Chương 68: Hy vọng
"Anh sẽ không đến nhà ga vào ngày mai. Đừng chờ anh. Anh có chút sự vụ của gia tộc cần giải quyết nên sẽ đến trường trễ vài ngày." Abraham vuốt ve gò má mềm mềm của Cassidy nhẹ giọng nói.
Cassidy hơi mím môi khi nghe điều này, nó ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp như tượng tạc của Abraham. Mái tóc vàng óng chải chuốt gọn gàng cùng bộ quần áo tuy chỉ là thường phục nhưng cũng sang quý và đắt tiền hơn đồ nó đang mặc rất nhiều. Tất cả đều chỉ ra sự khác biệt giữa hai người. Cassidy chưa bao giờ để tâm đến những loại vật chất đó bởi nó luôn biết chuyện tình cảm của cả hai chẳng qua chỉ là một thoáng xiêu lòng của thời thiếu niên bồng bột. Không có gì rõ ràng cũng không có gì ràng buộc, và chắc cũng chẳng thể đơm hoa kết quả. Cassidy chưa bao giờ là loại người thích ôm hy vọng xa vời, nó quý trọng hiện tại hơn, có một chuyện vui thì có thể vui hơn một chút. Nếu ôm hy vọng vào tương lai, đến khi thất vọng sẽ đau đớn nhường nào?
Không hy vọng thì sẽ không thất vọng.
Cassidy nhón chân cho Gấu bự của nó một nụ hôn dài thâm tình. Ánh mắt Abraham tối lại nhanh chóng vòng tay qua eo Cassidy làm sâu hơn nụ hôn này. Không biết vì sao, đôi môi mềm mại ấy như chứa mứt mơ ngọt ngào, mỗi lần chạm vào cậu luôn có thể nếm được vị chua ngọt thơm ngát trong miệng Cassidy. Mèo con bé nhỏ của cậu còn có một đôi mắt màu hổ phách long lanh đa tình, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy đều khiến Abraham muốn ôm lấy mèo con càng chặt hơn.
Hôn một lúc, để người trong ngực như nhiễm cả hơi thở của mình, cảm xúc của Abraham mới bình tĩnh lại.
"Em chờ anh." Cassidy liếm môi tinh nghịch nháy mắt. Nó vẫy tay chào Gấu bự của nó rồi chạy vào nhà.
Vừa vào trong nó đã chạm ngay gương mặt khó ở của Snape.
"Sao sinh nhật mà mặt dài ra vậy nà." Nó cười he he chạy lại gần chọt chọt.
Snape không để ý đến nó chỉ quay đi lau bàn ăn.
"Severus ơi! Severus à!" Cassidy híp mắt lủi tới chọc bên này, kéo bên kia ý tứ không ghẹo điên Snape thì không dừng lại.
"Cassidy Von Siemens!!" Snape gầm lên giận dữ đuổi đánh cái con mèo phiền phức này.
"Há há há." Nó cười sặc sụa chạy vòng quanh bàn.
Ngay đúng lúc Snape gần tóm được Cassidy rồi thì Harry từ phòng bếp bước ra. Nó nhảy tót ra phía sau lưng anh trốn còn làm mặt quỷ lè lưỡi.
"Giỡn nhây quá à." Harry vỗ vào đầu nó. "Đi lên tắm đi rồi đi ngủ sớm, ngày mai khai giảng rồi."
"Trò cũng vậy, Severus." Anh nhìn Snape mỉm cười.
Cậu nhìn bóng lưng Harry đi lên lầu cùng Cassidy thì có chút không vui bĩu môi, đã mấy ngày cậu không được thân mật với thầy rồi. Nhưng dù cho có bực dọc thế nào, Snape vẫn ngoan ngoãn nghe lời Harry chuẩn bị quần áo đi tắm.
Vì sáng hôm sau phải khởi hành sớm nên Harry đã kiểm tra lại hành lý và đồ đạc cần mang theo một lần nữa. Khi trở về phòng anh phát hiện phòng của Snape vẫn còn sáng. Cánh cửa chỉ hơi khép hờ nên khi đi ngang qua anh nghiêng người ngó vào một chút.
"Trò lại không lau khô tóc rồi." Harry phát ra thở dài bất đắc dĩ.
Snape đang ngồi bên bàn học viết viết vẽ vẽ cái gì đó, mái tóc đen dài ngang vai ướt sũng vẫn còn nhỏ nước thấm ướt áo sơ mi. Harry bước vào phòng, dùng khăn lông trắng cẩn thận lau tóc cho cậu.
"Đã nói bao nhiêu lần không để tóc ướt đi ngủ dễ bệnh lắm. Ngay cả tóc cũng không biết lau, thật sự là làm cho người khác lo lắng mà!" Harry nhỏ giọng cằn nhằn nhưng tay lại đối xử với mái đầu của Snape rất nhẹ nhàng.
Snape cụp mắt không nói gì nhưng khóe môi vẫn cứ không kìm được nhoẻn lên. Thực ra cậu không có thói quen để mở cửa phòng đâu.
"Trò đã hoàn thành câu thần chú cắt sâu mãi mãi rồi sao." Harry nghiêng người nhìn những ghi chú Snape đang viết trong cuốn sách Độc Dược Cao Cấp.
"Đúng vậy, tôi đặt tên nó là Sectumsempra." Snape khá tự hào nói.
"Kết hợp từ hai từ Latin sectum (cắt) và semper (luôn luôn)? Rất hợp đấy." Harry gật đầu.
"Thầy biết tiếng Latin sao?" Snape hỏi.
"Một chút." Harry đáp và nhìn vào cuốn sách trong tay cậu. "Tối đa hóa khả năng và phạm vi gây thương tích, một câu thần chú nguy hiểm như thế này không nên phổ biến ra ngoài."
"Đúng vậy, nên tôi đã ghi chú nó chỉ được dùng cho kẻ thù mà thôi." Snape nói.
"Trò cũng nên cất kĩ cuốn sách này nữa." Harry nhắc nhở, lúc anh tìm thấy nó là ở trong cái tủ cũ trong phòng học độc dược chung với mấy cuốn sách cũ khác. Nếu bị ai đó lấy mất thì không tốt.
"Yên tâm..." Snape mỉm cười nói và nắm lấy tay Harry. "Mượn tay thầy một chút."
Cậu ấn tay Harry lên bìa sách và lẩm nhẩm câu thần chú nào đó. Cuốn sách sáng lên đôi chút rồi trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tôi đã cải tiến loại bùa dùng để đánh lạc hướng. Như thế này thì chỉ có tôi với thầy mới có thể chủ động tiếp cận với cuốn sách còn những người khác chỉ cho rằng đây là thứ vô dụng không thèm liếc lấy một cái." Snape giải thích trong giọng điệu có chút đắc ý và khoe khoang nho nhỏ.
"Hóa ra là vậy..." Harry mở to mắt xoa lên trang giấy, lúc anh lấy hai cuốn Độc Dược Cao Cấp Ron đã không do dự chọn cuốn kia, khi đó anh chỉ nghĩ Ron chọn cuốn mới hơn nhưng hóa ra từ rất lâu về trước vận mệnh đã chỉ định cuốn sách thuộc về anh rồi.
"Vậy trò tính gọi nó là gì?" Harry thu tay lại tiếp tục với công việc lau tóc.
"Gọi là..." Snape nghiêng đầu nghĩ nghĩ đáy mắt thoáng xẹt qua một tia nghịch ngợm hiếm thấy. "Gọi là Bùa Đừng chú ý tôi đi."
Harry phì cười. "Bùa Đừng chú ý tôi? Đúng là rất hình tượng đấy."
Snape nghe tiếng cười của Harry khóe môi cũng thỏa mãn mỉm cười.
Tóc của Snape đã gần khô hẳn, Harry đặt khăn lông xuống. Tay anh luồn vào tóc cậu, xúc cảm mềm mềm mại mại thực thoải mái.
"Dầu gội của Cassie dùng tốt đấy chứ." Harry chép miệng.
"Nếu thầy thích thì sau này tôi sẽ dùng nó thường xuyên." Snape nói.
"Sao cứ để tâm đến thầy thế? Trò phải thích mới được." Harry nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu.
"Tôi thích thứ thầy thích." Snape đối diện với anh đáp lời.
"Trò thật là..." Harry hết cách thở dài. Anh chỉnh lại đầu Snape quay về phía trước rồi dùng lược nhẹ nhàng chải mái tóc suôn dài của cậu.
"Trò cứ như thế là không được đâu. Thầy hy vọng trò sẽ để ý đến chính mình hơn..."
Mỗi lần đưa lược giọng của Harry lại trầm trầm cất lên mang theo nỗi niềm ưu tư khắc khoải không thể nói rõ thành lời.
"Thầy còn hy vọng, trò không bao giờ lạc lối... hy vọng trò kết thân được bạn tốt... hy vọng trò không còn bị người khác bắt nạt nữa... hy vọng trò luôn yêu bản thân mình và sống thật hạnh phúc mỗi ngày. Thầy hy vọng trò..."
...dù cho có một mình cũng có thể kiên cường.
Harry dừng lại nhẹ nhàng thốt lên câu gửi gắm cuối cùng trong câm lặng.
Một cơn tê dại nóng bỏng lướt qua ngực Snape. Cậu biết chỉ có duy nhất Harry quan tâm cậu như vậy, từ trước đến nay dù là mẹ thì cũng chưa lần nào lo lắng chăm sóc cho Snape được như Harry hiện giờ. Cậu giương mắt nhìn Harry từ từ đứng dậy, đôi tay không cần sai bảo đã nắm lấy tay thầy.
"Trò cao hơn rồi." Harry mỉm cười khi phát hiện tầm mắt của cậu đã không còn ngang bằng anh như khi mới gặp nữa.
"Tôi đã lớn rồi." Snape đặt lên mu bàn tay Harry một nụ hôn. Đôi mắt đen bóng sâu hun hút như đường hầm tăm tối vây chặt lấy thân mình người trước mặt. Cậu cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của Harry, vòng tay ghì chặt thầy vào lòng.
Harry không phản kháng, anh khép hờ mắt buông thả bản thân cho phép Snape dẫn lối cho hai người ngã xuống giường đệm mềm mại. Snape vội vàng kéo áo Harry xoa lên thắt lưng dẻo dai, cảm nhận làn da trơn nhẵn dưới lòng bàn tay cậu phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Từ khi xác định tình cảm của mình, Snape phát hiện bản thân không chỉ càng lúc càng trở nên chiếm hữu, mà dường như còn có chứng cơ khát tiếp xúc da thịt mà trước nay cậu chưa từng có. Cậu đã không còn vừa lòng với những cái nắm tay đơn giản, những tiếp xúc hờ hững bị ngăn cách bởi những lớp vải vóc trang phục, cậu muốn chính là sự thân mật da kề sát da, dịch thể giao hòa, hơi thở hòa hợp và sâu... sâu hơn nữa. Khát khao được đối phương ôm, khát vọng cảm giác da thịt ma sát ấm áp, ngay khi bàn tay cậu dời xuống cởi thắt lưng của Harry thì lại bị tay của thầy ngăn cản.
Harry nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Snape, anh liếm khóe môi nhướn mày nhìn gương mặt gần sát đang hậm hực thở hổn hển.
"Thầy không làm tình với học trò." Harry nhếch môi nói ra câu từ chối lại như đang tán tỉnh.
Snape bực bội nằm dài lên lồng ngực Harry rồi bỗng bật dậy hỏi.
"Thầy sẽ chấp nhận tôi khi tôi đủ 18 tuổi?"
"Sau khi trò tốt nghiệp." Harry mỉm cười đáp.
"Hừ! Thầy nhớ đó. Chỉ còn một năm nữa thôi." Snape trừng mắt.
"Ừ, thầy nhớ mà." Harry lẩm bẩm.
Snape nhận được câu trả lời hài lòng liền nằm lại xuống lồng ngực êm ái, cậu ghé sát vào hõm vai Harry, cọ nhẹ chóp mũi lên cần cổ thơm ngát. Tâm tình vui vẻ đến mức muốn ngâm nga một khúc ca.
Những bông tuyết ngoài trời rơi càng lúc càng dày đặc, màn đêm đen kịt phủ xuống cảnh vật xung quanh, một vài bông tuyết bị gió cuốn bay vào mặt kính ấm áp sau đó tan dần trở thành những giọt nước chảy dài đóng băng trên ô cửa sổ. Giữa trời đông khắc nghiệt, từng cột băng treo mình dưới mái hiên hệt như rèm cửa, cái lạnh tê tái bao trùm cả không gian. Harry liếc nhìn ngoài trời đang đổ tuyết, mùa đông vốn dĩ phải lạnh căm căm. Gió tuyết không thể vì một người mà ngưng thổi, thời gian không thể vì một người mà ngừng trôi.
Anh vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen dài của Snape, như có như không cản bớt tầm nhìn để cậu không nhìn thấy giọt lệ trong suốt theo khóe mắt anh chảy xuôi, lướt qua hàng lông mi dài mảnh rồi đọng lại dưới mang tai, cuối cùng rơi xuống đệm giường... biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro