Chương 29: Áo Choàng Tàng Hình

Phòng sinh hoạt chung Slytherin sau mỗi bữa ăn đều luôn đông đủ. Bọn họ thảo luận, học tập hay đại loại như ôn lại bài học hôm nay và chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Khi Harry và Draco vào tới, đám rắn con lập tức ngừng ngay công việc của bản thân lại mà dùng một nghi lễ đầy quý tộc chào hai người.

Là Vương, thì nên được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Hai anh em ngồi xuống sofa nhìn đám người gật đầu. Harry nghiêng đầu:" Hôm nay các cậu có gì không? "

" Có đấy, Harry. "

Giọng nói của Blaise trong đám người vọng tới, các phù thủy sinh năm hai tách nhau ra chừa cho cậu chàng cùng cô nàng Pansy một con đường.

Nước da ngăm đen ấy mặc dù không nổi bật ở nơi hầm tối này nhưng ít nhất cậu ta có nhan sắc cùng nụ cười nửa miệng tiêu chuẩn.

Cậu kinh ngạc:" Ồ? Có gì sao Blaise? "

Blaise đi tới trước mặt Harry và Draco, trên tay là một cái hộp mà xanh sậm đặc trưng của Slytherin:" Cậu nhất định sẽ thích nó. " Nói rồi cậu chàng đưa cái hộp cho Harry. Draco cũng tò mò mở nắp hộp ra. Bên trong là một thứ gì đó trong suốt lại óng ánh, sờ vào rất mát lạnh. Harry sững người:" Áo Choàng Tàng Hình? Cậu lấy nó từ đây? "

Blaise xoa mũi, giọng nói mang chút khinh thường:" Sau khi ăn xong, mình với Hermonie đi dạo một chút thì tình cờ phát hiện...." Cậu ta nhún vai:"..' Cứu Thế Chủ ' nào đó cùng anh chàng tóc đỏ đặc trưng lén chạy lên tầng ba. Đúng rồi, như hai cậu nghĩ đó. Bọn họ tính chạy vào căn phòng kia, nhưng lúc mở cửa bị con chó ba đầu gớm ghiếc kia dọa một cái, ' Cứu Thế Chủ ' của chúng ta đã vứt luôn cái áo choàng rồi chạy biến. Còn Weasley bị nó cắn một chân. "

Harry cười lạnh:" Bảo vật gia truyền của gia tộc Potter, lão hiệu trưởng lại không trả lại mình mà lại đem nó cho Longbottom."

Draco ra dấu cho dám học sinh về phòng hết, tạo một cái tĩnh âm rồi mới nói:" Lão ta muốn đào tạo Longbottom cho nên phải đem những gì lấy được từ Potter cho nó. Chúng ta cũng không lạ gì. "

Theo động tác của Harry, Blaise và Pansy đều cùng ngồi xuống cái ghế đối diện. Hai người này, nếu không tính linh hồn thì đều cùng Harry và Draco lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã hiểu ý, cho đến trước giáng sinh còn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước thì ăn ý lại càng ăn ý hơn.

Kiếp trước sau khi Draco và Harry chết đi, thi thể bị Ronald Weasley làm nhục, là hai người cùng Hermonie lập kế hoạch trộm về, rồi chôn Harry và Draco ngay bên cạnh mộ phần giáo sư Snape. Của Draco bên cạnh Harry. Mộ phần Harry bị của giáo sư và anh trai kẹp giữa, như một lời nhắn nhủ, cho dù có chết đi, hai người bọn họ sẽ vĩnh viễn bảo vệ người này, bảo vệ Harry Potter.

Chuyện tình của Harry với giáo sư khủng bố nhất Hogwarts không phải là bí mật gì, dù sao sau khi giáo sư chết, chiến tranh kết thúc, cậu ấy đã dùng hết tất cả mọi thứ để rửa sạch oan khuất cho người yêu. Công khai thách thức Bộ Pháp Thuật bấy giờ nếu phát tán bất cứ tiếng xấu nào về Severus Snape sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ tới từ ba gia tộc Potter, Prince và Black. Sau đó có thêm Draco góp vào.

Bốn gia tộc Potter, Prince, Black và Malfoy đều là bốn trong mười hai gia tộc lớn trong ban hội đồng quản trị của Hogwarts được đích thân Salazar Slytherin bổ nhiệm trước khi rời khỏi, cho nên thế lực rất lớn. Chỉ là sau khi ông nội của Harry tức gia chủ đương nhiệm của Potter là Charlus Potter vì con trai là James Potter phản nghịch mà phong bế trang viên, ngủ yên mấy chục năm cho đến khi Harry và Draco tới mở trang viên.

Mà gia tộc Prince cũng vì mẹ của Severus mà phong bế.

Cho nên, hai gia tộc này..hoặc đúng hơn là Harry và Severus thật sự đúng là trời sinh một đôi.

Harry, Draco và Blaise, Pansy nói chuyện một lúc liền tách ra. Có lẽ vì tò mò, Blaise mượn Harry Áo Choàng Tàng Hình lượn đêm.

Chắc là hẹn Hermonie rồi?

Liếc nhìn cậu bạn mặt không biểu cảm nhưng bước chân thì gấp gáp, Harry bật cười, đuôi mắt cong cong:" Thật là, cho dù linh hồn đã trưởng thành, Blaise vẫn cứ như trẻ con vậy."

Draco bĩu môi:" Em đang nói em đấy à? "

Harry không đáp lại, mà lại chào anh trai cùng chị dâu tương lai một cái rồi chạy ra khỏi ký túc xá mà đi về phía Hầm, chính xác hơn thì chính là ký túc xá của giáo sư độc dược ấy. Đùa chứ, ở lại nhìn hai còn người kia gieo rắc phấn hồng à, vì sao phải ở lại hưởng trong khi bản thân cũng có người yêu kia chứ?

Phòng của chủ nhiệm Slytherin giống như ký túc xá học sinh đều ở Hầm, cũng không giống ký túc xá Gryffindor. Phòng của chủ nhiệm cũng khá gần, đi một lát sẽ tới.

Cùng cô nàng Medusa tê tê một lúc mới bước vào, đập vào mắt của cậu chính là Severus một thân đồ đen nhưng ánh lên chút ánh xanh đang cầm sách đọc. Một tay còn lại lâu lâu sẽ xoa xoa cằm. Mái tóc dài qua vai không bóng nhờn đầy dầu mỡ như kiếp trước mà lại một vẻ mềm mại, lả lướt trên đôi vai gầy nhưng chắc chắn ấy. Một phần tóc bên mai được y vén ra sau dùng kẹp cố định. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ánh sáng từ lò sưởi hiu hắt lên chiếc kẹp ấy khiến nó phát ra ánh sáng xanh lành lạnh nhưng lại xinh đẹp. Có thể thấy rõ chất liệu của chiếc kẹp này chính là một khối ngọc bích phỉ thúy cực phẩm được chạm khắc tinh xảo.

Mà chiếc kẹp này chính là món quà giáng sinh Harry tặng cho người yêu.

Trải qua năm tháng chăm sóc bản thân, diện mạo của giáo sư Snape rõ ràng khác trước kia, làn da vàng vọt ấy đã biến mất mà thay vào đó là một màu trắng khỏe mạnh. Có lẽ mấy năm kia ngoại trừ điều chế độc dược thì chính là đi tìm Harry nên làn da ấy đã khỏe khoắn lên, không còn một loại bệnh trạng do không tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng nữa.

Nếp nhăn trên mặt cũng không thấy đâu, làn da căng mướt nhìn là biết chăm sóc rất tốt.

Ừm, từ khi được tái sinh, Severus luôn lấy Harry là điểm tựa để tiếp tục sống, cho nên y biết không thể để bản thân trở nên xấu xí như kiếp trước, sợ để lại ấn tượng xấu cho Harry không biết có phải là Harry kia hay không nữa.

Ngẩn người trước vẻ đẹp động lòng người này, Harry nhịn không được nuốt ngụm nước bọt.

Mà người kia, từ khi cậu đến cùng Medusa ngoài cửa trò chuyện đã biết.

" Ta thật không biết ' Cứu Thế Chủ ' lại có sở thích ngẩn người trước cửa phòng người khác như vậy đấy? Chẳng lẽ lúc tới đây em đã đem não của em đưa cho quỷ khổng lồ rồi cho nên mới có hành động ngu ngốc này trước mặt ta? "

Bị nọc độc của Xà Vương phun trúng, Harry lập tức hồi thần, nhanh chóng đi tới nhào vào lòng người đàn ông:" Ôi Sev, anh biết là em sẽ không thể kiềm chế được khi nhìn thấy anh mà. Anh không biết lúc nãy anh tỏa ra một cái sức hút kinh người như thế nào đâu! "

" Lúc nãy? Ý em là ta bây giờ không có sức hút với em? " Y nâng một bên mày.

Cậu bật cười mổ lên môi y:" Anh biết ý em không phải như vậy mà. "

Ôm người yêu lên, đặt cậu ngồi ngay ngắn trong lòng, cảm nhận hơi ấm của đối phương, lòng y chợt cảm thấy ấm áp.

Đây là người của y, người yêu của y, phu nhân của y, người y bảo vệ suốt bảy năm qua ở kiếp trước, người y tìm kiếm suốt bảy năm ở kiếp này. Chưa có một lần nào Severus y quên đi con người này.

Đây là món quà quý giá nhất là Merlin đã ban tặng, kiếp trước hay kiếp này đều là.

" Lúc chiều em không tới sảnh đường dùng bữa? "

Harry cọ cọ lồng ngực y, nghe thấy y hỏi thế thì gật đầu:" Lúc hết tiết của anh thì Helpro tìm em, bảo tìm thấy con chó đen ở bìa rừng Cấm, em bảo nó đem con chó kia đến Phòng Cần Thiết nên lúc nãy em đến xem nó thế nào. "

Y nhíu mày. Có lẽ Severus đã đoán được lai lịch con chó này rồi.

" Tên cẩu đần kia vẫn không biết tự lượng sức mình như vậy. Lỗ mãng, ngu xuẩn. "

Cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt y:" Nhưng quả thực Sirius là một người tốt? "

" Chỉ với em và nhóm tên Potter kia mà thôi. "

Harry bật cười, ánh mắt nhu nhu nghịch ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của y. Cho dù cậu từng ghét Sirius ngay sau khi xem lọ ký ức của giáo sư kiếp trước nhưng không thể phủ nhận được rằng, sau khi trốn khỏi Azkaban, Sirius rất tốt với cậu. Có lẽ là vì Sirius là cha đỡ đầu, cũng lại hổ thẹn vì quyết định của bản thân mười mấy năm trước khiến gia đình Harry, ý là gia đình Potter tan cửa nát nhà như vậy.

Nếu năm xưa, Sirius không tự dưng đòi đổi người giữ bí mật thành Peter  thì bi kịch cũng không xảy ra. Cho dù Severus có đem nửa lời tiên tri nói cho Voldermort, nhưng nếu không phải Peter tiết lộ vị trí của một nhà James thì làm sao mới xảy ra chuyện như vậy?

Cậu khẽ thở dài trong lòng.

Hận, nhưng hận ai? Voldermort? Sirius? Peter? Hay Severus Snape ?

Nhưng bọn họ cũng chỉ là quân cờ trong tay....Albus Dumbledor mà thôi.

Nếu không phải Dumbledor đổi xử không tốt với Tom Riddle thì hắn ta cũng sẽ không tha hóa đến mức độ đối chọi gay gắt như vậy. Nếu không phải vì Dumbledor thì mọi chuyện sẽ đi sang một quỹ đạo mới.

" Nghĩ gì đấy? " Nhận thấy tâm tình người trong ngực có chút hạ xuống, Severus cúi đầu nhìn.

Harry lắc đầu:" Em đang nghĩ nên đối phó với Dumbledor thế nào. "

Y thở dài, bàn tay thon dài ấy vuốt ve khuôn mặt trẻ con của người trong lòng. Y cũng không biết phải nói sao cho phải, trong lòng y vẫn có một chút luyến tiếc lão ong mật kia, đơn giản là vì kiếp trước người này vẫn đem tới cho y một nhành oliu, khiến y phải tiếp tục sống, làm gián điệp hai mang. Chính vì thế y mới có thể gặp và yêu được cậu nhóc đầu đầy cỏ lác này. Nhưng chút kính trọng còn lại đề đã biến mất tăm từ ngày y chứng kiến cái chết của người thương mà lực bất tòng tâm.

Mà người gây ra lại chính là lão hiệu trưởng tưởng chừng như đã chết ở Tháp Thiên Văn ngày đó.

Không những giết chết người y yêu, mà còn giết chết cả con đỡ đầu Draco Malfoy của y....

Làm sao y còn chút thiện cảm nào với bọn họ nữa.

Kiếp này Merlin vì Harry và Draco mà cho Severus y làm lại, y thề sẽ loại bỏ những kẻ nào thương tổn tới đứa nhỏ của y!

" Em không sợ lão ta đã đề phòng em sao? "

Harry lắc đầu:" Đề phòng thì thế nào? Mọi nhất cử nhất động của lão ở Hogwarts đều nằm trong lòng bàn tay em. Với họ Elizabeth thì Dumbledor cũng sẽ dè chừng em thôi. "

Chưa kể....trong tên em và Draco còn có họ của các cha mẹ đỡ đầu kia nữa chứ.

Cậu bĩu môi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro