Phiên ngoại 2: Severus Snape

Vào ngày hôm sau, thời điểm Snape tỉnh lại trên giường bên ngoài cũng mới tờ mờ sáng. Ánh mặt trời vàng chói xuyên qua tầng mây dày nặng, từ khe rèm trên cửa sổ chiếu rọi vào mang theo vui vẻ ấm áp. Hắn nhìn qua bên cạnh, Harry vẫn còn đang ngủ, thời tiết có chút nóng cánh tay và bờ vai trắng nõn của anh lộ ra ngoài lớp chăn mỏng trải đầy dấu hôn đỏ thẫm.

Snape hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn vẻ mặt bình yên của người yêu khóe môi bất giác mỉm cười. Hạnh phúc của hôm nay chính là điều mà chỉ mới mấy tháng trước thôi hắn không bao giờ dám mơ tới. Snape nhổm người đặt lên trán Harry một nụ hôn sau đó ngồi dậy xuống giường. Hắn khoác lên người áo choàng ngủ bằng lụa rồi bước ra ngoài phòng khách hướng đến tủ đựng độc dược.

Mở tủ, chọn lấy một chai ma dược bên trong, hắn dựa vào cạnh bàn ngửa đầu dốc cạn dung dịch trong chai vào miệng. Xong việc, khi định đóng cửa tủ thì Snape nhìn thấy tấm ảnh cũ của Harry được dán trang trọng trên cánh cửa tủ. Là một bậc thầy độc dược, hắn cất tất cả những thứ quý giá nhất của bản thân bên trong chiếc tủ nhỏ này.

Trái tim của hắn cũng vậy.

Trong những năm tháng tăm tối ấy, sau mỗi một lần hắn cho phép bản thân trở nên yếu đuối hắn lại rút ký ức của mình ra vứt ra ngoài cho chúng tiêu tán. Không nghĩ tới tất cả đều được bức ảnh nhỏ này hấp thụ. Thằng nhóc Cassidy thất bại trong việc tạo thành bức ảnh pháp thuật nhưng lại thành công tạo ra một chiếc chậu tưởng ký di động. Ngay cả hắn cũng không biết nếu như Harry không đề cập tới. May mắn hắn đã không còn cái thói quen rút ký ức ra từ sau khi chiến tranh kết thúc, nếu không Harry sẽ biết được cuộc sống nhàm chán của hắn mấy năm qua.

Em ấy vẫn luôn muốn biết chuyện của hắn. Đó cũng không phải là câu chuyện quá mức giật gân khổ sở như Harry tưởng tượng, nhưng nói thật thì cũng không phải chuyện gì quá vẻ vang.

Sau khi được cứu ra khỏi lều Hét, hắn hôn mê gần một năm. Sau khi tỉnh dậy hắn làm đúng theo lời hứa, trở lại tìm Harry. Nhưng không công khai mà chỉ như một cái bóng, một tên biến thái theo dõi em ấy. Hắn từng ghen tức khi chứng kiến Harry thân mật với bạn gái, từng đau lòng khi thấy em bị thương vì huấn luyện thần sáng nhưng hắn lại chẳng thể làm gì cả.

Sự kiện phân hóa nổ ra, hắn mừng thầm khi Harry dọn vào căn nhà cũ của hắn. Đêm đêm hắn lại đến trước cửa nhà gia cố thêm thần chú bảo vệ, thầm chúc cho em có giấc ngủ yên bình. Điều mà hắn hối hận nhất chính là một lần truy quét tội phạm bắt cóc trẻ em hắn đã không ở đó, hắn chỉ rời đi có một ngày khi quay lại chỉ thấy cảnh người mà hắn nâng niu trong bàn tay sụp đổ dưới cơn bão chỉ trích mắng chửi của đám kền kền độc ác mang tên dư luận.

Hắn điên cuồng đuổi giết đám tội phạm chết tiệt đó, triệt phá toàn bộ đường dây nhưng để lại vài tên làm chiến lợi phẩm dâng cho Harry. Nhìn em cứ như ruồi không đầu điều tra xem ai đã gửi thư nặc danh khiến lòng hắn dâng lên chút niềm vui bí ẩn.

Hắn cứ như vậy dõi theo Harry mười tám năm, nhìn em một mình chống lại dư luận, nhìn em từ từ đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo, nhìn ánh sáng từ từ tắt ngúm trong đôi mắt xanh sẫm bơ phờ. Cũng nhìn em từ từ trở nên giống với dáng hình trong ký ức.

Thời điểm đã đến, Harry của hắn từ quá khứ quay trở lại, hắn đã chờ ngày này ròng rã 40 năm. Giờ đây cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa hắn cũng nhất quyết không buông tay.

Snape đóng lại cửa tủ, bỗng từ phía sau có hai cánh tay trắng nõn vươn ra ôm lấy thắt lưng hắn, bả vai trầm xuống có luồng hơi thở nóng ấm lướt qua mang tai.

"Severus."

"Sao em thức dậy sớm vậy?" Snape vươn tay xoa lấy mái tóc rối xù dôi ra trên vai mình.

"Em nằm mơ..." Harry nhỏ giọng nói, vòng tay bất giác siết chặt hơn.

Anh mơ về buổi tối trong lều Hét, tiếng trườn bò dính nhớp của Nagini vẫn như vang vọng sát bên tai. Giật mình choàng tỉnh lại không thấy Snape đâu nên anh hoảng hốt vội vàng muốn đi tìm hắn. Anh chỉ muốn xác nhận một chút, người đàn ông trước mắt này vẫn còn sống, vẫn có độ ấm, hắn không bị máu nhuộm đẫm, không dần dần chết đi.

Cảm nhận được sự run rẩy truyền đến từ người phía sau, Snape quay lại vội vã ôm Hary vào lòng nhẹ giọng an ủi.

"Ta ở ngay đây Harry. Ta vẫn luôn ở bên em."

"Ưm" Harry gật đầu, vì không muốn Snape lo lắng nên miễn cưỡng mỉm cười.

"Anh uống gì vậy?" Harry nhìn cái chai rỗng ở trên bàn.

"Thuốc tránh thai dành cho Alpha." Snape cũng không giấu diếm mà trả lời.

"Hở?" Harry há hốc miệng cầm cái chai lên xem xét rồi chọc chọc vào ngực hắn. "Anh không thích trẻ con sao?"

"Ta có thích hay không, không quan trọng. Dù sao người mang nặng đẻ đau cũng không phải là ta. Trước khi trở thành Omega em vẫn là đàn ông, chuyện sinh nở có lẽ khiến em khó có thể chấp nhận. Ta không muốn ép buộc em. Sinh hay không sinh đều do em quyết định." Hắn vuốt ve tai và gò má của Harry.

Anh trầm mặc vài giây dụi mặt vào lồng ngực trần của Snape rồi ngẩng đầu lên kiên quyết hô.

"Severus, chúng ta kết hôn đi."

"Em có biết mình đang nói gì không?" Snape nhướn mày.

"Biết rất rõ là đằng khác. Anh tốt như vậy nếu không nhanh chân em sợ anh bị người khác cướp mất." Harry trừng mắt.

"Ha ha ha" Snape bật cười. "Đúng là chỉ có em mới có những suy nghĩ kỳ quái như vậy."

Tốt?

Hắn sao?

Con dơi già xấu xí, bóng nhờn, đầy dầu mỡ. Ngoài Harry ra thì còn ai muốn hắn nữa chứ. Em ấy lại sợ hắn bị người khác cướp mất, đúng là trò vui của thế kỉ.

"Thế anh có đồng ý không hả?" Harry tức giận nắm lấy áo hắn.

"Nếu em chịu kiên nhẫn hơn một chút..." Snape bất đắc dĩ thở dài. Bàn tay hắn mở ra giống như làm ảo thuật từ hư không biến ra một chiếc hộp bọc nhung sang trọng. "Ta đã đặt bàn ở nhà hàng vào hai ngày sau."

Đôi mắt xanh biếc của Harry mở to phấn khích nhìn Snape quỳ một gối xuống.

"Harry Potter, em có đồng ý trở thành bạn đời của tôi không?"

Harry cũng quỳ xuống nắm lấy tay Snape, đôi mắt anh ướt đẫm, cổ họng nghẹn ngào không nói lên lời chỉ có thể gật đầu thật mạnh biểu đạt tâm ý. Snape có được câu trả lời liền hài lòng đeo chiếc nhẫn vàng đơn giản lên ngón tay của Harry.

"Tốt quá." Harry hít hít mũi nhìn ánh vàng lấp lóe trên tay. "Sắp tới giờ Bộ làm việc rồi, chúng ta đi đăng ký luôn đi."

Nói là làm Harry hăm hở kéo Snape đứng dậy đi thay quần áo. Nếu hắn không cản anh lại thì cả hai đã mang theo cái bụng đói đứng chờ trước cổng Bộ Pháp Thuật rồi. Snape rất kiên quyết bắt Harry dùng xong bữa sáng, chỉnh lại hành trang cho thật tươm tất. Sau vài lần thúc giục, Harry mới được như ý nguyện gấp gáp độn thổ tới London.

Trong ánh mắt khó tin cùng vài cái cằm rớt xuống đất của nhân viên phòng Hôn Nhân và Gia Đình, vị Cứu Thế Chủ nổi danh lừng lẫy của bọn họ, ngài Harry Potter cứ thế mà trở thành Harry Potter Snape.

"Hài lòng chứ?" Snape buồn cười hỏi vị bạn đời mới nhậm chức đã ba mươi bảy tuổi rồi mà cứ như một đứa trẻ đang ôm giấy chứng nhận kết hôn nhảy nhót vòng quanh.

"Hài lòng." Harry cười khúc khích vui vẻ gật đầu.

Anh vốn định nhào vào lòng bạn đời của mình đòi hỏi một nụ hôn thân mật thì một giọng nói đã cắt ngang phá đám.

"Harry?"

Harry thu lại nụ cười quay lại sau khi nhìn rõ người mới lên tiếng thì lãnh đạm gật đầu.

"Đội trưởng Weasley."

Snape hôn lên trán Harry, bước vài bước về sau để lại không gian riêng tư cho anh và người mới tới.

Người đàn ông có mái tóc đỏ cùng khuôn mặt đầy tàn nhang đi tới, khá cảnh giác liếc qua Snape, khi nhìn thấy giấy đăng kí kết hôn trên tay Harry thì sắc mặt tối sầm xuống.

"Cuối cùng cậu vẫn ở cùng với Alpha."

Vừa nghe thấy thế, Harry hít sâu một hơi dằn xuống cơn phẫn nộ vừa dâng lên trong lồng ngực.

"Lời cậu nói đã xúc phạm đến tôi đấy, đội trưởng Weasley. Tôi ở cùng với Severus bởi vì tôi độc thân và tôi yêu anh ấy. Không liên quan gì đến giới tính."

"Nhưng ông ta là Alpha còn là một Tử Thần Thực Tử..."

"Cựu Tử Thần Thực Tử." Harry cắt ngang. "Severus đã được minh oan và truy tặng huân chương Merlin đệ nhất đẳng vì những cống hiến to lớn trong chiến tranh."

"Một khi đã là Tử Thần Thực Tử thì luôn là Tử Thần Thực Tử. Ông ta giả chết suốt bao năm qua chắc chắn có âm mưu gì đó." Ron nheo mắt bắn những tia nhìn hằn học về phía Snape.

"Đội trưởng Weasley, hiện tại anh ấy là bạn đời hợp pháp của tôi. Tôi yêu cầu cậu tôn trọng anh ấy." Harry bước qua chắn trước mặt Ron lạnh lùng cảnh cáo.

"Cậu mất trí rồi sao? Rồi mọi người sẽ nghĩ thế nào." Ron tức giận gầm lên.

"Tôi không quan tâm. Tôi là một cá thể độc lập và tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn." Harry sầm mặt nói.

"Cậu ngay lập tức ly hôn, Ginny đã chia tay bạn trai rồi nếu không phải cậu đi đâu mất biệt cả năm trời thì cậu và nó đã làm lành và... aaaaa." Ron chỉ thẳng tay vào mặt Harry và trong thoáng chốc hét ầm lên.

"Cậu Weasley, hành vi của cậu đối với bạn đời tôi là không thể chấp nhận được. Làm như thế một lần nữa thì cậu không chỉ mất đi một ngón tay thôi đâu." Snape bước tới khoác tay lên vai Harry, ánh mắt lạnh buốt liếc về phía Ron.

"Ông... ông dám tấn công một thần sáng ở trong Bộ Pháp Thuật." Ron gào thét vì đau đớn.

"Ron!" Hai người phụ nữ chạy tới đỡ lấy tay Ron kéo y lại.

"Hermione mau tống tên Tử Thần Thực Tử này vào Azkaban. Nhìn xem ông ta làm gì với anh này." Ron tức giận hô lớn.

"Anh câm miệng đi." Hermione hét lên, cô bước tới đầu tiên là cúi chào hai người Snape và Harry sau đó áy náy xin lỗi.

"Ngài Snape, tôi rất tiếc vì sự cố không mong muốn vừa xảy ra. Tôi thay mặt đội trưởng Weasley xin lỗi ngài." Hermione cúi người thật sâu.

Thời gian đã khiến cô gái Gryffindor hiên ngang, chính nghĩa năm nào trở thành một phó Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật co được duỗi được. Xã hội phù thủy vốn đã phân tầng giai cấp nặng nề sau sự kiện phân hóa trở nên càng cực đoan. Quyền lực tập trung trong tay những Alpha mạnh mẽ nhất, cho dù cô có cố gắng đến thế nào cũng không thể vượt ra lằn ranh năng lực giữa Alpha và Beta. Mà người trước mắt không nghi ngờ chính là Alpha nằm trên đỉnh tháp của chuỗi thức ăn. Ông mạnh đến mức chỉ chịu đựng ánh nhìn thôi cũng khiến chân của Hermione phải run rẩy. Tên ngu ngốc chồng cũ của cô vậy mà dám chọc tới sự tồn tại khủng bố như thế này, mất một ngón tay coi như y may mắn.

Khi Snape xuất hiện trở lại giành lấy chức vụ hiệu trưởng Hogwarts không phải không có ai phản đối. Nhưng tất cả đều phải ngậm miệng trước uy áp của Alpha đỉnh cấp mà hắn phát ra. Không một ai hiểu vì sao hắn lại mạnh như vậy. Có hai thứ quyết định sức mạnh của Alpha, một là sự bùng nổ năng lượng và thể chất khi phân hóa lần đầu tiên và thứ hai là sự tăng trưởng pháp lực tích tụ dần theo thời gian. Sự kiện phân hóa xảy ra cùng một lúc, nhưng ngay cả Alpha mạnh mẽ nhất đứng trước mặt Snape cũng phải cúi đầu. Sức mạnh như vậy trên thế giới chỉ có hai người, một là Snape hai là một vị quý tộc người Đức, mà người đó dạo gần đây được báo cáo có xuất hiện tại London. Hermione còn đang đau đầu không biết phải xử lý ra sao thế mà tên ngốc Ron cứ thích đâm đầu vào tổ ong vò vẽ. Kết hôn thì kết hôn đi, Harry là Cứu Thế Chủ, cậu ấy sẽ không để mặc Snape gây hại tới xã hội loài người. Một tồn tại khủng bố như vậy lại bị chế ngự dễ dàng đến thế, cô thật hận không thể chắp tay dâng người anh em của mình cho Snape sớm hơn.

"Quản cho tốt người của cô, phó Bộ trưởng Weasley." Snape lạnh giọng nói, buông tha cho cô gái trước mặt.

"Tôi không còn mang họ Weasley nữa. Ngài Snape cứ gọi tôi là Hermione là được." Hermione thở phào đứng thẳng dậy.

"Chúng tôi đi trước." Snape lãnh đạm gật đầu rồi khoác vai Harry chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã." Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Merlin ơi, cái nhà này sao vậy chứ? Hermione thầm hét lên trong lòng.

"Ginny." Cô nhăn mày cảnh cáo nhưng cô gái tóc đỏ vẫn tiến lên.

"Đã lâu không gặp, Harry." Ginny gượng cười.

"Đã lâu không gặp." Anh lãnh đạm gật đầu.

"Em đã nghĩ... anh đang chờ em." Đôi mắt Ginny hoe đỏ nhìn Harry.

"Chờ?" Harry nghiêng đầu khó hiểu.

"Chúng ta cãi nhau. Lúc đó là do em không tốt nhưng chẳng phải anh cũng có lỗi sao? Nếu như anh không phân hóa thành Omega thì chúng ta đã kết hôn rồi. Anh độc thân suốt mười mấy năm qua không phải để chờ em sao? Chờ em chấp nhận anh. Harry, em đã chia nay Jason rồi..." Ginny liến thoắng nói.

"Cô Weasley." Harry trầm giọng cắt ngang. "Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi là Omega, điều đó không phải chuyện mà tôi có thể quyết định. Tôi không thấy tôi có bất kỳ lỗi lầm gì hay phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với cô cả. Vả lại tôi độc thân không phải để chờ bất cứ ai chấp nhận. Tôi độc thân là vì chờ anh ấy."

Harry ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Snape. Hắn bị câu nói này của Harry làm cho xúc động, tâm trạng hung ác sau khi nghe được mấy thứ vớ vẩn vừa rồi cũng được thư giãn trong nháy mắt. Hắn cúi đầu cắn lên môi Harry trước sự ngỡ ngàng của Ginny, sắc mặt cô trắng bệch lùi mấy bước về phía sau. Hermione thừa cơ hội này túm lấy cô ta kéo đi trước khi Snape muốn nổi điên. Bộ Pháp Thuật không thể chịu nổi sự phá hoại của Alpha đỉnh cấp đâu.

Sau nụ hôn dài, Harry và Snape nắm tay nhau cùng đi ra ngoài. Vừa bước vào sảnh lớn của Bộ họ đã bị hàng trăm chiếc máy ảnh, camera chĩa vào người.

"Ngài Snape, có tin tức ngài chính là người phát minh ra miếng dán Omega."

"Điều đó có nghĩa là ngài phản đối bộ luật đang được thảo luận về vấn đề quản lý Omega có phải không?"

"Ngài Snape, là một Alpha ngài nghĩ như thế nào về việc Omega tham gia vào thị trường lao động."

"Ngài Potter, ngài xuất hiện chung với ngài Snape có phải hai người có kế hoạch hợp tác."

"Ngài Potter, cô Giny Weasley đã chia tay bạn trai thứ mười tám. Có nguồn tin bên trong cho rằng hai người sẽ sớm tái hợp."

"Ngài Snape..."

"Ngài Potter..."

Sau khoảnh khắc hoảng hốt, bối rối ban đầu, gần như ngay lập tức Harry treo lên miệng nụ cười công thức hoàn hảo. Anh bước lên một bước ra hiệu cho đám kí giả đói khát.

"Các vị, xin hãy bình tĩnh..."

Một bàn tay vững vàng đáp lên vai anh khiến Harry dừng lại. Snape ôm lấy Harry, dùng áo chùng bao bọc anh kín kẽ trong lồng ngực không để một chút ánh sáng đèn flash nào lọt vào.

"Đúng vậy, tôi là người tạo ra miếng dán Omega. Lý do là vì bạn đời tôi là Omega và tôi muốn em ấy được tự do hành động như người bình thường. Omega cũng là con người và họ có quyền tự do được sống theo ý muốn bản thân không cần ai quản lý." Snape buông xuống một câu. Ánh mắt sắc bén đảo qua khiến cả đám phóng viên đều phải lùi bước. Hắn che chở Harry bước ra khỏi vùng cấm độn thổ và biến mất.

Quá khứ, Snape 17 tuổi đã không thể mua nổi cho Harry một chiếc áo choàng nhưng bốn mươi năm sau hắn đã có đủ năng lực bảo vệ em dưới cánh chim của mình.

Và hắn đã làm thế.

Harry của hắn không cần cúi đầu trước bất cứ ai hay đeo lên bất kì cái mặt nạ nào nữa. Em chỉ cần là chính em, người mà hắn yêu thương nhất.

Harry Potter.

À không phải! Bây giờ là Harry Snape rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro