Chương 72: Chân tướng
Harry biết tin về tình trạng của Cassidy khi đang dùng bữa tối, tay anh run lên dao nĩa rơi xuống đĩa vàng phát ra tiếng rít chói tai. Anh vội chạy đến bệnh thất, mỗi một bước chân dậm mạnh xuống sàn nhà đều phản chiếu sự lo lắng và sự căng thẳng trong lòng. Harry không thể nào kiềm chế được cảm xúc lo lắng, những suy tư tiêu cực đang lan tỏa trong tâm trí.
Tim anh đập liên hồi khi mở cửa bệnh thất, nỗi lo sợ tột độ và bất an bao trùm lấy cả người nhưng Harry vẫn phải giữ vững tinh thần cố tỏ ra bình tĩnh khi bước đến chỗ giường bệnh. Anh thấy Cassidy đang nằm đó, gương mặt trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền chứng tỏ nó vẫn còn chưa lấy lại ý thức. Ở bên cạnh ngoài bà Pomfrey đang cau mày xem xét còn có Snape và Abraham.
"Cô Pomfrey!" Harry gật đầu chào và hỏi. "Sức khỏe của trò ấy thế nào rồi?
"Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng và không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì nghiêm trọng. Trò Siemes ngất do mệt mỏi và căng thẳng. Tôi khuyên thầy nên để cậu bé nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ." Bà Pomfrey đứng dậy và thông báo kết quả chẩn đoán.
"Là lỗi của tôi, dạo này trò ấy ăn uống thất thường và thức rất khuya. Tôi nên khuyên nhủ nó nhiều hơn mới phải." Harry áy náy nói.
"Mấy đứa nhỏ cứ hay coi thường sức khỏe. Ăn uống không đều đặn và thức khuya đều là những thói quen rất xấu. Thầy phải quản lý trò ấy nhiều hơn về vấn đề ăn uống, đảm bảo đủ giấc ngủ và thường xuyên tập thể dục trò ấy sẽ phục hồi nhanh thôi. Đây không phải là bệnh tôi sẽ không kê thêm loại thuốc nào cả, tuy nhiên thầy có thể cho trò ấy uống thêm các loại thuốc bổ nếu muốn."
"Cám ơn cô rất nhiều, cô Pomfrey. Đã làm phiền cô nhiều rồi, để tôi trông trò ấy cho, cô nên đi nghỉ ngơi và dùng bữa tối thôi." Harry rất cảm kích gật đầu.
"Được rồi, nếu đến tối trò Siemens vẫn còn chưa tỉnh thì cứ để trò ấy ở bệnh thất để tôi theo dõi thêm." Bà Pomfrey dặn dò sau đó rời đi.
Harry quay sang 2 thiếu niên vẫn yên lặng đứng chờ bên cạnh từ nãy đến giờ.
"Mừng trò trở lại, trò Goyle." Harry mỉm cười.
Abraham chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt lam xám vẫn dính chặt lên người nằm trên giường bệnh.
"Hai trò cũng nên trở về đi, bữa tối sắp kết thúc rồi nếu không nhanh sẽ không còn gì đâu." Harry đẩy hai đứa ra khỏi phòng bệnh.
"Nhưng tôi muốn ở lại trông Cassie." Abraham vẫn cứ ngoái đầu lại.
"Trò không thể trông ai với cái bụng đói, ăn xong cũng không cần trở lại. Trò có thể đến thăm nó vào sáng mai, đừng để thầy bắt gặp trò lang thang đến đây sau giờ giới nghiêm đấy." Harry giả vờ hăm dọa rồi đóng cửa bệnh thất lại nhốt cả hai bên ngoài.
Snape và Abraham nhìn nhau một chút rồi đến đại sảnh giải quyết nhanh bữa tối. Sau đó, Abraham còn muốn quay lại bệnh thất nhưng Snape đã ngăn cậu ta lại. Harry nói Abraham không được quay lại và Snape sẽ đảm bảo cậu ta phải nghe lời Harry.
Về đến kí túc xá, Abraham trầm mặc mở hành lý sắp xếp đồ đạc. Snape nhìn gương mặt còn nặng lòng lo lắng của cậu ta hiếm khi mở miệng an ủi.
"Cassie sẽ không sao đâu. Cậu ta thức đêm bỏ bữa cũng chỉ vì... nhớ cậu mà thôi." Nói xong ngay cả Snape cũng nhăn mặt vì ngượng mồm.
"Tôi biết." Abraham mỉm cười vuốt ve chiếc hộp nhung đỏ.
"Nhưng mà cậu đã nói gì với Cassie khiến nó sốc tới ngất luôn vậy?" Snape vừa hỏi vừa dọn dẹp bàn học.
Đó vốn dĩ chỉ là một câu hỏi bâng quơ, Snape cũng không quan tâm mình có được đáp lại hay không nhưng Abraham đã trả lời.
"Tôi cầu hôn em ấy."
"!!!!"
Snape trợn trừng mắt quay phắt lại, kinh ngạc tới mức làm rơi cả sách trên tay.
"Giờ thì tôi hiểu tại sao Cassie té xỉu rồi." Cậu há há miệng.
"Đổi lại là cậu, cậu không muốn cầu hôn giáo sư Potter sao?" Abraham nhếch môi liếc Snape, đơn giản mà thô bạo chọc đúng chỗ đau của cậu.
"..." Được rồi, cậu thắng. Snape lườm Abraham sau đó cúi người nhặt sách và bút viết vừa nãy làm rơi.
Sách độc dược, giấy da dê,... Snape kiểm tra lại và cau mày khi không thấy cây bút lông không bao giờ hết mực, món quà Giáng Sinh mà Harry đã tặng cậu. Snape bò xuống sàn nhìn vào gầm bàn học. Cây bút lăn vào tận sâu trong góc, một câu thần chú Accio đơn giản sẽ lấy nó ra được nhưng Snape không muốn làm tổn hại tới phần lông bút nên cậu cố thò tay mò vào trong.
Không tốn quá nhiều công sức Snape đã lấy lại được cây bút của mình nhưng trước khi đứng dậy khỏi gầm bàn có một thứ đã bắt lấy tầm mắt của cậu.
Một mẩu giấy bóng kính màu hồng đỏ nằm kẹt giữa hai viên đá lót sàn.
Snape thò tay moi mẩu giấy lên, đó hóa ra chỉ là một cái vỏ kẹo mút. Cậu nhớ ra cây kẹo này, lúc đó Harry đã nhét vào tay cậu sau khi cậu giúp thầy mang thằng nhỏ Jimmy Banges về nhà. Có lẽ nó đã rơi khỏi túi quần cậu khi cậu thay quần áo và nằm yên dưới gầm bàn từ năm ngoái đến giờ. Snape mở mảnh vỏ kẹo ra và một dòng chữ đủ màu đập vào mắt.
Chupa Chups special edition 2016
Snape bất giác mỉm cười khi nhớ về buổi sáng ngày hôm đó cùng Harry trong cửa hàng Dervish và Banges. Cậu vò mảnh vỏ kẹo lại định bụng mang vứt đi nhưng khi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với giáo sư Slughorn chiều nay thì bỗng khựng lại. Trái tim Snape điên cuồng gia tốc khi cậu trải phẳng tờ giấy gói kẹo ra một lần nữa.
"... 2016" Snape cau mày lẩm bẩm.
Cậu không thể tìm được dấu vết nào của Harry trong quá khứ nhưng nếu như... nếu như Harry không hề tồn tại trong quá khứ thì sao? Một suy đoán hoang đường bỗng từ đâu xông tới choán hết tâm trí của cậu.
Nếu như... Harry đến từ tương lai thì sao?
Snape bật người nhổm dậy, không để ý mình còn đang ở dưới gầm bàn. Đầu của cậu tiếp xúc thân mật với bề mặt gỗ cứng rắn phát ra một tiếng rầm cực lớn làm Abraham phải ngoái lại nhìn.
"Cậu không sao chứ?" Abraham ái ngại nhìn cục u to bự bằng mắt thường có thể thấy đang nổi lên trên trán của Snape.
Mặc kệ vết thương trên đầu đã bắt đầu rớm máu, cậu dường như không hề cảm thấy đau đớn mà lồm cồm bò khỏi gầm bàn chạy vọt ra khỏi phòng trong sự khó hiểu của Abraham.
Snape lao đi như một cơn gió nhưng khi gần đến bệnh thất thì bước chân của cậu chậm dần lại. Đôi bàn chân như đeo chì khó nhọc lên từng bước tới cánh cửa như thể chuẩn bị lên đoạn đầu đài.
Cậu đã đến.
Snape kéo cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, ánh sáng từ bệnh thất len theo khe cửa tràn ra ngoài mang theo hình ảnh của Harry lặng lẽ ngồi trước giường bệnh.
Anh tựa đầu lên cánh tay, đôi mắt xanh biếc không có tiêu cự nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Bất chợt người trên giường động đậy khiến anh choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
"Ưm..." Cassidy khó nhọc đưa tay lên dụi mắt.
"Cassie! Em cảm thấy thế nào rồi?" Harry sốt sắng đứng dậy hỏi.
"Em... em đang ở đâu vậy thầy?" Nó mơ hồ nhìn quanh.
"Em đang ở bệnh thất. Chiều nay em bị ngất xỉu, em nhớ chứ?" Harry vuốt ve mái tóc xù xù của nó.
"Chiều nay..." Những ký ức về khoảng thời gian trước khi mất đi ý thức từ từ trở lại trong tâm trí Cassidy. Sắc mặt nó chợt chùng xuống có cảm giác còn tệ hơn trước khi tỉnh lại.
"Em sao vậy?" Harry lo lắng nhìn nó.
"Em chỉ mệt thôi." Cassidy ỉu xìu đáp.
"Cassie..." Harry thở dài ngồi xuống cạnh Cassidy ngập ngừng không nói.
"Sao vậy thầy? Em bị bệnh gì sắp chết hả?" Nó nhe răng cười pha trò.
"Đúng vậy đấy." Harry không đành lòng gật đầu. "Nhưng thầy sẽ không để em chết. Cassie, thầy biết là thầy đã nói đợi em tốt nghiệp rồi mới trở về nhưng có lẽ kế hoạch phải thay đổi. Chúng ta sẽ về trước tháng 3."
Nụ cười trên khóe môi Cassidy bỗng cứng đờ.
"Tháng 3? Nhưng bây giờ đã là giữa tháng 2 rồi." Nó ngơ ngác lẩm bẩm. Gương mặt nhỏ hốc hác tràn đầy nỗi bàng hoàng không thể tin.
"Thầy ơi..." Nó bắt lấy góc áo Harry hơi thở dần trở nên gấp gáp. "Em không về! Em không về có được không hả thầy?"
"Cassie..." Harry đau đớn lắc đầu.
"Em không về!" Nó hét to.
"Không được đâu, Cassie. Em sẽ chết nếu em ở lại đấy." Harry nắm lấy vai nó siết chặt.
"Em không quan tâm!" Cassidy kích động giãy dụa. "Em không muốn về."
"Cassie! Cassie! Tỉnh lại." Harry dần nhận ra sự bất thường của nó, anh chật vật khống chế chân tay ngăn ngừa nó tổn thương chính mình.
"Em không về! Em không về có được không thầy ơi?" Dòng nước mắt lăn dài trên gò má, nó tuyệt vọng nhìn về phía Harry mười ngón tay bấu chặt lấy áo anh lặp đi lặp lại một câu nói.
Trái tim Harry co rút nhưng lại không thể chiều theo ý nó mà gật đầu bởi chính ánh cũng bị sự đau đớn bất lực phủ kín như mạng nhện giăng tơ.
"Thầy ơi!" Cassidy gào khóc như một đứa trẻ con.
Cassidy rất ít khi khóc, trẻ nhỏ phải khóc mới có người dỗ dành yêu thương nhưng từ rất sớm Cassidy đã biết một đứa trẻ mồ côi như nó có khóc cũng chẳng có ai quan tâm.
Nhưng giờ đây nó khóc.
Khóc đến khàn cả giọng, khóc đến kiệt quệ, khóc đến bất lực, khóc đến không cam lòng.
Rõ ràng nó đã hiểu rõ, rõ ràng nó đã chuẩn bị tinh thần nhưng đối diện với ngày chia ly tới sớm, nó vẫn bàng hoàng trái tim vỡ nát, tinh thần tan ra.
Harry ấn cả người nó vào lòng ôm chặt. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhưng từ đầu tới cuối vẫn ráo hoảnh không có giọt nước nào rơi.
"Cassie!" Harry hốt hoảng gọi khi cánh tay của Cassidy buông thõng xuống, cả người nó mềm oặt một lần nữa mất đi ý thức.
Anh đỡ nó nằm xuống rồi vội vàng đi gọi bà Pomfrey.
"Tại sao tình trạng suy nhược cơ thể của đứa nhỏ này lại nặng thêm rồi? Ma lực cũng giảm xuống nữa!" Pomfrey la lên khi kiểm tra cơ thể cho Cassidy. Bà nhìn đôi mí sưng húp cùng vệt nước mắt chưa khô trên gò má Cassidy và quay đầu nói chuyện với Harry bằng giọng điệu không vui.
"Đứa nhỏ mới tỉnh cậu không nên trách móc nó quá nặng nề mới phải."
"Tôi không..." Harry lắc đầu.
"Giáo sư Potter, tối nay hãy để trò Siemens ở lại bệnh thất. Giờ thăm bệnh đã hết cậu nên rời khỏi đây thôi." Bà nghiêm nghị trầm giọng đuổi khách.
"Được rồi." Harry ngó qua tình trạng không tốt của Cassidy một lần nữa rồi miễn cưỡng gật đầu.
Anh bước ra khỏi bệnh thất mà lòng đau trĩu nặng, mi tâm nhức nhối khiến tầm nhìn đôi lúc nhòe đi. Trong mơ hồ anh bỗng thấy một thân ảnh cao gầy. Harry lắc đầu, không xác định lên tiếng.
"Severus, là trò sao?"
Snape bước ra khỏi bóng tối.
"Thầy sẽ đi sao?"
Bước chân Harry đứng sững lại, anh trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu.
"Đúng vậy."
Tia hi vọng mỏng manh trong đôi mắt của Snape tắt ngúm, cơn phẫn nộ trào dâng khiến cậu bước lên một bước. Cậu rất muốn nắm lấy áo Harry chất vấn, rõ ràng thầy đã biết thầy không thể ở lại tại sao lại còn đùa giỡn với tôi? Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng diễn ra trong đầu Snape. Hỏi ra được lý do thì có tác dụng gì sao? Cũng chẳng thể thay đổi quyết định của thầy. Snape phát ra một tiếng cười mỉa mai. Chỉ trách cậu những ngày qua vọng tưởng dù rằng đã biết trên đời chẳng có thứ gì tốt đẹp thuộc về mình.
Snape quay bước cắm đầu bỏ chạy thật nhanh. Harry có chút hoảng hốt đuổi theo nhưng được vài bước anh lảo đảo vịn tay lên bờ đá. Trước mắt anh biến thành màu đen, ngực và bụng như có luồng lửa thiêu đốt đau nhức đến không thể động đậy. Một dòng chất lỏng nóng ấm trào lên cổ họng, không khống chế được mà tràn ra khóe môi. Harry bụm chặt miệng ho khan.
"Khụ khụ khụ!"
Nghe thấy tiếng ho, Snape mãnh liệt quay đầu. Cậu vội vàng chạy tới chỗ Harry quỳ xuống.
"Harry! Thầy làm sao vậy?"
Cơ thể Harry oằn cả xuống, toàn thân run rẩy, ho lấy ho để, hệt như đang phải chịu cơn đau đớn dữ dội. Ở giữa những kẽ tay từng giọt từng giọt máu tươi nhỏ xuống chảy dọc theo cổ tay nhuộm đỏ cả tầm mắt thiếu niên đang hoảng hốt.
Snape chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng ầm, cậu đã không biết mình đang ở chỗ nào. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh bảng đèn Emergency màu đỏ chói thoáng lướt qua tâm trí. Bàn tay đỡ lấy Harry chợt run lên bần bật, trái tim lạnh buốt.
"Harry... Harry... thầy sẽ không sao đâu... tôi đưa thầy đến bệnh thất... bà Pomfrey! bà Pomfrey!" Snape cuống cuồng gọi to.
"Không được!" Harry nắm chặt lấy áo của Snape. "Không có tác dụng đâu. Không ai chữa được cho thầy cả."
Đôi mắt của cậu nóng bừng, giơ tay ôm lấy cơ thể của Harry.
Dốc hết sức lực.
Tựa như lúc đó cậu ôm lấy thân hình rệu rã của mẹ đưa bà đi dưới cơn mưa tầm tã. Bệnh viện không thể chữa trị, từ đó về sau cậu không còn mẹ nữa.
Bụi trên mặt đất bay lên, rơi vào mắt của cậu đau nhói, đôi môi run lên không thể nói được thành lời.
"Tại sao... tại sao lại như vậy chứ?"
"Severus, đừng khóc. Thầy sẽ không sao đâu, tin tưởng thầy." Harry nhẹ giọng thều thào vỗ nhẹ lên bàn tay run rẩy.
"Đến như vậy mà thầy còn nói không sao gì chớ?" Snape siết chặt nắm tay hét lên.
"Đưa thầy trở về đi nào."
Snape lung tung lau đi nước mắt, vụng về để Harry dựa vào người mình từ từ đỡ thầy đứng dậy loạng choạng trở về văn phòng.
Cậu đặt thầy lên giường, cẩn thận giúp thầy cởi áo ngoài sau đó dùng khăn ấm lau đi vết máu dữ tợn dính trên mặt và cổ. Trong lúc làm tất cả những việc đó, sắc mặt Snape đều không có biểu tình, cậu chỉ như một cái máy chăm sóc cho người cậu yêu theo bản năng.
Harry chứng kiến hết thảy những điều đó, anh biết anh lại làm tổn thương đứa nhỏ này rồi. Sức lực dường như đã muốn buông bỏ anh trôi đi hết cả, Harry chỉ kịp vươn tay níu lấy áo Snape trước khi lâm vào mê man.
"Thật... xin lỗi..."
Snape nắm lấy tay của Harry nhẹ nhàng đặt tay anh vào trong chăn ấm. Đầu óc cậu đến bây giờ vẫn mờ mịt trống rỗng. Cả đời cậu là một chuỗi bi kịch không hồi kết, thế rồi thầy xuất hiện đối xử tử tế với cậu giống như một tia sáng chóng vánh xua tan đi bóng tối giá lạnh. Mà giờ tia sáng ấy cũng sắp rời khỏi cậu mà đi rồi.
Snape đứng dậy đem chiếc khăn đã lạnh lẽo đi giặt, dòng nước đỏ ngầu suýt nữa khiến tinh thần cậu tan vỡ. Snape bụm chặt miệng ở trong phòng tắm dùng âm thanh nước chảy che đi từng tiếng nức nở đớn đau, âm trầm mà áp lực.
Phải thật lâu sau, cậu mới đứng thẳng người mang theo khăn ấm bước ra khỏi phòng tắm. Vừa đi qua bàn làm việc của Harry, bước chân Snape chợt dừng lại. Cậu chậm rãi đi đến cầm chiếc đồng hồ quả quýt lên tay xoa nhẹ.
"Tempus itinerantur... có nghĩa là du hành thời gian..." Snape lẩm bẩm.
Trong đầu cậu dường như nảy ra một ý nghĩ. Snape nhìn những tờ giấy da dê và sách vở về thời gian mà Harry đã mua đặt toán loạn xung quanh. Bàn tay rút ra đũa phép vung lên hô biết ra những trang giấy trắng cẩn thận sao chép lại toàn bộ.
Xong việc, cậu bước đến cạnh giường cứ như vậy ngồi ngẩn người ngắm nhìn Harry đến hừng đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro