cậu nhăn mày suy nghĩ có vẻ nhập tâm lắm. Khi anh định bảo cậu thôi hay đừng nghĩ nữa thì Snape lại nói.

"Giết hay không giết, cứu hay không cứu, đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là: tôi, thầy hay bất cứ ai lấy quyền gì mà chọn giết hay không giết? Tôi cũng không phải là Merlin hay đấng tạo hóa, quyền sống hay chết của một con người, bất kể thân cận hay xa lạ, trong một tình huống như thế không phải do tôi quyết định."

Đúng vậy.

Harry bất chợt hoảng hốt.

Snape nói đúng.

Đúng đến đau lòng.

Đúng đến tàn nhẫn.

Nếu như trong giả định thứ nhất, 5 người công nhân đó tình nguyện đứng yên trên đường ray dù biết con tàu lao tới, họ lựa chọn cái chết để một người ở đường ray bên kia được sống. Cũng giống như ba mẹ, Sirius, và tất cả những người đã hi sinh vì anh, vì chính nghĩa, vì lý tưởng, vì một chiến thắng mà họ hy vọng sẽ xảy ra.

Anh có quyền gì mà quyết định thay họ?

Đúng vậy...

... Anh có quyền gì?

Harry ngẩng đầu lên nhìn Snape. Khuôn mặt non nớt nhưng đã hiện ra phần nào bóng dáng nghiêm nghị, khắc nghiệt, lạnh lùng ở tương lai. Anh không dám kéo cần gạt để cứu 5 công nhân nhưng lại chính tay đẩy đứa trẻ này xuống đường ray để cứu cả giới phù thủy đang chìm trong bóng tối.

Anh có quyền gì chứ?

Nhưng không có Snape, sẽ không có cái chiến thắng đã định trước. Anh thấy bức bối trong lòng dữ lắm, anh biết cậu không nên chịu cái cảnh như vậy. Anh biết cậu không được sinh ra chỉ để cho mục đích chiến thắng. Giờ đây anh thật tồi tệ, trong khi anh từng nghĩ là anh có thể làm mọi thứ như những gì anh từng làm.

Những cảm xúc cào xé lấy nội tâm của anh, áy náy, tự trách, dày vò. Anh đã tự biến bản thân thành một kẻ ích kỉ, xấu xí.

Nỗi dày vò ấy càng lớn hơn, tràn lan ra khắp ngõ ngách trong cơ thể của anh. Khiến anh bị tê dại cả người, hơi thở càng nặng nề. Tội lỗi của anh, ích kỉ của anh. Buộc Snape phải hi sinh chính mình để giúp cho bao kẻ khác. Giá như anh có thể thay đổi một chút gì đó cho cậu cảm thấy tốt hơn.

Tội lỗi quá.

Anh đã làm bao nhiêu chuyện để cho tương lai của trẻ được hạnh phúc thế này.

Anh đang cố tự thuyết phục bản thân đó là chuyện nên xảy ra. Nhưng cậu thanh niên trước mặt anh đây, cũng là một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Kể cả khi anh có cố đối xử tốt với cậu như bù đắp. Mọi thứ chẳng khiến anh thấy khá hơn chút nào. Vì anh bù đắp cho cậu là có nguyên do.

Trái tim của anh thắt lại, nghẹn ngào trong phút chốc. Đứa trẻ này thật sự đã khổ quá rồi. Vậy mà anh vẫn không thể giúp thằng bé tốt hơn. Anh chỉ đến để cố làm ra vẻ anh là người tốt.

"Severus." Harry khẽ gọi.

"Tôi ở đây." Snape bước lên chủ động nắm lấy tay Harry.

Anh thuận thế cũng siết chặt lấy tay cậu.

"Hứa với thầy..." Anh nhấp môi thốt ra từng chữ, giọng có chút lạc đi. "Hứa với thầy, dù có thế nào cũng phải sống sót. Dù đau khổ đến thế nào đi nữa... trò nhất định vẫn phải cố gắng sống."

Nếu có thể, anh hi vọng Snape sẽ luôn như bây giờ, luôn ở trong tầm mắt của anh, sống thật vui vẻ, không phiền não cùng lo lắng về bất cứ thứ gì. Không cần quan tâm đến chiến sự tàn khốc, chỉ cần lo nghĩ nguyên liệu độc dược nào còn hay không. Anh muốn, Ít nhất, dù tương lai có thế nào, cậu không còn là người luôn ngồi trong góc mỗi dịp Giáng Sinh hoặc năm mới mà chẳng ai quan tâm. Cũng không phải người tính toán trước cái chết cho mình, không còn gì vướng bận. Càng không phải một Severus Snape mà thần sắc chỉ còn lại dấu vết của gió sương gian khổ cô độc ra đi trong căn lều tồi tàn ấy.

Nhưng anh không thể... và anh đang bắt cậu hứa một lời một lời hứa không thể thực hiện.

Quá tàn nhẫn!

Snape không hiểu tại sao Harry lại nhìn mình bằng ánh mắt đau thương như thế. Nó làm cậu càng thêm lo lắng.

"Tôi hứa... nhưng với điều kiện thầy cũng phải như vậy. Nhất định phải cố gắng sống sót. Trên đời này không có bệnh nào là không thể trị, tôi sẽ cùng với thầy." Snape nói nhanh.

"Bệnh? Bệnh gì?" Câu nói của Snape làm Harry thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực. Anh khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

Snape do dự một chút rồi thốt ra.

"Trầm cảm cười."

Vừa nghe xong, Harry liền bật cười.

"Trò lại nghe Cassie nói bậy rồi phải không?" Chứ làm sao Snape biết đến mấy cái thuật ngữ bệnh tâm lý của Muggle ở tương lai được.

"Thầy không bị trầm cảm cười." Harry cười khẽ. "Cái mạng này được đánh đổi bởi nhiều người lắm. Thầy không được phép chết. Thầy cần sống, thầy phải sống và thầy sẽ sống. Nên trò yên tâm, thầy sẽ không chết đâu."

Dù cho có mệt mỏi, kiệt quệ đến thế nào anh cũng không thể chết được. Harry lại ngẩng đầu về phía không trung ngắm nhìn bầu trời đêm với đôi ba ngôi sao lấp lánh thở một hơi thật dài.

Lại không được phép, Snape nhìn nét mặt mỏi mệt của Harry, cậu không hiểu phải mang gánh nặng như thế nào mới khiến con người ta chối bỏ quyền được chết. Nhưng cậu sẽ không phản đối như vừa rồi, vì cái gì thì điều quan trọng là thầy không có ý tưởng đi tìm chết nữa. Snape hơi cúi đầu, ngón tay cảm nhận được những vết chai sạn lớn nhỏ trong lòng bàn tay ấm áp. Cậu chỉ hận sao bản thân hiện tại còn quá yếu không thể sóng vai cùng san sẻ áp lực với thầy. Nhưng Snape tự tin một ngày nào đó cậu sẽ mạnh hơn, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu sẽ bảo vệ thầy bằng đôi tay này. Để lúc nào thầy muốn thầy có thể không vui, để đến khi mỏi mệt thầy có thể không cười.

Snape siết chặt tay Harry cùng với anh ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Khóe môi Harry khẽ kéo lên, những sóng cuộn biển gầm xáo trộn trong lòng dần bình ổn lại. Anh chưa từng thấy bình yên đến thế. Harry quay đầu nhìn Snape chợt bắt gặp cậu đang nhìn mình, cả hai liền trao nhau một nụ cười nhẹ nhàng và bình thản. Trong thâm tâm cả hai không hẹn mà cùng có ý nghĩ muốn dừng lại mãi mãi ở thời khắc này.

Nhưng khoảng thời gian yên bình này không kéo dài lâu. Gió đêm thổi mạnh qua khung cửa mang theo những hạt nước trắng xóa nhẹ tênh, không nhìn kĩ còn tưởng là tuyết đầu mùa, rơi lên gò má mang tới cảm giác lạnh lẽo đến giật mình. Harry rùng mình một cái.

"Thầy lạnh sao?" Snape quan tâm hỏi, tay đã rút đũa phép cho anh một bùa chú giữ ấm.

"Đúng là có hơi lạnh. Cám ơn trò. Đã trễ rồi chúng ta cũng nên xuống thôi." Harry nhìn thời gian liền nói.

Tuy có hơi tiếc nuối nhưng vì sức khỏe của Harry, Snape cũng miễn cưỡng gật đầu. Cả hai bước xuống khỏi tháp thiên văn, Harry muốn đưa Snape về ký túc xá.

Đã sắp đến giờ giới nghiêm, bữa tiệc Halloween đã kết thúc từ lâu. Dãy hành lang phía trước đại sảnh vắng tanh đang yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng bước chân dồn dập.

Harry ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra liền thấy Lily và Mary hớt hải chạy tới.

"Giáo sư Potter." Lily hô to.

"Có chuyện gì vậy? Sao các trò còn chưa về ký túc xá?" Anh nhăn mày hỏi.

Lily và Mary nhìn nhau có hơi do dự. Cuối cùng Lily là người lên tiếng trước.

"Trò Potter và trò Black vẫn chưa về ký túc xá. Bọn em lo họ đã xảy ra chuyện."

"Tại sao trò lại nghĩ trò Potter và trò Black đã xảy ra chuyện?" Harry hỏi.

Lily mím môi nhìn sang Mary.

"Tối nay, James nhờ em hẹn trò Siemens đến chỗ cây liễu roi mà giờ họ còn chưa về nữa." Mary nói.

"Cassie dự tiệc ở phòng sinh hoạt chung Slytherin. Cậu ấy không đi vào rừng." Snape lên tiếng.

"Sao cơ?" Mary hét lên.

Harry hơi thở ra khi nghe tin Cassidy không đi vào rừng nhưng khi nhớ tới tin tức tội phạm truy nã ở Hogsmeade, tim anh lại nảy lên. Anh nghiêm nghị nhìn Lily và Mary.

"Thầy sẽ đi tìm trò Potter và trò Black, các trò báo cho hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall về chuyện này đi."

"Harry, tôi đi với thầy." Snape bước lên vội vã hô.

"Trò ở lại đây." Anh đặt tay lên vai Snape nghiêm khắc ra lệnh cho cậu.

Dứt lời, Harry mau chóng bước đi như bay đến cửa sau lâu đài. Snape lo lắng nhìn bóng lưng Harry sau đó cậu quay lại chỗ Lily và Mary sắc mặt tối sầm xuống.

"Tại sao các cậu không báo cho chủ nhiệm các cậu trước?"

"Tôi..." Mary sợ hãi co người lại trước khí thế của Snape.

"Sao cậu lại lên giọng với tôi như thế? Chúng tôi chỉ tìm kiếm giáo sư để giúp thôi mà." Lily quắc mắt lên cãi.

"Các cậu chỉ lo chủ nhiệm trừ điểm Gryffindor thôi chớ gì? Chỉ vì giáo sư Potter chưa từng trừ điểm bất cứ học viện nào." Snape tức giận tới mức thở hổn hển.

Bị Snape nói trúng tim đen, Lily có chút cứng họng, mặt cô đỏ lên, trong lòng lại có phần ấm ức. Snape chưa từng mắng cô như vậy trước đây.

"Tôi phải đi báo cho hiệu trưởng đây." Snape dứt khoát nói.

"Không được!" Lily la lên.

Snape quay người lại không thể tin nổi nhìn cô.

"Có... có lẽ họ chỉ đi lạc trong rừng. Giáo sư Potter sẽ mang họ về ngay thôi." Lily vẫn không muốn báo hiệu trưởng cho lắm.

"Đó là rừng cấm đấy. Lỡ như giáo sư Potter bị thương thì sao?" Snape gắt lên.

"Sao có thể chứ? Thầy ấy là giáo sư mà." Mary ở bên cạnh chen vào.

"Giáo sư thì sao? Giáo sư thì không thể bị thương hả?" Snape phẫn nộ hỏi. Cậu không thèm đôi co đến hai người nữa mà chạy đi tìm hiệu trưởng ngay.

Lily và Mary lo sợ nhìn nhau.

"Làm sao bây giờ?" Mary run giọng hỏi.

Lily cắn môi oán trách nhìn theo hướng Snape rời đi, cuối cùng hộc ra một câu.

"Mình không biết."

*Thận: Cám ơn bạn @anhy1308đã giúp mình phần diễn tả nội tâm của Harry trong chap này. Arigatou gozaimasu!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro