Chương 78: Hạnh phúc đong đầy

"Đúng vậy, họ đã về..."

Harry mơ mơ màng màng tỉnh lại từ cơn mê. Anh dụi mắt vô thức tìm theo tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ liền thấy Snape đứng bên cạnh cửa sổ pháp thuật. Thân trên của hắn để trần, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm để lộ bờ lưng cường tráng rải rác đầy những vết sẹo cũ. Hắn đang gọi điện thoại cho ai đó, Harry có chút mới lạ ghé mắt nhìn nhìn. Hình ảnh người đàn ông lúc nào cũng nghiêm cẩn trong trí nhớ của anh trước đây và những thứ công nghệ cao của Muggle thật sự là không hợp nhau là mấy.

"Họ không sao..."

"Tôi biết rồi. Gặp lại sau."

Snape kết thúc cuộc gọi, vừa quay đầu liền phát hiện Harry đang dòm mình ngây ngô cười. Hắn ngay lập tức bước đến xốc chăn len vào giường. Snape vừa đến, thân thể Harry cứ như có ký ức, lập tức khát vọng dán vào đòi hỏi ấm áp. Snape bị ý thức không muốn xa rời này của anh làm cho xúc động, cánh tay vòng qua ôm lấy người yêu vào lòng.

Harry phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, nửa bên mặt dán vào lồng ngực của Snape, thoải mái mà cọ xát, lại đưa tay ôm chặt vòng eo gầy rắn chắc của hắn. Harry mê muội loại cảm giác da thịt dính vào nhau này. Anh cứ như vậy dụi đầu vào lòng hắn hưởng thụ cảm giác an toàn đến muộn.

Snape đương nhiên thích việc người yêu dựa dẫm vào mình, hắn hơi dùng sức ôm Harry chặt hơn, bàn tay chậm rãi vuốt ve tai và cổ anh.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Snape hỏi.

Gương mặt Harry có chút hồng hồng khi nhớ lại sự cuồng nhiệt ân ái trước khi anh ngất đi. Tuy còn rất ngượng ngùng nhưng anh vẫn gật đầu trả lời.

"Vẫn còn ổn."

Tiếp theo cả hai đều không nói gì nữa, họ yên lặng hưởng thụ cảm giác người yêu ở bên, da thịt kề cận, thân mật không rời.

"Về chuyện thành thục..." Snape vuốt tóc Harry ngập ngừng nói. "Ta đã nghiên cứu từ khá nhiều tài liệu."

Nghe thế Harry liền ngẩng đầu lên. Snape có phần xấu hổ quay đi, anh chỉ thấy được lỗ tai đỏ bừng của hắn.

"Không tệ lắm đâu, em cũng là lần đầu tiên. Sau này chúng ta cùng nghiên cứu." Harry cười híp mắt cọ đầu vào ngực hắn.

Snape từ trên liếc xuống Harry, vẻ mặt rõ ràng không tin.

"Thật mà, em không lừa anh đâu. Khi còn đi học em có hẹn hò cùng Ginny nhưng Ron bắt em phải hứa không được làm việc đó cho đến khi kết hôn dù cho cậu ta đã vượt rào với Hermione rồi." Harry khịt mũi phàn nàn.

"Cho nên em đang tiếc nuối đó hả?" Snape nhướn mày.

"Cũng không hẳn." Harry nhún vai. "Việc trùng tu lại Hogwarts và lấy lại danh dự cho anh khiến em không còn hơi sức để nghĩ đến mấy chuyện sắc tình. Sau đó thì sự kiện phân hóa diễn ra. Em và Ginny chia tay, có vẻ như phụ nữ không thể chịu được khi bạn trai của các cô còn hấp dẫn đàn ông hơn bản thân mình. Về phần em, em còn khó chấp nhận mình là Omega hơn cả các cô ấy. Em đã từng nghĩ nếu như em bị một tên Alpha nào đó ép buộc, em sẽ giết gã ta rồi tự sát."

Vòng tay ôm Harry chợt siết chặt hơn, bên tai anh vang lên giọng nói trầm thấp đầy áp lực.

"Nghe người hôm qua còn muốn đi tìm Alpha nói kìa. Bây giờ thì em chấp nhận được rồi?"

"Anh sẽ để cho kẻ khác chạm vào em sao?" Harry khẽ bật cười.

"Ai dám?" Snape hừ lạnh.

"Như vậy chẳng phải xong rồi sao?" Harry nhướn mày vỗ vỗ lên ngực hắn. Từ ban đầu con cá anh muốn câu chính là lão dơi già cứ thích nghĩ nhiều rồi tự ti chui rúc trong một xó này. Lúc nào cũng chỉ biết ôm hết gánh nặng về mình, ngày qua ngày gánh nặng đó đè nặng lên vai, hắn không thể nói ra, chỉ biết chôn giấu bí mật lớn như vậy ở trong lòng, đau khổ giãy dụa trong cảm giác tội lỗi một mình để rồi bị cảm giác áy náy áp đảo đè sụp bản thân. Nếu anh không dùng biện pháp mạnh chắc chẳng bao giờ có thể kéo hắn ra khỏi cái vỏ do chính hắn tạo nên.

Snape rõ ràng biết Harry đang ám chỉ điều gì, hắn bực bội quay mặt đi không muốn thừa nhận bản thân lại rơi vào cái bẫy dễ đoán như vậy.

"Severus, buổi tối hôm đó ở lều Hét anh làm thế nào..." Harry ngồi nhổm dậy xoay người nhìn vào vết sẹo dữ tợn trên cổ Snape.

"Ta may mắn còn sống." Hắn chỉ đơn giản đáp lời rồi kéo Harry trở lại vào lòng.

"Ưm" Harry phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, gương mặt của anh ửng hồng.

"Thật xin lỗi, có lẽ do thời kì phát tình nên..." Harry kẹp chân lại trong chăn ngăn cản cậu nhỏ có chút hưng phấn của mình lại chọc phải người Snape.

"Harry, em nói vậy là đang nghi ngờ năng lực của ta sao? Là một Alpha, nhiệm vụ của ta chính là thỏa mãn Omega của mình trong thời kỳ phát tình." Snape nắm lấy cằm của Harry và trao cho anh một nụ hôn dài thâm tình trước khi tháo phăng chiếc khăn tắm quấn quanh eo làm lộ ra phần dương vật cũng hưng phấn không kém.

Suốt vài ngày kế tiếp bọn họ làm tình trên giường, trong phòng tắm, trên sô pha và cả trên bàn làm việc. Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài từ ba đến bảy ngày nhưng do Harry đã kìm nén quá lâu, phải đến ngày thứ chín pheromone của anh mới bình ổn trở lại và thêm hai ngày để bình phục nữa anh mới có thể rời khỏi hầm và xuất hiện trên dãy bàn ăn giáo sư.

Sự hiện diện đã lâu không thấy của Harry đã dấy lên làn sóng xì xào bàn tán của đám nhóc. Tụi nó kháo nhau chạy về báo tin cho mấy đứa còn ở ký túc xá rồi đồng loạt chạy đến tụ tập hết ở đại sảnh. Chỉ là một giờ ăn sáng bình thường mà đã gần như tập trung hết tất cả học trò ở Hogwarts rồi. Harry không ngồi ở vị trí cũ mà chuyển đến giữa bàn dài bên cạnh ghế hiệu trưởng, khuôn mặt anh lạnh lùng không có biểu cảm khiến mấy giáo sư xung quanh cũng ngại hỏi han. Phần lớn đám trẻ chỉ tò mò, chỉ trỏ và cả vui vẻ khi đón chào giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám của tụi nó trở về nhưng đây đó trên dãy bàn của Slytherin bắn đến những ánh mắt phẫn uất không cam lòng.

Bọn chúng vốn đã bất mãn với vị hiệu trưởng không biết từ đâu ra này, mà nay còn ngửi thấy mùi pheromone của hắn trên người Harry. Hơn mười ngày trước bọn chúng đã đoán được anh trở về khi mùi hương ngọt ngào của anh đã gây ra một trận náo loạn nho nhỏ trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Tiếp theo đó là những ngày hầm độc dược đóng cửa không gặp khách, dù cho bọn chúng có viện lý do gì đi nữa thì bức tranh Medusa cũng không thèm thông báo gì. Tất cả đều chứng minh lão hiệu trưởng may mắn đã đánh dấu được giáo sư Potter khi thầy ấy phát tình.

Đám Alpha nghiến răng, nghiến lợi không cam lòng mà dòm Harry chằm chặp. Snape chỉ quăng một cái liếc sắc lẻm về phía đó, cho dù không có chất dẫn dụ đè ép, nhưng khí thế uy nghiêm của một Alpha cấp cao vẫn khiến cho chúng hoảng hốt quay đầu đi trong nháy mắt.

Không cam lòng thì sao? Snape cười lạnh. Harry bây giờ chính là của hắn.

Snape vươn tay nắm lấy tay của Harry, cả đại sảnh dường như chỉ vang lên tiếng hít sâu vì động tác tuyên bố chủ quyền này.

"Severus." Harry khẽ gọi.

"Sao vậy? Em có gì khó chịu sao?" Snape quay sang săn sóc hỏi.

"Không." Anh lắc đầu. "Chứng chỉ thi OWLs của Cassie bị mất rồi. Anh xem..."

"Ta đã sắp xếp cho nó thi lại vào cuối năm nay." Snape đáp lời.

"Thi lại sao? Nó sẽ khóc cho mà xem." Harry phiền muộn thở dài, rõ ràng anh đã hứa sẽ tìm cách cho nó chỉ cần thi một lần.

"Không có kết quả thi sẽ không được tốt nghiệp. Ta sẽ không vì thiên vị mà cho nó thông qua." Snape lạnh giọng nói.

"Em biết rồi." Harry gật đầu, tầm mắt quét xuống cuối dãy bàn Hufflepuff tìm kiếm Cassidy.

Lúc này, nó cũng đang nhìn anh ngơ ngác cả người.

"Nè Cassie!"

"Gì hả?" Cassidy giật mình hỏi.

"Băng cổ của cậu đâu rồi? Để tuyến thể phơi ra ngoài vậy không tốt đâu." Một người bạn cũng là Omega ghé qua nhắc nhở.

Nó vươn tay vô thức xoa cần cổ của mình, trở lại hơn một tuần rồi nó vẫn không quen.

"Chắc để quên trong phòng rồi tí nữa ăn sáng xong tôi quay về lấy." Nó trả lời.

"Nếu không cậu dùng miếng dán tuyến thể của tôi đi nè." Cô gái nhỏ đưa qua một miếng dán hình tròn màu da người.

Đây là thứ mà một công ty của Muggle mới tung ra thị trường gần đây, gọi là miếng dán tuyến thể dành cho Omega, chỉ cần dán lên tuyến thể sẽ che đi tất cả mùi pheromone, bên trong miếng dán còn có cả thuốc ức chế thấm qua da giúp ngăn cản kỳ phát tình. Đây chính là phát minh gây tranh cãi nhất từ trước đến giờ, chỉ cần có miếng dán dù không có Alpha trấn an thì Omega cũng có thể sinh hoạt như bình thường, đôi khi còn có thể giả làm Beta. Điều này động chạm đến lợi ích của một số Alpha theo chủ nghĩa thượng đẳng nên công ty đã phát minh ra thứ này phải chịu rất nhiều công kích. Dù thế, công ty nho nhỏ đó vẫn tiếp tục tồn tại và doanh số bán hàng cứ tăng đều đều làm người ta không khỏi suy nghĩ doanh nghiệp nhỏ này có người chống lưng hay không.

"Không cần đâu, cái này đắt lắm. Tôi trở về mang băng cổ là được." Cassidy từ chối.

Nó qua loa gặm hai miếng bánh mì rồi đứng dậy. Ký túc xá nhà lửng nằm ở tầng một, không xa đại sảnh lắm khi Cassidy mang băng cổ trở về thì nhóm học trò ăn sáng xong đã bắt đầu đi đến lớp học. Giữa dòng người, nó thấy được một thằng nhóc tóc đen có khuôn mặt hình quả trứng đang một mình đi đến. Cassidy suy nghĩ một chút rồi mở miệng gọi.

"Trò Goyle."

Thằng nhóc đứng lại quay đầu lắp bắp trả lời.

"Đàn... đàn anh Siemens. Anh gọi tôi sao?"

"Ừm, cậu có phiền không thì tôi hỏi cậu một chuyện." Cassidy do dự nói.

"Không đâu." Thằng nhóc đỏ mặt, nó là Beta lại chưa bao giờ đứng gần một Omega thế này nên rất ngượng ngùng.

"Nhà của cậu... có phải có một người tên Abraham Goyle không?" Cassidy hỏi.

"Có, đó là ông chú của tôi nhưng mà ổng phản bội gia tộc bị gạch tên và chết rồi. Anh hỏi chuyện này làm gì?" Thằng nhóc gãi đầu đáp.

"Chết... chết rồi?" Cassidy bần thần cả người, khó khăn thở dốc rồi miễn cưỡng lên tinh thần đáp lại. "Không có gì, cảm ơn cậu."

Nó cứ như vậy ngẩn ngơ bước đi, lơ đãng thế nào lại vòng đến trước lối đi xuống hầm.

"Hey người đẹp, tới tìm anh sao?"

Một giọng nói ngả ngớn vang lên khiến Cassidy chán ghét nhíu mày.

"Biến đi, Pritchard." Nó trợn mắt quay đầu dợm bước định đi thì đã bị thằng Alpha cao lớn chặn bước.

"Lâu rồi không gặp đi đâu nhanh vậy. Em có nhớ anh không chớ anh thì nhớ em lắm đấy." Y vươn tay chống lên tường cố làm ra vẻ ngầu lòi, miệng thì không ngừng trêu đùa.

"Tao nói rồi, biến đi. Không thì đừng có trách." Cassidy lạnh lẽo liếc Pritchard, tâm trạng nó không tốt không muốn dây dưa với y ở đây.

"Tỏ vẻ thanh cao gì chứ. Trên người toàn là mùi Alpha, sao hả? Nếu đã mất zin rồi thì cùng anh vui vẻ chút cũng có mất mát gì đâu." Pritchard nắm lấy cằm Cassidy nghiến răng nói.

Cassidy khẽ nhướn mày và thằng Alpha trước mặt hét ầm lên.

"Aaaaa"

Y ôm lấy bàn tay chảy máu giận giữ rút đũa phép ra.

"Con mẹ mày, thằng đ*!"

"Tao chẳng hiểu mày đang nói cái gì nhưng nếu mày thích đánh thì tao hầu." Nó cũng rút đũa phép chỉa thẳng vào mặt y.

Cả hai vừa định nã bùa phép vào nhau thì một giọng nói trầm trầm, lạnh buốt từ từ cất lên.

"Tụi bay đang làm cái gì ở đây?"

"Hiệu trưởng Snape." Pritchard vội vã đứng thẳng người cúi đầu.

"Trò Pritchard, xem ra tất cả nguyên tắc cư xử cơ bản của Slytherin trò đều vứt cho chó gặm hết rồi. Có lẽ 100 lần Slytherin hành vi thủ tục và 100 lần quy tắc hành xử đối với Omega sẽ khiến cho bộ não nhỏ nhắn của trò khắc ghi được phần nào đấy." Snape lạnh lẽo liếc y.

Uy áp đè ép xuống khiến chân Pritchard run rẩy xém chút quỳ gối xuống đất. Đối diện với lực lượng áp đảo hơn về mọi mặt, y chỉ có thể nén giận cúi đầu.

"Cút!"

Đợi đến khi Pritchard lảo đảo chạy trốn mất biệt thì Snape mới nhìn qua Cassidy đang co rúm ở một bên.

"Hufflepuff trừ 10 điểm, trở về lớp của trò ngay. Để ta thấy trò còn chạy loạn trong giờ học nữa thì liệu hồn." Snape hừ một tiếng tính toán vung áo chùng rời đi thì bị kéo lại.

"Hiệu trưởng Snape." Cassidy túm lấy áo hắn hô to.

"Chuyện gì?" Snape nhướn mày.

"Ưm... Bài tập độc dược mà thầy giao cho em. Em đã hoàn thành rồi, thầy kiểm tra đi ạ." Cassidy móc từ trong túi ra một xấp giấy da dê thật dày chưa cho Snape.

"Ta không nhớ là đã giao bài tập cho trò." Snape nhíu mày lắc đầu.

"Là bài tập thầy giao cho em vào ngày Halloween và Giáng Sinh ạ. Thật xin lỗi vì đến bây giờ em mới làm xong." Nó xoắn ngón tay nhỏ giọng nói.

Halloween và Giáng Sinh... Snape trầm mặc nhớ ra, là bài tập mà hắn đã giao cho Cassidy 40 năm trước. Hắn nhớ lúc trở về nó không mang theo bất cứ thứ gì, Harry cũng nói tất cả mọi thứ thuộc về quá khứ đều bị phá hủy. Cho nên, những bài tập này đều là do Cassidy đã làm và học thuộc trước khi trở về. Từ rất sớm Snape đã phát hiện ra đứa nhỏ này có khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc. Nhưng trí nhớ quá tốt, đôi khi không phải là chuyện tốt lành gì.

"Ta đã biết rồi. Trò trở về lớp đi." Snape trầm mặc gật đầu. Khi Cassidy chuẩn bị quay đầu thì hắn lại gọi nó lại.

"Khoan đã."

"Dạ?" Nó ngẩng đầu lên sợ sệt nhìn người đàn ông cao lớn vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt.

"Dán vào. Từ ngày mai ta sẽ ra quy định bất cứ Omega nào cũng phải mang theo miếng dán tuyến thể." Snape đưa cho Cassidy một gói miếng dán.

Nó ngơ ngác vài giây rồi đưa tay nhận lấy.

"Hiệu trưởng Snape, em không thể với tới thầy có thể dán giúp em không ạ." Nó mong đợi nhìn Snape một cái rồi quay lưng lại tháo băng cổ ra.

Tuyến thể của Omega là bộ phận nhạy cảm ngang hàng với vùng kín, chỉ có 2 loại người được phép chạm vào.

Một là bạn đời, hai là... gia trưởng.

Bỗng nhiên Snape cảm thấy có hơi luống cuống, hắn mở gói miếng dán ra, thử hai ba lần mới bóc được miếng dán mỏng dính ra và đặt nó lên gáy Cassidy. Xong việc, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhanh chóng lấy lại phong độ nghiêm túc lên tiếng.

"Xong rồi, trở về lớp của trò đi."

"Vâng ạ." Cassidy mỉm cười gật đầu. "Cám ơn thầy, hiệu trưởng Snape."

"Đi đi." Snape không được tự nhiên phất tay.

"Thầy rất tốt, hiệu trưởng Snape. Em chưa bao giờ thấy Harry thả lỏng như vậy. Mỗi ngày thầy ấy đều mang mặt nạ tươi cười với tất cả mọi người. Em rất mừng khi Harry cởi bỏ mặt nạ và bắt đầu sống thật hạnh phúc. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ."

Nó gập người 90 độ nói nhanh rồi chạy biến để lại Snape đứng đó bực bội, mang tai giấu sau mái tóc chợt đỏ bừng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến kì thi cuối kì. Năm học này, Cassidy không chỉ phải thi hết năm thứ sáu mà còn phải thi lại kì thi OWLs, chương trình học tập rất nặng. Nếu là bình thường nó đã chạy đi tìm Harry khóc lóc lăn lộn om sòm rồi nhưng suốt cả tháng qua nó chỉ trầm mặc ôn bài. Ngoan ngoãn đến mức khiến Harry phải lo lắng. Nhưng vì phải giải quyết công việc tồn đọng khi anh không có ở đây nên Harry cũng không rảnh để ý đến nó nhiều hơn.

Hôm thi OWLs, sau khi tất cả học trò yên vị vào chỗ bắt đầu làm bài, Harry cầm đề thi tổng hợp lên vừa xem liền nhướn mày liếc về phía người đàn ông đang lạnh mặt trông giữ ở giữa phòng thi. Anh cười khẽ trong lòng, miệng thì nói không thiên vị nhưng đề thi lại giống hệt với đề thi OWLs mà Cassidy đã làm 40 năm trước. Với trí nhớ của nó thì cái đề này dễ như ăn cháo và chả ai biết được Snape đang gian lận cả. Việc sử dụng đề thi của các năm trước không phải là điều gì quá mới mẻ, trong những năm qua cô McGonagall cũng đã từng cho lại đề thi cũ vài lần, nhưng chỉ trong phạm vi vài năm trở lại đây. Anh có thể thấy những khuôn mặt nhăn nhó của lũ nhóc khi đề thi lịch sử pháp thuật ra các trận giao tranh của yêu tinh thay vì cuộc chiến tranh chống lại Voldemort như mọi năm. Harry chậc một tiếng, kết quả năm nay sẽ khiến giáo sư Binns khá phiền lòng đây.

Giờ thi kết thúc, Harry gọi Cassidy lại trước khi nó ra khỏi phòng thi.

"Em thi thế nào?" Anh quan tâm hỏi.

"Vẫn ổn ạ." Nó gật đầu.

"Có việc này thầy muốn nói với em." Harry thở dài nói.

"Không cần đâu, em biết rồi." Nó hơi cụp mắt đáp lời.

"Sao?" Harry sửng sốt.

"Em không sao đâu thầy." Cassidy nghiêng đầu mỉm cười nhưng nụ cười lại chẳng hề chạm đến đáy mắt. "Thật ra... em cũng có tí ích kỷ. Như thế này lại tốt hơn bởi vì Gấu bự của em sẽ không bao giờ thay đổi."

Cassidy chưa bao giờ tin có thứ tình yêu cả đời không thay đổi nhưng trong một khoảnh khắc nào đó nó đã muốn chỉ yêu một người cả đời. Đôi mắt nó ráo hoảnh, sau đêm nó khóc trên lưng Harry thì nó không bao giờ khóc. Con người chỉ khi được người khác quan tâm chiều chuộng mới có quyền làm nũng, Cassidy không khóc nữa, cái người luôn quan tâm chiều chuộng nó giờ đã không còn nữa rồi.

Harry đau lòng xoa đầu Cassidy. Lại nhớ tới cảnh tượng Abraham bị thương trong trí nhớ Snape, anh muốn nói có thể cậu ấy chưa chết nhưng lại thôi. Đã 40 năm trôi qua, tung tích của Abraham còn chưa rõ, không nên để Cassidy thêm hy vọng rồi lại thất vọng. Anh nghĩ mình sẽ đi điều tra về Abraham trong mùa hè này, mong rằng sẽ có kết quả không quá tệ.

Ngày kết thúc năm học, Harry sắp xếp lại đồ đạc của mình trong văn phòng lầu 4. Đã thật lâu anh không dùng nơi này vì dạo gần đây lúc nào cũng ở hầm. Snape không cho anh đi mà anh cũng chẳng muốn trở về. Nhưng có vài vật dụng cá nhân nên mang theo.

"Giáo sư Potter."

Harry ngẩng đầu lên và nhíu mày.

"Trò Pritchard, trò Rosier, trò Nott, các trò đến đây có chuyện gì không?"

"Giáo sư Potter, thầy thật sự muốn ở cùng với hiệu trưởng Snape sao?" Pritchard sốt sắng bước lên hỏi.

"Tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư của tôi, trò Pritchard." Harry đáp.

"Chúng tôi chỉ lo lắng cho thầy. Xin thầy hãy suy nghĩ lại đi, ở bên cạnh hiệu trưởng Snape thầy không hạnh phúc chút nào cả." Rosier nói.

"Ồ? Vì sao vậy?" Harry nhướn mày.

"Từ lúc thầy trở về chúng tôi chưa bao giờ thấy thầy cười, một lần cũng không. Trước đây thầy lúc nào cũng tươi tắn, tràn đầy sức sống." Nott trả lời.

"Nói cho tôi biết đi, thầy bị ép buộc đúng không? Ba tôi là thành viên của Wizengamot, chỉ cần thầy nói ra tôi sẽ giúp thầy tống gã vào Azkaban." Pritchard căm phẫn hùng hồn nói rồi đỏ mặt ngượng ngùng lí nhí. "Thực ra, tôi không hề quan tâm thầy đã bị đánh dấu..."

"Trò Pritchard." Harry lạnh lùng cắt ngang. "Tôi nói lại một lần nữa, chuyện tôi với hiệu trưởng Snape là chuyện riêng tư của tôi không cần các trò phải lo lắng. Còn về lý do tôi không cười chỉ đơn giản là vì tôi không muốn cười mà thôi."

"Nhưng mà..." Pritchard còn muốn nói gì đó nhưng cơn lạnh lẽo lủi từ chân lên tới đầu đã khiến y ngay lập tức ngậm miệng.

Cả ba thằng nhóc Alpha quay lại liền thấy Snape với sắc mặt lạnh tanh đứng lù lù trước cửa. Lần này chẳng cần hắn phóng ra uy áp thì tụi nó đã sợ đến trắng mặt vắt giò chạy biến.

"Tố chất của Slytherin mấy năm nay càng ngày càng tệ." Snape khịt mũi khinh thường.

"Là do bọn chúng thiếu người dẫn dắt đã quá lâu rồi." Harry mỉm cười nhìn hắn.

Snape bước tới vươn tay xoa lên gò má của anh.

"Không phải ta đã nói em không cần cười nếu em không muốn sao?"

"Nhưng em muốn cười. Ở bên cạnh anh, em rất vui." Harry vòng tay ôm lấy thắt lưng, tựa cằm lên lồng ngựa của hắn.

Nghe thế Snape hít sâu một hơi không thể nhịn được liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào mút vào, dây dưa triền miên âu yếm. Thật lâu sau hắn mới khó khăn dừng lại tức giận nói.

"Sắp đến giờ tàu khởi hành rồi không được quyến rũ ta như vậy."

"Em không có." Harry than thở.

"Em có." Snape trừng mắt.

Vì để không trễ giờ lên tàu, Snape buông Harry ra nhanh chóng giúp anh sắp xếp lại đồ đạc. Sau đó cả hai đi đón Cassidy ở ký túc xá Hufflepuff rồi cùng lên tàu trở về London. Năm nào anh cũng đưa nó về tận cổng tu viện, lần này cabin của họ lại nhiều thêm một người. Snape khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, Harry đọc một quyển sách nhỏ còn Cassidy cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí cứ trầm lắng như vậy cho đến khi đoàn tàu tốc hành cập bến. Cả ba ngồi thêm một lát chờ đến khi dòng người không còn chen chúc nữa mới đứng dậy xuống tàu.

"Harry, nếu thầy bận thì không cần đưa em về đâu." Nó nhìn sang Snape và nói.

"Thầy không bận..." Harry đang trả lời thì bị Snape cắt ngang.

"Nó nói đúng đấy, hôm nay Cassie không cần chúng ta đưa về."

"Sao vậy? Chúng ta cũng không bận gì mà?" Harry khó hiểu hỏi.

"Vậy em đi trước." Cassidy cụp mắt gật đầu.

"Chúng ta không cần đưa nó về, đã có người đến đón rồi." Snape chỉ ra đằng sau Cassidy.

Nó ngơ ngác quay đầu lại liền sững sờ. Cách đó không xa, một người đàn ông có vóc dáng cao ráo đứng ngược nắng. Mái tóc vàng óng được chải chuốt cẩn thận, một bên mắt đeo bịt mắt màu đen như hải tặc, một bên con ngươi màu lam xám hiền hòa nhìn Cassidy. Người đó mở rộng đôi tay, khàn giọng gọi.

"Mèo con."

Cassidy mở to mắt quan sát người đàn ông gần trong gang tấc. Hàng mi đen láy khẽ run run, hơi thở trở nên hỗn loạn dồn dập, một giọt lại một giọt nước mắt chảy dài xuống đôi gò má. Qua vài giây sau, giống như vừa mới tỉnh khỏi cơn mơ, Cassidy co chân chạy thục mạng về phía người đàn ông ôm chầm lấy hắn.

"Gấu bự, Gấu bự, Gấu bự,..." Nó cứ hét to như vậy, dù kéo theo sự chú ý của nhiều người cũng chẳng quan tâm. Niềm vui mất đi rồi có lại này quá lớn khiến nó chẳng còn thiết tha gì tới thế giới xung quanh nữa cả.

Mà người nó đang ôm cũng chiều theo ý nó, với mỗi một tiếng kêu Gấu bự, hắn lại trầm giọng ừ một tiếng, vòng tay vững chãi bao bọc quanh người nó chẳng bao giờ muốn tách rời.

Phía bên kia, Harry nhìn hai người đang ôm nhau mà thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tốt quá. Em đã nghĩ cậu ấy..."

"Về một khía cạnh nào đó thì cậu ta đúng là đã chết thật." Snape chép miệng nói, hắn ôm lấy vai Harry dưới ánh mắt thúc giục của anh mà tiếp tục. "Người thừa kế nhà Goyle năm đó đã chết, cậu ta di cư sang Đức đổi tên theo họ mẹ đẻ. Bây giờ cậu ta gọi là Abraham Von Siemens."

"Siemens? Đó không phải là người tìm thấy Cassie trước cửa tu viện sao?" Harry giật mình hỏi.

"Đúng vậy. Ta cho cậu ta biết nơi Cassie xuất hiện, cậu ta chỉ cần đến đó chờ." Snape trả lời.

"Hóa ra là vậy." Harry ngơ ngác lẩm bẩm

Có cơn gió mùa hè mơn man phất qua, mái tóc đen mềm của Harry đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Anh nắm lấy tay Snape bất giác mỉm cười. Giờ phút này đây, hạnh phúc đang ngập tràn.

HOÀN CHÍNH VĂN


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro