Chương 27: Sirius Black
Đọc từng chữ trên tờ báo, Draco khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp.
Anh nhìn em trai lo lắng hỏi: " Harry, em thấy chuyện này thế nào? "
Harry mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh trai nhà mình. Cậu đưa ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng. Thấy thế, anh đã biết cậu đã có kế hoạch trong việc này.
Theo như kiếp trước thì phải tận hè sang năm ba Sirius Black mới vượt ngục và đi tìm đứa con đỡ đầu này trong hình dạng một con chó đen. Nhưng hiện tại còn quá sớm, Sirius vậy mà đã vượt ngục sớm hơn cả kiếp trước, thế mà có thể tìm tới tận nhà Dursley. Hai anh em còn không kịp nhận ra con chó đen hôm Giáng Sinh mang về là Sirius.
Động tác nhỏ của anh em nhà Malfoy dĩ nhiên khó có thể qua khỏi mắt của vị bậc thầy Độc Dược đang ngồi ở dãy dành cho giáo sư kia. Trên tay y cũng là tờ Nhật Báo Tiên Tri ngày hôm nay.
Nói thật y không hề thích Sirius Black một chút nào, kiếp trước lẫn kiếp này đều như vậy. Quá khứ từng bị bắt nạt, bị bạo lực học đường, còn vì trò đùa của bộ tứ Đạo Tặc mà suýt mất đi tính mạng của mình ấy, y không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Nhưng kiếp trước, y vì Harry mà chấp nhận nhượng bộ một chút.
Chỉ là một chút thôi đấy nhé!
Nhưng kiếp này thì chưa chắc.
Hừ, ai có thể chấp nhận được một trong những kẻ ngày xưa ruồng bỏ người yêu của y, tiếp tay khiến cậu sống một cuộc sống chẳng khác nào gia tinh chứ?
Nói thật, nếu Sirius Black có trách nhiệm thì ngay lúc biết Petter là kẻ phản bội thì đã nên thông báo cho James Potter rồi chứ không phải chạy theo gã đó đuổi bắt để rồi bị chính kẻ gã đuổi bắt vu khống là kẻ phản bội gia đình Potter và bị nhét vào ngục Azkaban, ngày ngày cùng lũ Giám Ngục kia hôn hít!
Harry chú ý thời gian, lại thấy đám Xà con đã ổn định, thư hay cái gì đó trên tay đều đã xong. Cậu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, âm thanh không lớn, tiếng ồn ào từ nhà Gryfindor lấn át đi nó nên không quá nhiều người chú ý. Những với nhà Slytherin lại khác, bọn họ luôn chú ý tới hai vị Vương của họ, động tác nhỏ ấy như một hiệu lệnh.
Cũng lúc này, Draco và Harry đứng dậy, nhắc nhở một số điều luật trong hành vi thủ tục Slytherin cần thiết trong những trường hợp thế này, đám rắn nhỏ cũng nhanh chóng hô thành khẩu hiệu.
Đến lúc cậu cùng anh ra dấu ngừng lại, cậu quay người nhìn Severus một cái rồi dẫn đầu nhà Rắn rời đi.
Còn khoảng mười lăm phút nữa mới bắt đầu tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ đông.
Bước ra khỏi Đại Sảnh, không khí lập tức trong lành hẳn lên. Phân phó cho các thủ tịch các năm dẫn học sinh đi, Harry và Draco mới bắt đầu dẫn học sinh năm nhất đi đến lớp Độc Dược của giáo sư Snape.
Chỉ là lúc đi qua một dãy hành lang cần thiết từ Đại Sảnh tới Hầm, Draco nhíu mày nhìn ra phía rừng Cấm. Anh và cậu đều cảm nhận cái lạnh lẽo đầy đau đớn từ nơi ấy phát tán.
Điều đó có nghĩa, lúc Giám Ngục đã bước vào địa phận của Hogwarts!
Cậu lia mắt nhìn Draco cũng đang nhìn phía rừng Cấm. Nhận được ánh mắt của em trai, anh hiểu ý dẫn đám nhóc phía sau đi về phía Hầm trước, còn bản thân cậu ở lại.
Một câu thần chú không đũa phép, một con Thần Hộ Mệnh khổng lồ xuất hiện. Một con rắn đen to lớn, trên từng chiếc vảy bóng loáng đều ánh lên tia sáng bạc lạnh lẽo nhưng ấm áp, trên đỉnh đầu nó là một chiếc lông mao như phần đầu của một con phương hoàng, phần lưng là một đôi cánh màu trắng tinh nhưng đầu những sợi lông tơ đều một màu đỏ.
Thần Hộ Mệnh này chính là sự kết hợp của cậu và y, giữa Xà vương và Vương tử của Thần!
Harry mỉm cười, rắn đen cúi đầu xuống đón nhận sự vuốt ve đầy trìu mến của cậu.
" Làm phiền ngươi rồi, hãy đuổi lũ Giám Ngục ra khỏi địa phận Hogwarts nhé. "
Giọng cậu nhẹ nhàng, lại chậm rãi mang đầy sự yêu thương. Thần Hộ Mệnh gật đầu một cái rồi biến mất.
Hogwarts là nhà của cậu, là các cha mẹ đỡ đầu giao toàn quyền cho cậu và anh trai điều hành. Hai người không cho phép bất cứ thứ bẩn thỉu nào đặt chân tới đây. Một quá khứ nhơ nhuốc đã là quá đủ rồi!
Harry cứ đứng đó nhìn một lúc mà không để ý tới giáo sư đáng kính kiêm người yêu của cậu đã đứng đấy nhìn cậu từ lúc nào không hay. Bước chân Severus rất nhẹ lại lưu loát, không dễ phát hiện ra sự hiện diện ấy. Lúc y nhìn thấy Thần Hộ Mệnh của cậu, trong lòng thật sự rất vui vẻ. Điều đó chứng tỏ Harry rất yêu rất yêu y.
Từng bước chân lại gần, y đặt tay lên mái tóc bạch kim dài được cột nhẹ phần đuôi đặt bên vai ấy.
" Well, ta thật sự thắc mắc rằng tại sao Chúa Cứu Thế của chúng ta lại đứng đây một mình mà không phải ghé thăm căn Hầm tồi tàn của tiết học sắp tới này? Phải chăng em đã quên tiết học sẽ bắt đầu sau vài phút nữa? "
Harry nghe thấy giọng nói ấy, lại nghe ra được ý hờn dỗi trong từng chữ của y, miệng khẽ câu lên cười thành tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng rất êm tai, Severus như bị cuốn vào đó. Cậu xoay người, định ôm lấy y nhưng lại phát hiện ra nhóm Gryffindor năm nhất đang tiến lại từ xa.
Cậu chớp chớp đôi mắt lam bạc đẹp đẽ ấy:" Ôi Sev, dĩ nhiên là em không quên rồi. Anh biết đó, em khá bận rộn khi phải quản lý những chuyện vụn vặn ở Hogwarts mà." Nói rồi cậu lại liếc mắt nhìn đám Gryffindor đang tới, nhỏ giọng:" Đi thôi. "
Severus đi trước, Harry nhanh chóng theo sát bên cạnh. Nhìn thấy cậu, trong lòng y dâng lên một cỗ thỏa mãn. Merlin trên cao, đây là món quà quý giá nhất trong cuộc đời y từng có.
Hai người một đường đến căn Hầm của tiết học. Mặc dù mấy người Gryffindor không phải dạng con người lịch thiệp gì nhưng bọn chúng vẫn biết cách kiềm chế trong lớp học Độc Dược của ông thầy khủng bố ấy. Tuy nhiên khi Hermonie cùng Blaise ghép thành một tổ đội hai người để nấu dược mụn cóc thì lại chuyện khác.
Từ sau khi ký ức của cô nàng Vạn Sự Thông thức tỉnh, chuyện kết hợp cùng một nhà Sư Tử đã là quá khứ rồi. Thứ cô bé để ý hiện tại chính là Blaise và những người bạn thật sự của cô. Cho dù đã quay lại quá khứ, Blaise vẫn còn đó, vẫn là dáng vẻ trẻ con vừa xa lạ lại quen thuộc ấy nhưng hằng đêm cô vẫn sẽ mơ thấy ác mộng.
Cái ngày là Blaise, Pansy cùng hai gia tộc của họ bị thiêu sống tới chết, những tiếng phẫn nộ ấy vẫn luôn vang vọng bên tai. Cái nhìn đầy bất lực cùng xin lỗi của người thương khiến lòng cô đau như cắt, thở không nổi.
Vì sự có mặt của Hermonie, bắt buộc trong nhóm năm người phải lẻ ra một người, và Harry tự nguyện một mình để cho bốn người còn lại có thể bồi dưỡng tình cảm.
Ừm, mặc dù nó không quá quan trọng.
Blaise trước khi chưa có ký ức đã thích Hermonie, sau khi tỉnh thì lại khác nữa.
Còn Draco và Pansy thì khỏi phải nói rồi.
Cậu loay hoay một hồi, với trí thông minh cũng như thiên phú và khả năng của mình, Harry chính là người đầu tiên hoàn thành phần độc dược của mình. Lại vinh dự mang về cho Slytherin 20 điểm hoàn hảo.
Kế tiếp chính là nhóm Draco.
Có lẽ với tốc độ này, có khi cuối học kỳ cúp nhà sẽ về tay Slytherin một lần nữa mất.
Lại trôi qua một lúc, tiết học Độc Dược lại kết thúc.
Gryffindor bị trừ tận bốn mươi điểm cho lần lượt hai người Neville và Ron. Điều này khiến những Sư con còn lại cực kỳ bất mãn.
Harry nhìn mấy đứa nhỏ rời đi rồi bèn lùi trở lại nhìn người đàn ông của cậu. Nở một nụ cười tươi rói, đặt lên môi y một nụ hôn ướt át.
" Sev, tối nay em muốn ngủ lại phòng anh. "
Nghe thế, Severus xoa xoa đầu cậu:" Ta chờ. Nhanh đi đi, tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi. "
Gật đầu một cái, cậu nhanh chóng rời khỏi.
Tiết tiếp theo năm nhất Slytherin sẽ học cùng năm nhất Hufflepuff môn Bùa Chú. Chỉ là Harry còn chưa kịp vào lớp, Helpro đã từ xa truyền tin tới.
[ Tiểu chủ nhân ~ ]
Người chưa tới, giọng đã có, Helpro đang cùng hắc xà là Thần Hộ Mệnh của cậu ở gần rừng Cấm. Mặc dù Draco đã kích hoạt kết giới pháp thuật ngăn cho đám Giám Ngục đi vào địa phận Hogwarts nhưng dù sao cũng phải đuổi bọn chúng đi. Nhỡ đâu có tên học sinh nào lảng vảng chạy ra ngoài không cẩn thận lại nhận được nụ hôn đầy yêu thương kia thì chết.
[ Helpro, có chuyện gì? ]
Harry dùng truyền âm tầm xa cùng Tử Xà nói chuyện, nhưng có vẻ cậu cũng đã đoán được Helpro muốn nói cái gì.
Quả nhiên, sau đó Helpro lại lên tiếng.
[ Ta cùng Thần Hộ Mệnh của ngươi trong lúc đuổi lũ Giám Ngục hôi hám này đi thì phát hiện gần đó có một con chó đen. Gầy tong teo, nó nằm bất tỉnh ở đó. ]
Cậu cau mày : [ Ngươi cẩn thận đưa nó trở lại đây. Đặt ở Phòng Yêu Cầu, ta sau khi học xong sẽ tới nhìn nó. ]
Helpro nhận mệnh. Cuộc nói chuyện của hai chủ tớ cũng kết thúc. Harry mới xoay người rời khỏi hành lang, kích hoạt cầu thang đến phòng Bùa Chú nhanh nhất.
Từ sáng hôm nay, cậu đã phần nào biết được con chó đen kia chính là Sirius Black. So với kiếp trước không quá giống nhau, cậu thế nhưng không nhận ra con chó kia là một Animagus.
Thở dài trong lòng một chút, bây giờ Sirius đã tìm tới cửa nhưng Peter vẫn còn trong tay Ron. Cần phải nhờ Helpro đem nó dụ ra ngoài rồi bắt lấy vậy. Ít nhất hiện tại cần cần làm là minh oan cho ba đỡ đầu trên danh nghĩa này của mình trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro