Chương 49: Đây là chính nghĩa mà trò hướng tới?

"Lẹp bẹp"

James khó chịu dập dập cây lau nhà vào thùng nước đen ngòm.

"Nước bẩn quá rồi. Phải thay thôi." Peter đang lau bớt chút thời gian liếc về phía James.

"Ừ, cậu đi thay đi." James đá cái thùng.

"Tiện thể thay cho mình luôn này." Sirius gọi với qua.

Động tác của Peter dừng lại, y siết chặt cán gỗ của cây lau nhà mấy lần rồi trầm mặc đi qua cầm lấy 2 cái thùng nước bẩn. Sau khi Peter rời đi, James đứng tại chỗ vươn vai uể oải bước tới gần Sirius.

"Chán muốn chết. Hổng lẽ cả năm tụi mình cứ phải bị cấm túc thế này sao?" James ỉu xìu than thở.

"..." Sirius còn định nói gì đó chợt im bặt.

James theo tầm mắt của Sirius quay đầu lại liền đối mặt với Harry.

"Hai trò. Đến văn phòng của tôi, ngay bây giờ." Harry nghiêm nghị yêu cầu.

James và Sirius nhìn nhau. Cả hai đều nhún vai tỏ ra không có gì phải sợ rồi cất bước lẽo đẽo theo sau Harry. Vài phút sau Peter trở lại đối mặt với hành lang vắng tanh, gương mặt béo mập trướng lên đỏ bừng vì phẫn hận. Y bạnh quai hàm nghiến chặt đến mức muốn siết vỡ hàm răng nhưng cuối cùng cũng không dám vứt bỏ hết rời đi đành phải lầm lũi một mình lau dọn quãng hành lang dài rộng. Tự an ủi mình, ít nhất thì James và Sirius cũng không có ở đây phá hoại thành quả lao động của y nữa.

Ở văn phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, Harry ngồi đối diện với hai ông bô tương lai của mình. Nhưng bây giờ họ vẫn còn trẻ. Với tư cách là thầy giáo của cả hai, anh nhất định phải dạy dỗ họ cho thật tốt. Không phải chỉ vì James và Sirius là người thân mà cả hai còn là học trò của anh.

"Thầy gọi hai trò đến đây là muốn hỏi các trò tương lai muốn làm cái gì?"

James và Sirius còn đang cà lơ phất phơ ngó quanh nghe vậy thì nhìn lại.

"Tương lai?" James hỏi.

"Ý thầy là sau khi tốt nghiệp hai trò đã có kế hoạch gì chưa?"

"Tôi đương nhiên sẽ gia nhập hội Phượng Hoàng chiến đấu với cái ác bảo vệ chính nghĩa." James hào hứng hô.

"Hội Phượng Hoàng không hẳn là một nghề nghiệp cụ thể. Trò có muốn làm một công việc khác không? Loại có trả lương hoặc kiếm được tiền thực sự ấy."

"Tôi cần lương làm gì? Nhà tôi đâu thiếu tiền." James nhún vai.

Harry hít một hơi thật sâu rồi quay sang Sirius.

"Còn trò thì sao? Thầy nghe nói trò không còn ở với gia đình nữa."

"Chân Nhồi Bông giờ là con nuôi của ba mẹ tôi. Nhà chúng tôi sẽ không để cậu ấy thiếu thốn bất cứ thứ gì." Sirius chưa cần trả lời James đã đáp thay.

Nhìn vẻ mặt đồng tình đương nhiên của Sirius, Harry xém chút nữa đã phải thốt ra. Trò không có chút tự trọng nào à? May sao anh kìm lại được.

"Thái độ của trò khiến thầy phải đặt câu hỏi về sự tồn tại của thầy đấy." Harry thở dài lắc đầu.

"Liên quan gì đến thầy chớ?" James nhăn mặt.

Harry day day cái trán đã ân ẩn đau. Anh hiểu rõ đây là đặc điểm sinh lý của lứa tuổi này, bọn họ vẫn chưa thực sự trưởng thành, dù cho sinh lý đã phát triển gần như đầy đủ nhưng tâm lý vẫn chưa thể đuổi kịp. Nói đơn giản là bọn họ vẫn chỉ có thể nhìn thấy chính mình dùng đôi mắt của trẻ con để đánh giá thế giới. Thứ mà cả hai còn thiếu nhất chính là lòng đồng cảm. Xem ra dùng cách khuyên nhủ truyền thống sẽ không có tác dụng rồi.

"Ngày mai 9 giờ sáng hai trò tập hợp ở cửa lâu đài. Thầy sẽ dẫn hai trò đi hướng nghiệp."

"Thế là tụi tôi được đi ra ngoài sao? Tuyệt vời!" Nghe đến đây James và Sirius cùng reo hò sung sướng.

"Đừng mặc áo chùng phù thủy, mặc thường phục thôi."

Harry dặn dò nhanh trước khi hai ông tướng nhảy nhót kéo nhau ra khỏi văn phòng.

Sáng hôm sau.

James và Sirius đã hăm hở chờ ở trước cổng trường. Lúc Harry tới còn bị James phàn nàn.

"Thầy đến trễ quá, là giáo sư thì việc cơ bản là phải đúng giờ chớ."

"Thầy hẹn các trò 9 giờ. Bây giờ là 9 giờ 3 phút." Harry nhướn mày xem thời gian.

"Trễ chính là trễ." Sirius còn gân cổ lên cãi.

Harry lắc đầu thở dài rồi dẫn đầu đi ra khỏi trường. Khi đi qua cổng bọn họ bị chặn lại bởi Filch khi ông đang kiểm tra danh sách học trò được đi đến Hogsmeade.

"Hai đứa này bị cấm túc không được ra ngoài." Filch giơ ngón tay xương xẩu chỉ thẳng mặt James và Sirius.

"Trò Potter và trò Black không đi chơi. Tôi đã được hiệu trưởng cho phép dẫn chúng đi học ngoại khóa ở ngoài trường." Harry mỉm cười đưa tờ giấy thông hành có chữ kí của Dumbledore cho Filch.

"Ngoại khóa?" Ông ta săm soi từng nét chữ trong tờ giấy rồi mới đưa lại cho Harry. "Đi đi nhưng cấm túc một phần cũng không được thiếu. Trở về phải hoàn thành."

"Yên tâm đi giám thị Filch. Mọi việc đều sẽ được hoàn thành xong trong hôm nay." James phủi tay làm động tác ok.

"Là mi nói đấy." Filch hừ lạnh rồi lùi lại để cho bọn họ đi qua.

"Tí tối về lại phải lau nhà nữa hả?" Sirius nhăn mặt ghé qua chỗ James hỏi nhỏ.

"Cậu quên à, tối qua tụi mình nhờ Đuôi Trùng rồi mà." James đáp lại.

"À, quên mất." Sirius vuốt ngực thở phào.

Cả hai như chim sổ lồng thích thú nhìn ngó khắp nơi, con đường quen thuộc từng cho là nhàm chán đã lâu không đi giờ sao thấy mới lạ đến kinh ngạc. Mấy tháng nay hai đứa đã không được đi Hogsmeade rồi. James và Sirius còn hào hứng hơn khi Harry dẫn chúng đi tới quán Đầu Heo, quán rượu mà đám sư tử nghịch ngợm đứa nào cũng muốn vào thử một lần.

Ngang qua bến tàu dẫn ra một con sông có một tấm biển hiệu không thể hình tượng hơn, một cái đầu lợn rừng bị chặt đẫm máu và được phù phép để trông như thể đang còn sống. Harry dẫn đầu mở cánh cửa gỗ mang hai đứa trẻ đi vào. James nhìn quanh và có hơi thất vọng. Nơi đây hoàn toàn không giống quán Ba Cây Chổi luôn ấm áp và sạch sẽ. Quán Đầu Heo chỉ là một căn phòng nhỏ bẩn thỉu và nồng nặc mùi hôi hám của dê. Các cửa sổ bám đầy bụi bẩn đến mức ánh nắng ban ngày khó có thể chiếu vào khiến cho không gian lúc nào cũng u ám và ẩm ướt.

Mới sáng sớm, trong quán vắng tanh không có một bóng khách hàng chỉ có một ông lão râu tóc bờm xờm đang đứng sau quầy bar được đóng từ gỗ thô ráp.

"Tôi muốn dùng lò sưởi." Harry đặt một Galeon lên quầy.

Ông lão giương đôi mắt màu xanh lam ẩn sau cặp kính bẩn thỉu lên nhìn Harry và hai đứa học trò đằng sau anh.

"Hiệu trưởng Dumbledore đã phê duyệt cho chúng ra ngoài." Anh mỉm cười nói.

"Cậu không cần giải thích với tôi." Ông lão nói với giọng không được hòa nhã cho lắm.

Ông ta vươn bàn tay gầy như que củi móc móc dưới quầy rồi ném lên một chiếc chìa khóa.

"Phòng số 1 lầu 2."

"Cám ơn." Harry gật đầu rồi dẫn James và Sirius đi ra phía sau quầy bar, nơi đó có một cái cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn lên trên. Khác với ấn tượng nhỏ nhắn khi nhìn từ bên ngoài, phòng khách trong quán xếp san sát nối với nhau bằng một dãy hành lang dài khúc khỉu. Ít ai biết, quán bar này chính là đầu nậu giao thông không chính thống khá lớn ở châu Âu. Lò sưởi trong quán có thể đi thông tới rất nhiều nơi và hoàn toàn không bị quản lý bởi bộ pháp thuật. Đương nhiên những giao dịch mờ ám như thế sẽ không được đặt ở những căn phòng bên ngoài như căn anh đang hướng tới. Anh chỉ cần đến London, dùng mạmg floo quốc nội là đủ rồi.

Đường phố ở London rất đông đúc và nhộn nhịp, bởi vì đã cuối thu sắp vào đầu mùa đông nên ai cũng mặc thêm lớp áo khoác dày. Không khí lạnh lẽo cũng không ngăn được sự hào hứng của James và Sirius khi lần đầu tiên được đến nơi toàn là muggle như thế này. Harry đã phải rất vất vả mới kéo hai ông tướng nghịch ngợm ra khỏi cửa hàng bán TV hay game thùng. Sau khi lang thang vài giờ trên đường phố, James nhíu mày ôm cái bụng đang sôi.

"Rốt cuộc thì thầy muốn dẫn chúng tôi đi đâu. Tôi mệt quá." James than thở, sáng nay vì muốn ra ngoài cho nhanh nên cậu không có ăn sáng.

"Cũng trưa rồi. Chúng ta đi ăn trưa đi." Harry nhìn trời gật đầu.

Anh lại dẫn 2 đứa rẽ qua vài con đường nữa đến một khu vực khá vắng vẻ. Harry dẫn cả hai đến một nhà hàng tồi tàn. Sirius nhăn nhó mặt mày khi nhìn mấy ngọn đèn bám bụi đen đúa cùng với sàn nhà cáu bẩn. Cứ như thể phiên bản muggle của quán Đầu Heo chúng mới rời khỏi vừa nãy vậy. Không gian quán nhỏ hẹp chỉ để được vài chiếc bàn, khăn trải bàn nhàu nhĩ và menu trông như đã được sử dụng qua nhiều lần. James và Sirius nhìn chằm chằm vào danh sách món ăn với hi vọng tìm thấy điều gì đó hấp dẫn. Tuy nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã cảm nhận sự thất vọng.

"Xin chào quý khách, các ngài muốn gọi gì ạ?" Một cô gái nhỏ nhắn đang mặc tạp dề hoa nhí vội đi tới.

"Tôi muốn... cá và khoai tây chiên đi." James gọi bừa một món.

"Mì ống với sốt thịt bằm." Sirius muốn lựa chọn kĩ hơn nhưng quả thật chẳng có gì đặc sắc.

"Cho tôi trà được rồi." Harry mỉm cười.

"Dạ vâng, xin các ngài chờ trong ít phút, món ăn sẽ được phục vụ ngay." Cô bé nở nụ cười hiếu khách.

Khác với sự tồi tàn của quán, món ăn lại khá vừa miệng cộng thêm sự ân cần của phục vụ khiến cho lông mày của hai đứa nhóc giãn bớt ra.

"Hai trò thấy cô bé thế nào?" Harry hỏi nhỏ sau khi cô gái mang thêm trà cho anh rồi rời đi.

"Con tim này đã có chủ." James chỉ chỉ vào lồng ngực.

Sirius thì liếc mắt săm soi một tí rồi nhún vai. "Quá nhỏ, tôi thích kiểu thành thục hơn. Thầy dẫn chúng tôi ra đây không phải chỉ để giới thiệu cô ta cho chúng tôi đấy chứ? Con nhỏ đó còn không phải phù thủy."

Harry chẳng ừ hử gì, anh chỉ nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhấm nháp. Sirius không nhận được câu trả lời cũng chẳng để tâm, y nhún vai tập trung xoa dịu cái bụng đang kêu gào trước.

Những giây phút yên bình không kéo dài được lâu.

"Rầm!"

Cửa bất ngờ mở toang và một nhóm người lạ mặt xông vào. Nhóm này đứng dẫn đầu bởi một người đàn ông trung niên có khuôn mặt lạnh lùng mặc bộ áo vest màu xám khói. Ông ta nghênh ngang đạp lên những mảnh gỗ và thủy tinh nát vụn dùng đôi mắt ti hí quét ngang quét dọc cả nhà hàng khiến cho cô bé phục vụ sợ hãi co ro rúm ró vào trong một góc.

Từ bên trong, một người phụ nữ trung niên chạy ra, bà vội chắn trước mặt cô gái.

"Bà chủ, tiền lãi tháng này đã trễ mất mấy ngày rồi nhỉ?" Gã mặc vest đút tay vào túi và nói.

"Xin... xin ngài cho tôi thêm vài ngày..." Người phụ nữ khẩn khoản van xin.

Bà ta còn chưa nói xong thì mấy tên phía sau đã bắt đầu đập phá nhà hàng. Âm thanh của chén bát vụn và kính vỡ vang lên thật kinh hoàng làm cho không khí trở nên căng thẳng.

Ở trong góc ba người Harry chứng kiến tất thảy, James vẫn còn cầm cái nĩa ăn trong tay trơ mắt ra dòm.

"Trò không định làm gì sao?" Harry hỏi.

"Làm gì là làm gì?" James nhăn mày khó hiểu.

Harry chỉ vào khung cảnh hỗn loạn phía trước.

"Bọn họ là muggle..." James do dự nói.

"Cho nên khi trò nói muốn chiến đấu với cái ác bảo vệ chính nghĩa thì chính nghĩa của trò chỉ bao gồm phù thủy thôi sao?" Harry nhìn James.

Ánh mắt xanh biếc trong suốt của Harry như có lực xuyên thấu chiếu thẳng vào nội tâm hỗn loạn của James khiến cậu bất giác quay đi. Nhưng rồi lại cảm thấy quá xấu hổ, cậu quay đầu về gân cổ lên cãi.

"Không phải có lệnh cấm can thiệp vào chuyện của muggle sao? Mà đừng có nói tôi, chả phải thầy cũng chẳng làm gì đấy thây. Đồ đạo đức giả."

"Nghe nói trò thích trò Evans." Harry cũng không giận mà chỉ bình thản tiếp tục.

"Thì... thì sao?" James đỏ mặt.

"Trò ấy là muggleborn. Cả gia đình của trò Evans đều là muggle, nếu họ gặp nguy hiểm trò cũng không muốn can thiệp vào chuyện gia đình họ ư?"

"Không... tôi..." James trở nên xoắn xuýt.

Khi bọn họ đang nói chuyện thì cuộc ẩu đả đã đi đến hồi kết. Cả nhà hàng trở nên vắng tanh James còn chẳng nhớ đám người đã đi khi nào, bà chủ và cô gái phục vụ cũng biến mất theo, chắc là đã đi vào bên trong. Harry đứng dậy là nói với James và Sirius.

"Chúng ta đi thôi."

"Khoan đã, thầy không trả tiền sao?" James đứng lại.

"Bọn họ không lấy tiền đâu." Anh thản nhiên đáp.

"Sao thầy lại như vậy? Ăn xong không trả tiền khác gì bọn người ban nãy đâu." James khinh bỉ nhìn Harry rồi móc túi đặt mấy đồng galeons lên quầy.

"Ở đây không sử dụng tiền phù thủy." Harry nhắc nhở.

"Dù sao đó cũng là vàng, bọn họ có thể bán lấy tiền. Còn đỡ hơn mấy người ăn quỵt." James hầm hừ đi ngang qua Harry ra khỏi nhà hàng.

"Tiếp theo phải đi đâu?" Sirius khó chịu hỏi.

"Không xa lắm, cách đây hai con phố thôi." Harry chỉ về một phía.

*Thận: Mãi ko vào được Wattpad T.T


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro