Chương 62: Không có lý do

"Tôi chết rồi! Đều là các người ép chết tôi. Các người đều là kẻ giết người!"

Sắc mặt James tối sầm xuống, hai hàng mi xoắn chặt vào nhau như đang nhớ lại đoạn ký ức không hề tốt đẹp ấy.

"Không có lý do." Sirius đột ngột lên tiếng. "Chẳng vì lý do nào cả. Chúng tôi chỉ nhìn nó thấy ngứa mắt. Thầy vừa lòng chưa?"

"Đúng vậy. Ghét một người thì cần gì lý do. Snape cũng chưa có chết mà." James ngẩng đầu sâu kín nhìn Harry rồi thả lỏng người dựa hẳn vào lưng ghế giở giọng thách thức. "Bây giờ thầy có thể nói đến kết cục tồi tệ của đám bắt nạt con nhỏ đó rồi đấy. Rồi rút ra được bài học gì thầy giảng luôn đi."

"Đáng tiếc là không có kết cục tồi tệ cũng chẳng có bài học gì cả. Đã làm trò thất vọng rồi trò Potter." Harry khẽ lắc đầu.

"Sao...?" Nét mặt câng câng của James hơi nứt ra.

"Một trong những người đã thách thức cô bé nhảy lầu lớn lên trở thành một bác sĩ khá có tiếng tăm, ông ấy đã cứu chữa cho hàng trăm người và được vinh danh thành người anh hùng mặc áo blouse trắng. Cô gái cãi nhau với cảnh sát là con của một gia đình giàu có và quyền lực, phụ huynh đưa cô ấy đi du học sau đó kết hôn với một người cũng giàu có và quyền lực không kém, sống một đời rất hạnh phúc. Người giáo viên thì đổi công việc sang một ngôi trường khác và làm ở đó cho đến khi nghỉ hưu, không ai biết bà ấy dính dáng đến một vụ tự sát. Và còn nhiều người nữa, tuy đời sống của họ có cao có thấp nhưng đều bình thường không có gì tồi tệ cả."

"Sao bọn họ có thể... có thể quên đi như chưa có gì xảy ra như vậy?" Chính cậu mấy đêm liền đều gặp ác mộng, mà cậu chỉ là một người quan sát mà thôi, mặt của James tái nhợt.

"Tổn thương ở lại chỉ có người bị hại nhớ kỹ, trong khi kẻ gây chuyện chớp mắt liền đã quên." Bây giờ chẳng ai còn nhớ tới cô bé ấy nữa rồi, không có ai nhớ tới tên họ hay cô bé ấy đến từ đâu, cô trông ra sao, tính cách cô như thế nào, một người đã từng sống sờ sờ cứ như thế bị cả thế giới lãng quên. Harry không nói thẳng ra điều đó nhưng anh tin cả hai đều suy ra được sự thật đau lòng này.

"Chẳng ai bắt các trò thích một người cả. Ghét cũng vậy. Nhưng ghét một người chỉ cần không nhìn, không nghe, không quan tâm đến người đó là được mà. Tại sao các trò lại đối xử với người ta như vậy? Hay tại vì nghèo, bẩn không phải là con người nên không đáng được tôn trọng?"

"Đừng... đừng nói nữa." James bật thốt lên.

Harry như ý nguyện của cậu không nói gì nữa, một khoảng lặng lan tràn khắp không gian, bao bọc người ta trong một loại áp lực thật khó chịu. Anh lại rót thêm cho mình một tách trà nóng, chất lỏng chảy vào cổ họng xoa dịu cơn ngứa ngáy khó chịu. Ho khan hai tiếng anh lại lên tiếng.

"Hôm nay hai trò đến tìm thầy có việc gì không?"

James vẫn đang cúi đầu im lặng, Sirius thấy vậy thì trả lời.

"Lúc ở chỗ ngôi trường Muggle đó, thầy đã dùng thứ gì để tạo ảo ảnh vậy?"

"À" Harry lấy từ trong túi áo ra một viên pha lê nhỏ. "Là một vật phẩm luyện kim chuyên dụng của thần sáng, dùng ký ức để tái tạo lại hiện trường vụ án."

"Tôi chưa từng nghe về nó." Sirius ngờ vực.

"Nó chỉ mới thử nghiệm thôi, chưa được đưa vào sử dụng chính thức." Harry thật tự nhiên đáp.

"Dùng ký ức để tái tạo lại hiện trường, vậy ra những chuyện đó là có thật sao?" James chợt ngẩng đầu.

"Trong một khoảng thời gian nào đó nó đúng là đã xảy ra. Nhưng thầy đã chỉnh sửa hình ảnh trong viên pha lê đôi chút, các trò có thể cho rằng sự kiện đó không có thật cũng được." Harry hơi cụp mắt đáp. Anh đã chỉnh sửa bỏ một số thứ ví dụ như điện thoại và máy quay phim chưa xuất hiện ở thời đại này.

"Thầy biết không? Tôi đã từng mong mình trở thành thần sáng đấy." James lẩm bẩm.

"Thần sáng cũng là một sự lựa chọn khá tốt." Harry bình luận. "Với số điểm của trò thầy thấy có khả năng đấy. Về phần độc dược..."

Harry ngẫm nghĩ một chút rồi nhớ ra hình như phải đến năm 1985 điểm môn Độc dược mới được thêm vào tiêu chuẩn tuyển thần sáng.

"Ừm, nếu trò giữ vững kết quả như thế này cho đến kì thi NEWT thầy nghĩ việc trở thành thần sáng không phải là không có khả năng. Ban thần sáng thường tuyển nhân sự mới vào tháng 7, vừa lúc các trò tốt nghiệp. Trò có thể nộp đơn bằng cú hoặc trực tiếp đến Bộ pháp thuật để ứng tuyển. Khi hồ sơ của trò được chấp nhận, trò sẽ phải qua các cuộc huấn luyện về chuyên môn kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm."

Nghe thấy những điều đó, James không hề có chút mừng rỡ nào mà càng ngày càng khó chịu.

"Thầy thực sự nghĩ tôi có thể làm thần sáng sao?"

"Sao lại không? Hồ sơ của trò rất đẹp mà." Harry nghiêng đầu dửng dưng nói.

Đúng vậy, nhờ có sự thiên vị của hiệu trưởng Dumbledore, James không bao giờ phải chịu trách nhiệm vì những trò nghịch ngợm đùa dai làm trái nội quy của mình, cho dù có thì cũng chỉ là vài hình phạt nhẹ như lông ngỗng có cũng như không có. Trước kia cậu chỉ thấy hả hê và tự mãn nhưng bây giờ... James cúi đầu siết chặt tay.

"Tôi luôn muốn trở thành một người hùng, vì chính nghĩa đánh bại cái ác giúp đỡ kẻ yếu..." James không còn nói được nữa, vì ngay chính bản thân cậu ta cũng thấy mỗi một lời cậu ta thốt ra lại mỉa mai đến cỡ nào.

"Cậu vẫn có thể mà. Không phải hiệu trưởng đã mời chúng ta vào Hội Phượng Hoàng sao? Hội Phượng Hoàng đại diện cho chính nghĩa đối đầu với Tử Thần Thực Tử, nếu cụ Dumbledore cho rằng mình và cậu xứng đáng để vào hội thì chính là như vậy. Mình sẽ luôn ở bên cậu dù thế nào đi nữa, đừng lo." Sirius đặt tay lên vai James an ủi.

"Ha" Harry phát ra một tiếng cười nhạo rồi nhanh chóng lấy tách trà che đi khóe miệng đang nhếch lên.

"Thầy có ý kiến gì với cụ Dumbledore sao?" Sirius không vui hỏi.

"Không!" Harry lắc đầu, chỉ là anh có chút buồn cười ngày còn đi học anh cũng như ba và ba đỡ đầu xem việc được gia nhập Hội Phượng Hoàng là một vinh dự, là thước đo của chính nghĩa, ai đã được cộp mác Hội Phượng Hoàng đều là người tốt nhất trên đời. Phần sau đương nhiên anh sẽ không nói cho hai thiếu niên còn đang tràn đầy nhiệt huyết trước mặt này nghe. Harry đặt tách trà xuống và nhìn Sirius.

"Trò Black, thầy nghe nói trò đã rời khỏi gia tộc?"

"Đúng vậy, tôi không muốn tiếp tục làm thành viên của cái gia đình muốn đi theo Tử Thần Thực Tử đó." Sirius tỏ vẻ khinh miệt một cách rõ ràng.

"Nếu như... thầy nói là nếu như em trai của trò khi gia nhập Tử Thần Thực Tử đã hối hận và không muốn tiếp tục nữa thì trò có giúp em trai của trò không?" Harry thắc mắc.

"Mắc gì?" Sirius khó hiểu.

"Vì em trai của trò có thể sẽ mất mạng nếu làm thế." Harry hơi nhăn mày.

"Đáng đời nó, ngu thì chết chứ tại ai." Sirius thản nhiên nhún vai thái độ không quan tâm lạnh lùng đến cùng cực.

"Có đôi lúc thầy cảm thấy trò giống Cassie nhà thầy thật đấy." Harry cảm thán.

"Giống chỗ nào? Đừng có so sánh tôi với thằng đó."

"..." Harry nhún vai không nói ra câu trả lời. Cassidy và Sirius đều là kiểu người rất cực đoan, cả hai đều sẽ không tiếc mạng sống đối tốt với những người mà họ công nhận còn lại thì chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng Cassidy có anh uốn nắn còn Sirius lại kết bạn với một người còn chưa trưởng thành như James. Sirius đã phát triển tâm lý phản nghịch đến mức ngay cả người thân ruột thịt cũng không nhận.

Anh đã nhận ra thái độ hờ hững của Sirius đối với nhà Black khi sắp xếp lại những món đồ cũ ở quảng trường Grimmauld. Không, có lẽ sớm hơn khi đi cùng ba đỡ đầu dọn dẹp căn nhà mùa hè trước khi anh học năm thứ năm. Sirius đã thẳng tay vứt bỏ Huân chương Merlin đệ Nhất đẳng của ông nội chú vào sọt rác. Anh biết nhà Black có phần tôn sùng lực lượng hắc ám một cách thái quá nhưng họ vẫn là người thân của Sirius, tạo điều kiện cho chú ăn học. Cho dù chú có ghét họ đi nữa cũng không thể phủ nhận công lao của họ bằng cách đó. Ngày nhỏ anh chỉ thấy hành động đó thật ngầu nhưng lớn lên lại thấy nó sai trái đến cỡ nào. Anh còn tìm hiểu được, khi Sirius rời khỏi gia tộc một người chú tên Alphard Black đã trao cho Sirius một số galeons vàng để chú trang trải cuộc sống, vì thế cũng bị gia tộc gạch tên. Sirius đối với người chú này không hề có một chút biết ơn nào. Chẳng lạ lùng khi Sirius chẳng quan tâm đến việc Regulus có còn sống chết hay không.

"Ngay cả một người đã hối hận muốn quay đầu mà trò không cho họ chút cơ hội nào sao?" Harry thở dài.

"Liên quan gì đến tôi. Đừng hỏi mấy câu buồn cười như vậy nữa." Sirius nhăn mặt khó chịu nói.

"Ừm, thầy không nói nữa. Hai trò cũng nên trở về thôi." Harry đặt tách trà trống rỗng xuống mặt bàn.

James và Sirius cùng đứng dậy rời đi. Trước khi cánh cửa khép lại, Harry dường như lơ đãng thốt lên.

"Thật tội nghiệp cho những kẻ si dại đến mức không biết bản thân mình độc ác có phải không?"

Tay của James run lên và cánh cửa trượt về ổ khóa đóng lại phát ra một tiếng vang trầm đục rõ ràng.

"Ổng có ý gì vậy chứ?" Sirius nhăn mặt.

James không nói gì chỉ hơi cụp mắt đi xuống tầng theo cầu thang tự di chuyển.

"Ôi không, đừng mà."

Tiếng con nít hoảng hốt thốt lên khiến cậu ngẩng đầu chú ý. Có hai đứa nhóc năm nhất chắc chưa quen với lộ trình di chuyển của mấy cái cầu thang mà lỡ để quên cặp sách trên một đầu cầu thang này còn mình thì đứng ở cùng cầu thang với James và Sirius. Hai cái cầu thang di chuyển càng ngày càng xa nhau, hai đứa nhóc chứ nhìn cặp sách của mình mà khóc ròng. Tụi nó chắc còn chưa quen với bùa di chuyển đồ vật, James đi đến chỗ cả hai rút đũa phép ra tính giúp tụi nó một chút.

"Á" Hai đứa nhỏ vừa nhác thấy cậu thì đã sợ hãi ôm đầu ngồi bệt xuống run rẩy ôm lấy nhau.

Lúc này James mới sửng sốt nhận ra đây là hai đứa nhỏ mà mình và đám bạn đã ếm bùa đùa dai khi trước. Một đứa bị Peter ếm bùa mọc sừng còn một đứa bị chính cậu biến thành vịt trụi lông.

"Tổn thương ở lại chỉ có người bị hại nhớ kỹ, trong khi kẻ gây chuyện chớp mắt liền đã quên."

Bây giờ cậu mới thấu tỏ được lời giáo sư Potter đã nói, trong lòng cậu chẳng rõ là có tư vị gì. Hối hận chẳng phải mà khó chịu cũng chẳng xong. James trầm mặc vung đũa lấy cặp sách của hai đứa nhỏ đưa cho chúng rồi lại lẳng lặng rời đi không nói một lời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro