Chương 8: Đau thương chồng tiếp đau thương

"Mình xin lỗi."

"Tôi không bận tâm."

"Mình xin lỗi mà!"

"Đừng tốn hơi."

Lily, trong bộ áo đầm ngủ, đứng khoanh tay trước bức chân dung của Bà Béo, ở cửa vào Tháp Gryffindor. Cô nhất quyết không chịu nhượng bộ dù cho Snape có thành khẩn thế nào.

"Tôi chỉ ra đây vì Mary nói với tôi là anh dọa sẽ ngủ tại đây."

"Mình nói thật. Mình sẽ làm vậy. Mình không hề muốn gọi bồ là Máu bùn, chẳng qua..." Snape còn muốn cố gắng giải thích nhưng Lily không hề cho cậu chàng chút cơ hội nói hết lời.

"Lỡ lời chứ gì? Quá trễ rồi. Tôi đã kiếm cớ xí xoá cho cậu suốt bao nhiêu năm qua.". Cô nhìn nam sinh gầy gò với đôi má tái nhợp hóp vào, tóc tai lúc nào cũng bết dầu dính nị, quần áo bạc màu cũ kĩ còn có chút hôi hám. "Không đứa nào trong đám bạn bè tôi có thể hiểu nổi tại sao tôi còn nói chuyện được với cậu. Cậu và lũ bạn Tử Thần Thực Tử quý báu của cậu – Cậu thấy đó, cậu thậm chí còn không thèm chối bỏ điều đó! Cậu thậm chí còn không thèm chối rằng điều đó là mục tiêu cả lũ các cậu nhắm tới! Cậu sốt ruột đầu quân cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó lắm hả?"

Snape mở miệng, rồi ngậm miệng không nói được lời nào.

"Tôi không thể giả đò nữa. Cậu đã chọn con đường của cậu, tôi sẽ chọn con đường của tôi." Giọng Lily dứt khoát không hề có chút thương hại nào

"Không... hãy nghe mình, mình không có ý..."

"... gọi tôi là Máu bùn hả? Nhưng cậu gọi tất cả những người có huyết thống như tôi là Máu bùn, Severus à. Tôi thì có khác gì chứ?"

Snape khó khăn tìm cách nói, nhưng Lily đã ném lại ánh mắt khinh miệt, quay lưng lại và trèo qua cái lỗ chân dung...

Snape cúi thấp đầu mím chặt đôi môi tái nhợt. Cậu liếc nhìn bức tranh Bà Béo một lần nữa rồi quay trở về. Snape vẫn chưa hết hy vọng, cậu còn thấy may mắn nhà mình ở rất gần với nhà của Lily. Nghỉ hè cậu nhất định sẽ đến xin lỗi cô mỗi ngày. Không có mấy kẻ phá đám như James hoặc những cô bạn thích tọc mạch của Lily, có lẽ cô sẽ tha thứ cho cậu trước ngày khai giảng năm học tới.

Đứng trước nguy cơ mất đi người bạn thân nhất, ngay cả kết quả OWLs tốt đẹp cũng không thể làm tâm trạng Snape khá lên.

Thậm chí nó còn trở nên tồi tệ hơn khi sau một chuyến tàu dài mệt mỏi trở về cậu lại đối diện với một căn nhà tối om, lạnh ngắt.

Phòng khách vẫn cứ bừa bộn như mọi khi, căn phòng chật chội tràn ngập mùi rượu cồn, vết nứt và mảnh vụn của chén đĩa vỡ nát. Bằng chứng cho một cuộc ẩu đả vừa xảy ra. Snape đã quá quen thuộc với cảnh này. Cậu thở dài ngao ngán rồi xách rương hành lý lên lầu dự định sẽ thay quần áo rồi quay xuống dọn dẹp. Chỉ là khi đi qua phòng ngủ chính, cậu bỗng nghe thấy tiếng ho khan đè nén.

"Mẹ?" Snape gõ cửa rồi bước vào.

Ánh đèn vàng bợt từ ngoài tràn vào chiếu lên thân ảnh gầy gò cuộn tròn trên giường.

"Severus, con về rồi à?" Giọng nói khàn khàn của người phụ nữa bị cắt đứt bởi những cơn ho bất tận.

Snape vội bước vào vỗ nhẹ lên tấm lưng đơn bạc của mà, những mấu xương gồ gề dưới lớp vải đâm vào tay cậu đau nhói.

"Con đưa mẹ đi khám bệnh." Snape nói.

"Không cần đâu. Nhà mình không còn tiền. Chỉ là vài cơn ho thôi, mẹ chịu chút là được." Eileen lắc đầu từ chối.

"Mẹ đã ho từ năm ngoái rồi. Chúng ta đến St.Mungo, con nghe nói ở đó họ có chính sách chữa bệnh trước sau đó trả góp..." Snape nhíu mày nói.

"Không được." Eileen rít lên. Giống như vừa chạm phải nước sôi, bà giãy nảy nhổm dậy, bàn tay khô gầy túm chặt lấy áo của con trai. "Mẹ không đi St.Mungo. Mẹ xin con, đừng đưa mẹ tới nơi đó."

"Được, được chúng ta không đi." Snape giật mình với phản ứng của bà đành phải gật đầu.

Eileen thở dốc thả lỏng cơ thể ngồi dựa vào đầu giường. Chút tia sáng của ánh hoàng hôn còn sót lại len theo khe hở của tấm rèm cửa rơi nhẹ lên khuôn cằm gầy guộc, phác họa lại đường nét mảnh mai trên gương mặt tái nhợt, thấm đượm nỗi buồn không lối thoát. Đôi mắt đen sẫm của Eileen nhìn chằm chằm về khoảng không vô định như thể đang nhớ lại một khoảng ký ức xa xôi, vẫn giữ lại chút ánh sáng mơ hồ, nhưng đó lại cũng là nguồn cơn của tất cả đau đớn và kiệt quệ.

Bàn tay của bà buông thõng nằm yên bên cạnh cơ thể, làn da trở nên mong manh trong suốt như lụa mỏng, màu da trắng bệch tạo nên sự tương phản rõ ràng với màu tóc đen xơ xác. Sự mệt mỏi chìm đắm vào từng đường nét trên gương mặt của bà, làm cho Snape có cảm giác như thời gian dường như trôi chậm hơn, trì hoãn giây phút cuối cùng.

Snape có chút bất an nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc.

"Mẹ không sao." Eileen miễn cưỡng gượng dậy tinh thần xốc chăn bước xuống giường.

"Mẹ bệnh như vậy còn muốn đi đâu?" Snape ngăn cản.

"Mẹ còn chưa nấu bữa tối. Ba con mà về sẽ không vui." Eileen thều thào nói.

"Mặc kệ ông ta chớ." Snape bất mãn.

Vừa dứt lời, dưới lầu đã truyền tới tiếng đổ vỡ. Giọng nói lè nhè của người đàn ông cất lên oang oang.

"Eileen! Eileen! Con đàn bà đó đâu rồi? Con đ*** lười biếng, bữa tối của tao đâu? Ở nhà chỉ có mỗi việc cũng không làm được."

Snape tức giận muốn xuống lầu nói chuyện phải trái với ông ta nhưng lại bị mẹ cản lại.

"Đừng... Mẹ xin con. Đừng cãi nhau với ba con. Là tại mẹ, mẹ đi nấu ăn là được rồi." Eileen khẩn khoản van xin.

Lúc này Snape mới nhịn xuống cơn tức giận dìu bà đi xuống.

"Ồ? Thằng quái vật. Mày về rồi đó à?" Tobias Snape ngồi dặt dẹo trên cái ghế sô pha cũ nát.

Bữa tối của nhà Snape chỉ có nửa ổ bánh mì cứng ngắc cùng canh suông. Vừa nhìn thấy, Tobias đã hất tất cả xuống đất.

"Cái gì đây? Ngay cả chó cũng đéo ăn cái thứ này. Mày coi tao là gì? Con lợn chỉ biết hốc cơm thừa canh cặn à?"

"Ông đủ rồi đấy." Snape đứng dậy quát.

"Thằng mất dạy. Mày lên mặt với ai?" Tobias giơ tay muốn tát vào đầu con trai nhưng bị cậu nắm tay chặn lại.

"Mày... mày..." Tobias thở hổn hển, đỏ mặt tía tai.

"Đừng mà, Severus. Đừng cãi ba con... Chồng à, em đi mua đồ ăn sẽ quay lại ngay. Hôm nay là em sai, em sẽ làm nhiều món tiện thể mừng Severus trở về." Eileen đi lấy ví tiền, nó mỏng lét và gần như trống rỗng.

"Mau mau lên đấy." Tobias thở phì phì đi đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống.

Snape lo lắng nhìn theo mẹ đi ra khỏi nhà rồi liếc về phía gã đàn ông trên lý thuyết là ba mình. Mặt ông ta phủ đầy bụi và mồ hôi, trán và thái dương gấp đầy nếp nhăn sâu sắc, mình chứng của những tháng năm buông thả. Ánh mắt trống rỗng, râu tóc bù xù bẩn thỉu, tay vẫn còn giữ khư khư cái chai thủy tinh đựng loại rượu rẻ tiền.

"Mày nhìn cái gì? Thằng quái vật. Tao nên bóp chết mày từ khi sinh ra mới đúng. Nếu không phải tại con mụ phù thủy đó thì tao đã không ra nông nỗi này."

Tobias lại bắt đầu một vòng chửi rủa mới. Những ngôn từ miệt thị mà Snape đã nghe đến nhàm tai. Cậu không quan tâm chỉ lầm lũi cầm lấy cây chổi tàn tạ quét sơ sàn nhà đầy mảnh vụn.

Trời bắt đầu đổ mưa, Tobias ngủ gục trên ghế phát ra tiếng ngáy khò khè, ồn ào như ống bễ vỡ. Quá lâu không thấy mẹ trở về, Snape bung dù đi ra ngoài tìm kiếm.

Hạt mưa rơi càng lúc càng nhanh, mây đen dày đặc trên bầu trời, sấm đì đùng chớp giật. Tâm trạng của Snape cũng càng ngày càng chùng xuống. Đi ra khỏi Spinner's End, Snape hoảng sợ khi phát hiện Eileen nằm bất tỉnh bên một bụi cỏ ven đường.

"Mẹ!!!" Snape vội lao đến nâng bà đặt lên lưng rồi chạy về nhà.

Tiếng sập cửa cùng tiếng bước chân lộn xộn của Snape cũng không khiến Tobias thức giấc, cậu cũng chẳng có thời giờ để ý tới gã đàn ông nghiện rượu đó. Snape đưa Eileen lên lầu, đặt bà lên giường và dùng khăn tắm cố gắng lau khô người bà.

"Mẹ! Mẹ!" Snape lo lắng lay Eileen.

"Severus?" Bà có hơi giật mình mơ hồ không biết mình đang ở đâu.

Snape thở ra một hơi khi thấy mẹ mình tỉnh lại.

"Mẹ bị ngất."

"Vậy sao... đúng rồi mẹ phải làm bữa tối..." Bà quơ quào cánh tay muốn xuống giường.

"Mẹ đã thế này còn lo bữa tối cái gì nữa? Để mặc ông ta đói một bữa có sao đâu chớ." Snape nắm lấy vai mẹ giận dữ quát lớn.

"Không được. Mẹ phải làm bữa tối." Eileen vẫn cố chấp gạt đi bàn tay của Snape mê sảng nói.

"Khụ... khụ... khụ..."

Cơn ho kéo tới khiến Eileen oằn mình che miệng.

"Mẹ!!!"

Giọng nói của Snape trở nên vút cao hoảng loạn khi nhìn thấy thứ chất lỏng đỏ sậm chảy ra từ kẽ tay Eileen. Từng giọt máu đỏ tươi trải dài vung vãi trên gối và tấm ga giường khiến cả người Snape lạnh lẽo.

"Chúng ta phải đến bệnh viện." Snape dứt khoát ra lệnh.

Lần này dù Eileen có phản đối thế nào cũng vô dụng. Snape cuốn cả người bà vào tấm chăn cũ và ôm bà dậy, trọng lượng đè trên tay nhẹ đến bất thường khiến lòng cậu hoảng hốt. Snape bế mẹ chạy dưới cơn mưa tầm tã đến một bệnh viện Muggle gần đó.

Eileen được đẩy ngay vào phòng cấp cứu, Snape bị chặn ở ngoài.

Nỗi lo âu như một lá chắn dày đặc bao quanh đầu óc cậu khi đứng trước bảng đèn Emergency màu đỏ chói. Cảm giác sợ hãi và bất lực tràn ngập tâm trí, Snape cứ ngây người ngồi chờ cho đến khi một người đến chỗ cậu và nói.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Eileen Snape?"

"Vâng" Snape vội đứng dậy.

"Chúng tôi rất tiếc..."

Ầm một tiếng, giống như có ai đó cầm búa gõ mạnh vào thái dương, dường như tất cả ấm áp trên cõi đời vào lúc này đều rời bỏ cậu, thay vào đó là bóng tối u ám lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa từ tận cùng tâm hồn nhỏ bé khiến cho mọi niềm vui và an tâm ít ỏi còn sót lại trong trái tim cậu như tan biến chỉ trong nháy mắt.

Người đó còn nói gì nữa nhưng không một từ nào lọt nổi vào tai, cũng không biết làm thế nào mà Snape có thể về lại nhà sau tin tức ấy. Chỉ biết khi định thần lại thì cậu đã đứng giữa phòng khách từ lúc nào.

"Mẹ kiếp. Chết dẫm ở đâu bây giờ mới về?" Tobias tỉnh lại không thấy ai, bụng đói cồn cào ông ta đá mạnh hất đổ cái bàn trà.

"Con đàn bà đó đâu rồi? Lại lười biếng chỗ nào rồi? Sao con phù thủy ấy không chết đi cho rảnh nợ..."

"Mẹ chết rồi." Snape lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Tobias hỏi.

"Bà ấy chết rồi!!! Ông vừa lòng chưa?" Snape gào lên thất thanh.

"Mày... mày... Tao đéo có giỡn với mày. Con mẹ mày đâu rồi?" Ông ta quát.

"Tôi đã nói bà ấy chết rồi! Chết rồi đấy! Đồ khốn kiếp nhà ông."

Chát!

Tobias vung tay tát lệch mặt Snape qua một bên.

"Thằng chó đẻ, mày dám nói ba mày như vậy hả? Tao hỏi lại một lần nữa, mẹ mày đâu?"

"Bệnh viện Cokeworth. Ông đến đó mà tìm." Snape ôm mặt lạnh lẽo nói.

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, trong ánh mắt đục ngầu mơ màng vì bia rượu của gã đàn ông chợt thanh tỉnh hiện lên nỗi hoảng loạn hiếm thấy. Ông ta đẩy người Snape ra rồi bỏ chạy ra ngoài.

Snape cứ thế đứng như trời trồng trong căn phòng khách đổ nát. Tiếng la hét và nước mắt của mẹ trong những trận đòn roi dường như vẫn còn dính đầy trong không khí, hòa quyện với mùi chua thối bốc lên từ bãi nôn của cha. Cả căn phòng tràn ngập cảm giác sợ hãi và lạc lõng, như một không gian tách biệt với nhân thế đã từ lâu chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng.

Không biết qua bao lâu, Snape chợt sực tỉnh. Cậu còn có nhiều việc phải làm, tang lễ và nơi chôn cất của mẹ, không thể trông cậy vào gã đàn ông nghiện rượu kia được. Cậu vơ vét từng ngóc ngách trong căn nhà chỉ được vài đồng xu lẻ, cộng lại còn chưa đủ 10 Bảng Anh.

Phải làm sao đây? Cậu cau mày suy nghĩ.

Snape mở rương hành lý, bên trong còn có vài lọ độc dược cậu mang về từ Hogwarts, bán đi có lẽ được thêm ít tiền.

Cốc... cốc... cốc...

Đã sắp nửa đêm, giờ này mà còn ai tìm tới. Snape khó chịu ra mở cửa liền đối diện với hai cảnh sát Muggle.

"Xin chào, cháu là con trai của ông Tobias Snape phải không? Chú rất tiếc phải thông báo ba của cháu đã mất vì một tai nạn xe cộ cách đây một giờ trước cổng bệnh viện Cokeworth."

Hơi thở của Snape bỗng trật một nhịp, bàn tay thả lỏng, chai độc dược rơi xuống đất vỡ tan tành.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro