Chương 65: Không nỡ chối từ

Tiếng nhạc du dương bay bổng khắp không gian. Những bông tuyết trắng xinh đẹp rơi xuống từ bầu trời nhẹ nhàng và êm ái. Tháng mười hai mang cho lũ trẻ niềm háo hức về mùa lễ hội sắp tới. Vào ngày chủ nhật cuối cùng trước kì nghỉ đông, đám học trò nô nức tràn tới ngôi làng phù thủy cổ nhất nước Anh, Hogsmeade, để mua sắm quà tặng cho ngày lễ Giáng Sinh và năm mới. Những cửa hàng ven đường đã mở cửa sớm, đón chào những cô cậu phù thủy nhỏ. Đâu đâu cũng đều được trang trí bằng cây thông và những chiếc chuông bằng vàng hoặc bằng thủy tinh đủ mọi màu sắc, tạo nên không khí nhộn nhịp và tươi vui. Từng gian hàng đều đang bày bán những món đồ thú vị: từ pháo bông đủ màu đến tinh linh phát nhạc cho ngày lễ hoặc vài viên đá mắt mèo tượng trưng cho may mắn. Mùi hương của bánh quy gừng và nước ép táo lan tỏa từ quán Ba Cây Chổi, kích thích vị giác của mọi người.

Đám người đông đúc chen lấn để vào được các cửa hàng lớn như tiệm Công Tước Mật hay tiệm giỡn Zonko,... Hòa chung với dòng người hối hả là khuôn mặt khó ở của Snape sắp bị đè bẹp dí khi đi ngang qua một trong mấy cửa hàng đó.

"Tại sao cậu nhất quyết phải kéo tôi đến đây?" Snape gầm gừ hỏi cái người đang thoải mái làm ổ trong lồng ngực Abraham. Có cậu ta bảo vệ thật kĩ, Cassidy không hề phải chịu đựng bất kì sự động chạm nào của đám người đông như mắc cửi.

"Thì để mua quà Giáng Sinh chớ sao. Đừng nói là cậu không định tặng gì cho Harry nha." Nó nghiêng đầu lên án.

"Đương nhiên là có." Snape hậm hực lầm bầm, đây cũng chính là lý do dù khó chịu cậu vẫn chịu hành xác đi ra Hogsmeade dẫu biết ở đây mấy ngày này đông cỡ nào.

Nhưng mặc kệ việc chuẩn bị tâm lý từ trước Snape vẫn không tài nào thích ứng được với tình cảnh đông nghẹt nơi đây.

"Chắc não tôi vô nước rồi mới đồng ý với cậu."

"Đừng vậy nữa mà. Tôi đảm bảo chúng ta sẽ không cần chen vào mấy cửa tiệm đó đâu. Chúng mình qua khu hàng rong đi, ở đó đỡ đông hơn đó." Cassidy đề nghị.

Cả ba sau đó đã dùng hết sức chen ra khỏi con đường toàn người là người. Snape có cảm tưởng mình vừa mới bị vớt ra từ nồi nước sôi. Quần đùi Merlin, cậu thề là bây giờ nhiệt độ không khí đang dưới mức đóng băng.

Khu vực hàng rong nằm ngoài rìa ngôi làng, nơi bán những thứ vụn vặt, đôi khi là rác rưởi bỏ đi. Hàng hóa không bắt mắt lắm nên cũng chẳng thu hút được khách hàng là mấy. Tuy thế vẫn có vài người thích những món đồ độc đáo hoặc muốn ăn may lụm lặt được gì đó giá trị, giống như Cassidy.

"Con mèo này dễ thương quá đi." Cassidy reo lên khi phát hiện một cái mề đay bằng kim loại giữa đống đồ cũ nát.

"Đó là sư tử." Lão chủ quầy hàng bắt đầu ba hoa. "Hãy nhìn xem hoa văn tinh xảo này đi. Đây chính là vật phẩm luyện kim dùng để phòng thủ hạng nhất, loại sắt này được tinh luyện từ thiên thạch cổ đại có thể chắn bất cứ lời nguyền nào. Đương nhiên là ngoại trừ lời luyền chết chóc nhưng như vậy cũng rất đáng giá rồi. 20 Galeons và nó sẽ là của cậu."

"Đợi đã." Cassidy ngăn cản Abraham khi cậu định móc tiền ra.

"20 Sickles." Nó nhìn lão chủ quầy hàng rong.

"20 Sickles? Cậu tính bố thí cho ăn mày đấy à?" Lão ta gào to.

"Cái thứ bé tí thế này thì bảo hộ được ai? Nó có phát ra màn chắn không?" Nó dửng dưng hỏi.

"Không, Nhưng đây là kim loại không thể phá hủy là không thể phá hủy đấy!!!"

"20 Sickles. Bán thì bán không thì nghỉ."

Lão chủ quầy phẫn nộ trừng mắt với Cassidy nhưng rồi cũng gật đầu, lão mở hàng ở góc xó xỉnh này từ sáng đến giờ rồi chẳng bán được cái gì. 20 Sickles đủ trả cho một bữa ăn nóng hổi dù sao đó cũng chỉ là một miếng rác không biết lão nhặt được ở đâu.

"Được rồi, đưa tiền đây." Lão bặm trợn quát.

Cassidy đắc thắng móc tiền ra trả không thừa không thiếu đủ 20 Sickles, nhanh đến mức Abraham không kịp ngăn cản.

"Sao không để anh trả?" Cậu phiền muộn phàn nàn.

"Vì em muốn tặng anh chứ sao. Tuần sau trở về rồi em muốn cho anh cái gì đó dễ mang theo để nhớ đến em. Mỗi lần anh nhìn mèo con thì lại nhớ em một lần." Cassidy híp mắt cười dùng sợi dây vải xỏ chiếc mề đay quàng qua vai Abraham.

"Đó là sư tử!!!" Tiếng lão chủ quầy từ xa vọng lại.

"Con mèo này đáng yêu lắm. Rất giống em." Abraham dịu dàng cười.

"Nhưng đây không phải quà Giáng Sinh đâu..." Cassidy liếm môi nhón chân thì thầm vào tai Abraham khiến ánh mắt cậu tối xuống ôm chầm lấy Cassidy vào ngực.

Lão chủ quầy nhìn hai đứa con trai xà nẹo dính vào nhau thì hừ lạnh một tiếng rõ to rồi xoa xoa tay tiếp cận một khách hàng khác trông có vẻ tiềm năng.

"Ánh mắt cậu tốt đấy, đây là chiếc đồng hồ tempus itinerantur dịch ra tiếng Anh có nghĩa là..."

"Du hành thời gian." Snape tiếp lời.

"Phải, phải cậu cũng biết tiếng Latin sao?"

"Thứ này bao nhiêu tiền?" Snape hỏi.

"..."

Lão ta mới chỉ há miệng còn chưa kịp trả lời thì Snape đã cắt ngang.

"Tôi đi cùng với cậu ta." Snape liếc về phía Cassidy và Abraham đang ôm ấp tình tứ đằng sau.

"... 2-0-Sic-kles." Lão chủ quầy rít lên từng chữ qua kẽ răng.

Snape không đôi co thêm mà sảng khoái trả tiền. Cậu nhìn đôi tình nhân đã dắt tay nhau tìm chỗ riêng tư cũng không muốn đi theo làm phiền nên quay đầu rẽ sang một hướng khác. Vừa đi Snape vừa xem xét cái đồng hồ quả quýt cũ nát trên tay. Nếu cậu không nhầm thì nó na ná chiếc đồng hồ trị giá 10.000 Galeons của Harry. Ngoại trừ có chút giống thì trông không khác gì rác rưởi đến 20 Sickles cũng không đáng. Đương nhiên Snape sẽ không tặng cái đồng hồ rỉ sét này cho Harry, cậu muốn giữ nó lại như một món đồ cặp đôi với thầy. Ngẫm lại thì cái đồng hồ này thật giống với cậu hiện giờ, một thứ phế phẩm vọng tưởng được sánh đôi cùng bảo vật quý giá vô ngần. Snape ngẩng đầu nhìn Harry vừa bước ra khỏi cửa tiệm Dervish và Banges đã có mấy nữ sinh ríu rít tụ tập xung quanh nói nói cười cười.

Xinh đẹp, mềm mại và năng động.

Làm sao mà cậu có thể so sánh với đám con gái đó chứ, chẳng qua là cậu đang lợi dụng căn bệnh đặc thù của thầy mà thôi. Chìm sâu vào phẫn nộ và tự giễu với bản thân mình, Snape bỏ đi như trốn chạy. Chẳng qua bao lâu khi tiếng ồn ào của dòng người qua lại đã không thể che giấu nổi tiếng bước chân vội vã đuổi theo sau lưng thì Snape mới mím môi quay đầu. Nhìn người đang thở hổn hển đứng trước mặt, cậu thừa nhận là cậu cố ý.

"Chân của trò dài thật đấy." Harry nén giận phàn nàn. Anh nhìn bàn tay đang siết chặt đến mức trắng bệch của Snape mà có chút đau lòng. Harry khẽ thở dài bước tới dùng sức mở mấy ngón tay đang cứng còng ra. Bàn tay ấm áp của Harry bao lấy đôi tay lạnh cóng đến đỏ ửng của Snape nhẹ nhàng ủ ấm.

"Đi ra ngoài cũng không chịu mang theo bao tay, để lạnh đến thế này rồi. Sao vậy? Tâm trạng của trò không tốt à?" Anh nhìn gương mặt cau có của Snape và hỏi.

Trái tim của Snape đập chệch mất một nhịp, con ngươi đen bóng càng thêm tối lại, trong lúc nhất thời biểu cảm cũng có chút u ám không rõ.

Cậu rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Harry nắm lấy vai xoay người ép sát cả người thầy vào bức tường, giống như tạo ra một lồng giam nho nhỏ nhốt con người quá mức chói mắt này bên trong.

"Tại sao? Tại sao lại quan tâm tôi đến vậy?" Snape nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của Harry trầm giọng thì thầm.

"Không vì cái gì cả." Anh đáp.

"Tôi thích thầy." Snape nói.

"Trò còn nhỏ khi lớn lên trò sẽ biết..." Tiếng nói của Harry chợt tắt ngúm khi Snape đã cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

Snape chạm khẽ một chút rồi ngẩng đầu nhìn Harry, cậu không cách quá xa mỗi khi đôi môi nhạt màu khép mở là Harry lại cảm nhận được hơi thở nóng bỏng còn vương mùi thảo dược đắng ngắt.

"Nếu từ chối tôi thì thầy nên dứt khoát hơn mới phải."

Snape nắm lấy cổ tay Harry, kéo những ngón tay thon dài đặt lên môi. Cậu âu yếm từng đầu ngón tay, chậm rãi mơn trớn lên từng vệt chai mỏng, hôn nhẹ cho đến khi cả bàn tay đều nhiễm mùi vị của bản thân mình. Vừa làm đôi mắt đen bóng của Snape không hề rời khỏi gương mặt của Harry dù chỉ một giây. Snape nhìn đôi gò má thanh tú trắng nõn của Harry dần dần nhiễm màu đỏ ửng, con ngươi vẫn luôn thấp thỏm cũng có chút ánh sáng lóe lên. Cậu đặt bàn tay của Harry lên ngực mình bồi hồi thủ thỉ.

"Đẩy tôi ra đi. Rời xa tôi, từ chối tôi, cách ly tôi đừng để tôi ở bên cạnh thầy nữa. Có như thế mới làm tôi hết hi vọng được."

Bàn tay chạm vào vải vóc mỏng manh, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ hữu lực của trái tim bên dưới. Nóng cháy và bỏng rát, cậu thiêu đốt Harry bằng tình yêu đơn thuần, cố chấp đến tận cùng. Từ đầu ngón tay phớt hồng đến mu bàn tay trắng trẻo, cảm giác tê dại mờ nhạt cùng với sự ẩm ướt dính dấp vẫn không ngừng truyền đến từng tế bào trong cơ thể Harry khiến cho anh mờ mịt, khiến cho anh rối loạn, khiến cho tâm trí bình lặng của anh lại gợn sóng. Bàn tay anh gồng cứng đến nổi gân nhưng cuối cùng cũng không dùng sức.

"Thầy không làm được." Anh khẽ khàng thở dài.

"Là tại thầy nuông chiều tôi, thầy phải chịu trách nhiệm."

Nói rồi, Snape cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhạt của Harry một lần nữa. Cánh tay rắn chắc của cậu ghì chặt lấy Harry, thân nhiệt của thầy ấm áp quá, cậu thật muốn nhét hẳn thầy vào trong lồng ngực hòa tan làm một chẳng muốn xa rời.

Đối với sự tiếp xúc thân mật của Snape, Harry tuy không đẩy cậu ra nhưng cũng không phản ứng lại. Anh chỉ khép hờ mắt ngắm nhìn làn mi đen dày run run chớp động. Không phải là không có cảm giác nhưng nỗi niềm chua xót trong lòng khiến đôi con ngươi xanh thẫm ảm đạm đi vài phần. Harry khẽ nhắm mắt đôi môi mở hé đáp lại nụ hôn, anh phát ra tiếng cười nhẹ khi cảm giác được sự kích động của chàng trai trong ngực. Môi lưỡi giao lưu, tiếng nước chảy nhóp nhép, mùi hương thảo dược đắng chát lượn lờ trong không khí dường như đã biến thành chất gây nghiện thấm nhuần trong xương cốt.

Snape mút mát bờ môi Harry chuyển dời dần đến gò má, chậm rãi day cắn lỗ tai rồi xuống cổ. Đến lúc này thì anh vươn tay chặn lại cái miệng muốn tiến tới nữa.

"Trẻ con thì chỉ đến đây thôi." Anh ấn ngón tay trỏ giữa đôi môi Snape.

Đuôi mắt cậu vẫn còn đỏ ửng, trong con ngươi đong đầy hơi nước mê mang ánh lên nỗi hậm hực mờ mịt.

"Tôi không phải là trẻ con." Snape phụng phịu.

"Chưa đủ 18 tuổi vẫn coi như chưa trưởng thành đâu." Harry nhếch môi cười khẽ.

Ánh mắt Snape dịu lại, cậu vươn đầu lưỡi đỏ au liếm nhẹ lên ngón tay thầy phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Sắp rồi. Vả lại... thầy đâu phải là không có phản ứng."

Bàn tay luồn qua lớp áo chùng dày cộm vòng qua vòng eo dẻo dai của Harry siết chặt. Phần thân dưới của cả hai áp sát dính lại với nhau khiến cảm giác căng cứng nơi đũng quần của anh đều lộ rõ. Không có gì ngạc nhiên khi Snape cũng vậy.

"Thầy có thể chờ." Harry cười nhẹ.

Không gian đột nhiên sáng lên, pháo hoa đủ loại màu sắc bay lên bầu trời, đợi đến lúc đủ cao thì nổ tung, nở thành từng đóa hoa trong trời đêm. Harry ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ.

"Phải rồi, mấy hôm nay tối nào cũng có pháo hoa nhỉ?" Anh lẩm bẩm.

Ánh sáng nhiều màu phản chiếu lên đôi mắt xanh biếc như ngọc khiến Snape nhất thời không biết pháo hoa đang phát sáng hay bản thân thầy đang phát sáng. Snape chưa từng liếc nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời lấy một lần, tất cả tâm trí đều bị người trước mắt này lấp đầy. Harry không biết lúc này thầy xinh đẹp và quyến rũ như thế nào và quang cảnh này chỉ một mình cậu được thấy. Khóe môi cậu hơi giơ cao lên, cậu đã sắp mười bảy. Một năm nữa, chỉ còn một năm nữa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro